Chap 8
Ngày hội chợ thường niên do nhà trường tổ chức, diễn ra sau kỳ thi và trước đợt nghỉ đông, đang diễn ra. Đây không chỉ là ngày mọi người xả hơi sau mọi căng thẳng học hành mà còn là ngày sân trường trở thành thánh địa kinh doanh cho những học sinh có đam mê làm kinh tế.
Lớp tôi, dù là năm cuối rồi, vẫn rất nhiệt tình mở một quán ăn vặt theo phong cách hè phố, nhờ vào nguồn tài trợ đồ sộ từ ba Jonghyun kèm theo công thức bí mật do người đàn ông thèm muốn sự thất bại ấy dày công nghiên cứu nên.
Không phải bỏ vốn, chỉ yên tâm thu lợi, nhưng gian hàng ấy vẫn không hề thoả mãn phần lớn nhân khẩu lớp tôi. Lòng tham con người là vô đáy mà. Thế là phỏng theo lời lớp trưởng diều hâu khởi xướng, tất cả hò nhau lôi Choi Ren vào sự nghiệp vì một tương lai lãi to cả đời không hối hận.
Họ đặt một cái bàn bên gian hàng, và để Choi Ren ngồi đấy, chỉ ngồi đó thôi. Bên cạnh là cái bảng nho nhỏ mà chữ viết lơn lớn: "Cuộc thi làm mỹ nhân cười. Nụ cười của người đẹp đáng giá cả bữa ăn của bạn. Nếu người đẹp buồn tới không thể cười, thì bạn cũng nên trả giá gấp ba lần bữa ăn của mình để an ủi nàng chứ". Đọc hết cái bảng đã hay từng câu chữ đều do Jonghyun biên tập rồi. Và đáng ngạc nhiên hơn là Choi Ren rất ngoan ngoãn bị đem ra làm mặt hàng nhử khách. Cậu ta đồng ý làm việc đó mà không hề kèm theo điều kiện miễn là có tôi như ngày trước. Cảm giác mình đã lỗi thời là đây sao?
Nhờ có sự hậu thuẫn của thân phụ Jonghyun và công không nhỏ của Choi Ren, tiền đổ vào quỹ lớp tôi như nước. Lắm kẻ thậm chí mải gắng bắt chuyện với Choi Ren, tranh thủ cơ hội hiếm có này mà trả tiền xong quên luôn lấy suất ăn của mình. Tất thảy các học sinh, gái cũng nhiều mà trai thì không ít đổ xô tới nơi có Choi Ren như người ta chen chúc xung quanh một sinh vật thần thoại diệu kỳ lần đầu tiên được phát hiện và đưa ra trước công chúng vậy. Rồi lại như một dây chuyền của phản ứng domino, khách từ ngoài vào thăm hội chợ từ tò mò tới bị thôi miên mà cứ vậy mua hàng. Lãi, quá lãi, đại lãi rồi!
Choi Ren giữa biển người, mặt không biểu cảm, hoàn thành tốt nhiệm vụ mõi tiền người ta hơn dự tính, nhưng trán thì không che dấu đã xuất hiện lấm tấm vài giọt mồ hôi. Hẳn là rất mệt rồi. Việc cậu ta đồng ý tham gia vào hoạt động với mọi người như thế này quả là một bước tiến lớn. Điều này tuyệt nhiên sẽ không bao giờ xuất hiện ở Choi Ren trước đây. Thật tốt nếu như đây là biểu hiện cho sự thay đổi của cậu ta.
-Này, mày.
Jonghyun huých huých tay tôi, miệng vẫn nhồm nhoàm nhai đủ những thức được các bạn gái ái mộ trốn lớp mà đem tặng miễn phí.
-Nhìn ông anh kia kìa.
Theo hướng hắn hất cằm, tôi nhìn ra. Một người thanh niên thật nổi bật giữa dòng người tấp nập qua lại. Tóc vàng? Người nước ngoài chăng? Khuôn mặt khả ái, hơi hướng thư sinh mà vẫn mực rất nam tính. Ăn mặc cũng thật là ngầu. Nhìn vào đã thấy sự trưởng thành mẫu mực khác hẳn lũ con nít cấp ba chúng tôi. Ngoại hình thật thu hút ánh nhìn người khác, nhưng xung quanh lại luôn toả ra thần thái kỳ lạ khiến không ai dám tới gần. Người này không biết là sao nhỉ? Khách du lịch chăng? Thế mới biết hội chợ trường tôi cũng có danh có tiếng ấy chứ.
Anh ta đi lại lơ đễnh giữa hội chợ, chẳng có vẻ gì là chú ý tới thức ăn hay các mặt hàng được bày bán ở đây. Mỗi nơi anh ta đi qua, người ta lại xì xào to nhỏ ái mộ. Anh ta dường như biết mà cũng chẳng lấy làm phiền về điều đó.
Tôi và Jonghyun nhìn theo anh ta không biết là đã trong bao lâu, tò mò, cho tới khi người thanh niên tóc vàng ấy tới nơi đám người đông đúc vây quanh Choi Ren, mỉm cười, rồi tự giác mua một suất tokbokki thì hai đứa đồng loạt vỗ vai nhau thở dài. Thôi xong, vậy là ông anh hào nhoáng dính chưởng rồi. Choi Ren quả là vô đối mà.
Người con trai đó tiến về phía Choi Ren, lũ nhí nhố xung quanh không hiểu sao tự nhiên lại bảo nhau dẹp sang hai bên hết. Không gian chợt lắng lại, tất cả cứ như nín thở chờ đợi xem liệu con người khả ái này có thực sự khiến mỹ nhân tháo bỏ lớp mặt nạ băng giá của mình. Nói là chờ đợi nhưng hơn nửa số đó đã bắt đầu thương thay cho anh chàng đẹp trai sẽ phải rút hầu bao trả gấp ba số tiền cho suất ăn của mình rồi.
-Cho em nè.
Anh ta đặt hộp bánh gạo trước mặt Choi Ren, mỉm cười. Choi Ren như thường lệ vẫn rất im lặng, cậu ta nhìn hộp bánh gạo rồi chầm chậm ngước lên nhìn người kia, và...Tôi...không thể tin được...Có phải tôi đang thấy đáy mắt cậu ta rung lên không? Đôi mắt trong suốt mà vô cảm như hồ cửu băng ấy đang xuất hiện những xáo trộn thực dữ dội. Tai tôi đang nghe thấy tiếng tanh tách của mặt băng nứt từng vệt dài? Khuôn mặt kia, đích thị là một thứ cảm xúc, không thể sai. Choi Ren đang...xúc động?
Người thanh niên tóc vàng sau khi thấy biểu tình của Choi Ren như vậy thì không nói gì hơn, chỉ cười và lẳng lặng quay lưng bước đi. Choi Ren một thoáng bị kìm chân bởi thứ vô thực, sực nhận ra người kia đang xa dần, liền ngay lập tức bật dậy, xô đổ cả bàn ghế mà lao đi. Chưa bao giờ mọi người thấy cậu ta có hành động quá khích như vậy. Tấm thân nhỏ bé như muốn xé nát mà vứt bỏ khoảng cách giữa mình với người con trai kia, bàn tay không ngừng vươn ra để gắng nắm giữ lấy, khuôn phổi bị ép tới quá sức khiến cho tiếng gọi như bật ra tức tưởi:
-ĐỢI. ARON HYUNG!!
Aron? Những lá thư mãi chưa tới tay người nhận chao đảo bay trong trí nhớ của tôi. Người này thật sự là Aron đó?
Aron sau khi nghe tiếng gọi, dừng bước, bất ngờ quay lại đón trọn Choi Ren vào lòng, ôm chặt. Tay anh ta đưa lên, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu ta, thủ thỉ đầy yêu thương:
-Anh về với em rồi đây.
Tôi như chết lặng. Bông tuyết tôi hay ngắm nhìn ngoài cửa sổ ấy, nó đâu mất rồi?
Choi Ren sẽ sang nước ngoài cùng với anh trai cậu ta. Đó là những gì tôi nhận biết từ tình hình lúc này. Thực ra thì Choi Ren vẫn chưa hề xác thực điều đó, khi Aron đề nghị vậy thì cậu ta chỉ im lặng mà bấu chặt lấy gấu áo anh ta thôi. Nhưng với biểu cảm như thế đối với người anh mười năm mới gặp lại thì tôi không nghĩ cậu ta sẽ nói không.
Choi Ren sẽ đi với anh trai. Lại còn là tới Mỹ. Xa quá! Vậy là tôi sẽ không gặp cậu ta nữa. Mỗi ngày khi lơ đễnh trong giờ học mà nhìn ra cửa sổ sẽ chỉ còn thấy một chỗ ngồi trống trải phản chiếu qua đó thôi. Thời này là thời của thế giới phẳng. Choi Ren có đi xa thì cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ hoàn toàn trở thành người xa lạ. Có hàng tá cách để giữ liên lạc. Nhưng mà liên lạc với cậu ta thì ít nhất cũng phải có chuyện để nói chứ. Đằng này tôi lại chẳng biết nên làm gì với Choi Ren, chỉ là bản thân cứ luôn bị cái cảm giác không cam tâm để cậu ta biến mất khỏi cuộc đời mình thôi thúc.
Dẫu sao tôi đâu có ghét Choi Ren, với cả ấn tượng về cậu ta cũng sâu đậm, cậu ta đi xa lúc này, quả thực là khiến tôi bất ngờ quá.
Trở mình trên giường, tôi lấy cái điện thoại đang báo cuộc gọi tới, thấy số lạ nhưng vẫn quen tay nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, một giọng nói rất đỗi quen mà tôi không mong nhất vang lên:
-Baekho phải không? Rảnh không đi uống caffee với anh. Anh, là anh, Aron nè, anh trai của Choi Ren ý mà.
Giọng anh ta qua điện thoại mới thật nhí nhảnh làm sao. Tôi không thể tưởng tượng con người với thần thái bức chết người ấy sẽ trông như thế nào khi nói những lời ban nãy.
Thôi thì bật dậy, khoác áo và ra ngoài, bởi tôi được dạy là từ chối lời mời của khách phương xa là bất lịch sự mà. Uống caffee vào buổi tối có tuyết rơi thế này, kể ra cũng không tệ lắm.
Aron rõ ràng là bảo đi uống caffee, nhưng địa chỉ anh ta đưa lại dẫn tôi thẳng tới quán trà sữa trân châu. Con người ấy nhìn thế nào cũng thấy đã hai mươi mấy tuổi rồi, nổi hứng uống cái thức này sau bữa tối liệu có phải là một sở thích hơi trẻ không?
-Baekho, đằng này.
Vẫn một con người đẹp trai sáng láng ấy, mái tóc nổi bật, thần thái hơn người nhưng những hành động tỏ ra dễ thương đó quả thực là có vấn đề:
-Anh mới tới trường ngày hôm qua thôi, sao đã biết em rồi?
-Anh chỉ hỏi han mọi người nhờ giúp đỡ một chút thôi, thế là có một cậu trong lớp sẵn lòng trả lời mọi câu hỏi của anh luôn. Bạn lớp em nhiệt tình thật đấy.
Bị cuốn hút mạnh bởi những ai cần giúp đỡ. Đặc biệt nhiệt tình nếu đó là trai đẹp. Jonghyun...
-Cậu bạn ấy nói rằng Baekho là bạn thân nhất của Choi Ren.
-À, vâng, vậy...
Tôi thở phào, thầm cảm ơn sự có tâm đúng lúc của Jonghyun.
-Cảm ơn em nhiều.
-Sao? Sao ạ? Em có làm gì đâu.
Tôi xua tay cười trừ. Thầm hỏi anh ta sẽ cảm thấy thế nào khi hay mình vừa cảm ơn cái kẻ từ chối tình cảm của em trai anh ta.
-Rennie thật sự rất khó khăn trong việc giao tiếp với người khác. Thằng bé có bạn đã khiến anh ngạc nhiên lắm rồi, không ngờ lại có thể chơi thân với ai đó. Em quả thực đã làm nên điều màu nhiệm đó.
-Em không có làm gì đâu. Nhưng quả thực Choi Ren rất khó khăn trong giao tiếp thật, em chưa từng thấy cậu ta có biểu tình gì luôn, hôm qua khi cậu ấy gặp anh là lần đầu tiên đấy ạ.
-Vậy sao? Thật tiếc là em không được nhìn thấy thằng bé trước kia. Khuôn mặt ấy thêm nụ cười là cứ như thiên sứ vậy.
Thật là khó để tưởng tượng nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt Choi Ren à nha. Cơ mà...
-Choi Ren trước kia?
-Em biết đấy. Rennie cũng là con người thôi, nên tất nhiên là nó sinh ra cũng với khả năng biểu lộ cảm xúc sinh động bình thường rồi.
Aron nhún vai, hút trà sữa nghe sồn sột. Con người này nhân cách cứ như chia hai vậy.
-Ba mẹ bọn anh ly dị khi Rennie lên sáu, còn anh thì hơn thằng bé bảy tuổi. Hai năm sau đó, mẹ anh có người mới và cắt đứt mọi liên lạc với những đứa con của bà. Ba anh đúng lúc đó cũng rời Hàn Quốc, sang Mỹ mở rộng kinh doanh. Anh theo ông sang đó đến nay cũng mười năm rồi. Rennie thì ở lại đây, được những người làm trông nom từ bấy đến giờ. Nhà thì chẳng đông người cho cam, lại mỗi người một nơi, buồn cười nhỉ?
Aron híp chặt mắt, miệng mím ống hút trà, nét mặt này hình như là đang vui, tôi không chắc...
-Mười năm lâu thật đấy. Choi Ren vẫn luôn viết thư cho anh, mỗi tháng một bức. Nhưng cậu ta lại chẳng thể ghi địa chỉ người nhận nên chẳng bức nào được gửi đi cả.
-Thằng bé vẫn thích viết thư nhỉ? Dễ thương quá. Ngày bé, nó hay bắt anh dạy chữ, biết chữ nào lại viết kín một tờ giấy rồi bỏ vào phong bao, len lén cho vào cặp sách anh. Cứ thử tưởng tượng có em trai mà một ngày đến lớp mở cặp nhận được bức thư với dòng chữ nguệch ngoạc "Em yêu hyung nhất" xem. Đó là cảm giác có thiên sứ ở bên.
Aron ôm má lắc lư, quá khích với dòng hồi tưởng của mình. Choi Ren từng dễ thương như vậy thật sao? Tôi không tin. Cho tiền cũng không tin đâu.
-Giá như bây giờ thằng bé vẫn vậy có phải hay không?
-Có chuyện gì sao?
-Cũng nhờ ông già của bọn anh cả. Rennie bẩm sinh nhẹ cân hơn bạn đồng lứa, lại nhỏ bé dễ thương nhìn không có giống con trai. Ba anh lại có người bạn đã giải ngũ giờ đang không có việc làm, liền gửi gắm Rennie cho ông ta. Và quả thực ông ta đã giáo huấn thằng bé trong một môi trường quân đội kỷ cương cực kỳ tốt luôn.
Aron bỏ cốc trà sữa xuống, chống cằm nhìn ra hướng khác, khuôn mặt lạnh lại, cứ như đã đổi nhân cách với một con người khác:
-Ba có công việc riêng của ba, mẹ phải quản lý công ty của riêng mình, anh thì học tại một trường nội trú có tiếng, cả tháng không có lấy một ai về nhà. Trong nhà chỉ có Rennie và ông bác kia. Và chắc cái ngôi nhà ấy cũng sẽ vắng bóng người mãi thôi nếu như một ngày cảnh sát không gọi tới và nói rằng Rennie đang ở trong bệnh viện. Mọi người cho tới tận khi ấy mới có ý định nhìn mặt nhau rồi tới thẳng nơi người ta đưa Rennie tới.
-Sau đó thì...sao ạ?
-Mọi người đến bệnh viện. Rennie đón người nhà mấy tháng trời đã không gặp với cơ thể gầy nhơ xương, da thì đầy vết bầm và vết bỏng thuốc lá, gãy xương tay và cả nội thương. Thằng bé đã bị bạo hành suốt mấy tháng không ai hay. Và nó chỉ được cứu khi ông bác kia trong cơn thịnh nộ đã thẳng tay lẳng nó ra khỏi nhà từ cửa sổ tầng hai, nó rơi xuống lùm cây dưới chân tường, còn sống là may.
-Bạo...bạo hành sao ạ?
Tôi lắp bắp. Với tính cách khác biệt của Choi Ren, không phải là tôi chưa bao giờ tự hỏi liệu trong quá khứ cậu ta đã gặp chuyện gì? Lí nào một thanh niên lớn lên bình thường lại không hề có một cảm xúc nào như thế chứ. Hoá ra thực sự là cậu ta đã luôn phải gánh chịu điều gì đó, chứ không phải do riêng mình tôi thêu dệt nên.
-Khi mọi người quyết định trở về, căn nhà đã đầy những vỏ rượu rỗng, đầu lọc và tàn thuốc lá thì vương vãi khắp nơi. Phòng của Rennie, cửa sổ và cửa chính đều được gia cố khoá. Khi mọi người tới thì căn phòng đó chỉ được chiếu sáng bởi khung cửa sổ mà toang mà thằng bé đã thoát ra từ đó mà thôi. Trên tấm kính lại có chữ "Cứu với" nguệch ngoạc. Có lẽ đó là lí do ông bác kia nổi giận.
Tôi chỉ biết im lặng nghe Aron. Ruột gan không hiểu sao mà trở nên cồn cào khó chịu. Khắp lưng rồi gáy và lan tới mặt là một cảm giác đau rát khó chịu như thể đang bị một đàn kiến lửa tấn công. Bỗng nhiên lại thấy thật giận Aron. Tại sao anh ta lại kể cho tôi chuyện này? Tại sao lại reo rắc cái sự khó chịu này trong tôi? Choi Ren, đối với cậu, tôi đã như thế. Tôi phải làm gì đây?
-Đối mặt với quân thù, trước nhất là không được để lộ ra cảm xúc. Một người lính luôn phải nhớ điều đó. Nhưng Rennie không phải là lính, nó chỉ là một đứa trẻ rất biết nghe lời thôi. Kể từ sau ngày đó nó không còn biết tới khóc, cười hay nổi giận, vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời được dạy bảo. Phải tới một tháng sau, khi sự vụ đã yên, mọi người mới quay về dọn dẹp căn nhà. Lời kêu cứu của Rennie vẫn ở trên tấm kính tới tận lúc đó, im lặng và không ai để tâm đến. Nhìn vào nó, anh luôn tự hỏi có bao tiếng khóc, tiếng kêu của Rennie đã bị mọi người phớt lờ rồi. Và có phải là nó trở nên như bây giờ bởi đã hết niềm tin vào người khác r ồi không? Vì có khóc, có kêu cứu, có van xin thì cũng không có ai xuất hiện lúc đó mà. Giá như anh đã đi qua căn phòng đó khi Rennie vẫn còn có thể kêu cứu...
Aron bỏ lưng câu nói, trên khuôn mặt là một thứ cảm xúc khó đoán. Nó không hẳn là đau thương bi luỵ, mà cứ như là day dứt không cam cho những gì đã xảy ra. Giờ anh ta lại im lặng, tôi nghĩ mình cần nói gì đó:
-Mọi chuyện...dù sao cũng đã qua rồi.
-Nhưng nó vẫn hiện hữu rất rõ nét ở hiện tại, phải không? Khi đó Rennie năm tuổi, nửa năm sau đó vết thương mới lành hết, lại mất thêm nữa năm điều trị chấn thương tâm lý, hai năm sau mới lấy lại được tiếng nói, và từ bấy tới giờ thì vẫn chưa thể có cảm xúc như người thường.
-Vậy...
-Baekho.
Aron ngắt lời khiến tôi giật mình. Anh ta bỗng trở nên nghiêm nghị tới đáng sợ:
-Anh muốn nhờ cậu một việc.
-Nhờ? Em làm được gì?
-Hãy khuyên Rennie đi Mỹ với anh.
-Em? Sao có thể?
-Cậu là người thân thuộc với Rennie nhất ở đây. Hãy khuyên thằng bé. Rennie rất thẳng tính, nó hầu như không bao giờ biết ngập ngừng trước mọi câu hỏi. Nhưng khi anh đặt vấn đề này, nó đã không nói gì. Thằng bé sẽ từ chối. Anh không biết tại sao? Nhưng mười năm một mình với thằng bé là quá đủ rồi. Bây giờ anh đã có điều kiện, có thể lo cho nó. Nó cần môi trường mới để sống lại một lần nữa, vứt bỏ mọi quá khứ không vui. Tất cả đều vì Rennie. Cậu hiểu chứ, hãy giúp anh.
Aron đã nói chắc nịch như vậy. Nó có vẻ không giống một lời thỉnh cầu lắm mà giống ra lệnh hơn.
Chán nản nhìn làn khói trắng từ hơi thở của mình bay bay nhè nhẹ trong không khí, tôi sải bước về nhà. Đường phố về đêm tĩnh mịch đến mức con người không dám thở dài để làm vơi bớt đi những ngổn ngang trong lòng mình.
Tuyết lại rơi rồi. Bám lên vai tôi nặng dần theo từng bước chân. Một bông tuyết lơ lửng trước mắt tôi, chênh vênh không điểm tựa. Tội nó quá! Tôi đưa tay định đỡ lấy mà lại vô tình tạo ra gió mà đẩy nó chao đảo bay xa tít tắp. Thật giống với Choi Ren! Xem tôi đã đẩy cậu ấy đi xa thế nào đi. Tôi là thằng ngốc! Giờ Choi Ren sẽ sang Mỹ, tôi sẽ không gặp được cậu ấy nữa, tình cảm cậu ấy dành cho tôi chắc sẽ thực sự không còn tồn tại nữa rồi. Trống trải thật!
Aron là anh của Choi Ren. Trong họ là cùng một dòng máu huyết thống. Choi Ren đã mong anh ta suốt mười năm, những lá thư chất chứa ấy. Aron lại là người duy nhất khiến Choi Ren có thể bộc lộ cảm xúc, dù chỉ là chút ít. Cậu ấy mà bên anh ta ở nơi ấy thì đúng là sự lựa chọn tốt nhất rồi.
Nhưng trong thâm tâm, tôi ngàn lần không muốn là người cho Choi Ren thấy sự lựa chọn tốt nhất ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top