[longfic] Nước Mắt New York II {Poara gào thét} (chap 4)

1.

Chiều Hè.

Mùa hè trong trẻo ập đến một cách ngột ngày ở Seoul. Đi ngoài phố, người ta phải nheo mắt, hoặc lấy tay che đi cái nóng đến ngốt người, mồ hôi chảy ròng ròng trên da, và lồng ngực như bị bóp chặt bởi hơi khói vô hình.

Cậu thích mùa hè, thích cái nóng hừng hực như lửa không thể tắt, lạ thế đấy. Bởi lẽ, cái gì liên quan đến cậu cũng rất lạ rồi – anh nói vậy, sau gần 24 tháng quen cậu.

Kim Ki Bum, là người thích mùa hè. Buổi chiều đầy nắng đến nóng cả mắt, nhưng không ngại phóng tầm nhìn về khoảnh vườn hoa hồng ngợp đầy những bông hoa đang rộ, đỏ chát màu rượu vang Beshil không còn sản xuất từ những năm 68.

Jong Hyun đã trồng loại hoa hồng Vang đấy cho cậu, nhưng anh thì không thích loại hoa quá. Nó mọc và nở nhiều nhất vào mùa hè, cái mùa mà vốn đã nóng, lại còn thứ màu đỏ kia tràn ra ngoài sân, ai chịu cho nổi?

Cậu thẫn thờ để những làn gió nhẹ khẽ lướt qua làn da nóng lên vì nhiệt của mình, giật thót vì cái ôm bất chợt từ đằng sau.

-Em đang nhìn cái gì thế? Đóng cửa vào đi! Nóng quá, anh chịu hết nổi rồi!

Cười. Cún là loại động vật không giỏi chịu nóng sao?

Cậu vươn tay đóng cửa sổ, với lấy remote và bật chiếc máy điều hòa tới nhiệt độ thích hợp. Thân người đằng sau không chịu rời khỏi vòng eo cậu, lôi cậu xuống giường, nằm phịch xuống ra giường mát rượi, thở dài khoan khoái.

Luồn tay vào mớ tóc lỉa chỉa một cách hoang dã đặc biệt thú vị, cậu lặng im. Hai năm bên nhau đủ dài để cậu dùng những cộng hưởng từ trái tim và hành động thay chỗ cho những lời nói sáo rỗng.

-Em đang đọc sách gì thế này? Định làm nhà khảo cổ học sao? – Tiện tay cầm cuốn sách nặng trịch đầu giường, anh lười biếng lướt qua bìa và đánh và độ dày của nó, rốt cuộc lại…để xuống.

-Của một giáo sư em đang khám cho tặng em đấy, cũng thú vị.

-Thú vị bằng anh không? – Đôi mắt của Kim Jong Hyun mở to, chớp chớp!

Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, không đáp. Cậu biết gã ngốc này đang làm nũng thôi, anh phải thừa biết cậu yêu mọi thứ của anh chứ?

Một chiều hạ lại nhẹ nhàng trôi qua, đúng như những giấc mơ hai người nghĩ về vào khoảng thời gian này rất lâu về trước. Một ngôi nhà, có người mình yêu luôn bên cạnh, có một bờ vai để tựa vào, có người thân xung quanh.

Đã có lúc, anh tưởng như Thế Gian anh và cậu, là hai người hạnh phúc nhất Thế Giới, và thầm thì điều đó bên tai người yêu, hài lòng để người yêu “thơm” vào má mình, cười dịu và nhìn về phía xa từ ban công tầng hai.

-o0o-

Anh quay về làm cho CSI – cơ quan tình báo đặc biệt tại Hàn Quốc, dòng máu hành động của anh chán công việc cảnh sát thường nhàn rỗi và tẻ nhạt. Cậu không can ngăn, dù đôi khi đau lòng trước những vết thương ám mùi thuốc súng, và đôi mắt thâm quầng không ngủ của anh sau một thắng lăn lộn bên ngoài. Cậu làm luận án, tiếp tục học phần, làm bác sĩ thực tập, vẫn dư thời gian rảnh để những ngày anh được nghỉ, hai người nằm ngủ cạnh nhau trong căn phòng ngập một màu trắng tinh khiết.

Cậu thích màu hồng, anh thích màu xanh lá cây. Cậu với anh “cãi nhau” suốt một tuần vì không ai nhường ai màu sơn phòng. Giận là giận, cậu tự mua sơn, sơn nửa phòng màu hồng, và để nửa phòng màu xanh cho anh.

Chỉ vài ngày sau, cậu về, thấy mặt anh đầy vệt màu trên má và tóc, cười ngượng nghịu, căn phòng ngập màu trắng, và anh biện hộ rằng :”Pha hai màu vào thì nó ra như thế!”

Sống với nhau, cậu càng ngày càng lấn át anh, đấy là anh nói thế, chứ cậu thấy mình vẫn còn nhường anh chán. Ít nhất là cậu cũng không học được cái cách cứ đêm đêm lại trở mặt, biến người khác như anh.Thỉnht hoảng, cậu cũng muốn trên cơ anh một chút, nhưng nghĩ lại, ban ngày đã chiếm thế nhiều quá, Thôi thì, nhường cho anh ban đêm….

Tae min sống cạnh bên nhà cậu, càng lớn , cậu ấy càng đẹp một cách đặc biệt. Min Ho bây giờ cũng biết ghen, khi mà số nữ sinh tạt vào tiệm hoa để mua hoa vì “cậu chủ” ngày càng nhiều, mà Tae Min lại không nề hà đối xử tốt với bất cứ ai.

Hai năm không dài cũng không ngắn. Nhưng cứ thế ngọt ngào trôi qua. Họ, từng được mệnh danh là những FBI giỏi nhất trong phân đoàn, một đội ngũ những nhân viên xuất sắc nhất, vượt qua cả những nhân viên bản xứ để hoàn thành một trọng trách nặng nề. Một quãng thời gian mệt nhoài những đấu tranh, những vết thương cả về thể xác lẫn tinh thần đều chìm dần như con tàu thủng đáy không ngừng được đại dương ôm vào lòng.

Nhưng cậu biết anh nhớ về những năm tháng đó. Những công việc đó với anh là lẽ sống, là niềm tự tin cao ngạo của người đàn ông tới tuổi tìm cho mình vinh quang để đời. CSI quá nhỏ bé với anh, nhưng cậu không thể để lần nữa phải hy vọng, và sống trong lo sợ…

Ngày cứ thế trôi đi, cho đến một hôm…

…………

-Bác sĩ Kim, cậu về cần thận!

-Tạm biệt cậu!

Vẫy tay chào người động nghiệp thân thiện, cậu khoác áo khoác, lấy tay che mặt. Nắng gắt. Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, là anh, cậu nghĩ thế…

-Are you Kim Ki Bum? Do you know this man, Kim Jong Hyun?

Một người Mỹ cầm căn cước thẻ FBI của anh giơ lên trước mặt cậu.

-Who are you? - cậu lùi 1 bước, nghi ngờ nhìn ánh mắt xanh lơ rất quen kia.

-So sorry, we’ll say you after that! Go on, guys!Hurry up!

Cậu thấy mê đi, một mùi hương dễ chịu xộc vào mũi cậu, một vài giây cuối trước khi bất tỉnh hoàn toàn, cậu biết nó là ête.

Bàn tay buông thõng, trong cơn mê, cậu được bế xốc lên, đặt vào trong xe, tiến về nơi vô định…

-o0o-

-CÚT!!!!

-Jong Hyun, nghe chúng tôi nói đã!

-Các người dám đụng tới cậu ta một lần nữa? Có chết tôi cũng không tha cho các người, biến đi cho khuất mắt tôi! Mau lên!

-Chỉ là…

-Jong Hyun, đừng như thế!

Cậu ôm dĩa trái cây đặt xuống bàn, liếc nhìn anh. Dẫu sao cậu cũng đâu có chuyện gì, người có chuyện…..là bọn họ đấy chứ….

Năm FBI của phòng đặc vụ hải ngoại không ai là không mang trên mình dấu tích bầm tím, dẫu họ có là FBI, và dẫu họ có thế chủ động, nhưng khi cậu tỉnh dậy và bắt đầu trả đòn, không một ai có thể ngờ ẩn sau thân mình mảnh dẻ ấy lại nấp một sức mạnh phi thường.

Với cả, cậu biết anh….

-Các anh vào đây đi!

Cậu đưa vài chiếc nĩa xiên trái cây cho từng người, ngồi gọn sang một bên. Cậu biết anh lo cho mình. Dẫu sao cái cách họ gâp áp lực cho cậu nhằm tìm ra tung tích của anh có hơi chút dại dột…

-Con trai Cat Woman quả thật rất giống mẹ!

Một anh chàng người Mĩ ôm lấy cổ tay đau nhức của mình, với lấy một miếng dưa gang, cậu liếc anh ta, sắc lẻm.

Là ai cứ cố trói cậu vào ghế chứ?

-Các anh tới đây có chuyện gì? Không phải tôi đã cắt đứt liên hệ rồi sao? Sếp phái các anh đến làm gì nữa?

-Là việc này!

Thomas, người từng làm cùng phân ban với anh, chìa ra một tập hồ sơ dày trong túi áo jacket, một chiếc đèn pin laze nhỏ như thỏi son phụ nữ.

Chiếc đèn chiếu lên tường, lộ một màn ảnh khí hidro lỏng. Trên màn hình để lộ ra khuôn mặt một vài người khá quen thuộc. Thượng Nghị sĩ, Tiến sĩ, các quan chức chính phủ cấp cao ở New York, có cả một vài Viên Nghị Sĩ ở EU…

Anh với tay lấy tập hồ sơ, liếc qua một list dài những cái tên, toàn những cái tên sừng sỏ trong giới chính trị. Nhưng lạ hơn, một nửa trong số đó viết bằng mực đen, một nửa còn lại bằng mực đỏ.

-Mực đen là đã bị bắt cóc trong tháng qua, mực đỏ là các mục tiêu sẽ bị bắt cóc! – Thomas cố giải thích, trên tường, chiếc màn hình khí lơ lửng lại tiếp tục điểm qua những khuôn mặt và vài thông tin cần chú ý.

-Ngần này người bị bắt cóc chỉ trong một tháng rồi?

Cậu thốt lên. Những con người này có tầm quan trọng thế nào với nền kinh tế Thế Giới, nếu tin họ bị bắt cóc lộ ra ngoài, chẳng khác nào tạo cơ hội cho các phần tử khủng bố và phân đảng đa khu lật đổ chính quyền? Hậu quả rất khó lường.

-Chính xác là hơn hai phần ba trong số họ đã mất tích tối kia, ngay trong phòng kín của FBI chúng tôi, với 2 camera tối tân quan sát và mười hai lính canh trang bị tối tân! – Thomas lại tua nhanh đoạn phim, hiện ra cảnh một căn phòng kín được trang bị cẩn mật, bên trong đầy đủ tiện nghi với năm khuôn mặt sợ hãi của năm thượng Nghị Sĩ cùng Bộ Trưởng bộ quân Sự Hoa Kỳ. tất cả mọi hoạt động của họ đều được ghi vào camera, khiến anh cực kì ngạc nhiên. Một trong số đó bắt đầu hét lên, màn hình chuyển thành một màu đen như mực. Năm giây sau, đèn bật sáng, và căn phòng…

TRỐNG TRƠN.

-Cái gì thế này? – Jong Hyun nhảy nhổm lên, không tin vào mắt mình.

-Họ đã biến mất ngay trong phòng cách ly, tường bằng hợp kim và chỉ có một cánh cửa duy nhất được canh phòng 24/24. Sau tiếng hét, họ bốc hơi, như thể chưa từng có trên đời.Không một dấu vết, không một hạt bụi chứng tỏ sự việc nào đã xảy ra.

Một cơn đau đầu ập tới, Jong Hyun ngã người ra sau, nhắm nghiền mắt. Từng nhận nhiều vụ việc rất khó, nhưng anh chưa từng thấy vụ nào như thế này. Hơn ai hết, anh thừa biết việc đột nhập vào phòng kín với cả bốn không gian xung quanh được canh gác 24/24 với gần một trăm người phòng hộ, ngay cả những người canh gác cũng được theo dõi gắt gao bằng camera chạy bằng năm lượng khí hóa, không có nguồn điện.

Không thể đột nhập vào vòng vậy đông như kiến đó.

Cũng không thể đào hầm, đục tường hay trần nhà dày tận nửa mét bằng hợp kim để vào.

Cũng không thể phá camera khi chưa tiếp xúc với nó…

Vậy thì làm thế nào mà năm người kia lại biến mất, như bốc hơi? Như một trò ảo thuật đánh đố?

Không, chắc chắn không phải là phép thuật gì đó. Anh không tin vào các việc vớ vẩn như bùa, tà ma, độn thổ hay tàng hình..v..v…. Nhưng dứt khoát phải có lý do cho SỰ BIẾN MẤT đấy chứ?

-Nhưng điều này thì liên quan gì đến chúng tôi? Không phải Jong Hyun đã nói không muốn dính dáng gì tới FBI nữa sao, còn nữa, đừng nhắc về mẹ tôi với cái tên mà “bọn chúng” đã đặt cho mẹ tôi! – Ki Bum nói một tràng dài, những lo lắng về tháng ngày không yên ả lại ùa về như sóng dữ.

-Chúng tôi có ba lý do để thuyết phục các cậu quay về cùng chúng tôi làm phi vụ này!

-Tận ba? Tôi nghĩ Jong Hyun sẽ không muốn làm đâu? Dù chỉ một, tôi cũng nhất quyết không nhúng tay vào những thứ như thế này nữa!

Cậu nói nhanh, đôi mắt đã gần đỏ. Kí ức về mẹ cậu, những dư vị không ngọt ngào, những đắng cay hoài niệm pha chút đớn đau day dứt vẫn âm ỉ trong người cậu. Hơn nữa, khó khăn lắm cậu mới bứt anh ra khỏi vòng xoáy đen tối đấy, làm sao có thể để anh lại bước chân vào, bước vào rồi, liệu anh có thể dứt ra không? Cậu ích kỉ lắm, không muốn anh chạy theo những mệt mỏi để rồi lại chuốc lấy những tổn thương.

-Hãy để cho Thomas nói đi, được không? – Jong Hyun nhìn cậu, ánh mắt nài nỉ.

Thở dài, cậu biết anh là như thế mà….

-Nói đi!

-Chúng tôi tìm được thứ này ở nhà tiến sĩ Sancott. – Thomas nhìn về phía một người đàn ông tóc bạch kim, ông ta rút ra một bọc nilon đã đóng chặt, trong phải đến gần sáu mươi tấm ảnh về CẬU.

Người đàn ông với mái tóc bạch kim lạnh lùng mở zip bao đựng xấp ảnh, để một đống những tấm ảnh rọi lấy liền ùa xuống mặt bàn. Có những tấm chỉ mới chụp cách đây hai tuần, toàn là những tấm ảnh chụp lén lút, mờ nhòe.

-Ai theo dõi em ấy? – Jong Hyun cầm lấy một tấm ảnh, xem kĩ. Cỏ vẻ người chụp không phải là một thợ nhiếp ảnh giỏi. Chất lượng của loại máy ảnh chụp lấy liền này cũng rất tồi.

-Đáng tiếc đây không phải là một vụ quấy rối bình thường, nó liên quan đến tiến sĩ Sancott đấy, anh bạn ạ! Ông ta đã biến mất vào khoảng sáu tháng trước. Và khi chúng tôi phát hiện xấp ảnh này, hàng loạt các vụ mất tích đã xảy ra.Và trong vụ mất tích gần đây nhất, thứ duy nhất chúng tôi có được là một sợi tóc, mà theo mẫu AND mới phân tích, là của tiến sĩ Sancott.

-Sancott De Auzera? Người viết cuốn Truyền thuyết Poara ?

-Đúng thế, ban đầu chúng tôi đã không để ý lắm, vì ông ta cho dù có nổi tiếng thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một giáo sư khảo cổ. Sai lầm là ở chỗ đấy !

Thomas lại tua nhanh video clip trên tường, những bản thông tin hiện lên. Là những bản giấy da thuộc cũ kỹ, những tài liệu bằng ngôn ngữ cổ xưa.Những bức hình chụp lại di tích cổ tại Ai Cập. Nhưng lẫn lộn trong những bản word thống kê ấy, lại có những bản kế hoạch chi tiết đến đáng sợ về việc lật đổ nền chính trị Thế giới, và tệ hơn, trông nó RẤT HOANG ĐƯỜNG.

Những câu tương tự như lời sấm truyền, sấm tiên tri được viết tay trong một nhật kí, rất kĩ càng.

”Ta là người được Đấng tối cao phái tới để tìm con trai của Poara. Người sẽ lật đổ Thế Giới, sẽ khai sáng cho những kẻ ngu muội…”

”Sắp đến Kỉ Hồi Sinh của Đấng tối cao. Thánh địa Poara chìm ngay trong lòng đất, nơi bọn dân đen sẽ không bao giờ biết tới.Ta đã tìm được Người, dẫu Người chỉ mới trong lốt một đứa trẻ không biết gì. Nhưng không sao, nhiệm vụ của ta là đánh thức Người, và khôi phục lại Poara quyền lực ! ”

……

-Tôi thấy các ông nên gọi cho bác sĩ tâm thần thì hơn, Thomas ạ ! tôi thành thật nói thế ! Nếu các ông nghĩ Ki Bum của tôi có thể chữa bệnh cho cái lão giáo sư điên khùng đó, thì các ông lầm rồi ! – Anh hét to.

-Anh không thấy tầm quan trọng của việc này sao ? Hắn ta rõ ràng nhầm vào cậu trai này ! Mà anh thì không muốn thế có phải không ?

-Lý do thứ hai và thứ ba là gì ? – Cậu nhìn đăm đắm vào màn hình, lướt qua xấp ảnh.

Thomas chẳng nói gì, tự tin với tay lấy chiếc nĩa, găm một miếng dưa gang, đưa về phía anh.

-Tôi biết là các anh sẽ không từ chối mà, phải không ?

-o0o-

Cậu đứng nhìn ra ngoài vướn. Ánh đèn vàng vọt hắt xuống những bông hồng Vang nở rộ, tạo nên thứ quầng sáng mờ ảo viền mép những đóa hồng rực rỡ đấy. Có tiếng gõ cửa, và là giọng của Eun Hye.

-Em vào được không ?

-Vào đi !

Cậu không quay lại, chỉ có bàn tay khẽ quẹt ngang khuôn mặt. Cô biết cậu đang khóc. Cậu là người khó kiềm chế tình cảm khi ở một mình.

-Anh vẫn suy nghĩ về việc hôm qua à ?

-Ừ !

Eun Hye thở dài. Sống chung với cậu và anh. Cô biết cậu sẽ không nỡ để anh dấn thân vào mối nguy hiểm nào nữa. Cậu chuyện lại có vẻ rất mơ hồ và kì quặc.

Cậu nói khẽ, âm thanh chỉ vừa đủ nghe :

-Jin Ki thì rất muốn tham gia vào vụ này, nhưng Rin thì không chịu. Tôi biết cả anh và Min Ho đều muốn tìm lại niềm đam mê công việc, nhưng còn tôi ? Còn YoGeun ? Còn MoGeun ? Còn Tae Min ? Cả Jin Ki và Min lẫn anh đều không nghĩ cho chúng tôi sao ?

Cậu nói như sắp khóc thật.

Không phải cậu muốn cản đường anh. Nhưng anh đi, còn cậu, sẽ ở lại, thấp thỏm chờ mong trong bao nhiêu tháng ngày ? Sẽ là một tháng ? Một năm ? Hay nhiều hơn nữa ?

Nếu là khi trước, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà để anh đi. Sẽ chẳng ngần ngại cùng anh lao đầu vào những phi vụ mạo hiểm. cậu biết chỉ khi được sống đúng là chính mình, anh mới hạnh phúc. Cậu biết anh vẫn nhớ những ngày tháng khi còn là một đặc vụ. Anh đã sống chỉ vì những lẽ đó, tước đoạt đi, cậu vui lắm sao ?

Nhưng khi đó cuộc đời anh chưa ràng buộc với nhiều thứ khác. Cuộc sống yên bình cùng ba, cùng cô em gái, cùng cậu và đứa con dễ thương như thiên thần. Sẽ là rất ích kỉ nếu cậu nói không cho anh đi, nhưng cậu phải tốn bao nhiêu nỗi đau nữa để chứng minh cho anh thấy cậu không nỡ ? Không muốn ?

Và Min Ho, sẽ để lại Tae Min ở đây ? Chỉ để đi tìm chút gì đó nhạt nhòa nơi tiềm ức, bỏ lại người mình yêu thường chờ đợi trong dai dẳng ?

Jin Ki khờ khạo kia sẽ không làm gì ngốc nghếch nữa ? Liệu anh ta có biết Rin sẽ không để cậu ta đi một mình ?

Cậu hướng mắt ra ngoài vườn. Anh đang ngồi ngoài đó, xoay lưng về phía cậu. Cái lưng kia, cô độc một mình trong bóng tối, cậu thấy tim mình sao đau quá, thắt lại, cậu gập người lại, khẽ kêu lên một tiếng.

-Anh không sao chứ ? – Eun Hye lo lắng hỏi.

-Không sao !

Cậu đi nhanh ra khỏi phòng, với tay lấy chiếc áo khoác của anh trên giá….

…………

-Anh uống bia sao ?

-À…ừ…anh khó ngủ quá, nên uống một ít !

-Dù là hè nhưng đêm vẫn lạnh đấy, anh khoác cái này vào !Em vào trước ! Anh ngủ sớm đi !

-Ki Bum !

Anh kéo cậu lại trước khi cậu kịp đi ! Vòng tay anh ôm ghì lấy cậu. Cậu rất sợ những lúc như thế này.

Hoặc là anh đang giấu cậu một điều gì đó, chất chứa riêng trong lòng một nỗi buồn riêng, mà cậu không thể hiểu. Hoặc là, cậu sẽ vô lực phản kháng trước anh, một gã ngốc.

Nhưng cậu cũng là một gã ngốc, yêu một gã ngốc đấy thôi !

-Sao thế, Hyunnie ?

Cậu xoay người lại, dùng hai tay đỡ lấy khuôn mặt anh, cố nhỏ giọng hỏi .

Anh không nói gì, chỉ tựa cằm lên vai cậu, bàn tay mỗi lúc một siết chặthơn, ép lồng ngực cậu vào lồng ngực anh.

Cậu thở dài.

-Anh…muốn…

Cậu dùng ngón tay mình đặt lên môi anh, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ thoảng qua. Liếc nhanh về phía bông hồng Vang cuối cùng còn chưa chịu nở, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đắn đo, nhưng rồi nói rất chắc chắn :

-Anh biết em sẽ nói gì mà, phải không ?

-o0o-

Jin Ki ngồi nhìn ‘cô bạn gái cũ’ ngày nào, trong lòng thấp thỏm lạ lùng. Jin Ki killer của c001 ngày nào cuối cùng cũng được cầm lại khẩu súng quen thuộc trên tay. Chưa từng ai điều khiển được khẩu súng quái lạ này của anh. Nó là niềm tự hào, niềm kiêu hãnh, và là tình yêu, lẽ sốngc ủa anh một thời.

Anh thèm khát được lăn mình trong làn đạn, để mùi thuốc súng ám vào người mình, để những vết trầy như huy chương trao tặng. Nó ngấm vào máu anh lâu quá rồi, tiếng súng, tiếng nổ, những giọt mồ hôi lăn trên trán, tràn xuống má và cổ khi ẩn nấp, hả hê khi tóm được tên mình cần.

Jin Ki, lâu lắm rồi, lại đứng trước gương. Anh cởi bỏ chiếc áo sơmi màu xanh ngọc nhàn nhạt, khoác áo thun RocknRoll quen thuộc, màu đen đã cũ. Chiếc áo khoác ngoài bằng jean sờn bạc, nạm đinh. Đôi sneacker đen in ‘Go to hell’.

Jin Ki cầm cây chì, tự kẻ một vệt ngẫu hứng phía đuôi mắt. Rin hay bảo mắt anh nhỏ, lúc cười trông thật khó coi, nhưng anh biết, Rin luôn muốn anh cười.

-Kẻ lệch rồi kìa !

Rin ôm lấy Jin Ki từ đằng sau, không chặt cũng chẳng đủ lỏng, với lấy cây chì kẻ mắt, bỏ xuống bàn.

-Mắt hí, Rin sẽ đi theo mắt hí ! Rin sẽ không bỏ mắt hí một mình !

-Chúng ta là hai người mạnh mẽ nhất thế gian mà, phải không ?

Jin Ki nhìn vào gương, mỉm cười.

Uh, đúng rồi. Rin và Jin Ki của c001 mà, sợ ai chứ ?

-o0o-

-MoGeun ngủ chưa ?

-Thằng bé ngủ rồi !

-Mai Eun Hye sẽ qua rước nó à ?

-Em nghe chị ấy bảo thế, chị ấy bảo chúng ta đừng lo về thằng bé !

Tae Min gấp vài bộ quần áo, bỏ vào vali, thái độ điềm tĩnh như không có gì xảy ra.

-Em có chắc là em đang làm gì không ?

Bàn tay Tae Min khựng lại.

-Thế anh nghĩ là bản thân anh biết mình đang làm gì sao?

-Anh không muốn lôi em vào cuộc, đồ ngốc ạ!

-Em đi theo là vì em muốn bên anh, chỉ như thế thôi! Em sẽ bên anh, đừng hòng bỏ em ở lại đây, một mình!

Tae Min bé bỏng của anh, nay đã biết giận rồi sao?

Bàn tay nắm lấy bàn tay, anh kéo Tae Min lại, gục đầu lên vai cậu bé, nghĩ về những ngày sắp tới.

Sáu con người, chung một con đường. Chẳng ai biết được việc gì sẽ xảy ra. Nhưng hề gì, họ biết Thế Giới cần họ, và họ đang sống hết mình có thể.

Họ là sáu người, mà sau này, khi người ta nhắc lại, sẽ nhớ về họ như những anh hùng.Hay thậm chí không ai biết gì, vì đơn giản, họ đang thầm lặng đấu tranh.

Đêm buông dần.

-o0o-

Chuyến bay dài đầy mệt mỏi kết thúc khi về đêm, sáu người, có chung một tâm trạng. Thomas đưa cho 2 người đôi một chìa khoá phòng chung cư. Min Ho cố gắng châm chọc cho không khí tốt lên :

-Này, mới có hơn một năm mà các anh đã nghèo tới mức không lo nổi mỗi người một phòng hay sao?

-Nếu đó thật là ý cậu muốn! – Thomas cười, liếc mắt về phía Jong Hyun và Rin cùng Jin Ki, thẩy ba chiếc chìa khóa mới toanh khác về phía họ. – Chúng tôi đã chuẩn bị ba chiếc mới rồi, ba chiếc cũ đã đem bi bảo hành, cùng hiệu, cùng đời, sẽ không sao chứ?

-Không sao, cảm ơn anh bạn!

-o0o-

-Này, anh định đi đâu trong khi còn một đống đồ chưa soạn ra? Min Ho? Min Ho! ANH CÓ NGHE EM NÓI GÌ KHÔNG?

-Suỵt! Khẽ nào! Chỉ mình em được biết thôi đấy!

Mặc cho Tae Min vùng vẫy, Min Ho vẫn kéo cậu về phía hầm để xe.Ba chiếc cbr1000 dựng sát nhau, khác màu, và Min Ho cho chìa khóa khởi động chiếc màu xanh xám trong cùng.

-Thứ anh muốn cho em biết là cái này ư?

-Đội mũ vào! Rồi em sẽ biết thôi!

Tae Min lắc đầu, nở nụ cười.

-Anh không thể làm em ngưng tò mò được à? – Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn chụp lấy chiếc mũ bảo hiểm đội vào và ngồi lên phần yên sau.

Chiếc xe lao vút ra khỏi hầm đỗ và chỉ hai phút sau với tốc độ 120km/h, đã lao ra hẳn Debugatt.Tiếng bánh xa cạ rít xuống lòng đường ở những khúc cua làm cậu thấy sợ, nhưng có pha chút thích thú. Bám chặt vào chiếc áo da của anh, cậu nhận ra một mặt rất khác ở anh mà cậu chưa có dịp nhìn thấy.

-Chậm lại, em thấy chóng mặt quá! – Tae Min cố kéo áo Min Ho. Gió quá lạnh, dù đang là mùa hè.

-Em yên tâm, chưa thể bay được đâu!

-Cái gì?????

-Chưa thể bay được đâu!Min Ho hét to.

-Sao cơ????

Gió lại tạt cát vào mặt, bỏng rát, khô không khốc.

-ANH YÊU EM! NGHE RÕ KHÔNG? ĐỒ NGỐC?

-Rõ rồi!

Min Ho cười lớn, giảm ga, vòng qua hai khúc quanh lớn để rẽ vào bờ kênh dẫn từ sông Hudson, tắt máy xe.

-Trông anh tuyệt không?

-Đây là lúc để nói những chuyện đó sao?

-Thôi nào, đã lâu lắm rồi em không còn khen anh như lúc trước, và anh đang cố tỏ mình rất tuyệt vời đây, dù thực chất anh tuyệt sẵn rồi!

Tae Min khúc khích cười, ngồi bệt xuống thảm cỏ. Gió từ bờ sông thổi về hướng Bắc, những ánh sao lấp lánh chiếu xuống mặt nước. Cái không khi đã không còn nhớ, nay lại trào ra khỏi hốc kí ức. Hạnh phúc đã làm cậu lãnh quên nó, nhưng Quá Khứ không thể biến mất, thường thì nó sẽ trỗi dậy sau giấc ngủ dài, và làm ta phải suy nghĩ về nó!

Cậu nhìn anh, trong bộ đồ đen và áo khoác da, chiếc cbr 1000 sói xám, là anh ư?

-Em nghĩ gì thế?

-Không, chỉ là….anh trông rất tuyệt!

-Em biết rồi đấy,anh lúc nào chả tuyệt! Coca hay hay gì nào?

Min Ho chỉ sang máy bán nước tự động bên kia đường.Chiếc máy bán nước màu đỏ, thoạt nhiên cậu lại nghĩ tới trụ nước chữa cháy mỗi đầu đoạn đường Seoul. Những con đường dốc thoai thoải ánh trăng trải dài đêm đêm cậu cùng anh đi dạo, không ồn ào, không xô bồ….Phải rồi, cậu đang hạnh phúc, rất hạnh phúc!

Đừng nghĩ gì quá khứ nữa, Tae Min nhé! Mày có anh rồi, thế là đủ!

Anh nhìn vào đôi mắt cậu, với anh, nó là đôi mắt biết nói. Anh thông qua nó để hiểu cậu, thấu suốt cậu. Cậu có cái thói quen rất đặc trưng, dễ biểu hiện những gì mình nghĩ, và anh là người đặc biệt có thể đọc được chúng.

Nhẹ nhàng,anh ôm cậu vào lòng mình, chiếc áo khoác da cạ vào đôi má bầu bĩnh.

-Anh sẽ giải quyết nhanh mọi thứ, rồi chúng ta sẽ trở về sớm! Anh hứa đấy!

Cậu bất chợt khóc, giọt nước mắt rỉ ra từ khóe mắt phải. Chỉ một giọt nước mắt, cậu cũng không biết nó có được định nghĩa là “khóc” không?! Trong lòng cậu đang rất hỗn loạn, rất bất an, dù chẳng biết tại sao, do đâu mà cậu cảm thấy như thế?!

-Anh sẽ bên em, mãi mãi bên em, anh hứa!

-o0o-

-Khỉ thật, Min Ho lại lấy chiếc xe anh thích nhất!

-Nó là Sói xám phải không?

-Em biết ?

-Cậu ấy có hẳn một chiếc áo in hình sói xám đằng sau mà ! Thực ra thì là do đội hockey mà cậu ấy thích tên như thế, White wolf !

-White wolf là SÓI TRẮNG chứ , em yêu ?

-Cũng gần như nhau thôi mà!

Ki Bum chụp lấy chiếc nón bảo hiểm và đội nó, anh cười nhẹ, nhìn cậu.

Gió đêm cuốn tiếng cười của hai người hòa lẫn vào trong bẩu trời đen thẳm. Cậu vòng tay qua eo anh, siết nhẹ. Có chút lạnh, nhưng cậu tin mình đủ sức làm anh thấy ấm áp. Đặt lên gáy anh một nụ hôn nhẹ nhàng, cậu nằm lên bờ vai rộng, mắt ngước về phía những ngôi sao đang sáng.

Chỉ như thế, anh đi mãi. Đi vòng ra đường lộ, giảm ga và hòa vào dòng người đông đúc buổi đêm. Có thể họ đi du lịch xa, đi công tác hoặc gì gì đó, anh chẳng quan tâm. Thứ mà anh quan tâm là đôi má cậu đang áp lên bờ vai anh, và người mà anh quan tâm là người đang dựa vào lưng anh, thế thôi! Anh đi rất xa, rồi lại vòng về. Hai người ôm nhau ngủ tới tận sáng, thi thoảng có chút mộng mị, người này mở mắt ra và thấy “ai đó” vẫn nằm bên mình, yên tâm nhắm mắt và rúc sâu hơn vào lòng người đối diện.

-o0o-

Rin vẫn giữ thói quen “ngủ riêng” tới tận bây giờ. Dẫu rằng đã có ngày tháng dài trôi qua, dẫu dù biết bản thân yêu đối phương, có dù đã có bao nhiêu là hành động thân mật. Rin vẫn cứng đầu cố chấp ôm gối sang giường khác hoặc ghế sô pha ngủ bởi không thể nào chấp nhận được cái tính ngáy đụng trời của Jin Ki.

Nhưng hôm nay thì khác.

Cậu vuốt nhẹ bờ vai trần của Jin Ki, bật cười vì bờ vai “beo béo”, ôm nhẹ lấy vòng eo cũng “beo béo”, rồi thầm thì :”Giảm cân thôi, Jin Ki ạ ~ ~ ~ “

Rin trước kia là sẽ không trải lòng cùng ai trừ Jong Hyun. Rin trước kia ghét những người “dư mỡ” thậm tệ. Rin trước kia sẽ không chấp nhận cho ai vào vòng tay của mình, cũng sẽ không bảo vệ gì ngoài cái tôi rất cô đơn và lạc lõng. Nhưng Rin hôm nay đã biết yêu, mà lại yêu một người rất đặc biệt…

Jin Ki khẽ xoay mình, ôm lấy thân nhiệt ấp áp đang bao quanh mình trong vô thức. Hình như trong giấc mơ đẹp Jin Ki thầm gọi tên Rin.

-o0o-

Thomas chờ cả sáu người dưới sảnh, ăn sáng và nói ít chuyện phiếm. Bầu không khí dưới sảnh tương đối dễ chịu với những vị khách sang trọng, nhưng ít ra vẫn mang một dáng đi bình thường, một thái độ bình thường. Chỉ nửa tiếng sau, Rin, Jin Ki, Min Ho và cả Jong Hyun được dẫn lên lầu mười ba, nơi một số quan chức cấp cao của ba nước Anh, Pháp, Mỹ đang bàn về hàng loạt các viện nghị sĩ, thượng viện bị tấn công và bắt cóc chỉ trong vòng 48 tiếng qua.

Những khuôn mặt căng thẳng nói lên mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hàng loạt các trưởng phòng điều tra, đặc phụ, phó giám đốc cục CSI, tình báo CIA, FBI và các tổ chức điệp vụ nằm vùng khác có liên quan. Nghi vấn đầu tiên được đặt ra là :”Liệu có mối liên hệ nào giữa gần trăm người đã mất tích hay không?” Nhưng câu trả lời thu được chỉ nằm ở con số KHÔNG to tướng. Những con người đó tốt xấu có, cũng có vài người từng lên mặt báo vì nghi án dính líu tới vài vụ tham nhũng, một số được nhận xét là trung thực và là một Nghị Sĩ đáng quý, một số khá trầm, một số khác đóng vai trò chủ chốt trong điều hành bộ máy chính phủ.

Câu hỏi lại quay ngược về phía tiến sĩ Sancott, một nhà tiến sĩ khảo cổ hơi “điên cuồng” khi tháng trước, ông ta dám tuyên bố vừa phát hiện ra một nền văn minh hiện đại đã khai sáng cho chúng ta, nhưng rồi chúng ta – nhân loại đã đi ngược lại với những gì mà truyền thuyết mong muốn…bla bla bla….

Jong Hyun nhìn chằm chằm vào màn hình ảo trước mặt, hydro hóa lỏng và ánh sáng công nghệ cao hiện lên một bộ mặt khá kì dị với nửa bên mắt đeo kính hình tròn, mái tóc bạc hói nửa đầu và chiếc mũi nhọn khoằm khoằm…

Một ai đó nói về những biểu tượng, mớ giấy da in hình toàn kim tự tháp và hàng trăm điển tích khác tìm được ở nhà lão giáo sư Sancott:

-Tất cả những thứ đó chỉ có thể ở Ai Cập, chúng ta phải tới đấy ngay!

-Tôi tán thành !Chúng ta sẽ bay vào ngày mai!

-o0o-

-Chúng ta chỉ có thể ngồi đây cả ngày và trông tin tức từ các anh ấy thôi sao? Chán thật!

Tae Min vừa nói vừa vung vẩy đôi chân trên giường. Ki Bum vừa nhuộm màu tóc mới cho cậu, và cậu phải chờ cho tóc ngấm để đi xả nước.

Ki Bum vẫn chú tâm vào màn hình, không để ý đến câu nói của Tae Min. Google cho ra hàng loạt các tìm kiếm Đúng hoặc Gần Đúng về Sancott và Poara.

-Không biết Poara có liên quan gì tới các “hiệp hội sơ khai” như Hội Tam Điểm, hay Bàn Tròn, hay hàng chục ngàn những hội kín còn tồn tại trên Thế Giới không nhỉ?

Ki Bum thầm hỏi, sử dụng tính lọc chuẩn xác hơn và gõ “Poara” vào khung tìm kiếm.

“Truyền thuyết Poara là nói về những vị thần đã khai sáng cho lịch sử chúng ta. Thật sai lầm khi bọn dốt nát kia vẫn khăng khăng cái….. từ đấng Tối Cao là Poara. Mà chính nơi đây mới là nơi đặt nền móng cho sự khai sáng. Con người ở đây được thừa…”

Chỉ duy nhất một văn bản hiện ra trên khung kết quả, điều đáng ngạc nhiên là từ một trang blog cá nhân – chứ không phải web site nào đề cập tới vấn đề cậu cần tìm, và cậu click vào.

“Truyền thuyết Poara là nói về những vị thần đã khai sáng cho lịch sử chúng ta. Thật sai lầm khi bọn dốt nát kia vẫn khăng khăng cái nôi của con người là ở chỗ khác, không phải chỗ này.

Cả Egypt và Greece đều được khai sinh từ đấng Tối Cao là Poara. Mà chính nơi đây mới là nơi đặt nền móng cho sự khai sáng. Con người ở đây được thừa hưởng sự khai sáng và những di tích thần thánh thông qua số 33 vĩnh cửu. Con mắt của Đấng Tối Cao đã khai sinh ra giòng giống người bậc cao, nhưng con người lại xuất hiện những thể hèn kém hơn và hạ nhục truyền thuyết bằng cách bác bỏ nó.

Ta sẽ tìm kiếm lại Người, Đứa con duy nhất của Đấng Tối Cao, của Đấng Sáng Tạo, của người tạo ra ánh sáng và sự sống. Ta sẽ quỳ rạp dưới chân người. Và khi ta đánh thức được bản thể của Người, Người sẽ thực hiện nguyện vọng của ta…

….”

-HYUNG, ĐỂ LÂU QUÁ TÓC EM SẼ LÊN MÀU ĐẬM LẮM!

Tae Min hét ầm lên khi thấm kim đồng hồ đã quá lố ba mươi phút từ lúc dặm lại thuốc. Ki Bum hối hả đưa cậu vào phóng tắm và xả sạch nước. Đoạn văn duy nhất mang chữ Poara kia vẫn còn dang dở. Ki Bum xả nước nhanh tay, sấy khô tóc cho Tae Min và lao lại ra ngoài laptop.

“Ta sẽ tìm kiếm lại Người, Đứa con duy nhất của Đấng Tối Cao, của Đấng Sáng Tạo, của người tạo ra ánh sáng và sự sống. Ta sẽ quỳ rạp dưới chân người. Và khi ta đánh thức được bản thể của Người, Người sẽ thực hiện nguyện vọng của ta…

Sách cổ có nói, khi ta tìm kiếm được Đấng Tối Cao, ta cũng sẽ là bầy tôi thân cận bên Người. Và Đấng tối cao sẽ cho bầy tôi thân cận một điều ước thần thánh. Ta sẽ khai trừ những thứ cặn bã ra khỏi thế giới này, chỉ còn mỗi loài người cùng chung dòng máu tôn quý mới có thể sống trên Trái Đất này.

Ngày….tháng….năm.

Ta đã gặp được người, dưới lốt một đứa trẻ. Người chưa nhận thức được bản thể thật sự của mình. Nhưng ta sẽ làm điều đó.

…….”

Kéo lướt qua những entry đầy rối rắm và khó hiểu đến kỳ cục, trong số đó có một khúc mà Thomas từng cho cậu xem khi còn ở Hàn Quốc. Hơi rợn người, cậu kéo xuống nữa, xuống nữa…

Một bức hình bị khuất một nửa, ngón trỏ rê nhẹ trên con chuột, màn hình được kéo xuống và cậu có thể nhìn thấy toán vẹn tấm hình.

Một khuôn mộ như những lăng mộ khác của pharaon, nhưng với cách trang trí và điêu khắc khác hẳn. Khuôn mặt được khắc khép hờ mắt với những đường kẻ quanh mắt sơn bằng sơn nhũ đen vẫn còn giữ được vẻ đẹp trong khi khuôn mộ nhìn rất cổ.

Cậu bàng hoàng nhận ra…

KHUÔN MỘ MANG HÌNH DÁNG CỦA MÌNH.

-Không tìm lại được sao?

-Đúng là lúc nãy em vừa mới vào mà! Không biết sao vừa về phòng thì thế này rồi. Tae Min, em có đụng gì vào không?

-Không, hyung la lên rồi chạy ngay đi tìm Jong Hyun hyung, em chưa đụng gì vào cả!

-Tệ thật!

Cậu bực mình bấm Crtl + H liên tục, nhưng list Today không ra trang blog cá nhân cậu vừa vào. Cậu vừa chỉ đi có chưa đầy năm phút để kéo anh về phòng, destop tắt phụt, reset và gõ lại những lệnh tìm kiếm tương tự khi nãy cũng chẳng để lại kết quả gì.

Your search - Poara - did not match any documents.

Suggestions:

• Make sure all words are spelled correctly.

• Try different keywords.

• Try more general keywords.

Anh kéo chiếc laptop vào gần hơn và nhìn vào màn hình. Hệ thống mạng ở đây không thể bị can thiệp từ bên ngoài, cho dù là mạng không dây, chỉ có thể là…

-Min Ho, gọi Thomas cho tôi! Mau lên!

Trong lúc Min Ho chưa kịp hiểu lý do trời trăng sao đất gì, tiếng quát bất ngờ của Jong Hyun đã khiến phải vắt chân lên cổ mà chạy. Ki Bum ngồi phịch lên giường, khuôn mộ mang hình dáng cậu vẫn hằn trong trí nhớ. Mồ hôi nhớp đầy ra tay.

Cậu biết mình không nằm mơ.

-o0o-

-Không tìm thấy dữ liệu gì về bất cứ sự truy nhập mạng nào từ máy này cả, Jong Hyun, cậu ta có thể đã quá lo lắ….

-IM ĐI! TÔI BIẾT EM ẤY KHÔNG NÓI DỐI!

Rin ngồi trên ghế, cố im lặng. Cậu biết Sếp của mình là người như thế nào, và “em ấy” của sếp ra sao… Nhưng Justin cũng không thể nói dối. Cậu ta là kĩ sư tin học trẻ nhất, và giỏi nhất của lực lượng FBI tại đây. Nếu cậu ta nói không có bất kỳ sự truy cập mạng không dây tới bất kỳ trang web nào thì là thế đấy….Nhưng…

-Đây là mạng không dây của cả một hệ thống an ninh đấy, các chàng trai ạ! Nếu có ai hiểu rõ nó nhất, người đó hẳn phải là tôi, Justin Adam, là TÔI! Các cậu có hiểu không? – Anh chàng tin học gằn giọng.

-Tôi hiểu! Tôi hiểu! – Jin Ki vác khẩu súng to kè kè trên vai không rời, vẻ mặt châm biếm. – Thế nếu máy này có del đi history của ngày hôm nay, bộ truy cập của Đầu Não vẫn có thể biết được?

-Tất nhiên, tất cả các máy tính thuộc hệ truy cập WAN, LAN, WIRELESS, v…v….Ở ĐÂY, đều sẽ thuộc sự quản lý của phòng Đầu Não, mà bất kỳ can thiệp gì cũng không thể chặn sự giám sát HOÀN HẢO 100% của máy chủ được! Ý tôi là KHÔNG THỨ GÌ!

-Nhưng tôi thì thấy rõ ràng cậu chưa lọc hết các đoạn mã php được dán vào trang truy cập của Cục, Justin ạ! Rõ là là CHƯA! Tất cả mọi trang web chúng ta truy cập vào hầu hết có thể là một trang web giả, nó chỉ là một trang với nhiều đường dẫn được sắp xếp có chủ ý…

-Oke là cậu có vẻ đúng, nhưng tôi không hiểu ai lại rảnh thời gian tới mức dán site đó vào đúng lúc cậu trai kia đang tìm kiếm thứ gì đấy. Tôi sẽ thử tìm.

Một loạt các “con nhện” tìm kiếm các đoạn mã được nghi ngờ là được “dán” vào hệ thống mạng không dây. Các kết quả cho tình hình khả quan hơn. Và một trong số chúng rõ ràng là đã được cố tình để gán khi google đúng cụm từ “Poara” của Google hay wikipedia.

-Không biết là Jin Ki lại rành về tin học như thế đấy! – Rin thầm thì với Jong Hyun.

-Người yêu có thể làm nhiều thứ bất ngờ mà! – Min Ho đứng cạnh cũng rón rén nói nhỏ.

Justin dùng ngón giữa đẩy gọng kính dày cộp lên đúng sống mũi, nheo mắt đọc một đoạn mã vô cùng vô cùng tầm thường mà chỉ khi victim gõ đúng cụm từ mà người gán đã đặt lệnh vào đúng một số site chọn sẵn, các trang gán soạn sẵn sẽ nhảy ra. Trong trường hợp này, cụm từ chỉ định là “Poara” và “All about Poara”. Ngay cả hệ thống của FBI cũng luôn coi thường và không phòng bị trước những đoạn gán này. Bởi những ai có thể tạo ra những đoạn gán đó, thì việc tránh và xóa nó là việc không thể dễ hơn được.

-Cậu đúng, Jin Ki! Có một đoạn gán và một vài trang web cá nhân được gán vào khi cậu kia gõ lệnh truy vấn.

-Có thể phục hồi nó không? – Ki Bum hỏi.

-Chỉ 20 giây thôi!

Quá thành thạo với những việc này, Justin gõ tay nhoay nhoáy trên bàn phím. Và trang blog cá nhân ấy dần hiện trên màn hình plasma lớn ở tường bên. Những dữ liệu chạy dọc màn hình. Và mọi người gần như đứng sững khi Justin rê chuột tới cuối trang.

Gần như là cảm giác của cậu khi nãy.

Cậu như đang nằm đấy, ngủ li bì. Khuôn mặt điêu khắc rất tinh xảo bởi những đường nét chạm trổ, những hoa văn phết vàng công phu. Trông bức ảnh rất giống với các ngôi mộ pharaon, nhưng hoàn hảo hơn bởi khả năng tả thực khuôn mặt và hoàn toàn không có cách phục sức giống thế.

-Bài này đã được post cách đây bốn tháng rồi, Justin, anh tìm thử xem bài mới nhất là ngày nào!

Nhấn nút Next ở cuối trang, cả căn phòng lại gần như nín thở trước entry tiếp theo, với bức ảnh Thượng nghị viện, nghị sĩ Lord Taylor, Jim Weiner, Ford Anthreason bị trói và bịt mắt trong một gian phòng tối lờ mờ ánh sáng từ cây nến đặt gần đấy.

“Ta đã có gần năm mươi sinh mạng để chuẩn bị cho lễ Hiến Tế ngày Trăng lên. Và ba kẻ này là ba kẻ may mắn khi được chọn cho lễ hiến tế đầu tiên. Ta sẽ phục sinh Người.”

-Gã điên! – Ki Bum hét ầm lên.

-Họp khẩn! Save bức hình lại, phát vào máy tính cá nhân của toàn bộ phận, đồng thời lưu lại tệp dữ liệu của tất cả những gì lưu được từ blog cá nhân đấy, nhanh lên!

Thomas cuối cùng cũng lên tiếng, trưởng phòng An Ninh cấp cao có sức nặng trong những lúc then chốt như thế này. Cả phòng Đầu Não như xôn xao hẳn lên. Và chưa đầy hai mươi phút sau, một cuộc họp khẩn trong phòng kín đã diễn ra suốt mười tiếng đồng hồ, với nhiều tranh cãi.

-Em không sao chứ?

-Không.

-Anh lo là em không chịu được!

Ki Bum mân mê chiếc vòng bạc đã cũ trên tay, món quà từ lần đi chợ đêm ngọt ngào năm đó.

-Em sẽ chịu được!

-Anh biết mọi thứ rất khó, những áp lực tinh thần, dây thần kinh căng ra như dân đàn,và tỉ tỉ thứ lúc nào cũng rình rập quanh ta…

-Em biết, em biết! Giá mà em có thể biết sớm hơn nữa để chia sẻ với anh!

Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, thuận đà biến nó thành một vết cắn, rồi lại hôn để xoa dịu.

Cuộc họp diễn ra không đem lại kết quả khả quan là mấy. Tấm ảnh về căn phòng giam quá tối và không có chi tiết gì đặc biệt để có thể xác nhận. Thậm chí không ai biết ngày “Trăng lên” mà gã Sancott kia nói là gì? Là ngày rằm? Có thể là bất cứ ngày nào. Chỉ biết entry đó được post lên cách đây năm ngày, và rất có thể, ba người đấy đã ….không còn.

Xoa dịu cậu bằng chất giọng trầm ấm bẩm sinh, dỗ cậu bằng thuốc ngủ, anh vuốt nhẹ vầng trán cậu rồi bước tới bàn bật máy tính cá nhân. Bức ảnh hiện lên, anh next qua bức ảnh với độ phân giải đã được phòng Thông Tin làm rõ nét hơn. Chỉ ba người bị bắt quỳ và trói trong căn phòng tối om, vách tường gồ ghề đằng sau không diễn tả được điều gì, nhưng….

Anh phóng to bức ảnh…

Hình như…

Anh phóng to hơn nữa…

-Chết tiệt!

Kim Jong Hyun bật dậy! Thì ra mọi người đã suy nghĩ quá xa, để khi phát hiện sự thật chỉ gần ngay trước mắt, lại muốn bật một tràng cười chua chát.

Bấm số điện thoại của Thomas, anh liếc về phía cậu, nói nhỏ :

-Tôi đã biết họ bị giam ở đâu!

-o0o-

Trên đường, hàng chục chiếc xe điên cuồng luồn lách trong đám đông. Chiếc đầu tiên là chiếc camry màu đen, theo sát là ba chiếc môtô lạnh lách điêu luyện trên đường cao tốc đầy xe tải và container giờ cao điểm.

Một chiếc xe cảnh sát ra hiệu cho họ dừng lại, nhưng từ ô cửa kính xe ôtô đầu tiên, lộ ra một cách tay đưa ví ra.

-Thomas Delson. Anh đã được báo cáo về việc chúng tôi đi ngang qua đây chưa? Trung sĩ…Sam Galoway?

Thomas nhìn chằm chằm vào phù hiệu người cảnh sát lép vế hơn mình, và rõ ràng là dù trẻ hơn, chiếc phù hiệu sáng loáng gắn trên ví Thomas vẫn có sức ép khủng khiếp.

Cả đoàn xe lại tiếp tục đi, rẽ vào các con đường khác nhau khi đến giao lộ. Ngồi chung xe với Thomas là Rin, Jin Ki, Min Ho và Jong Hyun.

-Hy vọng lão giáo sư quái đản kia không quá thông mình đến nỗi đánh hơi ra được chúng ta!

-Tôi ngờ rằng lão thậm chí còn biết chúng ta hôm nay sẽ tới nữa kìa!

Jin Ki vừa lau chùi khẩu súng, vừa phán một câu làm mất hứng mọi người.

-Lão ta đã gán tập tin đó vào lệnht ìm kiếm của Ki Bum, không lẽ lão ta lại sơ sót quên xóa đi các bằng chứng bất lợi cho mình? Rõ ràng tấm hình đấy chỉ là mồi nhử!

-Không đi vào hang cọp sao bắt được cọp? – Jong Hyun đeo đôi găng tay đen vào, mở chiếc hộp đen to đặt trên đùi. Khẩu súng ngắn tối tân của phòng Phát minh kèm băng đạn khí nén xoay vòng có thể bắn chính xác ở cự ly hàng trăm mét với laze định vị, không gây tiếng động, và bộ dò nhiệt gắn kèm có thể bắn trúng tim với tốc độ tiêu giảm phân nửa so với loại súng đời mới nhất ngoài thị trường.

Có vẻ đây là một phi vụ ngoài sự mong đợi của anh, phải, lâu lắm rồi, trong máu anh mới trào sôi như thế này. Anh thấy mình như trẻ lại, các cơ bắp căng ra, sự hiếu chiến khiêu khích từng giây từng phút.

Hôm qua anh đã phát hiện ra trên đoạn bờ tường đằng sau Lord Taylor có một khúc vẽ graffiti lộ ra, bởi chúng nằm ở góc tối nên không ai để ý. Dùng cách làm sáng tấm ảnh, Jong Hyun có thể thấy được chữ “A” và chữ “m” liền kề nhau. “Am”…Màu đỏ, những mũi tên đen…

Có hàng tỷ tỷ chỗ trên khắp thế giới này được vẽ graffiti, nhưng chữ American Fuck Offmàu đỏ với những mũi tên đen và góc tường xi măng nham nhở như xây bằng bùn đấy này “vô tình” giống y hệt chỗ nhà giam tự tạo của tên trùm ma túy Li Sao dưới hệ thống cống ngầm bảo tàng số 11 West 53rd Street, Mahattan, New York.

Một bảo tàng với các bức tranh, các tác phẩm nghệ thuật vô cùng…chán òm. Dưới bảo tàng đấy là cả một giao thông cống đồ sộ và gần như là giao giữa các ống ngầm tại Manhattan. Jong Hyun biết tới “Li Sao the Hell” lúc còn làm tay trong và giao dịch với hắn. Cái tên “mỹ miều” Li Sao the Hell được các nạn nhân Li Sao “hân hạnh” mời tới vì thiếu nợ, phản bác tên trùm vạm vỡ cao hai mét với bắp tay to đầy hình xăm người Trung Quốc. Không ai quản lý Thế Giới dưới lòng đất đầy mùi hôi thối và đen kịt nước thải đó, nên Li Sao đã chọn một góc cống to để nhốt những tên chống đối, cho chúng ngửi mùi địa ngục những lúc ngày mười lăm hàng tháng, hệ thống cống sẽ có một đợt xả, và mọi ống cống sẽ ngập chìm trong nước suốt ba mươi phút. Tất cả những nạn nhân sẽ bị nhốt dưới nhà tù kinh tởm đấy trước một tuần ngày xả cống cho chết khô vì đói hoặc ngả rục vì khát và không thể chịu đựng được.

Li Sao thích thú trước thú vui đê tiện đấy, những nạn nhân có thể sống được qua ngày thứ bảy, chẳng chóng thì chầy cũng chỉ thoi thóp không quá hai mươi phút, và chết bởi thứ nước tởm lợm thu hút mỗi lũ chuột.

Để được Li Sao công nhận, anh đã trải qua bảy ngày thử thách không đồ ăn, không thức uống, chỉ có thứ ánh sáng lờ mờ không biết từ đâu rọi xuống cùng một gã da đen hippy trong hầm giam số bốn. Gã da đen đấy đã phun dòng “American Fuck Off” lên tường, và đọc Kinh thánh cho đến ngày thứ sáu, chết vì đói và lên cơn nghiện.

Anh đã sống sót, vì may mắn, nước cống hôm đấy xả không quá cổ anh, và nếu nhón chân, anh vẫn hít được tầng dưỡng khí. Li Sao đã thả anh ngay ngày hôm sau và chính sự liều lĩnh đấy khiến anh phá tan được mối dây ma túy từ Trung Quốc chuyển tới.

Mảng kí ức xám xịt đấy khiến anh đau đầu, anh nhớ lại cảm giác co thắt ở dạ dày và khô khốc ở cuống họng. Cống ở các nước phát triển quả thật không tệ như ở các nước Châu Á hay Châu Phi. Nhưng nó đúng nghĩa vẫn là một Địa Ngục.

Đầu óc xoay mòng mòng, đột nhiên sợ.

Anh không để ý xe đã tới rất gần bảo tàng Nghệ Thuật Hiện Đại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top