Chap 15

- Seungri, em nhớ ra chị rồi sao? - Kiko mừng rỡ, đôi mắt rưng rưng

Cậu nhìn người chị của mình gật đầu rồi ôm chầm lấy cô, hai người cứ ôm nhau khóc mãi sau những gì xảy ra với cậu, cậu lại trở lại là con người của ngày trước, mọi kí ức về anh đã không còn trong tâm trí của cậu.

Chiếc xe dừng trước một cái biệt thự thật lớn, cậu ngồi trên xe đảo mắt nhìn xung quanh để cố gắng nhớ lại mọi chuyện ngày trước, mở cửa xe bước ra ngoài, quản gia Lyn và người làm đã đứng đợi sẵn ở đó ai cũng mừng rỡ.

- Cậu seungri, cậu đã trở về rồi. - Dì Lyn ôm chầm lấy cậu

Cậu có chút ngỡ ngàng, hiện tại cậu chưa thể nhớ người này là ai nhưng cậu chắc một điều người này hẳn là rất thương yêu cậu, dì Lyn khẽ vuốt vuốt lại mái tóc cho cậu, seungri quay sang nhìn chị mình tỏ vẻ thắc mắc.

- Đây là dì Lyn, em nhớ dì ấy chứ? Dì ấy là quản gia của mình đó, ngày xưa thường hay chơi và chăm sóc chị em chúng ta đó. - Kiko cười ôn nhu giải thích cho cậu nghe

Cậu mỉm cười nắm lấy tay dì, khẽ cất lời " dì à, tạm thời con chưa nhớ ra dì nhưng con hứa sẽ nhớ ra dì nhanh nhất có thể."

- Không sao đâu, cháu không nhớ cũng không sao miễn là cháu đã trở về là được rồi. Còn đây, họ là những người giúp việc cho chúng ta.

Cậu gật đầu mỉm cười với họ, dường như ai ai cũng mong ngày mà cậu trở về. Kiko dẫn cậu vào nhà đang đi đến cửa thì cậu thấy ngôi nhà đã bị khóa lại, cậu đứng lại hỏi chị của mình đó là nhà của ai mà đã bị khóa. Kiko thở dài, đôi mắt cuối xuống " đó là nhà của ba mẹ chúng ta ngày xưa đã ở" .

- Mình đến đó được không chị?

Kiko gật đầu rồi dẫn cậu đến, bước vào nhà cậu nhìn xung quanh cảm giác thân thuộc đang ùa về, cậu nhìn lên bàn thấy có bốn người trong bức ảnh cậu cầm nó lên xem, đưa tay sờ lên khuôn mặt của hai người trên bức ảnh, cậu đã nhớ ra hai người trên ảnh đó là ba mẹ của cậu. Seungri quay qua nói với chị mình.

- Em nhớ ra rồi, đây là ba mẹ, còn nơi này là ngày bé em được ba hay dẫn đến đây để chơi, hai người họ đâu rồi chị?

Kiko nhìn cậu, nước mắt đã chảy xuống gò má, cô nhìn quản gia Lyn rồi nhìn lại cậu, cậu không hiểu chuyện gì đã xảy ra đưa đôi mắt ngây thơ của mình nhìn chị của mình rồi lại nhìn dì Lyn. Kiko khẽ lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng, xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của cậu, buồn giọng nói.

- Ba mẹ.... đã qua đời rồi seungri à. 

Cậu cứng cả người khi nghe câu nói ấy, không biết từ khi nào mà nước mắt của cậu đã rơi xuống, hai tay ôm lấy bức hình cậu ôm thật chặt.

------------------

Cơn gió biển thổi qua làm cho người ta cảm giác thật lạnh lẽo, Jiyong đang chuẩn bị hành lý để sáng mai anh lên đường tìm kiếm người vợ thân yêu của mình. Anh nhìn qua bàn nơi có sợi dây chuyền mà anh đã tặng cho cậu ngày cưới nhưng khi dằn co với tên Han hắn đã giật sợi dây chuyền rơi xuống, anh cầm trên tay nâng niu nó hồi tưởng lại kí ức giữa hai người.

*** - Oa, anh tặng cho em thật sao? không phải nó rất quý với anh à? - đôi môi của cậu chu ra hỏi anh

- Đối với anh, hiện tại thứ quý giá nhất bây giờ là em nên anh sẽ trao nó cho em, em hãy giữ thật kỹ nhá, làm mất là anh bắt em đền đó. - anh trêu ghẹo cậu khi thấy dáng vẻ của cậu thật là đáng yêu.

- Vậy thôi em không lấy đâu. - cậu vươn tay định cởi ra

- Em mà không nhận đêm nay chết với anh.- giọng anh trở nên gian xảo

Cậu cảm thấy nhận ra sự nguy hiểm liền vội bỏ tay xuống, anh cười thật to làm cho cậu đỏ cả mặt, anh ôm lấy cậu thầm thì " em không nhận hay nhận gì đêm nay cũng chết với anh thôi hahaha". ****

- Anh jiyong....

Tiếng gọi kéo anh trở về với hiện tại, quay ra cửa thì thấy Dara đang đứng đó nhìn anh, cô bước vào nhà, nhìn anh buồn rầu rồi hỏi.

- Em nghe Youngbae nói mai anh sẽ đi tìm gấu mỡ hả?

Anh khẽ gật đầu

- Anh nghĩ là anh sẽ tìm thấy cậu ấy sao?- cô lên giọng thắc mắc

Jiyong nhìn cô đôi mắt như muốn đốt cháy người cô, anh khẽ nghiến răng.

- Anh không biết là anh có tìm được cậu ấy không? nhưng anh cũng sẽ đi tìm. 

- Cứ cho là anh tìm thấy cậu ấy đi, nhưng anh có chắc là cậu ấy có muốn theo anh về lại nơi này không? - cô đang níu giữ anh ở lại

- Anh cũng không biết nữa, anh không biết cậu ấy có trở về với anh không? nhưng anh chắc một điều rằng anh sẽ không thanh thản nổi khi thay thế cậu ấy bằng người con gái khác. - giọng anh kiên quyết - cám ơn em nhé, Dara những này qua em đã vất vả để chăm sóc cho anh rồi. Người anh yêu là gấu mỡ anh không thể yêu ai khác nữa đâu.

Anh để cô đứng đó rồi lại tiếp tục công việc của mình, Dara thở dài, con tim như đang bị chém nhiều nhát, cô lặng lẽ lau đi giọt nước mắt rồi tiến đến gần bên anh.

- Vậy..... em chúc anh sẽ tìm được cậu ấy, jiyong. - cô mỉm cười với anh

Anh ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười lại, hai con người hai tâm trạng khác nhau, ở bên ngoài gió biển không ngừng gào thét cộng thêm màn đêm u tối khiến cho con người càng thấy cô đơn hơn. 

Mặt trời còn chưa xuất hiện nhưng nơi neo đậu những con tàu đã nhốn nháo, mọi người trên đảo ra tiễn anh và Youngbae đi. Chỉ vì anh quyết định đi một mình nhưng trưởng đảo lại không anh tâm nên đã bắt Youngbae theo anh, Youngbae đành phải miễn cưỡng đi theo, cũng một phần vì thấy tội thằng bạn thân nên youngbae đành hi sinh vậy.

- Đi cẩn thận nhé, jiyong.

- Đây, hai đứa đeo cái này vào đi, nó sẽ bảo vệ cho hai đứa.

- Cầm lấy tiền và thức ăn đi, các cháu sẽ cần đến nó đó

Mọi người chia tay với hai người, hết đưa cái này lại đưa cái khác làm cậu xúc động chỉ biết nói lời cảm ơn. Anh quay sang nhìn Dara gật đầu rồi bước xuống thyền, cô cười khích lệ tinh thần anh vẫy tay tạm biệt khi con tàu chuẩn bị khởi hành. 

- Chúc cậu may mắn nhé, jiyong. - mọi người vẫy tay chào anh một lần nữa cho đến khi con tàu dần dần đi xa mọi người mới quay về.

------------------

- OAAAAAAAAA, mùi gì mà thơm quá, ở trên lầu cháu đã nghe được rồi. - Cậu nhí nhảnh nhảy chân sáo đi xuống bàn ăn.

- Ôi là cháo thịt nè, ngửi mùi là cháu đã biết là ngon lắm rồi. - cậu cười tít cả mắt ôm lấy tay của dì Lyn

Kiko đi xuống, thấy cậu vui vẻ như thế mừng lắm bước đến châm chọc cậu.

- dẻo miệng quá đi thôi, thảo nào dì Lyn lại thương em như vậy.

- Cháu không dẻo miệng đâu ạ, cháu nói thật đấy. - cậu nói giọng thật nhõng nhẽo

Mọi người cười  to vì dáng vẻ dễ thương của cậu, dì Lyn với tay kéo ghế cho cậu ngồi xuống, cậu hí hửng ngồi xuống như mộ đứa trẻ. Cậu múc một muỗng đưa vào miệng, tròn mắt đưa tay ra hiệu số một cho mọi người, Kiko nhìn cậu cười mãi, cậu buông muỗng xuống quay qua hỏi.

- Sao chị lại cười mãi thế, hôm nay nhìn em kì cục lắm à?

- Không chị cười vì em trai chị đã trở về với chị rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: