Chap 11
Nói về gia đình tôi, có thể dùng cụm từ quen thuộc là trung lưu lương thiện. Một gia đình giản đơn, không giàu có gì mà luôn vui vẻ và ấm cúng. Ba tôi làm cho một công ty tư nhân, công việc khá bận rộn nên giờ làm việc thường kéo dài tới muộn. Nhưng cứ được nghỉ là ông lại về thẳng với mái ấm của mình ngay. Đối với một người đàn ông không biết hút thuốc lẫn uống rượu, thì nhìn thấy cả nhà là cách giải sầu hữu hiệu nhất, ông nói vậy. Mẹ tôi thì là một người phụ nữ đảm đang và hiền hậu, cả ngày bà tất bận với những công việc không tên. Vì bận chăm sóc ba và tôi, từ khi lập gia đình bà chưa được đi đâu ngoài khu phố xung quanh nhà, bà lúc nào cũng nói những lời hờn dỗi ấy nhưng theo đó luôn là một nụ cười hạnh phúc.
-Baekho, con về rồi đó sao? Đã ăn gì vào bữa trưa rồi. Mẹ vẫn phần cơm cho con đấy.
Tiếng mẹ tôi vọng ra từ trong nhà khi chúng tôi mở cửa bước vào, chắc bà lại đang lúi húi lau dọn thứ gì đó rồi.
-Con ăn rồi. Mẹ, hôm nay con đưa bạn về. Nhà cậu ấy đang phải sửa chữa một chút, chúng ta cho cậu ấy ngủ nhờ một đêm được chứ ạ?
-Bạn Baekho sao?
Tiếng chân mẹ tôi nhanh dần hướng về phía cửa ra vào, rồi bà xuất hiện trước mắt chúng tôi, tay vẫn đang cầm cây phất trần. Tiến đến gần, bà nhìn tôi, rồi nhìn Choi Ren đang đứng ngây đơ ra đó bằng con mắt dò xét khiến tôi cũng lấy làm ái ngại thay cho cậu ta.
-Cháu chào cô.
Choi Ren nghiêm túc cất tiếng chào lễ phép.
-Là bạn của Baekho thật sao?
-Vâng-vẫn là bộ mặt nghiêm túc.
-Cháu sẽ ở đây hôm nay à? Chuyện này...thật là...
Mẹ tôi bỗng nhiên ngập ngừng.
-Sao hả mẹ? Không được sao?
-Không phải. Chỉ là...
Bất ngờ mẹ tôi lao tới, ôm chặt lấy Choi Ren mà lắc qua lắc lại như mấy bé gái lớp mẫu giáo cưng nựng con búp bê yêu kiều của chúng, giọng nói thì trở nên phấn khích:
-Chỉ là mẹ đang tự hỏi sinh vật là gì? Sao lại có thể đáng yêu tới thế! Con dễ thương quá đi!
Còn một điều có lẽ tôi đã quên mất, mẹ tôi là người rất thích những thứ dễ thương. Khi bà mang thai tôi, bà đã luôn mong tôi sẽ là một bé gái nhỏ nhắn, xinh xắn, ngày ngày để bà tết tóc hai bên và diện những bộ váy công chúa bà chọn. Nhưng rồi trời đã phụ lòng người, bà sinh ra tôi. Xin lỗi mẹ, con chỉ là một thằng con trai to cao và cơ bắp.
-Con tên Choi Ren sao?
-Vâng ạ.
-Cái tên cũng dễ thương nữa. Con là bạn cùng lớp với Baekho à?
-Vâng ạ.
Mẹ tôi lôi Choi Ren vào phòng khách, ấn cậu ta xuống ghé mà ngay lập tức pha ly ca cao nóng trứ danh của bà, mặc kệ căn gác đang dọn dẹp dở, đồ đạc ngổn ngang, mặc kệ con trai của bà. Trong mắt lúc này chỉ còn sinh vật dễ thương kia.
-Con thật dễ thương, Choi Ren. Con biết không, bác đã luôn mong mình có một đứa trẻ xinh nhắn như mèo con, nhưng có lẽ bác mong quá nên mèo con lại thành hổ mất tiêu. Baekho nó to xác vậy thôi chứ nó hiền lắm. Nó đối xử với con tốt chứ?
-Vâng ạ. Cậu ấy là người tốt nhất thế gian ạ. Có lẽ vì bác tốt bụng nên bác cũng sinh ra một người tốt.
-Con thật dễ thương mà. Thật là hiếm khi nghe bạn Baekho khen nó đấy. Jonghyun toàn tới đây khóc lóc mách Baekho xấu tính không à.
-Tại vì Jonghyun không yêu Baekho nên mới thấy vậy.
-Không lẽ con...con trai bác sao?
-Vâng, con yêu cậu ấy nhất đời ạ.
"Loảng xoảng, lủng tủng"
Tôi, vốn là đang trong quá trình hậm hực hờn dỗi mà mò mẫm tự pha một ly ca cao nóng, bị lời Choi Ren hù, chân vướng vào nhau mà đổ ầm xuống đất. Thật tình, mẹ lại tiết kiệm không bật máy sưởi rồi, nền nhà lạnh quá. Nhưng có lạnh thế nào thì tôi cũng không đứng lên đâu, nhất quyết không, cứ nằm sõng soài thế này còn hơn. Choi Ren ngốc nghếch. Đáng lẽ tôi nên suy nghĩ thấu đáo hơn, lệnh cấm chỉ nên dỡ bỏ khi cậu ta không có cơ hội ở gần những người thân của tôi mới phải. Tôi thật hồ đồ, hồ đồ rồi.
Sao lại không có tiếng động gì nữa vậy? Đừng nói mẹ tôi sốc quá mà bất tỉnh rồi nhá. Tên ngốc Choi Ren ngồi đó sẽ chẳng biết làm gì đâu. Tại sao muốn nằm cho yên mà cũng không được thế này. Tôi miễn cưỡng ngồi dậy, rón rén ra phòng khách. Đập vào mắt tôi là hình ảnh mắt mẹ rưng rưng, giờ thì mẹ biết thương đứa con trai duy nhất của mẹ rồi chứ gì.
-Choi Ren...-Tiếng mẹ nghẹn ngào.
-Bác sao vậy ạ?
-Bác chỉ muốn nói...Baekho...nó...nó thật may mắn làm sao? Được một đứa trẻ dễ thương thế này yêu.
Hờ...!!!
Chào mọi người, tôi đi đây. Là đi chết đó.
Mẹ tôi tíu tít bên Choi Ren không biết chán. Mãi cho tới khi tiếng ba tôi đi làm về, mở cửa nghe lạch cạch, bà mới hốt hoảng mà nhớ ra bữa tối vẫn chưa có tí gì. Trước khi tất tả đi chuẩn bị mọi thứ, bà vẫn kịp đợi ba tôi vào nhà mà giới thiệu dõng dạc:
-Đây là bạn Baekho, Choi Ren. Hôm nay cậu bé sẽ ở với nhà ta. Cậu ấy đang yêu Baekho nhà mình đấy.
Ba tôi vừa mới đi làm về, cặp còn chưa kịp bỏ xuống, đã nghe mấy lời như vậy hẳn là sốc lắm. Ông xoa xoa cằm như thói quen vẫn thường thấy khi suy nghĩ:
-Yêu Baekho nhà mình sao?
Tự hỏi vậy rồi lại nhìn Choi Ren, từ trên xuống dưới:
-Nhưng không phải là con trai sao?
Cảm ơn ông trời, đã cho một người thực sự tỉnh táo ở xung quanh con. Tôi phấn khởi trong lòng, cảm thấy an tâm. Nhưng có vẻ tôi đã tự mãn hơi sớm rồi.
-Nhưng cậu bé dễ thương quá! Dù sao ba cũng là con thứ, bác cả cũng đã sớm có cháu trai nối dõi rồi, nên không sao cả. Baekho nhà ta quả là may mắn mà.
Ba tôi cười, nụ cười hạnh phúc của bố ngày tiễn con lên xe hoa, lại còn giơ tay làm hiệu tốt lắm hướng về phía tôi nữa...
Thôi. Khỏi. Tôi bỏ cuộc. Các người giết tôi đê...
Choi Ren thực là một đứa trẻ ngoan. Tuy rằng không nói một tiếng nào, nhưng lại tự động đỡ cặp và áo cho ba tôi. Rồi lại mon men tới bếp khi mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối, có vẻ là muốn làm gì đó như để cảm ơn vì mọi người đã cho ở nhờ. Tấm lòng cậu ta tốt. Nhưng có lòng thôi thì cũng không hẳn là bao giờ cũng đủ. Khi giúp mẹ tôi đánh kem làm món bánh tráng miệng, Choi Ren vấp phải dây điện của máy đánh mà ngã cái phạch. Cái tô lớn bay lên vẽ một đường cong kiêu hãnh rồi nhẹ nhàng đáp xuống như một vũ điệu balê uyển chuyển, Choi Ren ngập trong kem.
Mẹ tôi cười chảy nước mắt, ba tôi bụm miệng cười còn kêu phải giữ ý. Thế là tôi được lãnh trách nhiệm chỉ cho Choi Ren nhà tắm, kèm theo nhiệm vụ phát sinh là hướng dẫn cậu ta dùng vòi hoa sen bởi ai đó chỉ quen tắm bồn mà nước thì đã có người làm pha sẵn. Rồi một vấn đề rất đỗi nan giải nữa lại phát sinh từ cái vụ tắm táp ấy. Đó là ngoài bộ đồng phục đã dính đầy kem mà Choi Ren mặc tới đây ra thì cậu ta không có thứ gì để thay cả.
Tôi nói điều đó với mẹ, bà búng tay nói an tâm bà lo hết. Ngay từ lúc đó tôi đã biết mình không nên tin tưởng vào cái sự an tâm ảo tưởng mẹ gieo rắc rồi.
Choi Ren bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt ốp vào khuôn mặt thon nhỏ, đôi mắt còn vương hơi nước mà trông mướt mát như những lọn cỏ đẫm sương mai. Chiếc áo voan trắng làm lộ ra đôi vai trần với làn da mịn màng ửng hồng do vừa tắm nước nóng. Choi Ren vặn vẹo, có lẽ vì cảm thấy kì quái, chiếc chân váy điểm hoa xanh cũng vì hành động đó mà đung đưa, vừa vặn phô diễn hết sự thướt tha nó đem lại cho chủ nhân của mình.
Tôi thấy tai mình nóng lên, tim lại có dấu hiệu nhồi máu.
Nguy rồi!
Sau một hồi đấu tranh dữ dội, nhờ sự hỗ trợ của ba, mẹ tôi cũng đã đồng ý cho Choi Ren mặc đồ của tôi thay vì váy bà mua với khuôn mặt phụng phịu. Bà có lẽ là có ý định sẽ dỗi cả bữa ăn. Nhưng khi Choi Ren xuất hiện với bộ đồ rộng thùng thình, cứ đi vài bước lại nhọc nhằn kéo kéo chỉnh chỉnh thì cầu vồng mãn nguyện lại trở về nơi đáy mắt của bà. Mặc dù tôi chính là người đã đấu tranh cho Choi Ren mặc vậy, nhưng thấy cậu ta thế này, thú thật tôi cũng cảm thấy nguy hiểm không kém đâu.
-Con ăn đi Choi Ren. Bữa nay con đến bất ngờ, bác không kịp chuẩn bị gì. Mong là con thích mấy món này.
-Cháu thích chúng lắm ạ.
-Tráng miệng còn có bánh cream cheese đó. Con cứ từ từ mà thưởng thức nha.
-Dạ vâng. Thực sự bác nấu món gì cũng ngon nên cháu muốn ăn tất cả.
-Vậy sao? Ông xem, thiên thần đang khen tôi kìa.
-Ờ, chúc mừng bà.-Bố tôi tỉnh bơ.
Làm sao mà mẹ tôi lại có thể bị cảm động bởi một kẻ luôn nói lời khen người khác với một khuôn mặt vô cảm như thế kia nhỉ? Bà đã bị Choi Ren bỏ bùa là điều chắc chắn rồi.
Bữa cơm gia đình diễn ra như mọi ngày. Choi Ren ngồi kế bên tôi, lặng lẽ ăn những thức được ba mẹ tôi gắp. Cậu ta ăn rất ít, thật sự giống một con mèo. Cứ ăn một chút là chốc chốc lại ngồi thần người ra nhìn mọi người, nhiều lúc lơ đễnh tới mức vô tình mà buông cả bát đũa.
-Cháu sao vậy Choi Ren? Món nào không hợp khẩu vị sao?-Mẹ tôi lo lắng hỏi.
-Dạ, không đâu ạ. Chỉ là...
-Sao vậy?
Ba mẹ tôi đồng thời tò mò.
-Chỉ là đây là lần đầu tiên cháu dùng bữa trước mặt nhiều người thế này thôi ạ. Cháu xem trên tivi, thấy các bộ phim hay có cảnh như thế này. Đây được gọi là bữa ăn gia đình đúng không ạ? Cháu đã tự hỏi cảm giác sẽ ra sao nếu được tham gia một bữa ăn gia đình? Và nó thực sự rất tuyệt vời ạ.
Choi Ren nói những lời chân thành đó một cách thật ngây ngô.
Ba và anh trai thì ở bên Mỹ, mẹ thì đã có gia đình khác rồi, Choi Ren đã luôn sống một mình cũng đã lâu. Và cho dù cậu ta hiện giờ ở trong nhà đó là có người làm luôn phục vụ mọi sinh hoạt đi chăng nữa, thì có một bữa cơm gia đình vẫn là điều không thể. Cậu ta đã phải chịu đựng rất nhiểu. Ăn một mình luôn được liệt vào danh sách những việc làm gợi cảm giác cô đơn nhất cơ mà.
-Nếu thấy tuyệt thì hãy cứ thế mà cho phép mình được trải nghiệm nó lần nữa. Dẫu sao bộ bàn ăn nhà tôi cũng là gồm bốn chiếc ghế, chỉ cần cậu muốn thôi.
Tôi khoác vai Choi Ren, búng trán cậu ta một cái. Dẫu đã biết cậu ta nhỏ con thế nào rồi, nhưng vẫn không thể ngăn mình xót xa cho thân hình gầy gò này. Cậu toàn ăn một mình nên bỏ mứa đã trở thành thói quen phải không? Và tôi đoán cậu không muốn ăn không phải vì đồ không ngon, mà vì lòng không thể vui trước sự trống trải xung quanh mình.
-Baekho nói đúng đó Choi Ren, nếu cháu muốn cứ tới đây. Bác đã nuôi một con hổ suốt mười tám năm, nay có thêm một bé mèo cũng không thành vấn đề gì cả.
-Phải đó, Choi Ren con cứ đến...
Ba mẹ tôi đồng loạt hưởng ứng, đôi mắt nhị vị phụ huynh nhìn Choi Ren ánh lên tia yêu thương vô bờ bến, trên mặt thì viết rõ mấy chứ cảm thán nhiệt thành "Thật là một đứa trẻ dễ thương ngoan ngoãn".
-Cháu cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Choi Ren thình lình đứng bật dậy, hành lễ cúi lạy khiến ba mẹ tôi được phen giật mình. May sao là tôi đã quen với điều đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top