Chap 14

Bác sĩ Kang khẽ thở dài rồi gật đầu với cô, sau khi kiểm tra cho cậu một lần cuối trước khi thực hiện phương pháp sốc điện, tiêm vào tay cậu liều thuốc ngủ tiếp đó là đưa vào phòng sốc nhiệt, bác sĩ Kang buộc tay chân cậu lại đề phòng trường hợp cậu giãy giụa. Kiểm tra một lần nữa và rồi lần lượt những sợi dây điện được gắn vào đầu cậu, y tá nghe theo lệnh của bác sĩ Kang từ từ ấn nút những con số cứ tăng dần lên, người cậu giật lên một cái cậu mở đôi mắt xinh đẹp của cậu ra những thước phim quay chậm lại hình ảnh cậu và anh hạnh phúc bên nhau, đám cưới, rồi những lần chọc phá, hai người gặp nhau như thế nào đều hiện rõ trước mắt cậu, hết liệu trình đôi mắt ấy khẽ nhắm lại đưa cậu vào giấc ngủ say. Thế là những ký ức đẹp của cậu và anh đã bị xóa ra khỏi tâm trí của cậu.

- Seungri, em thấy sao rồi?
Sau khi cậu thành công việc sốc nhiệt, Kiko đã ở bên túc trực đợi cậu tỉnh dậy, cô đang lo lắng không biết sau khi đã xóa sạch ký ức cậu có còn được như xưa không, đang nghĩ thì cô thấy cậu khẽ nhíu mày mắt từ từ mở, cô mừng rỡ khẽ gọi cậu. Cậu mở đôi mắt nhìn xung quanh toàn màu trắng xóa, nhìn lại con người đang gọi tên mình, rồi lại nhìn đi chỗ khác.

- Em không nhớ chị sao? - Kiko sốt ruột hỏi cậu

Vừa lúc đó, bác sĩ Kang vừa phẫu thuật xong ghé sang thăm cậu, bác sĩ Kang bước vào gọi Kiko

- Kiko, seungri tỉnh lại chưa?

- Rồi ạ, nhưng em ấy chả nhớ em chút nào cả. - cô xụ mặt nũng nịu với Jisung. - Em hỏi có nhớ em không mà em ấy không thèm trả lời em câu nào.

- Chúng ta nên cho em ấy chút thời gian, để cho em ấy nghỉ ngơi đi. - Anh nắm tay cô an ủi

Tay chân của cậu vẫn còn trong tình trạng bị trói, cậu khẽ cựa mình rồi nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu, dường như tay chân cậu đang dần bị tê cứng do buộc đã lâu. Cậu đưa bộ mặt dễ thương của mình tỏ vẻ tội nghiệp nhìn hai người. 

- Anh có thể cởi trói cho thằng bé không? Có vẻ như con bé không thoải mái lắm. Được không ạ?

- Em đừng có điên lên nữa nhé, nếu không anh sẽ trói em lại nữa đấy. - Bác sĩ Kang nhìn cậu từ từ tháo lỏng sợi dây ra. - để anh cởi trói cho em nhé, sẽ không đau đâu. 

Bác sĩ Kang với từng động tác cởi trói tay cậu ra rồi cởi dưới chân, cậu không còn bị trói nữa thích thú cười nhẹ, giơ tay lên rồi khẽ nhấc chân mình lên, cậu hài lòng với việc đó mỉm cười thật tươi, Kiko thấy thế mừng lắm cô đưa tay lên vuốt tóc cậu tạo cảm giác vừa an toàn vừa được bảo vệ khiến cậu thoải mái hơn.

-----------------

Sau một tháng điều trị vết thương của Jiyong giờ chỉ còn lại vết sẹo, anh nhìn nó với nét mặt căm phẫn, bỗng nhiên có tiếng gọi "gấu mỡ, gấu mỡ" anh ngạc nhiên vội bước ra ngoài nhìn về phía có tiếng gọi thì ra nó phát ra từ con vẹt của anh. Anh nhìn nó rồi lại nhìn ra biển, nước mắt anh vô thức rơi xuống, tại sao ông trời lại nhẫn tâm với anh như vậy anh đã làm gì sai để phải bị trừng phạt như thế này.

Anh đến tìm trưởng đảo nói ra ý định đi tìm vợ của mình, trưởng đảo thoáng ngạc nhiên rồi nhìn anh lo lắng.

- Khoan đã, Jiyong con định tìm thằng bé ở đâu?

- Có một người duy nhất biết được hiện giờ em ấy ở đâu, đó là Han. - anh khẽ nghiến răng khi nhắc đến tên hắn

- Nhưng bất luận thế nào chỉ là như mò kim đáy bể thôi jiyong ah.

- Dù vậy nhưng cháu phải thử, chờ đợi càng lâu cơ hội cháu và gấu mỡ gặp lại nhau càng mong manh. Bất luận thế nào cháu cũng phải đi tìm. - Anh quả quyết

Thấy anh đã quyết định như vậy, trưởng đảo cũng không cản, ông khẽ lắc đầu rồi thở dài thương cho số phận của đôi trẻ. 

--------------

Kiko trở về nhà với khuôn mặt đầy mệt mỏi, cô đi vào phòng lấy ra những cuốn album chứa những hình ảnh ngày xưa của cậu và cả gia đình, cô quyết lấy lại trí nhớ cho em trai mình bằng mọi cách. Lật từng trang hình cô bất giác mỉm cười vì khuôn mặt đáng yêu của cậu, thật mũm mĩm, đôi môi chúm chím đỏ hồng đang mỉm cười. 

- Con đang làm gì đó, Kiko. - dì Lyn quản gia thắc mắc khi thấy cô ngồi ngoài nhà khách

- Cháu đang xem hình của Seungri ạ, ngày mai cháu sẽ đem cho em ấy xem ạ, biết đâu em ấy lại nhớ ra điều gì đó.

- Vậy để dì giúp con.
- Dạ

Tại bệnh viện, 

- Em nhìn xem, đây là bức hình ngày đầu tiên em tới trường, lúc đó em cứ khóc mãi thôi, ba mẹ phải vào lớp ngồi với em đây.

- Còn cái này, là bức hình em học trung học tại Mỹ. Còn đây là hình em tham gia hóa trang thành ma trong lễ hội halloween.

- Sao, em có nhớ được gì không?

Kiko đưa cậu hết hình này đến hình kia, cậu cứ nhìn rồi lại nhìn, cậu không có chút ký ức gì về nó cả, đưa mắt nhìn lên Kiko cậu khẽ lắc đầu.

- Không sao đâu, từ từ rồi sẽ nhớ lại thôi. Ah, chị có cái này cho em xem, đợi chị một chút nhé.

Kiko mở túi của mình lấy ra một cuộn băng, cô đi đến bỏ cuộn băng vào chiếu lên màn hình cho cậu xem, người trên màn hình cậu trước mặt là cái bánh kem, mọi người trong đó đang chúc mừng sinh nhật cậu.

- Đó là sinh nhật vừa tròn 18 tuổi của em vừa được tổ chức mấy tháng trước đó. - Kiko giải thích cho cậu nghe

Cậu cứ nhìn vào màn hình hết cảnh này lại đến cảnh khác, mọi người ai ai cũng mang quà đến tặng cho cậu, đến lượt của Kiko đến tặng quà cho cậu ôm hôn cậu, cậu đưa mắt qua nhìn con người thật rồi lại nhìn vào màn hình, thật là đau đầu cậu kẽ ôm đầu mình. Kiko hốt hoảng chạy lại ôm cậu vỗ về "không sao đừng quá cố gắng, cứ từ từ, chị không ép em nữa". Cậu buông Kiko ra nhìn thẳng vào Kiko, đôi môi xinh của cậu khẽ gọi.

- Chị Kiko....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- TADAAAAAAAAAA, tui đã trở lại rồi đây, hơ hơ hơ :)))))))))))

- Để miết cái fic nó đầy bụi rồi *phủi phủi* 

- Nhớ ủng hộ và cho mình ý kiến nghoen, cám ơn ạ *bắn tim*


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: