Chap 14
Không gian sau một hồi giông tố nay trở lại vẻ tĩnh lặng của nó. Không một tiếng động, cuộc sống hệt như đã dừng lại. Minhyun ngồi bệt trên nền đất, thân thể rũ rượi như chẳng thể còn chút sức lực, lại không ngừng run lên từng đợt. Tay cậu ta túm chặt lấy cổ áo, mặt cúi gằm xuống để cho mái tóc nâu mềm buông rủ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi môi đang bị cắn chặt tới gần ứa máu.
Tôi nên làm gì bây giờ? Đã không bước ra khi Minhyun bị Aron sỉ nhục như vậy, bây giờ lại xuất hiện chẳng phải giống tới để cười nhạo sự thảm hại của cậu ấy lắm sao?
Bí bách tôi nhìn Choi Ren, mong tìm được chút gợi ý cho hành động tiếp theo, nhưng cậu ta cũng chỉ đứng đó thôi, im lặng mà nhìn vào khoảng không trước mắt, trên mặt thì là một thứ biểu cảm nhờ nhờ khó đoán. Không biết bao nhiêu phút trôi qua, chúng tôi đã ở trong trạng thái như vậy, và có lẽ cái sự ngột ngạt ấy vẫn sẽ trên đà tiếp diễn nếu không phải lại là một giọng nói đáng ghét tới quen quen xuất hiện.
-Ông anh già đi rồi à? Phù! Người già đúng là khó tính thật. Cậu vất vả rồi Minhyun.
Jonghyun từ đâu lấp ló bước vào tầm nhìn của tôi, còn mang theo cái điệu bộ rón rén ngó trước ngó sau như đang lo sợ rồi thở phào vờ quệt mồ hôi nữa. Cái đồ mắc dịch lắm sự!
-Cậu nên đứng lên đi Minhyun, ngồi hoài vậy sẽ làm bẩn quần áo cậu đấy.
Jonghyun chống gối khom người nhìn Minhyun. Nghe hắn nói đã đủ hiểu hắn đã chứng kiến hết mọi chuyện rồi, nhưng có vẻ là không muốn bình phẩm gì nên vẫn giữ cái vẻ tưng tửng như thường ngày. Hiện giờ, đúng là chỉ có hắn mới có thể an ủi được Minhyun thôi. Tiến lên, người anh em, để tao tự hào về mày một lần trong đời đi!
-Thôi nào, ngoan đứng dậy. Nếu cậu không thể tự mình đứng lên thì tôi sẽ giúp.
Jonghyun chìa tay ra phía trước, miệng cười thân thiện. Minhyun thì vẫn không có phản ứng gì cả, vẫn cúi đầu cố gắng khuất lấp đi vẻ mặt hiện giờ của mình. Phải tới một lát sau, tôi mới thấy tiếng cậu ta run run cất lên:
-Cậu...là ai?
Vâng, không ngẩng mặt lên nhìn người ta thì còn lâu mới biết đó là ai, cậu Hwang Minhyun đáng mến ạ.
-Tôi là Jonghyun, Kim Jonghyun, người đã bị cậu soán ngôi, giờ là kẻ xếp thứ ba a.
Jonghyun trả lời vô cùng thản nhiên và vui vẻ, đồng thời còn trưng ra bộ mặt rất được lòng lũ con nít khi chúng hờn dỗi.
-Jonghyun sao?-Minhyun vẫn không có ý định ngẩng mặt lên, giọng nói dường như là thêm khản đặc.
-Ừm. Tôi giúp cậu đứng dậy nhé.
Jonghyun nắm lấy tay Minhyun, định kéo cậu ta đứng lên theo lời nói, nhưng Minhyun lại bất ngờ hất tay ra và quát lên rằng không muốn. Jonghyun thấy thế thì cũng không tiếp tục hành động của mình nữa, cũng chẳng có ý định nói gì, chỉ đứng đó im lặng theo Minhyun, chờ đợi cho tới khi cậu ta lần nữa cất tiếng:
-Jonghyun, cậu thấy tôi thảm hại không?
Lời nói của Aron thực sự là đã đả kích Minhyun rất nhiều mà. Có Jonghyun cùng sự dẻo mỏ của hắn ở đây, thì cậu ta sớm muộn cũng sẽ yên lòng thôi. Tôi gật gù mà lòng dạ cảm thấy an tâm.
-Cậu ư? Cậu vô cùng thảm hại!
Thằng kia an ủi người ta mà thế à?
-Thảm hại gì chứ? Cậu...biết gì...mà nói.
Lời nói của Minhyun trở nên ngắt quãng khó nhọc.
-Còn gì mà không thảm hại chứ? Cậu thấy ai như cậu không Minhyun? Vật vã hoài vì một vị trí xếp hạng. Tôi đứng thứ ba mà tôi vẫn sống đó thôi. Cậu không hề biết mình đã bỏ lỡ bao điều thú vị đâu.
-Đừng...nói nữa...Tôi...không cần cậu...dạy dỗ.
Tần suất tiếng thổn thức xuất hiện trong câu chữ của Minhyun ngày một nhiều..
-Và thảm hại nhất là cậu còn đi kiếm chuyện với một lão già, để lão mắng cho te tua rồi ngồi ở đây không muốn đứng lên. Tóc cậu không có đủ dài đâu, khóc thì cứ khóc đường đường chính chính, không ai đánh thuế đâu.
-Im đi! Tôi không có...
-Không sao thật mà. Tôi không có ý kiến gì đâu.
-Tôi...không...khóc...
-Đừng có giữ trong mình nữa. Khoa học chứng minh rồi, vậy không tốt đâu.
-Im...đi...Tôi...tôi đã...nói...là không phải...mà.
Minhyun khó nhọc lắm mới nói được rõ chữ. Cậu ta co người lại, ôm lấy đầu gối, mặt gục xuống, những tiếng nấc nghẹn khó nhọc kìm nén lại càng trở nên rõ rệt. Người cậu ta run lên, tuyệt vọng với lấy từng mảnh cảm xúc yếu đuối đang rò rỉ ra từ vỏ bọc xấu xa bản thân đã dựng lên, nhằm giấu hết đi không cho ai thấy được. Nếu còn cứ như vậy, tôi sợ Minhyun sẽ vỡ tung ra mất...
Bất chợt Jonghyun cởi áo khoác ngoài, tôi thấy hắn khẽ rùng mình vì hơi lạnh đồng loạt ùa tới. Đem cái áo lớn chùm lên đầu Minhyun, hắn buông mình cái thụp ngồi xuống bên cậu ta, cố ý đưa tay tự ý kéo vai người kia dựa sát vào mình, đoạn mặt còn quay đi hướng khác nói vu vơ:
-Nếu có người đi qua, tôi sẽ nói là người yêu tôi bị hen suyễn nhẹ, đang cần nghỉ ngơi. Cái áo đó dày lắm, sẽ không ai thấy đâu.
Minhyun dường như ngạc nhiên mà im lặng trong phút chốc, rồi bắt đầu thổn thức khóc, tiếng khóc tức tưởi bị kìm nén đã lâu nay giờ mới được giải thoát. Ban đầu, âm thanh còn nhỏ như tiếng khóc thầm, sau lớn dần rồi trở nên vượt tầm kiểm soát. Cậu ta khóc rất lớn, khóc oa oa, khóc thiệt tình như một đứa trẻ thật thà. Tôi nghĩ Jonghyun nên nói người yêu cậu ta bị viêm phổi nặng mới mong có chút hợp lý.
-Tôi...thật là...một kẻ tệ hại mà. Tôi thực sự không có ghét Choi Ren... nhưng...cứ mở miệng ra là lại nói độc địa như vậy. Tôi...tôi chỉ ghen tỵ với cậu ta thôi. Tôi...thực sự không có mong cậu ta phải biến mất hay gì đó đâu...
Hai tay Minhyun thay phiên nhau quệt dòng nước mắt đang chảy dài, nấc lên không ngừng, tiếng nói hoà vào tiếng khóc thổn thức, bỗng chốc trở thành một đứa trẻ đang hối lỗi. Jonghyun ngồi bên bàn tay vỗ nhè nhẹ vào vai Minhyun, giọng thủ thỉ dỗ dành:
-Tôi biết, tôi biết mà. Minhyun không phải một người xấu xa đến thế, đúng chứ? Không sao cả, không sao cả.
-Tôi không có ghét mọi người đâu... Tôi chỉ cảm thấy...ghen tỵ với tất cả thôi... Ai cũng có thể vui vẻ như vậy... Trong khi...tôi có cố gắng tới đâu cũng không được công nhận... Tôi thật xấu tính...
-Không sao, không sao mà. Cậu biết mình không có muốn vậy, từ nay chỉ cần sống cho nhẹ nhõm hơn và vui vẻ với mọi người hơn thôi.
-Mọi người ghét tôi hết rồi...Tôi không biết mình phải làm sao?
-Cứ nói với người khác cảm xúc thật của cậu về họ thôi. Ai cũng sẽ thông cảm mà.
-Thật... thật sao? Vậy thì...tôi không có ghét Choi Ren đâu... Cậu ta rất giỏi lại hơn tôi rất nhiều...tôi sẽ gắng đuổi kịp cậu ta vào một ngày nào đó.
-Đúng rồi, giỏi lắm, như vậy đấy.
-Tôi cũng không ghét các bạn trong lớp, ai cũng có điểm dễ thương riêng...
-Phải vậy chứ, Minhyun thật là giỏi a!
-Tôi...tôi không ghét Jonghyun nữa. Mặc dù cậu là người luôn hỏi những câu khiến tôi không trả lời được, lại hay bênh Choi Ren, nói tôi là kẻ thảm hại, còn là một tên có thiên hướng lệnh lạc và biến thái, chuyên sớ rớ con trai...
-Có thật cậu không ghét tôi không đấy?
-...Nhưng cậu rất tuyệt vời. Ưa nhìn lại còn học giỏi, tính tình lại rất thoải mái vô tư nữa...Cậu là người đầu tiên kể từ lâu lắm rồi nói với tôi là "không sao cả" rồi còn khen tôi giỏi... Trong mắt tôi cậu tuyệt lắm Jonghyun...
Minhyun ơi, cậu thật ngây thơ, bị sói lừa, bị lừa sạch sẽ rồi. Con sói ấy sẽ tự mãn mà sinh lộng hành, không biết nó sẽ làm gì con cừu như cậu đâu. Thật đau lòng mà!
Ơ, nhưng phản ứng của con sói lần này có khang khác. Sao tôi trông hắn lại bẽn lẽn thế nhỉ? Còn quay đi nhìn chỗ khác như sợ Minhyun bất chợt ngẩng lên mà bắt gặp bộ mặt của hắn vậy. Lại còn gãi đầu. Không lẽ là đang xấu hổ? Cái thứ xấu hổ gì mà có thể đâm xuyên qua cái mặt dày dao phay bổ không đứt của Kim Jonghyun chứ? À phải rồi, là thứ cảm xúc do Hwang Minhyun gây ra chứ không phải gì khác. Hwang Minhyun thật hết sẩy mà!
-Ừ thì...trong mắt tôi cậu cũng...tuyệt vời lắm, Minhyun.
Kim Jonghyun, con trai tôi, nó đã biết yêu thật sự là thế nào rồi. Bố nó là tôi đây đang vô cùng cảm động...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top