Chap 2

Tên cậu ấy là Choi Ren và cậu ấy là bạn cùng lớp với tôi suốt hơn hai năm. Đó là tất cả những gì tôi biết về Choi Ren. Choi Ren là con trai chính hiệu, đã có thẻ học sinh làm bằng chứng xác thực, nhưng nói sao nhỉ, cậu ta rất xinh đẹp. Nếu Jonghyun nổi tiếng về vẻ đẹp nam tính lạnh lùng thì Choi Ren lại được biết đến như một biểu tượng lưỡng tính ma mị. Cậu ta nhỏ người, có lẽ hơi gầy so với bạn cùng trang lứa, khuôn mặt lại thon nhỏ, mắt to trong veo, mũi cao, môi cánh hoa anh đào, nhìn thế nào cũng thấy thật ảo diệu đối với một đấng nam tử hán. Choi Ren sống khép kín và đích thị là một người không có cảm xúc. Không ai trong lớp là không thử tiếp cận cậu ta, bao gồm cả tôi. Nhưng sự vô cảm của Choi Ren dần dà đã trở thành một bức tường băng lạnh lẽo đáng sợ ngăn cách cậu ta khỏi mọi người. Sự đáng sợ của ranh giới ngăn cách đó khiến Jonghyun thà sàm sỡ một thằng trai cơ bắp như tôi rồi bị ăn đấm còn hơn là tiếp cận Choi Ren.

Mỗi buổi học trôi đi, ít nhất một hoặc hai lần tôi sẽ nhìn về phía tấm lưng nhỏ độc nhất im lìm trong giờ giải lao. Giữa khung cảnh ồn ã những tiếng cười ấy, cậu ta cứ như một chấm nhỏ trôi dạt trong vô định vậy.

Đôi khi tôi tự hỏi người bạn ấy đang nghĩ gì? Liệu cậu ta có hối tiếc vì đã không kết bạn với mọi người không? Hay cậu ta có thấy cô đơn không nhỉ? Với một khuôn mặt lúc nào cũng bình lặng, không vui, không buồn, không tức giận, liệu thâm tâm cậu ta có thực yên ả giống thế không? Liệu Choi Ren có đang gắng sức để chiến đấu đơn độc với điều gì đó chăng?

Đó là Choi Ren mà tôi biết, Choi Ren trước bọn côn đồ vẫn không mảy may sợ hãi mà còn vô cùng kiên định, Choi Ren của sự im lặng vô cảm. Vậy đối với cái cậu Choi Ren đã nói yêu tôi ấy, tôi phải làm sao với cậu ta đây?

Tôi hiện giờ mới thức giấc, thần trí mơ hồ, tóc tai đâm tua tủa, nếu có con nhím hoang nào đi lạc vào con phố nhà tôi lúc này nó sẽ yêu tôi. Sáng đầu tiên của tuổi mười tám, tôi được người không bao giờ ngờ tới đánh thức, mỹ nhân vô cảm, Choi Ren.

Cậu ta đứng dưới đường, cổ ngước lên nhìn tôi đang ló đầu qua khung cửa sổ, bằng bằng mà bình phẩm:

-Baekho mới ngủ dậy rất dễ thương. Tớ thích cậu hơn rồi.

Lạy thánh, sao cậu ta có thể nói mấy cái điều đáng xấu hổ ấy giữa đường giữa phố như vậy, lại còn là trước cửa nhà người khác, và cả cái khuôn mặt đơ thường trực ấy nữa. Chưa hết, mấy bác hàng xóm làm ơn cứ đi chợ đi ạ, đừng dừng lại cười tủm tỉm kiểu thằng Baekho sướng nhá được bạn gái dễ thương như vậy tới đón đi học nữa.

Tôi... đã làm gì nên tội...nói tôi biết đi mà...

-Choi Ren, tôi rất cảm kích cậu gọi tôi dậy đi học hôm nay, nhưng từ mai cậu không cần làm vậy đâu.

-Tại sao?

-Ờ thì, nhà... chẳng phải nhà cậu ngược hướng với nhà tôi sao? Đi xa vậy qua trường rồi qua nhà tôi sẽ rất phiền cho cậu.

-Tớ không có phiền.

-Nhưng tôi ngại. Với cả ba mẹ rồi hàng xóm xung quanh sẽ thấy lạ.

-Muốn cùng tới trường với người mình thích đâu có lạ.

-Đừng nói mấy thứ xấu hổ thẳng đơ như thế chứ!

Tôi gần như muốn thét lên với một lồng ngực đầy những sự bất lực. Nói với Choi Ren chuyện này cứ như thể hai máy bộ đàm bị bắt nhầm sóng vậy. Tôi ngật ngưỡng tới trường trong chán nản và khó xử, Choi Ren đi bên cạnh tôi, theo sát từng bước. Khi tôi vô tình nhìn cậu ta, bắt gặp mình cũng đang bị nhìn chằm chằm. Những khi bị Choi Ren nhìn sẽ cảm thấy bất công, bởi ánh nhìn trong trẻo ấy cứ như mật lệnh làm mọi suy nghĩ trong người đối diện bị bộc lộ hết ra ngoài mà không thể kìm hãm được, trong khi khuôn mặt vô cảm kia ngăn cản bất cứ ai nhìn thấu cậu ta. Tôi đột nhiên ấp úng:

-Sao... sao hả?

-Lâu lắm rồi tớ mới cố để theo kịp bước chân ai đó. Tớ đang rất vui. Nhờ cậu, Baekho. Cảm ơn.

Thật là một bước tiến lớn đủ sức làm kinh thiên động địa, Choi Ren nói mình đang "vui" với một bộ mặt...đơ thẳng đuột. Nhưng khi nghe cậu ta nói vậy, lòng tôi bỗng nhiên cũng nhộn nhạo vui sướng. Làm anh hùng, trừ việc phải chịu trách nhiệm với mỹ nhân, thực ra cũng không tệ lắm. Tôi nghĩ vậy. Bức tường băng quanh Choi Ren đang tan chảy trước mắt tôi.

-Hôm qua đưa mỹ nhân về ổn thoả cả chứ? Cả đêm qua tao không ngủ được vì băn khoăn không biết mày có sao không?

Xem ai đang nói kìa, cái thằng bỏ bạn giữa chợ, cái đứa đã đi theo lũ côn đồ vì trông chúng cần sự bảo vệ quá mà không biết bạn mình đang rối bời thế nào. Hảo huynh đệ trên đời này đúng là rất hiếm mà.

-Mày thấy hôm nay lớp hơi kì không?

Tôi hỏi với cảm giác cái gáy của mình đang dần bỏng rát dưới sức ép của hàng ngàn con mắt.

-Xem nào, kì gì ta? Thấy nữ hoàng băng giá nổi danh đơn độc một thời nay lại tới lớp cùng mỹ nam cơ bắp, hẳn là đã quá sức chịu đựng của thị giác và bộ xử lí thông tin rồi.

A, đúng là vậy ha! Sao mà không sốc cho được. Đến tôi là nhân vật chính của câu chuyện mà giờ vẫn chưa hay lời thoại của mình sẽ ra sao cơ mà. Giữa bao nhiêu con người và bao nhiêu phát ngôn gây sốc, tại sao lại là Choi Ren với phát ngôn gây sốc kiểu ấy chứ?

Jonghyun nhìn tôi bịt miệng mà cười, hẳn là đang mua vui trên bộ mặt đần thối của thằng bạn thân ngày ngày nó sàm sỡ đây mà, đã vậy lại không nương tay đào khoét quá khứ mà tôi chưa bao giờ muốn xảy ra:

-Sao? Hôm qua tình hình chiến sự sau ấy thế nào kể nghe coi.

Tình hình thế nào à? Não bộ tôi lúc ấy vì quá tải mà đứt cầu chì mất mấy phút nên tôi không nhớ rõ mọi việc lắm. Hình như là sau khi Jonghyun chạy theo tiếng gọi của sự cần bảo vệ nơi bọn côn đồ, tôi đã đứng chôn chân trước Choi Ren. Cậu ta vẫn với bộ mặt tới giờ không biết cảm xúc có ăn được không, cũng thi gan đứng im lìm ở đấy mà nhìn tôi bằng đôi mắt to của mình.

-Cậu... cậu có việc đi đâu không... hay tôi...tôi đưa cậu về nhà nhé?

Tôi ơi, sao lúc quẫn bách ấy lại "thông minh" thế không biết. Để tránh sự ngượng ngùng, khó xử trước tình thế hiện giờ đã vắt óc nghĩ ra cách để lái câu chuyện sang chủ đề khác. Nhưng chuyển chủ đề từ đứng im một chỗ đấu mắt sang cùng sánh bước về nhà cái con người ngàn năm có một ấy thì khác gì nhau chứ. Hơn nữa, sao lại có cảm giác giống như kiểu tôi gấp rút vờ đưa cậu ta về nhà để biết địa chỉ tiện đường cho liên lạc về sau này vậy?

-Vậy là Baekho cũng thích tớ phải không? Đưa tớ về để biết địa chỉ nhà tiện đường cho liên lạc sau này à?

Biết đọc suy nghĩ người khác sao? Lại còn nói ra tất cả những điều không tưởng ấy với bộ mặt như thế kia. Kim phu nhân, bác ở đâu tới nhận cậu ta vào hội ngôn tình của mình đi, cậu ta tuy hơi đơ nhưng tiềm năng không thua kém gì bác đâu.

Không thể để mọi chuyện như vậy, tôi tự nhủ. Ý tôi là tôi cũng rất vui khi Choi Ren mở lòng với tôi, nhưng cái chuyện yêu đương cậu ta nói nếu mà có thật thì sẽ rất khó xử. Tôi phải quả quyết hơn, không thì với bản tính của mình tôi sẽ ăn ngủ không yên mất.

-Choi Ren, cậu nghĩ sao nếu tôi giới thiệu cậu với mấy bạn nữ trong lớp?

Tôi ơi lại nghĩ ngu cái gì đây.Đã bảo phải quả quyết cơ mà.

-Tớ không cần. Tớ chỉ cần Baekho thôi. Nếu một ai khác tiếp cận tớ, tớ sẽ ghét họ mất.

Ơ, nói thế rồi thì tôi biết nói sao nữa đây. Không lẽ nhắm mắt liều đưa ai vào thí điểm à? Đúng là tôi ơi thông minh quá mà, tự mình dắt mũi mình đi lòng vòng.

Tôi đưa Choi Ren về tới nhà cậu ta, căn nhà đồ sộ như lâu đài băng trong Frozen. Không lẽ Choi Ren thực sự là hậu duệ của Elsa. Quá nhiều chuyện xảy ra làm cho đầu óc tôi đầy những suy nghĩ vớ vẩn không chấp nhận được.

Tôi đứng với Choi Ren cho tới khi có người ra mở cổng cho cậu ta rồi mới quay người bước đi, nghe thấy cậu ta gọi tên mình liền quay lại:

-Baekho, tớ yêu cậu lắm.

Sao lại có thể dùng thán từ mà không có biểu cảm như vậy chứ? Cậu cứ vậy làm sao tôi tin là cậu thích tôi được đây. Tất cả cứ như một cơn mê ngày đang trêu đùa tôi vậy.

Choi Ren yêu tôi là không thể được. Trước hết, hai đứa đều là nam. Tất nhiên là tôi đã biết tới loại tình yêu này qua Jonghyun và cũng biết hắn ta đã phải đấu tranh thế nào cho tình yêu ấy. Nói cách khác tôi rất trân trọng tình yêu của những người đồng tính. Tôi và Choi Ren không thể ở đây là, cậu ta có thể giống Jonghyun, nhưng tôi thì không. Tôi không bị thu hút bởi người cùng giới. Tôi chỉ mến Choi Ren, với tư cách là một người bạn, không hơn.

Tình cảm Choi Ren dành cho tôi có thể là trêu đùa nhưng cũng có thể là thật. Là thật thì có lẽ sẽ là một sự hiểu lầm biến thể từ sự cảm kích cậu ta dành cho tôi khi được ra tay giúp đỡ thôi. Choi Ren sẽ sớm quên ân huệ này mà hết thứ cảm xúc lệch lạc ấy đối với tôi . Và tôi từ giờ cho tới khi ấy chỉ cần giữ mối quan hệ của hai đứa ở mức bạn bè. Mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy nhờ có thời gian. Tôi tự an ủi mình vậy.

Tiếng sột soạt sau lưng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, tôi quay lại và thấy Choi Ren đang đứng đó. Cậu ta nhìn tôi vô cảm một lúc rồi quay trái quay phải như tìm thứ gì, đoạn rời vị trí mà tiến tới chậu cây nhỏ của nhà bên đường, ngồi thụp xuống sau nó. Hành động... gì đây?

-Cậu đang làm gì vậy?

-Tớ trốn.

Choi Ren trả lời tỉnh bơ.

-Làm gì cơ?

-Tớ bí mật theo dõi Baekho, không thể để cậu phát hiện nên phải trốn.

Hợ, con người này... có thật là sinh ra và lớn lên trên trái đất?

-Cậu theo dõi tôi làm gì?

-Tớ muốn biết địa chỉ nhà người tớ thích để tiện liên lạc sau này.

-Cậu đừng có thêm từ "người tớ thích" vào mọi câu cậu nói nữa đi. Với cả nhà cậu với nhà tôi khác hướng đó, cậu mau về đi không người nhà mong.

Choi Ren nhìn tôi ngơ ngơ một lúc, rồi lại quay mặt vào cái cây, bứt một cái lá to bằng đốt ngón tay cái che lên trước mặt, bình thản như biết chắc mình không bị đánh thuế:

-Baekho cứ đi đi. Tớ không có ở đây.

Choi Ren...cậu...cậu...giết tôi đi, bằng bất cứ thứ vũ khí gì từ hành tinh cậu cũng được.

Vậy là tôi buộc phải vờ như không có ai theo dõi mình cho tới khi về đến nhà, rồi lại lần nữa đưa Choi Ren về nhà cậu ta...

Dòng hồi tưởng của tôi kết thúc bằng hình ảnh Jonghyun ngặt nghẽo gắng sức kìm nén cơn cười và cảm giác ai đó đang kéo kéo áo mình. Là bạn gái lớp trưởng:

-Ừm, Baekho, hôm nay cậu đến lớp cùng Choi Ren phải không?

Quả nhiên, việc ai đó lọt được vào vùng cấm phận bán kính năm mươi mét của Choi Ren là quá sức chịu đựng với nhận thức của mọi người. Đến lớp trưởng diều hâu nổi tiếng sắc sảo kiên cường cũng chẳng thể tin vào mắt mình cơ mà.

-A ha ha, sao vậy?-Tôi cười nhạt.

-Chỉ là, cậu ấy. Cậu biết đấy...Choi Ren ý mà, cậu ta thực sự đồng ý như vậy sao?

Nếu tôi nói cậu ta không phải là đồng ý mà là chủ động nói yêu tôi rồi theo dõi để biết nhà tôi, sau đó sáng nay là cậu ta tới gọi tôi đi học vì muốn cùng đến trường thì liệu các người có tin không. Với tương lai trước mắt về một ngày kia bệnh viện sẽ cạn kiệt thuốc an thần cùng thuốc trợ tim, tôi tin mình cần có trách nhiệm ngăn chặn việc đó. Một lời nói dối không có ác ý sẽ chẳng chết ai đâu.

-Thì chúng ta đã tới năm cuối cấp ba rồi, tôi nghĩ cậu ấy muốn mở lòng mình một chút trước khi tốt nghiệp ấy mà.

-Chứ không phải tình yêu làm con người ta thay đổi đâu- Tên biến thái mắc dịch Jonghyun chen vô phụ hoạ.

-Có lẽ đúng vậy thật. Thế thì cả lớp đều nên chung tay giúp đỡ cậu ấy thôi.

Ơn trời, lớp trưởng là thanh niên nghiêm túc, lời nói châm chọt vào tâm can tôi của Jonghyun vì vậy mà cũng bị gió cuốn bay.

Giờ giải lao, lớp trưởng tiến về phía Choi Ren trong sự im lặng của những con người đang nín thở:

-Choi Ren, cậu cho mình chút thời gian được không?

Choi Ren quay lại, khuôn mặt cộp mác vô cảm độc quyền khiến lớp trưởng thoáng nhụt chí:

-Tớ thay mặt cả lớp, muốn hỏi cậu...ừm...cậu muốn tham gia bữa tiệc Giáng Sinh sắp tới với cả lớp không?

-Không.

Trả lời trong vòng không phẩy hai mươi ba giây, lại còn với con gái, trước toàn thể hơn ba mươi con người đang hồi hộp chờ mong sao? Choi Ren... cậu thật là khiến tôi muốn điên mất. Lời nói dối không ác ý của tôi sắp thành sự lừa đảo tàn nhẫn nhờ cậu rồi đó.

-Nhưng nếu Baekho đi thì tôi sẽ đi.

Cái gì? Sao lại lôi tôi vào đây?

-Baekho chắc chắn sẽ đi mà. Cậu ấy là cây văn nghệ của lớp ta thì không thể vắng mặt rồi. Baekho nhỉ?

Người ta nói con gái đáng sợ nhất khi ngủ dậy và khi ghen. Riêng tôi là muốn bổ sung thêm họ cũng rất đáng sợ khi bất chấp mọi thủ đoạn để hoàn thành mục tiêu của mình. Nhìn bạn lớp trưởng nhỏ nhắn với cặp kính tri thức hiền lành kia xem, khuôn miệng nhỏ thế kia sao lại thốt ra được chữ "nhỉ" nặng ngàn tấn thế chứ?

-Vâng.

Nếu tôi có tai và đuôi như một chú cún, hẳn là chúng sẽ đều cụp chặt xuống mà run lẩy bẩy.

-Đó, cậu thấy chứ. Cậu tham gia với chúng tớ nhé Choi Ren?

-Miễn là có Baekho thì tôi sẽ đi.

-Cậu có vẻ thân với Baekho quá ha?

-Đúng vậy. Tôi siêu cấp yêu cậu ấy.

"Vù...vù...vù..."

Âm thanh gió tuyết bắc cực lướt qua trí óc mọi người hay là tiếng tôi xé gió lao tới chỗ Choi Ren để bịt miệng cậu ta lại, tôi cũng không rõ:

-Ha ha Choi Ren. Cậu lớn tướng thế này mà còn thích xem siêu nhân chiến đấu với yêu quái à? Ha ha. Tôi không có vậy đâu.

Xung quanh, mọi người vẫn một mực giữ im lặng dù tôi có dở khóc dở cười lấp liếm câu chuyện thế nào. Văng vẳng trông không gian roẹt một màu thảm hại của tôi lúc này đây chỉ còn tiếng cười khả ố thoả mãn của Jonghyun...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top