Chap 16
- Chị Kiko này, em nghe dì Lyn nói lại là ba mẹ mất đã nhiều tháng rồi mà, nhưng thời gian em ở trong bệnh viện đâu có lâu, vậy trước đó em đã ở đâu vậy chị? - seungri thắc mắc
- Lúc ấy em ở bệnh viện, nhưng là bệnh viện khác, sau đó do cơ thể em yếu quá mới trở về nơi của anh Jisung. - Kiko vội trả lời cho qua chuyện
Seungri ngẩn người ra rồi nhìn chị mình mỉm cười, tiếp tục công việc ăn sáng của mình, Kiko ngồi đó lo sợ một ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra mọi chuyện thì phải làm sao, cô phải tìm mọi cách cho seungri không phải nhớ về nơi đó lần nào nữa. Để cậu ngồi đó, cô đi vào bếp gặp dì Lyn căn dặn không được nói bất cứ chuyện gì về mọi chuyện đã xảy ra ở đảo Rồng.
- Miễn là giúp cậu Seungri, dì sẵn sàng làm mọi thứ, cô cứ yên tâm. - Dì Lyn đồng ý việc đó
Cô đến bệnh viện hỏi thăm tình hình của seungri nhân tiện thăm luôn bác sĩ Kang, Kiko ngồi trong văn phòng đợi anh, anh bước vào mỉm cười nhìn cô.
- Anh Jisung, em dự định cho Seungri quay về Mỹ học lại, nơi đó có bạn bè, thầy cô, nơi ngày trước mà thằng bé sống như vậy sẽ giúp thằng bé dễ nhớ lại mọi chuyện hơn. Anh thấy sao?
- Quan trọng là em sợ thằng khốn đó đến tìm thằng bé, biết nhà thằng bé giàu hắn lại tống tiền. Em lo lắm.- cô tiếp lời.
- Anh cũng đồng ý với em , nhưng trước khi để thằng bé đi anh sẽ kiểm tra lại lần nữa cho chắc. Chúng ta phải chắc là sức khỏe của em ấy đã hoàn toàn bình thường.
- Vâng ạ, vậy càng nhanh càng tốt nhé anh.
----------------
Con tàu cập bến đã là 6h tối, anh và youngbae bước vào khu thành phố đầy màu sắc, hai người đi đến một quán ăn gần đó, sau một ngày mệt mỏi dường như cả hai không muốn ăn uống gì cả nhưng vì phải đi tìm người nên họ phải cố gắng nuốt. Đang ăn thì hai tên đã bắt cóc gấu mỡ ngày trước xuất hiện ở quán mà hai người đang ngồi anh nhìn thấy thì tức giận chạy đến túm cổ áo đấm cho hắn một cái, anh nghiến răng " gấu mỡ ở đâu?". Hai tên bắt cóc hoảng sợ bỏ chạy, anh và youngbae đuổi theo cuối cùng cũng tìm đến nơi ở của bọn chúng, thấy tên Han anh lao đến dùng hết sức đấm cho hắn một cú chí mạng, hắn ngã ra toan ngồi dậy đánh trả lại anh, nhưng anh đã trong cơn điên cuồng của mình lao đến, hét vào mặt hắn " tụi mày bắt gấu mỡ để em ấy ở đâu?"
- Tao không biết, tha cho tao đi, dù mày có giết tao, tao cũng không biết ở đâu
Anh điên tiết đánh cho vài cái nữa, hắn nhân cơ hội anh đang đuối sức đẩy anh ra rồi cả đám bỏ chạy, anh chạy theo nhưng đã bị youngbae giữ lại, dù có chạy theo cũng không biết cậu ở phương trời nào.
- Buông ra youngbae, tao phải đi tìm gấu mỡ
- Mày biết tìm ở đâu, hãy để cho cậu ấy trở về với gia đình cậu ấy đi, có tìm cũng vô ít thôi. Hãy quên cậu ấy đi.
Anh vẫn còn trong cơn tức giận, quay sang đánh cho youngbae một cái, cậu ngã ra ôm lấy mặt của mình, lúc này anh mới nhận ra mình vừa làm cái gì, anh vội đỡ cậu dậy miệng xin lỗi rối rít.
- Mình không cố ý, xin lỗi cậu, nhưng đây là chuyện của mình cậu nên về nhà đi.
Anh để mặc youngbae ngồi đó, bước đi nhưng vừa bước đi được vài bước cơ thể anh bắt đầu loạn choạng anh ngã xuống, phía sau là youngbae đang cầm cái cây đánh cho anh ngất xỉu.
- Mình cũng xin lỗi cậu, mình không thể bỏ mặc cậu được.
Ánh nắng chói chang của biển làm anh khó chịu anh khẽ nhăn mặt, hé mở đôi mắt của mình ra anh giật mình khi thấy mình đang lênh đênh trên biển, quay lại thì nhìn thấy youngbae đang cầm lái con tàu đưa mình trở về đảo. Anh nhào đến youngbae toan đánh cậu, nhưng youngbae vẫn ngồi đó, không thể hiện ra điều gì.
- Tại sao cậu không chịu hiểu cho tớ vậy, yongbae
- Chính cậu mới không chịu hiểu, chấp nhận sự thật đi, gấu mỡ không quay về nữa đâu.
Anh gục xuống hai hàng nước mắt chảy dài, tại sao, tai sao lại như thế, gấu mỡ đã hứa với anh là không đi đâu mà, sao lại như vậy. Anh cứ ngồi đó mãi cho đến khi đi ngang một chiếc du thuyền thì nghe tiếng kêu cứu, anh ngước nhìn lên thì thấy một đám người đang cướp và đánh ai đó, anh kêu youngbae đến gần, vội la lớn " NÀY CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ ĐÓ" ba tên cướp thấy vậy liền xô người kia xuống biển và chạy với chiếc du thuyền, Anh lao xuống biển cứu người kia lên tàu của mình. Thì ra là người nước ngoài sang đây du lịch rồi bị cướp, đưa người đó về đảo để mọi người giúp đỡ.
Sau một tuần được mọi người giúp đỡ, người đàn ông tên Michael cũng biết được nỗi đau khổ của anh, ông đề nghị với anh sang Mỹ ở với ông vì anh đã cứu ông nên ông muốn trả ơn. Ông cho anh thời gian để suy nghĩ cuối cùng thì anh cũng đã đồng ý, chỉ có qua đó mở mang được tầm mắt biết đâu khi anh trở lại anh lại tìm được gấu mỡ của anh.
Về phía cậu cũng chuẩn bị hành trang để qua Mỹ học để bắt đầu một cuộc sống mới, cậu hứa với người chị của mình sau ba năm cậu sẽ trở lại. Thế là hai người hai số phận khác nhau, đều bắt đầu cho mình cuộc sống mới,nhưng một lần nữa ông trời lại trêu hai con người ấy, họ đều ở cùng một nơi nhưng lại không cho họ gặp mặt. Để đến tận mãi ba năm số phận trớ trêu ấy mới đưa đẩy hai tâm hồn lại với nhau một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mèn ơi, sao viết thấy càng ngày càng dở zậy trời T.T
Thấy nhạt như nước ốc, haiz
Dù sao đi nữa thì cũng cám ơn các bạn đã đọc truyện của mình *chụt, chụt, chụt*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top