Chap 16
Tối đông lạnh làm con đường này thật vắng vẻ, từ đầu chí cuối chỉ thấy tôi cùng Choi Ren và Aron, mặt đối mặt...
-Anh trai, em về rồi.
Choi Ren quyết định lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí lặng im.
-Nhưng em không có ý định ở lại với anh đâu, phải không?
Aron ngay lập tức tiếp lời và nhận được cái gật đầu không đắn đo của Choi Ren. Anh ta đút tay vào túi quần, thở dài và mỉm cười. Khác với lần cuối chúng tôi gặp, lúc này, anh ta mang một vẻ thật mệt mỏi.
-Buồn thật đấy! Rennie của anh giờ bị người ta chiếm mất rồi.
Vừa nói lại vừa liếc mắt nhìn về phía tôi.
-Anh Aron, tôi biết tôi là người ngoài, nhưng tôi vẫn sẽ quyết định làm theo những gì mình cho là đúng. Xin anh hãy để Choi Ren ở lại đây. Cậu ấy đã sống đủ cho quá khứ rồi, và cũng đã đến lúc nghĩ về bản thân mình thay vì nghĩ cho ai khác. Chỉ cần Choi Ren không phản đối, tôi sẽ không để cậu ấy đi với anh.
Tôi nói một hơi dài, vẫn tự chủ được là biểu cảm của mình đang rất ngầu nhưng lồng ngực lại cứ run lên từng đợt. Aron khom người chợt phá lên cười ngặt nghẽo trong sự ngỡ ngàng của tôi.
-Chú em trông ngầu thật đấy. Tiếc là...anh không còn có thể tạo cơ hội cho chú em ghi điểm trong mắt Rennie rồi.
-Anh nói vậy là sao?
Tôi không hiểu. Aron đứng thẳng lên, ánh đèn đường soi tỏ sự đau thương đương hiện hữu trên mặt. Rũ đôi mắt bất mãn đầy mỏi mệt, anh ta vẫn cười, một nụ cười kéo trùng lòng người ta xuống:
-Ba tôi đã quyết định ra tay rồi. Ông không còn có đủ kiên nhẫn. Ước mơ của tôi, nỗ lực của tôi, tất cả, tan như bong bóng xà phòng. Giờ thì Rennie không cần phải đi đâu nữa. Hai đứa sẽ được ở bên nhau rồi. Thật mừng...
Tôi và Choi Ren cùng ngạc nhiên, lòng tự nhủ thì ra cuộc gọi Aron nhận được chiều nay trước cửa nhà là có ý nghĩa như vậy. Thật đáng tiếc cho anh ta! Dù anh ta đã từng rất khó chịu, lại có ý định vì bản thân mà ích kỷ chi phối em trai mình, nhưng anh ta cũng chỉ là một người tội nghiệp.
Choi Ren rời vị trí mình đang đứng, nhẹ nhàng tiến tới trước mặt Aron và ôm chầm lấy anh trai mình. Aron một thoáng đờ đẫn như người mất hồn, rụt rè đưa tay lên vuốt tóc Choi Ren, cười chua chát:
-Gì đây? Em đang thương hại anh đấy ư?
Choi Ren ngước lên nhìn anh ta, nhất nhất lắc đầu. Aron liền dùng bàn tay đang xoa đầu Choi Ren mà đẩy tai cậu ta áp vào lồng ngực mình:
-Anh xin lỗi. Anh đã luôn đuổi theo những gì anh cho là nên làm vì đó là những điều tốt nhất cho bản thân, mà chưa bao giờ thực sự làm những gì mình muốn. Anh đã luôn muốn yêu thương Rennie như một người anh đúng nghĩa, nhưng phần con người khác trong anh lại cho rằng nên vứt bỏ Rennie để có thể mạnh mẽ tiến lên phía trước. Em ghét anh lắm phải không?
Choi Ren lại lắc đầu.
-Nhưng em sẽ không còn chỉ yêu thương mình anh như xưa phải không?
Choi Ren nhẹ bước ra khỏi vòng tay Aron, nhìn vào mắt anh ta, lần này thì gật đầu. Sau đó thì chầm chậm tiến tới đứng bên tôi.
-Này, Baekho.
Aron cất tiếng gọi khi tôi còn bận bịu với thứ cảm xúc kỳ lạ xuất hiện vào lúc thấy Choi Ren tiến về phía mình, điều đó khiến tôi giật mình ngước lên.
-Tuy rằng lý do lớn nhất để tôi đưa Rennie đi Mỹ đã không còn, nhưng em ấy không phải là sẽ ở lại đây mãi vô điều kiện đâu. Cậu cứ nên cẩn thận đi là vừa.
Aron giả bộ dùng giọng khó chịu, nhưng tôi lại thấy anh ta thật dễ gần. Khoác vai Choi Ren và xiêu vẹo trong tích tắc, tôi giơ ngón tay đồng tình và nhe răng cười hết cỡ có thể.
Sau đó, Choi Ren đường đường chính chính vào nhà lấy đồ dùng cá nhân mà không phải lén lút như kế hoạch ban đầu. Bên cạnh quần áo, lại còn đặc biệt trút hết gạo có trong nhà mà khệ nệ lôi kéo, kêu rằng đó là phí ăn ở cho mấy tuần tới ở nhà tôi. Aron thì khóc bù lu bù loa đòi đi theo, lại bị Choi Ren đẩy trán từ chối thẳng thừng. Cũng may, căn nhà yên bình của tôi loạn thế là đủ rồi.
Choi Ren ở nhà tôi trong suốt kỳ nghỉ, số gạo cậu ta mang đến mà tôi đã hết sức cấm cản thì ăn mãi vẫn chưa hết. Jonghyun thường xuyên ghé qua, lại đặc biệt luôn khoá cổ mà kéo theo Minhyun trong tình trạng bất mãn. Cũng thời gian đó, thi thoảng tôi sẽ lại thấy một bóng người kỳ lạ lấp ló ở cửa sổ hay trước nhà. Tôi nhay nhay thái dương tự nhủ đó chỉ là do mình tưởng tượng ra do căng thẳng thôi...
Mỗi ngày trôi qua ồn ào bao nhiêu, thì đêm về lại lặng yên bấy nhiêu. Choi Ren rất ổn với việc ngủ nệm tại nhà tôi nhưng là với điều kiện phải ôm tay tôi hệt như lần đầu tiên cậu ta đến đây. Và tôi cảm thấy, mình ngày càng tự nguyện làm việc đó. Lúc đầu thì còn phải để Choi Ren cất tiếng hỏi, sau thì thậm chí còn tự động duỗi tay ra để cậu ta gối lên nữa. Bàn tay tôi dần dần đã quen với việc này, quen với sức nặng cùng sự mềm mại của mái tóc và làn da Choi Ren. Mỗi đêm khi Choi Ren đã chìm vào giấc ngủ, khi tôi kịp nhận ra thì bản thân đã nhỏm dậy mà nhìn cậu ta không dứt như một kẻ biến thái rồi. Lòng dạ cũng bỗng dưng lại nảy sinh lo lắng, khi Choi Ren không còn ở đây nữa, liệu tôi có bị mất ngủ không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top