Chap 3

Mỗi ngày anh đều nấu thuốc cho cậu uống, hôm nay cũng vậy khi anh bưng thuốc vào cho cậu uống thì phát hiện ra con vẹt yêu quý của anh đã trở về, nó thấy anh liền nói ' jiyong đẹp trai, jiyong đẹp trai ' làm cho cậu thích thú chạy lại nhìn ngắm con vẹt.

- con vẹt biết nói ạ, dễ thương qúa

- "anh có thể dạy nó kêu tên em đó" Anh nói

- thật ạ, cậu phấn khích hỏi lại anh

Anh mỉm cười rồi quay qua con vẹt bảo: " gọi gấu mỡ đi, gấu mỡ" vừa dứt lời anh con vẹt trả lời ' jiyong ngốc, jiyong ngốc'. Cậu quay qua nhìn anh rồi ôm bụng cười, mặt anh thì đen khẽ nghiến răng nhìn con vẹt anh cười trừ bảo " mấy chuyện này phải dạy từ từ mới được, ah em ngồi xuống uống thuốc đi". Anh đỡ cậu ngồi xuống đứa thuốc cho cậu, cậu ngửi mùi thuốc liền nhăn mặt " thuốc gì vậy, ghê quá".

- là thuốc thảo mộc đó

- em không uống được không

- không được, em không uống thuốc là không khỏi bệnh đâu và sẽ không nhớ lại được đâu, uống đi thuốc đắng dã tật

Cậu nhăn mặt, hít lấy một hơi dài đưa tay lên bịch mũi từ từ đưa thuốc lên uống, vừa uống vào cậu không chịu uống vào mà ói lại hết vào người anh. Anh tức giận đầu muốn bốc khói, gặp thêm con vẹt ở trên nói xuống " hôi quá! hôi quá!" làm anh tức điên, giận tím mặt bỏ đi ra ngoài. Cậu ngồi đó lo sợ anh giận rồi bỏ mình lật đật chạy ra ngoài tìm anh, lúc này anh đang cởi bỏ quần áo bị dính thứ thuốc hôi kia, cậu chạy hớt hải tới nhìn thấy anh đang tắm thì ngắm nhìn thân thể của anh, cơ thể rắn chắc, tuyệt vời. Anh quay người lại thì thấy cậu đang nhìn mình, lật đật che lại và la lên " em ra đây là gì?". Cậu quên mất là mình phải ra xin lỗi anh, nhìn anh cậu nói " cho em tắm chung với ". 

- không được

- tại sao vậy , cho em tắm chung đi mà

- anh đã bảo là không được mà

- anh giải thích đi tại sao lại không được

- À, ừ thì...

Anh không biết giải thích làm sao cho cậu biết được, nếu anh và cậu mà tắm chung chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra, chỉ nghĩ tới đó thôi người anh đã thấy nóng lên rồi. Anh vội xua đi những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu mình, với tay lấy cái khăn quấn ngang bụng rồi đi thẳng ra ngoài, để cậu lại biết bao nhiêu thắc mắc, cậu cứ đứng ngẩn ra đó lẩm bẩm ' tại sao, tại sao k đc, tại sao chứ '. Tối đến, anh đi vào chỗ ngủ bước qua người cậu không thèm nói câu nào, cậu lo lắng bèn hỏi anh: " jiyong anh giận em hả?" "không" anh trả lời

- không giận sao anh không nói gì cả

- không có gì cả, đi ngủ đi

- em không buồn ngủ

- đi ngủ đi, lên giường nhắm mắt lại đi ngủ. Anh nạt lại cậu

Cậu sợ hãi leo lên giường, đắp chăn lại, nằm khóc thút thít. anh thấy vậy bèn leo lên giường ôm cậu vào lòng an ủi " anh chỉ muốn cho em nhanh khỏi bệnh thôi, ngủ nhiều mới khỏi bệnh được. đừng khóc nữa ngủ đi". Cậu xoay người lại ôm anh, hít lấy mùi hương mang vị biển rất đặc biệt, mùi hương ấy chỉ có anh mới có, rồi cậu chìm vào giấc ngủ.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


" Cứu với, cứu tôi với aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" tiếng la của cậu làm anh giật mình thức giấc, ôm cậu vào lòng gọi cậu " gấu mỡ, gấu mỡ, em làm sao thế". cậu tỉnh dậy ôm anh nói " em bị chết đuối, cứu em với jiyong". Anh vỗ về cậu " em đang ở nhà với anh mà sao mà chết đuối được em chỉ nằm mơ thôi, đừng lo". Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn xung quanh nhà " là mơ sao" cậu lẩm bẩm.

- em thấy đỡ hơn chưa, anh dẫn em đi dạo nhé

- ừm

YoungBae từ đâu chạy vào tìm kiếm anh vừa thấy cậu, Bae liền chạy tới bên cạnh " gấu mỡ nhớ anh không, anh là bạn của jiyong nè, anh Bae đẹp trai nè.". Cậu giật mình nép về phía sau lưng của anh, anh nhìn cậu và nói " không sao đâu, là bạn anh mà. thôi mình đi dạo thôi". Bae cứ bám lấy cậu, hết đi bên này đến đi bên kia, nói chuyện rơm rả làm anh cảm thấy rất khó chịu nhưng k hiểu tại sao lại như vậy, anh đi cản đường Bae lại không cho lại gần gấu mỡ của anh. YoungBae thấy vậy, tức tối cố gắng chạy lại bên cậu, anh liền tiện tay đẩy Bae xuống phía dưới. Cậu thấy vậy liền chạy xuống đỡ Bae dậy, anh thấy vậy liền tức giận mà bỏ đi mặc cho cậu kêu tên anh.

Anh không hiểu vì lí do gì mà mình lại làm như vậy với thằng bạn của mình, anh thấy mình có lỗi bèn quay lại tìm hai người. Anh đến thì thấy cậu đang ngồi khóc mặc cho Bae có dỗ cách mấy cậu vẫn không chịu nín. Anh liền lên tiếng:

- khóc đã chưa?

- em ghét anh lắm, ghét lắm. Cậu chạy lại ôm anh, càng khóc to hơn, giận anh vì đã bỏ cậu lại một mình, anh cảm thấy có lỗi ôm chặt cậu vào lòng " xin lỗi, anh xin lỗi, đừng khóc nữa anh đau." Nghe anh nói thế cậu liền nín khóc, dụi dụi mắt mỉm cười, rồi bảo anh " mình về nhà đi anh". Anh khẽ gật đầu , dẫn cậu về.

Đang đi trên đường cậu bỗng nhiên đứng lại, hai tay nắm lại quắn quéo cả người, anh thấy làm lạ hỏi cậu:

- sao vậy, em mệt hả?

- không có. Cậu lắc đầu

- Chứ em bị làm sao

- em muốn đi tè

- Hả? đi tè. Khoan đã, đợi về tới nhà được không?

- Không được đâu, em chịu hết nổi rồi

- thôi được rồi, đi theo anh. Anh nắm tay kéo cậu đi

- Từ từ thôi, em ra quần bây giờ 

Anh đưa cậu đến cái cây có góc khuất, bảo cậu vào đó rồi anh ra ngoài đợi cậu, cậu gật đầu rồi lủi nhanh vào trong. Đợi một hồi lâu không thấy cậu ra ngoài anh liền chạy vào kiếm cậu nhưng không thấy cậu đâu. Cậu đã quên lời anh nói, rồi đi đến chỗ khác tìm anh.Anh chạy khắp bờ biển tìm cậu, anh đang tìm thì thấy cậu đang ngất xỉu kế bên cậu là một người đàn ông đang tìm cách đỡ cậu dậy, anh liền chạy lại đỡ cậu và nhận ra người đàn ông đó chính là Han, người hay đến đảo này mua hải sản rẻ để về bán cho những người ở thành phố. Lúc này cậu vừa tỉnh dậy, thấy người lại cậu sợ hãi ôm anh.

- Đây là vợ cậu hả? 

- không phải ạ (Au: sao anh k nói phải đi, mi mốt ổng bắt gấu của anh đi đó, lúc đó đó đừng có mà khóc nghen hơ hơ hơ)

Anh kể cho ông Han nghe chuyện của cậu, ông gật đầu khẽ mĩm cười rồi chào tạm biệt anh để quay lại chỗ mua hàng. Nhìn cậu có vẻ sợ ông ấy , anh liền bảo : "đừng sợ, ông ấy là người tốt, em đừng lo".

Trở lại người đàn ông Han , trên khuôn mặt ấy vẻ mặt gian xảo của ông làm đàn em của ông chạy lại thắc mắc: " đại ca có chuyện gì mà vui thế?" 

- Ta vừa tìm được một viên ngọc quý ở trên đảo này, ha ha ha.


-----------------------------------------------

Em đã trở lại, dạo này bận quá

Kamsa mấy men đã ủng hộ cho mình

Mình sẽ cố gắng viết nhiều hơn

Nhớ vote cho mình nha, giờ đã hiểu tâm trạng của các Au khác

Đừng đọc chùa nha mấy bạn, chỉ là bấm vote thôi mừ * khóc ròng*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: