Chap 4
Sáng hôm sau, tôi dậy muộn. Kể mà tôi không ra lệnh cấm Choi Ren tới nhà mình vào sáng sớm, thì hôm nay có lẽ đã không thảm thế này. Đây đích thực là một quả báo trớ trêu mà tôi phải nhận mà.
Chạy hộc tốc tới lớp, quần áo thì xộc xệch, tóc tai thì được họ nhím ưa chuộng, vừa bước tới cửa lại ngay lập tức nhận được một loại câu hỏi:
-Ủa, Baekho đó sao? Giờ này cậu mới đến à?
-Thế ban nãy là sao?
-Choi Ren thì sao?
Tôi cố cười cười mấy cái lấy lệ, những tưởng họ vẫn đang trêu chọc tôi với Choi Ren như thường ngày, nhưng chưa kịp đặt cặp vào chỗ mình thì lại bị Jonghyun lù lù chặn trước mặt. Hắn nhìn tôi rất lạ, sự bỡn cợt nhờn nhả thường ngày tuyệt nhiên không có, hắn hỏi tôi:
-Sao giờ mày lại ở đây? Choi Ren đâu?
-Tao đi học muộn. Mày cũng biết vụ tao cấm cậu ta tới gọi vào buổi sáng rồi còn gì.
-Vậy là không phải mày?
-Không phải cái gì tao?
Jonghyun nhìn ngày càng nghiêm trọng hơn:
-Ban nãy có một tên ở lớp khác qua đây, nói với Choi Ren là mày muốn gặp cậu ta. Choi Ren vốn có thói quen đến sớm, lúc ấy lớp lại có mỗi lớp trưởng, nghe kể lại tao đã thấy là lạ rồi.
Việc tôi muốn gặp riêng Choi Ren đã là khó tin rồi, nhất là tôi bây giờ lại đang ở đây lúc này nên điều đó nhất quyết không thể. Vậy Choi Ren đang ở với ai?
-Tên ngốc đó, cậu ta nghe vậy và cứ thế đi theo sao? Rốt cuộc cậu ta có biết lo cho bản thân mình không vậy?
Tôi gần như gắt lên. Không gì khiến tâm trạng người ta trở nên tệ hơn một ngày mới bắt đầu bằng việc không mong muốn. Choi Ren, đồ ngốc!
-Từ lúc ấy đến giờ mới có mười lăm phút thôi. Chắc họ không đi đâu xa đâu. Cũng là do tớ không suy xét mà ngăn Choi Ren lại.
Lớp trưởng rụt rè lên tiếng. Tôi quay ngoắt qua nhìn nhỏ một khắc, tay lẳng chiếc cặp lên bàn, không nói gì mà lao ra khỏi cửa lớp. Tôi lo sợ nếu mình có nói gì đó lúc này, thì đó sẽ là những điều không hay.
Choi Ren vốn dĩ là kẻ ngốc không có trang bị cho bản thân mình dù chỉ một chút tự vệ. Cậu ta thậm chí còn không biết mình rất nổi tiếng với cái bề ngoài như vậy. Một kẻ theo sát Choi Ren đủ để biết việc cậu ta hay bị mọi người trong lớp câu dẫn bằng cách lôi tên tôi ra, và còn bày mưu nói dối trắng trợn, chắc chắn là không thể mang ý tốt được rồi.
Thật là bực mình! Bực cho cái tên tôi đã bị đem ra lợi dụng và bực cho cả sự ngu ngốc của Choi Ren. Giá như không có một tháng vừa qua, giá như Choi Ren vẫn ở trong vùng cấm vận của cậu ta trước kia, thì liệu tôi có lo lắng thế này không?
Tôi chạy mải miết, cái ngôi trường này bình thường thật nhỏ mà, chọn đúng lúc thế này lại trở nên rộng lớn tới thế. Mãi mà vẫn không hết chỗ cần tìm.
-Choi Ren, đợi đã. Cậu đừng đi. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi mà.
Một giọng nói lạ vang lên ở phía trên kia, nơi cầu thang dẫn ra sân thượng. Có tiếng bước chân rồi tiếng cửa bị đẩy ra và dập lại thật mạnh, Choi Ren ra khỏi sân thượng, đặt chân lên những bậc thang đầu tiên để đi xuống. Cánh cửa lại được đẩy ra, một cái bóng nữa xuất hiện, nhoài người nắm lấy tay Choi Ren, giữ chặt:
-Cậu đừng đi mà.
Choi Ren không nói gì, chỉ tập trung gỡ tay tên kia ra.
-Choi Ren.
Tôi thở hồng hộc mà gọi cậu ta. Nghe tiếng tôi, Choi Ren quay lại, càng gấp rút hơn giật tay ra khỏi tên kia.
-Tại sao? Tại sao chứ Choi Ren? Tôi yêu cậu mà. Với tôi, cậu luôn là thiên thần giáng thế, thuần khiết đến mức tôi thấy hổ thẹn khi nhận ra mình đã yêu cậu. Chúng ta thực sự rất giống nhau, vậy tại sao không thể thành một đôi? Tôi hoàn toàn có thể thay thế gã kia mà ở bên cậu mãi mãi về sau. Cậu không biết tôi đã đợi chờ ngày đấy lâu tới thế nào đâu?
Choi Ren quay ngoắt sang nhìn tên kia, khuôn mặt lạnh lùng tới mức tàn khốc, từng chữ bình thản như một điều hiển nhiên được thốt ra:
-Nếu không phải là về Baekho thì tôi không có gì để nói với cậu cả.
A! Tim tôi chợt thấy rất lạ. Đây là cảm giác khi biết mình là người đặc biệt với ai đó sao? Một luồng năng lượng chạy dọc sống lưng tôi rồi dồn xuống tập trung ở đôi chân, nâng từng bước dứt khoát tiến về phía Choi Ren. Nếu tôi không nhầm, thì nguồn năng lượng này chính là là sự tự tin.
-Tôi không chấp nhận! Không thể chấp nhận được!
-Đủ rồi đấy.
Tôi hất tay tên kia ra, đồng thời xách cổ áo phía sau của Choi Ren tưởng chừng như xách một con mèo:
-Đã tới giờ học rồi. Choi Ren cũng là học sinh nên cậu ấy cần về lớp, phiền cậu.
Tên đó đứng đấy run rẩy, mặt hắn tối sầm lại không còn nhìn rõ trên đó là thứ cảm xúc gì, hắn nghiến chặt răng, bật ra những âm thanh gầm gừ khó nghe:
-Không...thể...Vậy tôi đợi chờ...là vô ích sao? Sai...mất rồi! Phải...sửa lại thôi.
Nói rồi hắn rút ra một vật sang sáng, nhìn kĩ có vẻ là dao dọc giấy, nhằm mặt tôi mà đâm thẳng. Tôi trong phút chốc vẫn còn đang cảm thấy vô cùng hiếu kì trước tình yêu ích kỷ tới trở nên biến thái của con người trước mắt mà không kịp phản ứng. Tất cả những gì tôi kịp cảm nhận là sự sợ hãi thảng thốt khi thấy mũi dao còn cách mặt mình chưa tới gang tay, cảm giác hối hận, cảm giác chờ đợi sự đau đớn và cảm giác Choi Ren túm lấy áo tôi mà xoay người. Cả thân thể tôi sau đó rơi vào trạng thái không tự chủ mà theo trọng lực rơi xuống.
Lúc tôi lấy lại được đủ dũng khí để mở mắt ra, đã thấy mình nằm nơi chiếu nghỉ gần nhất. Đứng ở cầu thang trên kia, kẻ gây ra mọi chuyện run rẩy tới đánh rơi dao. Còn Choi Ren, cậu ta đâu?
Trật khớp chân nhẹ, bất tỉnh vì choáng do ngã từ cầu thang xuống và do...bị tôi ngã đè lên, đó là cái giá Choi Ren phải trả cho sự nhẹ dạ cả tin đầy ngốc nghếch của mình.
Cậu ta phải dành nguyên cả buổi học hôm ấy trong phòng y tế, mãi khi hết tiết thứ ba mới bắt đầu có ý thức lại. Còn kẻ nói yêu cậu ta thì tuyệt nhiên sau đó không còn thấy bóng dáng đâu. Tôi không biết thứ tình yêu của tên đó quả thực rất mãnh liệt hay là vô cùng nhỏ mọn nữa. So với Choi Ren, hắn ta quả không xứng.
Hết giờ học, tôi cõng Choi Ren về nhà. Đúng như dự đoán, cậu ta nhẹ hơn cả cái cặp tôi hay đeo tới trường nữa. Đường về nhà thì không dài, nhưng vì cả hai đều không nói gì nên không gian cứ như bị kéo giãn vậy.
-Baekho, tớ xin lỗi.
Choi Ren thỏ thẻ bên tai tôi.
Cậu thì có gì phải xin lỗi đây. Có ai lỡ trách mắng một đứa trẻ khi nó mắc lỗi đâu, bởi vì mọi việc nó làm hoàn toàn đều là bản năng. Lỗi duy nhất của cậu, cũng là thứ bản năng mãnh liệt đáng nể của cậu, đó là đã yêu tôi thôi.
-Tớ biết là do mình ngu ngốc, để người khác lừa phỉnh như vậy, còn làm phiền tới cậu.
Điều đó thì chắc chắn là đúng tới khỏi cần bàn đi. Choi Ren, cậu chỉ là một tên tiểu tử nhà giàu, kĩ năng giao tiếp không có, khả năng tự vệ lại càng không. Cậu chỉ biết làm theo bản năng, yếu ớt, phiền nhiễu, thích lên lại nói yêu tôi này nọ mà mặt có thèm biểu lộ chút gì cho giống người đang yêu đâu. Cậu là một tên bánh bèo chính thống, loại mà tôi đã từng cho là mình ghét nhất trong tất cả các loại người.
Mọi chuyện xảy ra nhìn đâu cũng thấy là do cậu , nhưng tại sao thâm tâm tôi lại không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Khi nghe chuyện cậu đi với một người khả nghi sáng nay, rồi cả khi cậu nằm đó mắt nhắm nghiền gọi mãi cũng chẳng có phản ứng gì, cậu có biết tôi đã sợ thế nào không? Lúc đó, đầu tôi chẳng còn nghĩ được gì cả, trong nhận thức chỉ có những câu hỏi chạy đi chạy lại. Nếu cậu không yêu tôi, thì chuyện cậu quyết định đi theo một người xa lạ có bao giờ xảy ra không? Nếu cậu không ngày ngày nói yêu tôi, thì phải chăng cậu đã mãi luôn là thiên thần tuyệt đối không bao giờ có thể đụng tới trong lòng tên kia? Những rắc rối này thực sự đều là do thứ tình cảm lệch lạc cậu dành cho tôi, đúng chứ Choi Ren?
Tôi thực sự nghĩ mọi chuyện không thể tiếp diễn đâu.
-Choi Ren, đừng yêu tôi nữa.
Trong giây lát, tôi không thấy nhịp thở của Choi Ren trên lưng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top