Chap 5

Buổi sớm tinh khôi ngọt ngào nữa lại tới. Tôi, một thanh niên khoẻ mạnh cường tráng đã chính thức bước sang tuổi mười tám được tròn một tháng một ngày. Tung chăn bật dậy, lại lần lượt thực hiện các hoạt động cá nhân thường nhật, ăn bữa sáng rồi xách cặp ra khỏi nhà. Tôi đây sẽ không giấu giếm sự háo hức của bản thân cho ngày hôm nay đâu, ngày mà mọi thứ bắt đầu trở lại bình thường.

-Ê, Baekho, mày đã làm gì phải không?

Jonghyun quay ngược ghế lại ngồi đối diện với tôi, mắt hắn nheo nheo soi mói từng biểu tình trên khuôn mặt bạn hắn.

-Làm gì cơ?

-Thì làm gì đó với Choi Ren ấy? Hôm qua, anh hùng lao ra khỏi lớp lần nữa đi cứu mỹ nhân, mặt mày hừng hực sát khí, huyết bào khoác trên vai thêu rõ mấy chữ "Tôi đang ghen" đấy thôi.

-Ở đâu ra.

-Tao hiểu mà. Người vốn dĩ là độc quyền của mình lại bị gã khác dụ đi mất, không ghen thì cũng là muốn bóp cổ gã kia chết tươi. Bộ hôm qua trừng phạt mỹ nhân cực lắm ha? Đè con nhà người ta ngất cả xỉu.

Đúng ra thì Jonghyun nói không sai, nguyên do chính khiến Choi Ren bất tỉnh là do tôi ngã đè lên cậu ta. Trông cậu ta mảnh dẻ vậy, lãnh cả sức nặng của tôi mà chưa nát xương, què quặt tàn phế là may lắm rồi. Nhưng sự thật dẫu có được thốt ra nguyên đai nguyên kiện thì qua miệng một thằng biến thái là y như rằng trở nên thật mờ ám bụi tro.

-Bây giờ mày muốn sao đây? Muốn bản thân trở nên cần sự bảo vệ giống bọn côn đồ lần trước hử? Bạn bè với nhau tao sẵn lòng giúp.

Tên biến thái nghe vậy lại gãi đầu cười hề hề, luyến thắng kêu không cần đâu, lại còn viện cớ tình bạn chân chính là không nên quá thực dụng trước sự giúp đỡ của nhau này nọ. Hắn ta vô tư khiến tôi của hiện tại phát hờn lên được.

Bỏ Jonghyun sang bên lề của tâm trí, tôi lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Giáng sinh đã qua mà tuyết vẫn rơi thật nhiều, trời có lẽ sẽ còn lạnh lâu lắm đây. Qua hình bóng phản chiếu trên khung kính cửa sổ, tôi nhìn thấy Choi Ren. Cậu ta ngồi đó im lặng giữa không gian nhốn nháo xung quanh, tấm lưng nho nhỏ, mái đầu cúi chẳng thèm nhìn lên, chắc là đang say mê trong thế giới tuyệt diệu của một quyển sách hay nào đó. Tôi bỗng có cảm giác Choi Ren lại bắt đầu lơ lửng rồi. Nhìn trên cửa kính lúc này, cậu ta cứ như một trong những bông tuyết ngoài kia, bay nhè nhẹ trong không gian, lặng lẽ, cô độc. Không hiểu sao tôi lại trút tiếng thở dài.

-Mày nói chuyện với Choi Ren rồi phải không?

Jonghyun nãy giờ vẫn không ngừng theo dõi tôi, giờ mới lên tiếng.

-Ừ. Sao mày biết?

-Mày thì giấu được tao cái gì. Tao biết việc hôm qua đã làm mày cảm thấy khó xử rất nhiều. Không dưng bị Choi Ren yêu, lại bị lợi dụng để làm chuyện không tốt lành với cậu ta như vậy. Mày vốn dĩ từ một thằng chẳng làm gì, thậm chí chẳng hiểu mọi chuyện tường tận ra sao lại nghiễm nhiên trở thành một ông bố lớn có trách nhiệm cả đời với đứa con nhỏ của mình.

Tôi chưa bao giờ coi Choi Ren là đứa con nhỏ của mình, cũng không muốn con tôi sẽ lập dị lệch lạc như cậu ta. Nhưng cái cảm giác tôi phải có trách nhiệm với Choi Ren thì lại là thật. Tôi vô cùng không hiểu tại sao lại như thế? Nghĩ thế nào cũng thấy mọi việc cũng chỉ do một tay Choi Ren, cậu ta tự có tình cảm với tôi, rồi vướng vào rắc rối cũng là tự thân chuốc lấy. Mọi người cũng chẳng ai cho rằng việc của Choi Ren là do lỗi của tôi. Vậy mà tôi vẫn cứ bứt rứt không yên thế này. Giá như tôi không mảy may quan tâm tới Choi Ren, thì tâm trí đã không phải luôn rối ren tới thế. Nếu nói như vậy, chẳng phải là...tôi đã luôn để Choi Ren trong lòng mình sao?

- Muốn nhận ra giữa mày với Choi Ren có chuyện dễ lắm. Cả hai đều cư xử khác lạ. Mày thì đến lớp với một bô mặt hớn hở kiểu vừa cày bừa được mùa lớn mà cười thì gượng ghịu méo mó tựa đem hàng ra chợ bán mới phát hiện bị rớt giá thảm hại. Còn Choi Ren thì tao khá nhạy cảm với Ice Zone của cậu ta, cậu ta vừa bước vào lớp là tao đã bị hàn khí đánh bật ra xa tám mươi mét rồi. Nhìn hai đứa, tao nghĩ là cuộc nói chuyện diễn ra không được tốt phải không? Mày đã nói gì vậy Baekho?

-Ừ thì, tao...

Tôi ấp úng, đầu mông lung quay cuồng trở về trưa hôm qua, khi tôi cõng Choi Ren về nhà và bất ngờ yêu cầu cậu ta đừng yêu tôi nữa. Lúc ấy, trong giây lát, lưng tôi thực sự đã cảm nhận được nhịp thở của Choi Ren biến mất. Cậu ta hoàn toàn im lặng, sau khi nhịp thở điều hoà lại thì ngay cả một phản ứng nhỏ nhất cũng không có. Khuôn mặt của Choi Ren lúc ấy chắc hẳn vẫn là một miền băng giá mà ánh mặt trời cảm xúc chưa một lần chiếu tới. Nghĩ tới sự vô cảm của cậu ta khi ấy khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm lại xen lẫn chút thất vọng khó hiểu.

-Cậu đừng hiểu lầm, Choi Ren. Không phải tôi ghét cậu hay xem nhẹ cảm xúc của cậu đâu. Tôi biết cậu chân thành với tôi, chỉ là tôi không thể đáp lại tình cảm ấy một cách xứng đáng. Tôi không có cảm xúc như cậu đối với tôi. Xin lỗi, Choi Ren! Để cậu mãi chạy theo mà không có hồi đáp lại, tôi thấy mình như đã làm tổn thương cậu vậy. Hơn nữa, còn việc hôm nay và cả những việc trong tương lai, không ai dám đảm bảo rằng chúng sẽ không xảy ra nữa. Cậu hiểu ý tôi đúng không? Nên đừng yêu tôi nữa, được chứ? Thay vào đó, trở thành bạn tôi, nhé?

Choi Ren không hề đáp lại tôi. Suốt quãng đường về từ đó chúng tôi đi trong im lặng nặng nề. Mãi tới khi về tới nhà Choi Ren, lúc tôi nói lời tạm biệt và ra về, cậu ta mới níu vạt áo tôi lại, nhìn tôi bằng đôi mắt như mặt hồ với lớp băng dày phủ kín bên trên:

-Ngay từ khi tớ nói yêu cậu,Baekho, tớ đã biết là mình chẳng bao giờ có thể vứt bỏ được cảm xúc này rồi. Xin lỗi cậu. Nhưng tớ hứa từ nay cậu sẽ không còn biết tới sự tồn tại của nó đâu.

Choi Ren chỉ nói như vậy, bằng giọng nói bằng bằng không biến động mà hơi đượm buồn. Mọi chuyện đến đây liệu có thể coi là ổn? Nói chuyện cũng nói rồi. Thẳng thắn cũng đã đủ. Từ nay về sau mọi việc sẽ quay về quỹ đạo ban đầu. Sao lòng tôi không thấy vui?

-Đúng thật.

Jonghyun xoa xoa cằm, gật gù, bản mặt hiện rõ sự thoả mãn sau khi nghe tôi kể lại mọi chuyện. Hắn đang khen tôi đã hành xử đúng ấy à?

-Đúng cái gì cơ?

-Các cụ ngày xưa nói đúng thật.

-Mố? Nói gì?

-Nói rằng mấy thằng tứ chi phát triển thì não bộ thường hay teo.

Lại, lại gì nữa đây? Thằng mắc dịch kia? Mày muốn chết hả?

-Mày nói gì cơ?

-Tao nói là mày đúng là thằng ngu si tứ chi phát triển.

-Ngu si gì chứ? Mày vừa vừa phai phải thôi.

-Chỉ thằng ngu khi nói chuyện tình cảm mới thốt ra mấy câu đó thôi.

-Chẳng phải mày chính là thằng bảo tao nói chuyện thẳng thắn hả? Tao chưa nói thì kêu tao đã đểu còn tham lại hay tỏ ra vô tội. Bây giờ còn muốn gì nữa?

Tôi đập bàn lớn tiếng, nhận ra mình đã thu hút ánh mắt của không ít người trong lớp, bèn vội vã liếc nhìn con người kia xem cậu ta có phản ứng gì không. Thấy không có động tĩnh gì đáng lo ngại, liền thở phảo, cười giả lả lấy lệ với mọi người mấy cái rồi từ từ ngồi xuống.

-Nhìn Choi Ren làm chi, cậu ta đang đọc sách không có để ý đâu.

Jonghyun vẫn tay chống cằm bình thản nhìn tôi mà cười cười.

-Nói đi Jonghyun. Rốt cuộc là tao sai ở đâu? Tao chỉ nói những điều tao suy nghĩ trong đầu thôi mà.

-Thế tao mới bảo mày ngu. Mày không nhận ra thâm tâm mày không được thanh thản à, cười cũng gượng ghịu đến người khác cũng nhận ra. Từ lúc tới lớp đến giờ thì động chút lại thở dài, lại luôn nhìn về phía Choi Ren với vẻ mặt day dứt. Khi không may lớn tiếng thì không sợ mọi người chú ý, lại chỉ lo Choi Ren biết được trước tiên. Nếu mày thực sự đã nói hết lời thẳng thắn trong lòng mày, nếu thực sự mày cho rằng những điều đó là đúng thì mày việc gì phải băn khoăn như bây giờ chứ?

Jonghyun nói đúng. Tôi cứ nghĩ mình đã làm việc đúng đắn cần phải làm, nói những điều chuẩn xác nên nói ra, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại chẳng thể bình yên lại như tôi mong đợi.

-Mày không thấy những điều mày nói với Choi Ren là ích kỷ à. Chẳng có ai lại yêu cầu người khác vứt bỏ cảm xúc chân thành của họ như mày. Dù mày có từ chối một lời tỏ tình bằng cách phũ nhất trên thế giới, thì cũng đừng có bao giờ bảo người ta "cậu đừng yêu tôi nữa". Cái kiểu thẳng thắn gì mà như thương hại nửa mùa thế hả? Rồi thì chúng ta làm bạn nữa chứ. Muốn một người trở thành bạn mình khi đã biết rõ tình cảm của người ta, đó là thỉnh cầu độc ác nhất đấy. Cứ nghĩ tới một con sói bị bỏ đói gần năm trời xem, trước mặt là cừu tơ, biết mình đã không thể ăn được cừu, muốn bỏ đi cho khuất mắt lại bị ép ở lại làm chó chăn cừu. Ngày ngày gần bên thứ mình ham muốn nhất mà chẳng bao giờ có thể chạm tới-cứ như sự trừng phạt đau đớn âm ỉ vậy.

Tôi im lặng nghe Jonghyun nói, từng lời như là trách mắng tôi. Day dứt và hối hận, đó là tất cả những gì tôi tìm thấy trong mớ hỗn độn ngổn ngang nơi thâm tâm. Nhưng biết sao được, lời cũng đã nói rồi, dao sắc cũng đã đâm thẳng vào tim người ta, biết bao giờ vết thương mới lành?

Kể từ đó, Choi Ren, không còn nói yêu tôi. Nói đúng ra là cậu ấy không còn nói chuyện với tôi hay với bất kể ai, hoàn toàn quay trở về thành Choi Ren lạnh giá ngày nào.

Trước khi tôi không còn nhận ra được sự tồn tại của tình yêu mà Choi Ren dành cho tôi đúng như điều cậu ta hứa hôm đó, thì tôi đã hiểu ra mình quen với tình yêu của cậu ta mất rồi. Mỗi ngày tới lớp lại như mong ngóng một điều gì đó, để rồi khi tan học lại đi về trong bâng khuâng với cảm giác thiêu thiếu thứ gì. Tôi đã tự an ủi mình rằng đây chỉ là do thói quen thôi, rồi dần dần sẽ hết. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Choi Ren, có gì đó lại cứ thôi thúc tôi vươn tay ra với lấy cậu ta, cứ vươn cứ với mãi cho tới khi chạm tới lớp kính ngăn cách giữa hai đứa, mới nhận ra Choi Ren giờ đã như bông tuyết ngoài khung cửa hôm nào, lơ lửng đơn độc trong bầu trời riêng của cậu ta mà tôi không thể chạm tới nữa.

Rõ ràng là tôi muốn như vậy, làm gì có tư cách đòihỏi gì nữa. Thôi thì cứ như thế này đi, sẽ tốt hơn... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top