Chap 12

-Cậu làm gì đó, Baekho?

Choi Ren ngồi một góc phòng, hai tay đan vào nhau bó lấy gối, đôi mắt thì không ngừng dõi theo mọi hành động của tôi.

-Tôi đang trải nệm nằm cho cậu.

-Nệm?

-Phải, nệm. Có vẻ là lần đầu cậu thấy hả? Trông cậu thế kia hẳn là luôn ngủ trên giường rồi. Nằm thế nàỳ sẽ cảm nhận được sự ấm áp của máy sưởi rõ nhất đấy, không gì tuyệt vời hơn thế cho một giấc ngủ sâu vào mùa đông đâu,tin tôi đi.

-Tớ tin cậu. Cậu trải thừa rồi Baekho. Những hai cái.

-Không hai cái thì sao? Cái kia là của cậu, cái này của tôi.

-Trải hai cái vậy thì một cái để không được không? Tớ muốn chung nệm với Baekho.

-Tất nhiên là không.

Choi Ren đề nghị với gương mặt nghiêm túc, và yêu cầu đó tất yếu là bị tôi gạt phắt đi. Cậu ta thật là một kẻ cơ hội tới đáng sợ.

-Xong rồi đó. Cậu vào nằm thử đi.

Nghe tôi nói, Choi Ren rời góc phòng, rón rén bò tới gần chiếc nệm tôi chỉ cho cậu ta như một con mèo đang thám thính vật thể lạ lần đầu tiên nó nhìn thấy trong đời, đưa một tay ấn ấn vào lớp nệm rồi thả thân mình lăn kềnh ra đó.

-Thấy sao? Không đau lưng chứ?

-Không, tuyệt lắm. Đây là lần đầu tiên tớ nằm nệm sát mặt đất thế này đấy.

-Hôm nay cậu có vẻ được trải nhiệm nhiều cái lần đầu tiên nhỉ?

Tôi vừa cười trước bộ dạng long lanh cho trải nghiệm đầu của Choi Ren, vừa giúp cậu ta ém chiếc chăn bông dày. Nghe tôi nói vậy, cậu ta đang ngoan ngoãn nằm dài chợt lại xoay người vùng dậy, giơ tay đếm đếm:

-Đúng thật ha. Lần đầu tiên tới nhà bạn và ngủ lại, lần đầu tiên tắm vòi sen, lần đầu tiên mặc váy, lần đầu tiên thử làm bánh kem, lần đầu tiên ăn bữa cơm gia đình, lần đầu tiên nằm nệm. Mọi thứ đều nhờ Baekho mà có đó.

-Vậy hả?

Tôi cười nhẹ, sao bỗng nhiên lại thấy Choi Ren tinh nghịch thế nhỉ?

-Tớ quyết định rồi, Baekho.

-Quyết định gì?

Choi Ren ngồi hẳn dậy, nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt vô cùng trang trọng:

-Tớ đã quyết định mọi lần đầu tiên của tớ sẽ dành cho Baekho, chỉ dành cho riêng mình Baekho thôi.

-Gì cơ?

-Tớ sẽ để Baekho có được tất cả những lần đầu tiên của tớ. Là người đầu tiên tớ yêu, lần hẹn hò đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, tất cả là của Baekho. Và cả nụ hôn đầu tiên, lần đầu tiên làm chuyện ấ...Ưm...

Tôi đã cố hết sức để bịt miệng Choi Ren lại một cách nhanh nhất có thể, nhưng tiếc thay, mọi điều đáng xấu hổ cậu ta nói tôi đã kịp nghe hết rồi. Và giờ chúng đang luẩn quẩn trong đầu tôi, đuổi thế nào cũng không ra, đe doạ sẽ trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng trong một thời gian dài.

Ấn đầu Choi Ren xuống và kêu cậu ta ngủ đi, tôi mau chóng với tay tắt công tắc, nếu không thì không biết đầu óc không bình thường của Choi Ren sẽ còn nghĩ ra điều gì nữa. Căn phòng sau đó trở nên tối om, thị giác của tôi chỉ còn có thể nhận biết lờ mờ sự vật xung quanh qua ánh đèn cao áp ngoài đường hắt vào qua tấm rèm buông trên khung cửa sổ. Sự tĩnh mịch của không gian về đêm giờ mới thực được cảm nhận rõ.

Nhìn sang Choi Ren xem cậu ta đã ngủ chưa, tôi chỉ thấy toàn chăn là chăn cuộn lên như một ngọn núi thẫm màu dưới ánh đèn hắt hiu vàng vọt. Choi Ren trong chớp mắt cứ như nhỏ bé tới mất tích trong đó vậy.

-Choi Ren, cậu ngủ chưa? Đừng chùm chăn lên đầu mà cuộn tròn như vậy. Cậu sẽ ngạt thở đấy.

Tôi kéo lớp chăn chùm trên mặt Choi Ren, mới thấy mắt cậu ta nhắm tịt, tay lại cứ túm lấy chăn đòi kéo lên lại như cũ, cơ thể sao lại run run, dường như đang cảm thấy khó chịu lắm.

-Cậu có sao không? Lạ nhà không ngủ được à? Tôi nói đừng chùm chăn như vậy, cậu sẽ ngạt thở cho coi.

Tôi thì thào quát mắng Choi Ren, không thể lớn tiếng với đứa trẻ hư hỏng này thật bực mình mà.

-Xin lỗi cậu, Baekho. Chỉ là tớ chưa bao giờ ngủ mà để đèn tối như vậy.

Choi Ren vùi mặt dưới gối, tiếng như thổn thức.

Chết thật, tôi quên mất. Bất hạnh thưở nhỏ trong trí nhớ mơ hồ của Choi Ren vốn tồn tại là một khoảng không tăm tối vô định mà. Cậu ta hẳn là đang rất sợ hãi vị thần bóng đêm có thể tới mà trừng phạt khi thế giới xung quanh đã trở nên tối đen như thế này.

Nhất quyết không cho Choi Ren gói chặt mình trong chăn nữa, tôi đặt bàn tay nên má cậu ta. Choi Ren ngay lập tức đưa cả hai tay nắm lấy tay tôi. Đúng vậy, cứ nắm lấy tay tôi đi Choi Ren, như cách cậu hay nắm chặt lấy thứ gì đó để tìm kiếm sự an tâm vậy. Tôi ở đây, ngay bên cạnh cậu. Tôi sẽ giữ chặt cậu để cậu không lơ lửng trong vô định, thần bóng đêm vì thế cũng sẽ không có cơ hội bắt được cậu đâu. Cứ yên tâm ngủ cho an lành, Choi Ren.

Nằm nghiêng mình trên nệm, mặt quay về phía Choi Ren, một tay tôi duỗi ra, bàn tay là nơi Choi Ren gối đầu, cổ tay cũng bị cậu ta nắm lấy không buông. Ngón cái là ngón duy nhất trên tay tôi được tự do lúc này. Mỗi khi tôi cử động nó, lại vô tình chạm phải làn da mịn màng nơi má Choi Ren, cảm giác thật rõ nét, tựa hồ thấy cả sự mềm mại của lớp lông tơ. Giờ lại đến lượt tôi khó ngủ, có lẽ là do không đổi tư thế được nên bị mỏi người.

Nhìn Choi Ren ngủ thật hiền hoà, đôi mắt khép nhẹ mà làn mi cũng thật tĩnh. Không biết có phải đêm nào cậu ta cũng có thể ngủ ngon được như thế này không?

"Mọi lần đầu tiên của tớ sẽ dành cho Baekho, chỉ dành cho riêng mình Baekho thôi."

Sao tự nhiên tôi lại nghĩ về câu nói này của cậu ta. Cả khuôn mặt nghiêm túc lúc ấy cũng hiện về thật rõ rệt nữa.

Rất đỗi tự nhiên bởi vì biết sẽ không có ai thấy lúc này, tôi nhỏm người đưa tay còn lại vuốt tóc Choi Ren, bỗng dưng lại thủ thỉ thành tiếng:

-Choi Ren ngốc. Cậu biết lần đầu tiên của mình đời người là quan trọng thế nào không hả? Cậu dành hết cho tôi như vậy, tôi gánh trách nhiệm sao hết đây?

Nói vậy thôi, nhưng cái cảm giác là lạ khi nghĩ tới cụm từ "chỉ dành cho riêng mình tôi" là không thể phủ nhận. Biết mình là người đặc biệt với ai đó, thực sự là không hề tệ chút nào. Dù sao cũng cảm ơn cậu, Choi Ren, vì đã chọn tôi.

Sớm bình minh nhẹ bẫng và trong lành, vài âm thanh sinh hoạt len lỏi vào phòng khiến cho người ta thấy bản thân dạt dào sức sống. Tôi khẽ cựa mình và mở mắt, căn phòng ngập trong ánh sáng trắng hiện ra. Đêm qua hình như tuyết rơi rất nhiều, ngoài kia đang có tiếng bác hàng xóm càu nhàu về thời tiết. Vậy là qua một đêm thật lạnh nữa rồi, nhưng tôi lại chẳng hề cảm thấy gì cả. Nói thật là hôm qua có hơi khó ngủ lúc đầu, nhưng sau đó lại ngủ rất sâu, đến bây giờ vẫn còn thấy thật ấm áp mà muốn ngủ tiếp.

Tôi đương nhắm mắt với lời nhắn nhủ bản thân hãy tự thưởng cho mình một chút trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, nhưng chợt giật mình khi nhận ra mẹ tôi đã ở trong phòng từ bao giờ. Bà nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lại như đang xúc động vì điều gì. Đừng nói là bỗng dưng mẹ lại nổi hứng thương thằng con cơ bắp của mẹ nhá.

-Mẹ đang làm gì vậy?

Tôi chưa kịp nhổm dậy thì đã bị mẹ ấn xuống nệm, lại còn bị cau mày làm dấu im lặng nhắc nhở nữa chứ. Gì đây? Rốt cuộc tôi đã làm gì? Mà giờ mới để ý, sáng này thức dậy có thấy ấm hơn bình thường, tay lại cảm thấy nằng nặng tê tê không cử động được. Đống chăn trước mắt tôi sao lại phồng lên một cách bất thường như thế này chứ, lại còn đều đều lên lên xuống xuống như có vật gì đang thở trong đó vậy. Không lẽ tôi quên đóng cửa sổ để con gì chui vào phòng sao?

Lấy hết can đảm, tôi giật mạnh chiếc chăn xuống. Thì ra con vật chui vào giường tôi ấy, là Choi Ren. Cậu ta gối đầu trên tay tôi say sưa ngủ, thấy có động lại co người lại vùi sâu mình vào lòng tôi hơn, cổ họng đồng thời phát ra vài tiếng ưm ra chiều không vừa ý. Cái gì thế này? Rõ ràng tư thế cuối cùng tôi nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ của hai đứa là hoàn toàn khác cơ mà, làm thế quái nào mà cậu ta có thể chui qua nệm của tôi một cách hoàn mỹ thế này chứ?

-Choi Ren, dậy đi...

Tôi lay Choi Ren dậy. Ngay lập tức nhận được ánh mắt đe doạ toé lửa của mẹ.

-Im, Baekho để thằng bé ngủ.

-Nhưng...

-Không thấy thằng bé đang rất dễ thương sao? Như thiên sứ vậy. Hai đứa cứ nằm vậy tới ngày mai cũng được, mẹ không ngán đâu.

-Không thể mà...

Có lẽ vì nghe thấy có tiếng người nói qua lại, Choi Ren lần nữa cựa quậy. Cậu ta vòng tay ôm lấy tôi, mặt dụi dụi vào người tôi, má tự nhiên lại phồng lên, thần thái thoả mãn như đang được ăn thứ gì rất ngon:

-Cream cheeseeee...Yêu...quá...

Nói...đang nói mê sao? Chết dở rồi, dễ thương thật!

Sau đó tôi không có ý thức về những gì mình đã làm.

Ba đã đi làm từ sớm, bữa sáng thì đã chuẩn bị đầy đủ trên bàn, hôm nay tôi thực sự là đã ngủ nướng rất lâu. Mẹ tôi đun nước nóng, lúi húi từ nãy tới giờ để làm ấm một chiếc khăn, Choi Ren thì ngồi im lặng trên ghế, tay giữ chặt một chiếc khăn khác trên trán mình.

-Con thấy đỡ đau chưa, Choi Ren? Khăn đã nguội chưa? Đổi lấy chiếc mới này.

-Cháu không sao ạ.

-Trời ơi, sưng lên rồi kìa. Làm sao đây? Khuôn mặt dễ thương tới này mà lại...

Tôi giật mình, sống lưng lạnh đi khi mẹ tôi quay ngoắt sang nhìn mình. Nào có phải lỗi của tôi đâu, tại cậu ta chứ bộ. Tự nhiên lại mon men mò vào giường người ta, còn làm...bậy.

-Cậu ấy không sao rồi mà mẹ.

-Không sao gì không sao! Cho dù vết thương có không đáng lo, nhưng xoay người đạp người đang mê ngủ một cái tới bay xa cộc đầu vào chân bàn học vẫn là một điều không thể chấp nhận. Còn không mau xin lỗi Choi Ren.

-Xin lỗi cậu, Choi Ren.

Tôi đuối lý. Không thể tin Baekho này, vốn nổi tiếng là đàn anh đáng tin cậy, luôn dịu dàng tốt bụng với mọi người lại có ngày có hành động bạo lực tới thế. Chuyện này mà lan ra sẽ làm hỏng danh tiếng của tôi mất thôi. Lúc đó, tôi thực sự là giật mình, bỗng nhiên lại thấy Choi Ren rất dễ thương. Bản thân là con trai mà lại có ý nghĩ một đứa con trai khác dễ thương thì quả thực rất kỳ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ sợ nếu còn để Choi Ren ôm mình như vậy thì cảm giác của cậu ta sẽ truyền sang tôi mất thôi. Tôi phải tránh xa cậu ta ra ngay, đó là những gì tôi nghĩ. Nhưng dùng chân để dứt điểm suy nghĩ thì quả thật là khó chấp nhận được mà.

-Cháu không sao thật mà. Nếu là Baekho thì không sao hết.

-Ôi, thiên thần kìa!

Mẹ tôi ôm tim cảm thán. Còn tôi thì thấy muốn cho Choi Ren một trận vì lại nói điều ngu ngốc khiến tôi như thêm bội phần tội lỗi.

-Bác quyết định rồi. Choi Ren, nhà cháu đang sửa chữa phải không? Vậy thì kỳ nghỉ này hãy tới đây ở đi.

-Cháu muốn vậy lắm, nhưng...

-Không nhưng nhị gì hết, cứ coi như cái này là để đền bù cho việc Baekho đã làm.

-Mẹ, không được đâu mà. Cậu ấy còn phải...

-Con có ý kiến gì sao, Baekho?

-Dạ, không có gì ạ.

Tôi ngồi gục trong u ám. Mẹ tôi nắm tay Choi Ren toả sáng ngời ngời. Lời nói của đàn ông trong cái nhà này vốn là không có trọng lượng.

-Nếu vậy thì cậu nên về qua nhà để lấy chút đồ chứ.

Sau bữa cơm trưa, tôi miễn cưỡng gợi nhắc Choi Ren về vấn đề nan giải mọi thời đại. Rơi vào hoàn cảnh thế này rồi, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận cái kiểu ăn mặc nguy hiểm của cậu ta đâu. Dù sao Choi Ren cũng không muốn phải mặc váy một lần nào nữa nên cậu ta đồng ý ngay, có điều:

-Lỡ về lại gặp anh Aron thì không biết làm thế nào.

-Anh ta sẽ không túc trực ở đó suốt 24/24 đâu? Để tôi đi với cậu.

Tôi nói vậy với Choi Ren, tay thì lấy điện thoạira nhắn tin cho Jonghyun. Chẳng là tôi đã hẹn hắn sẽ cùng đi chơi chiều hômnay, cũng sắp đến giờ hẹn nên nhắn một cái tin bảo hắn lát nữa hãy đến.Jonghyun nhiều chuyện nhắn lại hỏi sao lại phải thế, tôi nói là có việc bận rồicất máy đi luôn, nhanh chóng cùng Choi Ren ra khỏi nhà. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top