Chap 13

- Gấu mỡ...gấu mỡ, đừng đi....

Sau giọng nói ấy, hình ảnh anh đang nằm bê bết máu, khuôn mặt bị đánh đã rách vài chỗ, như những thước phim cứ hiện ra trong giấc mơ của cậu. Cậu vẫn vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi tay người đang cố giữ mình lại, cậu hét to tên anh, nước mắt trào ra.

- Jiyong....

Mở mắt ra trước mắt cậu bao trùm bởi màu trắng cộng thêm mùi thuốc sát trùng, cậu nhìn xung quanh giật mình khi mình đang ở một nơi xa lạ mà không có anh. Bên cạnh cậu một cô gái đang nằm, thấy cậu hét lên cô giật mình tỉnh dậy

- Riri, em tỉnh dậy rồi sao? - cô ôm chầm lấy cậu

Hoảng sợ cậu đẩy cô ra, giật ống truyền nước toan bước xuống giường, Kiko thấy vậy giữ tay cậu lại. 

- Em làm sao vậy? 

- Buông tôi ra, tôi muốn về nhà, Jiyong anh đâu rồi, jiyong

Cậu gạt tay Kiko ra, đi xuống giường miệng vẫn không ngừng gọi tên anh, Kiko hoảng hốt gọi bác sĩ đến, bác sĩ Kang tiêm cho cậu một liều thuốc an thần cậu lại chìm vào giấc ngủ, nhưng vì cậu có ý định chạy trốn nên anh đã đề nghị cột tay chân của cậu lại.

- Kiko, tay của em làm sao vậy? - Bác sĩ Kang sau khi khám cho cậu trở ra ngoài thì thấy Kiko đang đứng khóc, bàn tay sưng đỏ do giằng co với cậu khi nãy. 

Đưa cô trở về phòng bệnh của cậu, đem túi nóng chườm lên vết sưng, cô vẫn không ngừng khóc. Nhìn qua cậu thương xót, rồi lại nhìn bác sĩ Kang, cô nghiến răng.

- Chắc chắn là do tên khốn đó đã làm em ấy như vậy. Anh Jisung, em ấy không bị điên đó chứ?

- Không đâu, em ấy không sao? chỉ là do chấn động có lẽ em ấy gặp tai nạn nên chưa phục hồi lại thôi. - Anh mỉm cười giải thích cho cô hiểu

- Vậy em ấy không thể nhớ lại được gì sao?

- Điều đó anh không thể nói trước được, chuyện này cần có thời gian, việc chúng ta cần làm bây giờ là giúp em ấy lấy lại trí nhớ. Tuy nhiên điều đó còn tùy thuộc vào Seungri có hợp tác với chúng ta hay không.

- Nhỡ em ấy không chịu thì sao?

- Nếu không chúng ta sẽ chọn phương pháp lâu dài, còn không thì sẽ làm chuyên sâu hơn nữa.

- Chuyên sâu? đó là gì?

- Chúng ta sẽ thực hiện phương pháp...........sốc điện.

*******************

Về phía anh, sau một tuần anh vẫn chưa tỉnh lại, Dara luôn túc trực chăm sóc cho anh, cô không biết đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt nhưng mọi việc vẫn vô vọng anh vẫn nằm đó bất động. Cô đi ra ngoài lấy ly nước cho anh, ly nước vẫn còn nguyên đó, nhưng ngày nào cô cũng đem thay cô mong khi anh tỉnh lại sẽ có một ly nước sạch cho anh, vừa bước vào cửa thấy anh khẽ mở mắt cô vui mừng chạy lại.

- Jiyong, anh tỉnh rồi sao?

- Gấu mỡ.... - anh gọi tên cậu khi thấy có người bước đến bên giường nhưng khi nhìn lại thấy không phải cậu, anh hỏi Dara. - Gấu mỡ đâu? Anh mơ thấy cậu ấy bị bắt cóc.

- Không phải mơ đâu, jiyong. cậu ấy bị bắt cóc thật rồi.- cô đau lòng trả lời anh

Anh bật dậy quên cả vết thương vẫn còn đang rỉ máu của mình, chạy ra phía cửa thì anh ngã quỵ. Dara đỡ anh dậy, nhưng anh vẫn gạt tay cô ra tiếp tục đứng lên đi tiếp.

- Anh phải bắt kịp cậu ấy, gấu mỡ đang đợi anh, buông anh ra.

- Anh đã ngất cả tuần nay rồi, không còn kịp đâu, cậu ấy đi đâu làm sao anh tìm được. - Cô bật khóc không cầm lòng được khi thấy cảnh tượng đó.

Jiyong đứng chững lại, nước mắt bắt đầu rơi " không đúng, không phải như vậy". Anh hất văng chiếc bàn mà cậu và anh vẫn thường ngồi, đau đớn đập vào con tim, nó đau như ngàn vết chém vào đó, đập tay mình xuống nền nhà, bàn tay bắt đầu rướm máu, Dara liền chạy lại ngăn cản anh, ôm anh vào lòng an ủi anh. Cô đau xót cho mối tình của họ.

Bước chân vào nhà, anh nhìn thấy sợi dây chuyền mà anh tặng cho cậu khi làm đám cưới, anh ôm nó vào lòng khóc thảm thiết, sợi dây chuyền đó khi ông Han bắt cóc cậu vô tình làm đứt đã rơi lại chỗ anh, được Youngbae đưa về cho anh. Dara đi đến đưa cơm cho anh, cả tuần nay anh đã không ăn gì, nhưng anh nhất quyết không chịu ăn, không còn cậu ở đây anh cũng chẳng thiết sống làm gì. Không khuyên được anh, Dara phải nhờ đến trưởng đảo đến khuyên anh.

- Jiyong ah

- Bác ơi, cháu nhớ gấu mỡ. - Anh ôm lấy trưởng đảo như một đứa trẻ, nước mắt của anh vẫn không ngừng rơi.

- Cháu không giữ lời hứa với cậu ấy, không bảo vệ được cậu ấy, là lỗi của cháu. cháu không thiết sống nữa bác ơi.

- Jiyong ah, không phải lỗi của cháu, cháu đừng tự trách mình nữa. Điều mà cháu cần là bây giờ là phải tiếp tục sống vì gấu mỡ.

- Bây giờ gấu mỡ không còn bên cạnh cháu, cháu sống làm gì nữa?

- Cháu không nghĩ giờ gấu mỡ đang đợi cháu sao? Cháu không nhớ những gì ta nói sao, cháu và gấu mỡ là một, dù có chuyện gì người gấu mỡ yêu vẫn là cháu, cháu và gấu mỡ là tâm giao.

- Jiyong, đừng để sự yếu đuối khuất phục trái tim mạnh mẽ của cháu, giống như ngọn cỏ bị gió cuốn đi, jiyong ah.

Anh im lặng nhìn mọi người xung quanh, ai nấy đều ủng hộ anh, cổ vũ anh mạnh mẽ hơn tiếp tục sống để đi tìm gấu mỡ.

************************

Mặc dù được sự chăm sóc tận tình của Kiko và bác sĩ Kang nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu ăn uống gì cả, cho cậu uống thuốc thì cậu nhả ra, cơm cũng không thèm đụng đến, không thèm nhìn đến mặt ai. Miệng vẫn cứ đòi đi gặp anh và về nhà.

- SEUNGRI, chị và anh Jisung đã thử mọi cách để giúp em, nhưng em không chịu giúp chính mình gì cả. Chị chịu hết nổi rồi, em không thể sống như thế này mãi được, vì em mà chị bỏ cả công việc đấy, em có hiểu không?

Cậu vẫn không chịu nghe, nhắm mắt lại, không thèm nhìn đến Kiko, Kiko ôm lấy đầu khóc tức tưởi, quay người lại thì thấy chú Lee - em của ba seungri đã đứng đó.

- Chú....

- Trông thằng bé chẳng khá lên chút nào vậy?

- Dạ, nó không chịu uống thuốc gì cả. Cũng chả nhớ ai.

- thế thì tệ thật!

- Có chuyện gì thế chú?

- Cháu cũng biết thuyền mà không có người lái thì như thế nào rồi đó, công ty chúng ta cũng vậy, nó đang đi xuống, khách hàng không ai còn tin chúng ta cả. Nếu cứ như thế này, chú e là công ty sớm phá sản thôi.

Chính vì công ty có nguy cơ phá sản, những người thừa kế chức chủ tịch lại là Seungri. Vì vậy, Kiko đã nhờ bác sĩ Kang chứng nhận tình trạng của seungri để cô được lên làm chủ tịch, đưa công ty trở lại trạng thái ban đầu. Sau khi giải quyết công việc xong, cô lại trở về chăm sóc seungri, nhìn thấy cậu hiện tại không chịu hợp tác gì, cô đến gặp bác sĩ Kang.

- Em nghĩ đã đến lúc chúng ta dùng biện pháp kia rồi. Em không thể để em trai của em như thế này mãi được, em muốn nó trở lại là seungri của ngày trước.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: