Chap 2
- "Bởi vì vợ tôi phải là người sinh nở giỏi" anh nói
Các cô gái hét lên phấn khích, anh nói tiếp:" chưa hết, vợ tôi phải sinh cho tôi đầu năm giữa năm, cuối năm. Vì thế, mọi người cho tôi xem vòng ba của mọi người trước nào".
-"người nào có vòng ba bự nhất, tôi sẽ chọn người đó" anh nói tiếp
Anh đi từ từ về phía sau của các cô gái, giả vờ chọn.Anh chợt nghĩ sao mình có thể nghĩ ra cách để trốn hay như vậy.
Về phía các cô gái, thấy anh không lên tiếng nữa thấy lạ bèn quay lại nhìn, thì thấy anh đang bỏ chạy bèn đuổi theo réo gọi tên anh: Jiyong~~~~~ Jiyong ah
Chạy được một khoảng anh bỗng té nhào bởi một vật gì đó dưới chân anh, chưa kịp định hình các cô gái chạy tới la hét hoảng sợ, dưới chân mọi người là một cậu con trai đang nằm ngất xỉu, anh ngồi dậy nhìn xuống nơi mọi người đang chỉ tiến lại gần người con trai ấy đỡ cậu dậy. Vẻ đẹp của người con trai ấy là anh ngẩn ngơ, mái tóc bạch kim, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt thâm quầng, làn da trắng, khiến anh phải thốt lên " thật xinh đẹp".
Anh đưa cậu về nhà nhờ trưởng đảo đến giúp đỡ, sau khi bắt mạch trưởng đảo thở dài lắc đầu: "mạch cậu ấy yếu lắm", "cậu ấy sẽ chết sao trưởng đảo" anh hốt hoảng hỏi lại. Trưởng đảo khẽ gật đầu.
- "không được, trưởng đảo phải giúp cậu ấy".
Trưởng lão nhìn anh suy nghĩ rồi quay qua bảo với mọi người:" hãy gọi mọi người ra để cầu nguyện cho cậu ấy, nhanh lên". Mọi người đến ngồi xung quanh cậu bắt đầu cầu nguyện cho cậu, nhưng sắc mặt của cậu ngày càng xuống làm cho mọi người ai ai cũng lắc đầu. Trưởng đảo thấy vậy liền nói:" hết cách rồi, số mệnh đã an bài chúng ta không thể làm gì khác được". Anh liền chạy tới nói:" chúng ta thử dùng thảo dược xông cho cậu ấy đi"
- " Cậu không thấy cơ thể cậu ấy ngày càng yếu hay sao, đừng chống lại số mệnh nữa", nói rồi trưởng lão bỏ đi
Anh không chấp nhận được sự thật, liền bế cậu về nhà tự mình cầu nguyện cho cậu ấy. Anh cầu nguyện cho cậu suốt hai ngày qua quên cả ăn uống, mọi người đem đồ ăn đến nhưng anh vẫn không chịu ăn, cứ thế mà cầu nguyện làm cho mọi người rất lo lắng. Đến ngày thứ ba đang cầu nguyện thì nước trong miệng cậu trào ra, cậu giẫy dụa liên tục, anh hoảng hốt ôm cậu lại. Sau đó cậu trở lại bình thường, cơ thể cũng khá hơn lúc nãy, anh thở phào nhẹ nhõm đắp chăn cho cậu.
Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy lạ, lại nhìn xuống đất thấy người con trai đang ngủ ở dưới, cậu bèn đi ra ngoài cảnh vật trước mắt cậu toàn là nước biển ( nhà anh trên biển nha), anh chợt tỉnh giất, ngoái nhìn trên giường không thấy người đâu lo lắng chạy ra ngoài tìm cậu. Cậu vừa đi vừa nhìn hết chỗ này đến chỗ kia, làm cậu choáng váng ngã xuống nhưng cậu không thấy đau chút nào vì anh đã kịp thời chạy lại đỡ lấy cậu
Cậu ngơ ngác nhìn anh, anh thì lại bị vẻ đẹp đó hút hồn, đang nhìn thì bất ngờ cậu lên tiếng:" khát... khát nước". anh đỏ mặt chớp mắt vài cái đỡ cậu ngồi xuống rồi vào nhà lấy nước. Uống xong cậu hỏi anh: " đây là đâu?" anh tự hào trả lời:" đây là đảo Rồng"
- Cậu tên gì?
-" Tôi cũng không biết" cậu cố suy nghĩ nhưng k nhớ gì rồi trả lời anh.
- Hả? sao lại không biết tên
- Tôi không biết, sao tôi k nhớ được gì vậy nè
Cậu ôm đầu mình cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng vô ít, tay cậu chạm vào chiếc băng trên đầu mình, cậu hỏi anh:
- tôi bị gì thế?
- đầu cậu bị thương, tôi nghĩ chắc do bị thương nên cậu không thể nhớ được điều gì
- vậy sao? vậy anh tên gì?
- tôi tên Jiyong
Anh tự hào nói tên của mình
-Thật tốt khi anh nhớ được tên của mình - cậu cuối đầu buồn bã nói
Anh mỉm cười nhìn cậu và nói:
- thôi được rồi, nếu cậu không nhớ được tên của mình, tôi sẽ đặt tên cho cậu, chịu không?
Anh nhìn xung quanh nhìn các loại cây cỏ, hoa lá để nghĩ tên cho cậu "VI, được không?" anh hỏi. Cậu không chịu lắc đầu, anh lại quay đi suy nghĩ cái tên cho cậu, cậu từ từ đứng dậy đi phía sau lưng anh. Anh chưa nghĩ được cái tên nào bèn quay lại tính hỏi cậu thích cái tên nào, nhưng vừa xoay người lại, khuôn mặt xinh đẹp của cậu đập vào mắt anh khiến anh ngẩn ngơ, đặc biệt đoi mắt thâm quầng của cậu làm anh liên tưởng đến con gấu trúc anh khẽ gọi : "gấu mỡ". Cậu nhìn anh nói lại "gấu mỡ", anh giật mình nói:" tôi không có ý gọi cậu là gấu mỡ đâu" "không sao tôi thích cái tên đó", cậu lặp đi lặp lại cái tên của mình ' gấu mỡ.... gấu mỡ'. anh mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- " Gấu mỡ tỉnh rồi, mọi người ơi, gấu mỡ tỉnh rồi." anh chạy thông báo cho mọi người hay tin cậu đã tỉnh dậy.
Mọi người không ai hiểu anh đang nói gì nhìn nhau thắc mắc 'gấu mỡ là cái gì?'. Anh chạy vào nhà của trưởng đảo thông báo cho trưởng đảo biết tin cậu đã tỉnh lại. Mọi người kéo đến nhà anh xem cậu, ai ai cũng suýt xoa vẻ đẹp của cậu.
Cậu hết nhìn người này đến người kia lo sợ, vội ôm cánh tay của anh lại, trưởng đảo nhìn cậu ngạc nhiên bảo anh đem cậu lại cho trưởng đảo xem mạch. Cậu càng sợ hơn ôm chặt anh nói " em sợ lắm". " em đừng sợ, đây là trưởng đảo ở đây em đừng lo lắng. với lại có anh ở bên cạnh em mà, đi nào." Cậu bước từ từ đến, tay vẫn níu chặt tay anh ngồi xuống bên cạnh trưởng đảo. Trưởng đaỏ bắt mạch xem xét cho cậu, nói: " Cậu đã bất tỉnh ba ngày ba đêm, nhưng sức khỏe phục hồi rất nhanh, thật là kì tích."
Mọi người mừng rõ, hò hét vì nay đảo của họ lại có thêm một người nữa.Đêm đó, học tổ chức ăn mừng chào mừng cậu, mọi người đem cho cậu rất nhiều đồ ăn để bù lại sức khỏe.Cậu ngồi ăn ngon lành như một đứa trẻ, hồn nhiên hết sức dễ thương. Anh đến bên trưởng đảo nói về tình trạng của cậu, hỏi liệu cậu có thể nhớ lại được hay không.
Chuyện đó có trời mới biết được..................
----------------------------------------------
Các men đọc xong cho mình ý kiến với ạ, đừng có đọc xong rồi bỏ qua lun
Công viết mệt lắm mấy men ơi
Cho ý kiến gì cũng đc chửi bới, moi móc gì cũng đc cho mình biết fic ntn với ạ, mình mới viết chăc dở lắm, nên có gì ném đá thẳng tay đi ạ
cám ơn các men
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top