Ngoại truyện 1: Yêu thương con người tên Lee Seungri
Cũng đã 3 ngày trôi qua sau tiệc đám cưới. Ji Yong và Seungri định đi hưởng tuần trăng mật nhưng cuối cùng vẫn phải hoãn lại vì cậu con trai quý tử - Ji Seung. Nó bảo chừng 2 tuần nữa nó phải về lại Luân Đôn vì hết kì nghỉ hè mà Seungri vì thương nó nên cũng đồng ý là sẽ không bỏ nó một mình ở nhà. Nhưng thay vào đó là nó dẫn theo người bạn mới của nó Lee Min Chae ở nhờ, tụi nó cứ cãi nhau tối ngày
- KWON JI SEUNGGGG_ Seungri vừa sáng sớm đã hét toáng lên khiến ai nấy giật mình mà tỉnh ngủ luôn. Do cậu mất trí nên tính tình của cậu không như lúc trước nhã nhặn và uy lực thay vào đó là một người hoạt bát, dễ thương hay nổi giận
- Umma à! Mẹ không ngủ phải để con ngủ chứ!_ Ji Seung dắt Min Chae xuống nhà vừa đi vừa dụi mắt, nếu không phải tại ba mẹ nó cả đêm qua "ồn ào" khiến nó và cô bạn không thể ngủ được thì nó đâu cần phải dậy trễ
- Con nói cái gì?_ Seungri nghiến răng nghiến lợi hỏi nhưng Ji Seung có vẻ không sợ vì mẹ nó trước kia và bây giờ khác nhau một trời một vực nên không cần hoảng sợ
- Con nói là...tại ba mẹ quá "ồn ào" con không ngủ được_ Ji Seung khiêu khích nói, mặt Seungri và Min Chae chưa gì đã đỏ ửng. Sao nó bá đạo y chang ba nó vậy trời! Sắc lang lớn và sắc lang nhỏ
- Con...dám..._ Seungri tức muốn bốc khói liền cuộn tay thành quyền quất một phát vào bụng nó, nó ôm bụng mếu máo
- Aisss, đau chết con rồi! Mẹ bạo lực quá_ Ji Seung mặt nhăn mày nó nói nhưng không thể hạ cơn giận của Seungri
- Bác ơi! Con thay Ji Seung xin lỗi bác, bác đừng đánh Ji Seung, cậu ấy đau cháu cũng đau_Min Chae đứng trước mặt Ji Seung cản Seungri đánh nó
- Min Chae, bác biết con thương Ji Seung, nhưng cháu biết không ta phải dậy dỗ nó, nếu không nó sẽ như cha nó, bá đạo, không xem ai ra gì!_ Seungri nhẹ nhàng nói vuốt tóc đứa bé gái đó, trong kí ức không có gì nhưng không hiểu tại sao khi cậu gặp những đứa bé gái thì liền cảm thấy đau lòng, cậu không biết tại sao nữa có lẽ ở quá khứ cậu đã đánh mất một đứa bé nào đó
- Lee Seungri! Em vừa mới nói gì?_ Ji Yong mặc vest xám bước ngồi trên sofa đen mặt
- Hai tên chết tiệt nhà họ Kwon, là tôi trước giờ quá dễ dãi nên ai nấy đều muốn ức hiếp tôi đúng không?_ Seungri hốc mắt đỏ hoe khiến Ji Seung và Ji Yong hốt hoảng, đối với người hầu và quản gia nhà này thì quá quen với màn nước mắt cá sấu này của Seungri còn riêng Min Chae thì lần đầu tiên thấy Ji Seung hốt hoảng đến như thế và cả cái chú to cao đẹp trai kia nữa
- Umma à đừng khóc đừng khóc, con sai rồi đừng khóc, con sẽ không tái phạm nữa con xin lỗi_ Ji Seung ôn nhu ôm Seungri mà dỗ dành khiến Min Chae trố mắt tại sao không bao giờ thấy Ji Seung đối xử như thế với mình nhỉ
- Vợ à! Đừng khóc anh sai rồi, đừng khóc_ Ji Yong cũng hạ giọng mà năn nỉ
- Hức...chỉ biết ăn hiếp tôi thôi...huhu_ Seungri được nước làm tới khóc lớn hơn nữa
- Bảo bối/Umma à đừng khóc nữa, em/mẹ muốn gì anh/con cũng chiều_ Ji Yong và Ji Seung đồng thanh nói
Cuộc sống của Seungri như vậy là đã đủ rồi, được sự cưng chiều của hai người đàn ông như thế là ao ước của mọi người phụ nữ NHƯNG cậu là một đứa con trai cậu đã rất may mắn khi có được tình yêu thương đó
Đối với cuộc đời mỗi con người dù có trải qua bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu tuổi nhục, bao nhiêu nỗi đau đi chăng nữa khi nhận được tình yêu thương từ một ai đó thì tất cả những điều đó đều được xoa diệu một cách nhẹ nhàng và hoàn hảo nhất dù tình yêu thương đó không nhiều nhưng cũng đủ làm người đó hạnh phúc đến viên mãn
________________
- Ji Seung à! Tại sao cậu lại có thái độ như thế đối với bác vậy?_ Min Chae ôm lấy tay Ji Seung ngây thơ hỏi, Ji Seung quay sang nhìn đôi mắt to tròn của Min Chae bỗng nâng lên một cảm xúc nhẹ nhàng len lỏi trong tim, nó quay sang xoa đầu cô bé. Min Chae ngây thơ lắm giống với mẹ của nó những ngày đầu gặp ba nó, tuy không được thấy tận mắt nhưng khi nghe ba mình kể về mẹ mình thì Ji Seung đã quả quyết tìm một người có những nét ngây ngô như thế
- Cậu thật sự muốn biết sao? Nếu tôi nói cậu nghe liệu cậu có sốc không?_ Ji Seung nhẹ giọng hỏi cô bé
- Cậu nói đi, bất luận thế nào mình cũng nghe_ Min Chae quả quyết
- Mẹ tôi hiện giờ đang bị mất trí nhớ. Nếu cậu gặp mẹ tôi vào 2 năm trước cậu sẽ không thể nào không hoảng sợ, mẹ tôi chịu những tổn thương về vật chất lẫn tinh thần, ba mẹ tôi khi trước là thủ lĩnh của Hắc Long một thế lực ngầm khiến ai nấy đều sợ hãi. Nhưng mẹ tôi vào 2 năm trước bị 7 viên đạn ghim trúng người nằm viện gần 1 năm trời lúc đó chỉ có ba tôi chăm sóc mẹ tôi còn tôi ở Luân Đôn. Lúc mẹ tôi tỉnh lại thì mất trí, cho dù như thế nhưng vừa mới tỉnh dậy mẹ tôi liền gọi điện thoại cho tôi căn dặn tôi phải cẩn thận, coi chừng bệnh. Cậu biết không từ lúc đó tôi đã có một lời hứa ngầm trong tôi, tôi đã hứa với bản thân bất luận tôi sai hay mẹ sai, tôi cũng phải nhận lỗi về phía mình, tôi không muốn mẹ buồn càng không để mẹ rơi một giọt nước mắt_ Ji Seung nhẹ nhàng hồi nhớ lại những kí ức đó, trong lòng liền rất đau khổ
- Cậu...
- Tôi nhớ năm tôi 2 tuổi, mẹ tôi sốt rất cao. Tôi không thể chăm sóc cho mẹ, trong lòng tôi thầm oán trách rằng tại sao ba tôi lại vô tình với mẹ tôi như thế? Tại sao lại tổn thương mẹ tôi khiến mẹ tôi rơi nước mắt nhiều như thế? Tôi hận ba tôi đến mức muốn giết chết ông ấy nhưng... mẹ tôi lại không muốn điều đó tôi...tôi không biết tại sao...từ trước đến giờ tôi vẫn không biết lý do tại sao mẹ thà tổn thương bản thân chứ không chia sẻ cùng bất cứ ai_ càng nói khiến mắt Ji Seung đầy nước
- Từ nay mình không để cậu chịu đựng nó một mình đâu Ji Seung_ Min Chae lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt hoàn hảo của nó
Min Chae không ngờ Ji Seung từ nhỏ đã phải chịu rất nhiều tổn thương, và cũng đã phải trải qua những nỗi đau vì người mẹ đáng kính.
- Cậu giữ bí mật giùm tôi, tuyệt đối không để bất cứ ai biết nó_ Ji Seung nghiêm túc nói, rồi hôn nhẹ lên trán cô bé
_____________________
Seungri đứng ngoài ban công ngắm cảnh vật xung quanh, thời tiết đang chuyển qua mùa thu nên gió cũng nhiều cậu thấy có chút lạnh bỗng một lực tay săn chắc ôm lấy eo cậu để cậu dựa hẳn vào người đó
- Em lạnh không?_ Ji Yong đặt cằm lên vai cậu nhẹ nhàng hỏi, Seungri đỏ mặt lắc đầu
- Seungri, anh biết trong quá khứ anh khiến em tổn thương rất nhiều, anh biết em là người chịu nhiều cực khổ. Nhưng em biết không những vết thương trên người em, em đau một anh đau gấp trăm gấp ngàn lần, khi em sinh con anh đã không ở cạnh em, anh biết anh tồi tệ, anh...
- Ji Yong em không cần biết quá khứ em và anh như thế nào, em chỉ cần biết anh ở hiện tại yêu em, thương em nhiều đến chừng nào. Những chuyện trước kia nếu quên được hãy quên đi
- Nhưng...
- Không cần nhưng nhị gì nữa anh yên tâm đi, em không trách anh là được
___________________________
Ji Yong và Ji Seung đã từng thêd với trời với đất sẽ yêu thương con người tên Lee Seungri, không để người này rơi một giọt nước mắt vì đau khổ, sẽ bảo vệ người này đến khi nhắm mắt xuôi tay thì thôi
End ngoại truyện 1
Quà Valentine của các tình yêu nè <3
Cmt và Vote cho tui đi
tui thấy dạo này mí bạn không cmt gì hết trơn á
Tạo động lực cho tui
Tui thưn mí bạn như vậy mà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top