Chap 13

Chúng tôi tới nhà Choi Ren, và đen đủi làm sao, Aron đang đứng chình ình trước cổng nhà nói chuyện điện thoại. Đừng nói là anh ta túc trực ở đó suốt từ hôm qua tới giờ nhá. Có một người anh trai thế này hẳn là gan cũng sẽ to hơn người thường, cứ nhìn sự mặt dày không coi ai ra gì của Choi Ren là đủ hiểu. Túm lấy cậu ta nấp vào bờ tường gần đó, tôi thấy từ ngày quen Choi Ren bản thân thật hay vô tình mà nghe được chuyện của người khác. Cả hai im lặng đứng trong chỗ nấp, không ai nói gì hay có ý định hé mắt ra xem xét tình hình, mà tiếng Aron dường như đang vô cùng bực dọc cứ vẳng lại rõ rệt ở bên tai:

-Cậu nói gì cơ? Tại sao lại như vậy được chứ? Tôi đã nói là chờ thêm mấy ngày nữa mà. Chết tiệt!

Aron chửi thề rồi kết thúc cuộc gọi. Sau một thoáng im lặng đè nặng lên lồng ngực của kẻ đang lẩn trốn, tôi nghe thấy tiếng anh ta nghiến răng căm phẫn, khuôn mặt đó hẳn là đang hiện hữu một vẻ tàn khốc đáng sợ khó có thể đối diện, lời nhủ thầm độc ác thốt ra:

-Tất cả là lỗi của Rennie. Đợi anh tìm được em xem...

Aron bỏ lửng câu nói. Tôi nuốt nước bọt. Giá như anh ta nhắc tới tên tôi lúc này nữa thì tôi sẽ sẵn sàng chạy ra mà quỳ xuống xin anh ta tha mạng mất thôi. Vài người đi qua ngoái lại nhìn tôi và Choi Ren, thấy hai đứa nhất nhất lưng dựa chặt vào tường mà tỏ vẻ khó hiểu. Tôi cười trừ đáp lại mỗi người họ, đầu thì nghĩ xem kế tiếp nên làm gì, không lẽ lại cứ đứng đây mãi. Ước chi có quý nhân nào đó xuất hiện và khiến Aron mất cảnh giác thì hay biết mấy.

-Anh là anh trai của Choi Ren phải không? Quả là anh em, nhìn đáng ghét như nhau, nhưng anh trông có vẻ sáng sủa hơn cậu ta đấy. Sao? Cậu nhóc thiên tài ấy lại làm gì khiến anh trai yêu quý của mình phiền lòng vậy?

Cái giọng gợi đòn này...Quen quen...Không lẽ lại là...

Tiếng bánh răng trong đầu tôi gia tốc nghe rè rè, thông tin này có vẻ dễ xử lý, nhưng xử lý xong rồi lại không tin được.

Quên cả thân phận không chính đáng của bản thân hiện giờ, tôi ló đầu ra khỏi bức tường. Đúng là...oan gia thường thích chọn nhà trong cùng một con ngõ hẹp.

-Cậu nhóc Choi Ren đó quả thực là không ra gì đúng không? Tôi biết ngay từ ngày mới gặp cậu ta mà. Ngoài cái mặt nhìn như con gái ra thì chỉ được thêm cái hợm hĩnh khinh đời.

Hwang Minhyun tay chắp sau lưng, nhảy chân sáo chầm chậm trước mặt Aron như con chim sẻ không hay mình đang chọc tức một con mèo đương giận dữ. Tôi lo lắng thì nhiều mà sợ thì cũng không ít. Hai kẻ đó khó ở như nhau, không biết ai sẽ là người lấy mạng kẻ kia đây.

-Sao Hwang Minhyun lại xuất hiện ở đây? Cậu ta sống gần nhà cậu sao?

Tôi thì thầm với Choi Ren, người tự bao giờ đã bắt chước mình và ló đầu ra xem xét tình hình chiến sự trong vô cảm.

-Ờ, hình như là vậy.

-Cái kiểu trả lời hời hợt thế là sao hả?

-Hình như cậu ta có qua chào hỏi, hay là không nhỉ? Thật sự là không có nhớ rõ.

Choi Ren nghiêng đầu ngẫm nghĩ, vẻ trầm tư lắm. Sự thực thì tôi cũng biết rõ cậu ta khó khăn trong việc phân biệt sự hiện diện của con người với không khí xung quanh lắm mà. Bỗng dưng thật thấy tội cho Minhyun biết mấy!

-Tôi không thích Choi Ren lắm. Và có vẻ anh cũng thế. Chúng ta giống nhau rồi.

Hwang Minhyun cười, một nụ cười xinh đẹp nhưng không có chút tươi tắn của một người đang vui. Tôi tự hỏi tại sao cậu ta lại ghét Choi Ren tới thế. Chỉ vì thứ hạng trong lớp không phải là một lý do quá trẻ con sao?

-Cậu là ai?

Aron giờ mới có vẻ quan tâm tới sự hiện diện của Minhyun. Anh ta lạnh nhạt hỏi, không thèm quay lưng lại mà để người đối diện vào mắt, thần thái lời nói còn có vẻ như đang cảm thấy phiền phức.

-Tôi là Hwang Minhyun, rất vui được gặp anh, anh trai Choi Ren.

-Vậy sao? Tôi thì không thấy vậy.

Bắt đầu, bắt đầu rồi. Chiến sự căng thẳng có uy lực bức chết con người đang ẩn lấp nghe lén là tôi đây đã chính thức xảy ra. Một bên là Hwang Minhyun với lời lẽ khó nghe, một bên lại là Aron người chuyên nói những điều khó hiểu đáng sợ.

Aron lúc này trông tàn khốc hệt như khi Choi Ren làm trái lời của anh ta hôm qua vậy, tôi quả thực là bắt đầu thấy lo cho Minhyun rồi.

-Cậu, Minhyun đúng không? Tại sao cậu lại có hứng thú bắt chuyện với tôi tới vậy? Vì tôi là anh trai của Rennie...

-Phải. Anh có vẻ là rất ghét Choi Ren, và tôi cũng vậy. Tôi có thể cùng anh trút bầu tâm sự.

Minhyun vừa dứt câu, Aron chợt phá lên cười, cậu ấy khó hiểu nhìn anh ta rồi cũng cố nặn ra một nụ cười cho phải phép.

-Hwang Minhyun, cậu là một đứa trẻ nhiễu sự tới phiền phức.

Nụ cười trên môi Minhyun ngay lập tức tắt ngấm trước lời nhận xét thẳng thừng của Aron. Tiến lại gần Minhyun một bước, Aron túm lấy cổ áo cậu ta mà kéo sát về phía mình, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt ấy vài phút rồi lại nhếch mép làm nên một nụ cười đáng sợ:

-Nhớ ra rồi, cậu là cậu nhóc luôn không ngừng làm phiền Rennie của tôi mấy ngày nay. Cậu có vẻ có tinh thần cạnh tranh tràn trề ấy nhỉ, tôi thích điều đó đấy. Và, nếu như tôi không nhầm thì...Hwang Minhyun, đó là cái tên phải đội tên của Rennie trên đầu mình...

Mặt Minhyun bỗng chốc trở nên đỏ gay, cậu ta giận rồi. Minhyun quả thực vô cùng nhạy cảm khi nhắc tới vị trí xếp hạng mà. Cậu ta túm lấy Aron cố giật tay anh ta ra khỏi cổ áo mình mà không thành. Aron hoàn toàn lấn át Minhyun, cái bóng to lớn của anh ta đổ lên và nuốt trọn lấy Minhyun nhỏ bé.

-Bỏ ra!

-Sao, không muốn tâm sự nữa à?

-Im đi. Anh em các người giống y hệt nhau. Xấu xa như nhau, đáng ghét như nhau. Choi Ren là đồ đáng chết, tôi ghét cậu ta, giá như cậu ta đừng có xuất hiện trên đời...

Aron thô bạo lấy bàn tay còn lại bịt chặt lấy miệng Minhyun. Cậu ta cật lực giãy giụa trong vô vọng. Trước cảnh đó, tay chân tôi sao mà cứ quắn quýt hết cả lên, có nên ra cứu người hay không mà cũng chưa quyết định được.

-Dạo này ba cậu vẫn khoẻ chứ, Hwang Minhyun?

Mặt Minhyun từ đỏ chuyển tái mét, không phải vì bị bịt miệng mà không thở được chứ.

-Nói cho cậu hay nhé Minhyun, tôi không bao giờ ghét Rennie, em ấy là đứa em trai ngoan của tôi mà. Với cả đừng có bao giờ nói tôi giống cậu, đời tôi chưa bao giờ phải trải nghiệm cảm giác là kẻ giữ vị trí số hai. Nếu tôi mà vậy, ba mẹ tôi hẳn sẽ mệt mỏi lắm, giống như là ba cậu bây giờ đấy.

Minhyun vẫn cố chống cự với chút sức tàn, sau mỗi lời Aron thốt ra thì lại càng phải cực nhọc để ngước lên mà đối diện với anh ta:

-Cậu nghĩ tôi không hay biết gì sao? Rằng cậu là một đứa trẻ thảm hại. Bởi cố gắng mãi mà vẫn nhận thấy mình không có khả năng vượt qua được Rennie, nên căm ghét và luôn kiếm chuyện để làm phiền em ấy. Không nâng tầm bản thân được thì hạ thấp tầm người khác, chiến lược thông minh ấy chứ. Cậu bắt chuyện với tôi là để tìm đồng minh phải không? Nhưng tiếc thay cậu lại kiếm nhầm đối tác rồi. Mọi nỗ lực của cậu đều là cố quy chụp cho một người trở nên thảm hại hơn mình để an ủi bản thân, đúng chứ? Nhưng đôi khi cậu nên thư giãn một chút đi, Hwang Minhyun à! Người ta nói tôi và Rennie được di truyền rất nhiều từ ba. Ba chúng tôi là một người rất thành đạt đấy. Có lẽ cậu trở thành con người của số hai là do di truyền từ ba cậu thì sao? Con trai của một người đàn ông chật vật mấy chục năm vẫn dậm chân tại chức phó phòng, ngày nào cũng tất tả đi làm qua nhà tôi với trang phục nhàu nhĩ không ai là ủi, thì rất nhiều khả năng là sẻ trở nên giống ông ta lắm chứ...

Aron đang mỉa mai nói, bất chợt kêu lên một tiếng rồi thả tay ra. Minhyun theo đà ngã phịch xuống đất, còn ngẩng lên nhìn Aron đang xem xét bàn tay với vết cắn nhỏ bằng đôi mắt ngấn nước vừa đầy căm phẫn mà cũng thật tuyệt vọng. Trước bộ dạng đó của Minhyun, Aron lại cười, sự khinh bỉ được bộc lộ ra không giấu giếm. Trước khi bỏ đi, vẫn kịp lắc đầu tỏ vẻ thông cảm:

-Thật thảm hại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top