Chap 10



Yeah mannn!!!! Long time no see ^^!!!! Ẩn 1 thời gian dài r giờ mới ngoi ra ngoài ánh sáng :)))) Từ giờ tui sẽ đăng mỗi tuần 1 chap vào CN nhé! Các reader xa gần đi qua đi lại đọc tới đọc lui cuốn lên cuộn xuống thì hãy cho bọn mình thấy dấu chân của các bạn đã dẫm qua chốn này :)))) Vâng ý là tạo tí động lực viết tiếp cho con Bò già (author) nhà mình ạ!! Enjoy yourself~

Không ngờ chúng tôi nói chuyện lại có thể lâu như thế. Đã là đầu giờ chiều rồi, bụng tôi không ngừng inh ỏi đòi quyền lợi mà chân vẫn cứ phải nghe lệnh của não bộ bước mãi không thôi.

Nguyên do chính của sự tự chủ hành xác này có thể kể ra dài dòng như sau. Choi Ren và Aron là anh em, nên tất nhiên là họ sẽ ở cùng một nhà. Choi Ren lại vừa cãi lời anh trai xong, chắc chắn là cậu ta không thể về nhà để mà đón đầu Aron được. Choi Ren lại chẳng có bạn bè hay họ hàng gần đấy để tá túc nhờ, do đó cậu ta chọn cách đi lòng vòng trong vô định. Và tôi chính là người đã xách Choi Ren ra khỏi cuộc đấu khẩu khó hiểu, điều đó giải thích cho việc tại sao tôi lại cứ lẽo đẽo đi bên cậu ta vào thời điểm hiện tại như thế này đây.

Trời vẫn còn sớm, mặt trời còn đó mà toả ra thứ ánh sáng trắng nhàn nhạt, nhưng không khí cũng thật lạnh. Nghe đâu tối nay tuyết sẽ lại rơi.

Đi bên tôi, Choi Ren thật im lặng. Mắt cậu ta nhìn thẳng về phía trước, từng đợt khói mỏng bay lên đều đặn sau mỗi nhịp thở của cậu ta. Trông cậu nhóc lúc này nhợt nhạt cứ như sắp tan vào không gian trắng muốt xung quanh vậy.

-Choi Ren, tôi không có ý cản cậu đi tản bộ. Nhưng...cậu không thấy đói sao?

Choi Ren khựng lại, hơi thở vẫn đều đặn, khuôn mặt vô cảm và đôi mắt vẫn nhìn kiên định về đằng trước. Tôi cũng vì thấy thế mà đứng lại theo, chờ đợi xem cậu ta định làm gì.

-Tớ...

Choi Ren ngập ngừng.

-Cậu làm sao?

-Tớ...không chỉ đang rất đói, mà còn rất lạnh nữa, chân tớ tê cứng. Tớ cảm thấy mình sắp ngất xỉu rồi.

Choi Ren như đang nói một điều hiển nhiên, còn phụ hoạ cho lời nói của mình bằng cơ thể nghiêng ngả loạng choạng và đôi mắt chấp chới như sắp khép lại mà ngủ tới nơi. Cậu ta khiến tôi luống cuống tới nhảy dựng cả lên.

-Choi Ren, đồ ngốc. Tự mò mẫn đi xa nhà tới kiệt sức thế này là sao? Nghe tôi không? Cậu không được xỉu, mở mắt ra xem. Này, Choi Ren, này...

Trong một quán mỳ hạng trung, lại bên một chiếc bàn trong góc vắng người, Choi Ren bỏ miệng sợi mỳ cuối cùng trong tô, giọng thoả mãn:

-Sống rồi.

Tôi nhìn cậu ta, khinh bỉ không che dấu. Người đâu cứ như ở trên trời. Tôi tự hỏi nếu mình không đi theo cậu ta lúc ấy, liệu có phải bây giờ cậu ta đã nằm vật ở một xó xỉnh nào đó rồi không. Và mai khi nghe báo chí giật tít xác chết thanh niên vì chuyện gia đình bỏ đi bụi đến kiệt sức, chẳng biết tôi phải để bộ mặt gì cho hợp lý hợp tình đây.

-Cảm ơn cậu vì bữa ăn, Baekho. Tớ lại gây ra phiền phức rồi, vô cùng xin lỗi cậu.

Choi Ren lại đột nhiên đứng bật dậy, hành lễ cúi lạy như như người ta cúi tạ ơn khi năm mới tới. Tôi chưa bao giờ thấy mình lại quyết định đúng đắn thế khi chọn bàn trong góc quán.

-Tôi cho cậu năm giây đứng lên.

-Vâng.

Cậu ta ngay lập tức bật dậy, còn ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Người ta bảo muốn thú cưng nghe lời mình thì hãy tự tay cho nó ăn, điều này có vẻ đúng.

-Cậu thôi cái kiểu hành động quá khích ấy đi. Người ta nhìn vào sẽ nghĩ gì hả? Với cả...

Tôi vươn tay xoa đầu cậu ta, cười.

-Chẳng phải tôi đã nói, với cậu, tôi chưa bao giờ cảm thấy phiền phức sao?

Choi Ren im lặng, tay nắm chặt khăn trải bàn. Tôi đã quen với sự vô cảm của Choi Ren, đủ lâu để có thể phán đoán cảm xúc cậu ta qua một dấu hiệu khác. Khi Choi Ren rối trí, cậu ta luôn nắm chặt lấy một thứ gì đó, cứ như để tạo ra một điểm tựa vững chắc, xoá tan đi cảm giác bản thân mình đang lơ lửng.

-Tôi biết là cậu không muốn nhắc tới chuyện này nữa. Nhưng dù sao tôi cũng đã trót vướng vào nó rồi. Tôi nghĩ là mình có quyền được hiểu rõ tình hình để còn tiện đối phó về sau. Anh trai cậu, anh ta nói chuyện rất khó hiểu, đến giờ đầu óc tôi vẫn chưa thể hiểu rạch ròi mọi chuyện. Anh ta nói không ghét cậu, nhưng lại rất hằn học và có phần ác khẩu với cậu. Cậu làm thụt lùi anh ta, rồi cái gì mà vụt mất giấc mơ ấy là sao?

Đối diện với câu hỏi của tôi, Choi Ren không vội trả lời ngay. Cậu ta chậm chạp lấy cốc nước, nhấp một ngum nhỏ rồi cứ vậy cầm cái cốc xoay xoay trong hai lòng bàn tay

-Anh Aron đã kể với cậu mọi chuyện rồi phải không?

-Phải, mọi chuyện về gia đình, về quá khứ không vui của cậu, anh ta còn nhờ tôi khuyên cậu đi Mỹ. Tôi xin lỗi.

-"Ai cho mày khóc", "Mày dám cười, mày khinh bỉ tao sao?", "Mày dám kêu tao sẽ giết chết mày". Tớ đã luôn nghe thấy những lời như thế, lúc đầu còn mờ mờ nhìn thấy bóng chủ nhân của những lời đó, sau thì tất cả chỉ là màn đêm tối tăm thôi. Mỗi khi tớ khóc, hay kêu, hay nhăn mặt vì khó chịu thôi thì nỗi đau cứ như nhân lên gấp bội vậy. Lúc đó tớ đã nghĩ mình bị thần bóng đêm trừng trị, tốt nhất là đừng lên thể hiện ra ngoài một thứ gì cả, bởi thần sẽ biết hết. Bây giờ có biết là không có thần bóng đêm lúc nào cũng dò xét mặt tớ, thì tớ cũng không biết làm sao để khóc hay cười như trước kia nữa. Có lẽ là quen mất rồi.

-Khó khăn cho cậu rồi Choi Ren.

Tôi lấy cốc nước đã nguội ra khỏi tay Choi Ren, kêu phục vụ lấy một cốc nước nóng khác và cậu ta lại tiếp tục sưởi đôi bàn tay của mình.

-Một ngày trong bóng tối chợt xuất hiện một luồng sáng đau đớn, khi tớ tỉnh lại đã thấy mình trong bệnh viện. Và đó cũng là lúc tớ nhận ra mình đã quên cả cách nói, nhưng tớ lúc ấy rất an tâm vì nghĩ thần bóng đêm sẽ không có cớ gì để trừng phạt mình. Sau đó, ba mẹ tớ cãi nhau liên miên. Căn nhà vốn luôn luôn lặng im giờ ngập tiếng xung đột gay gắt, tiếng đổ vỡ, tiếng mẹ mắng nhiếc ba, tiếng ba nguyền rủa mẹ. Họ đổ lỗi cho nhau về những việc xảy ra với tớ, không ai muốn nhận lỗi về mình tới mức một năm sau mọi chuyện, họ ly hôn. Kể từ khi tớ có ý thức, đó là hành động đầu tiên của ba mẹ cho thấy họ vẫn biết tớ tồn tại trên đời.

Giọng Choi Ren đều đều trôi dạt trong miền ký ức xa xăm, nhưng có gì đó chợt sáng lên khi cậu ta bắt đầu nhắc tới Aron. Đứa em này dù nói thế nào thì trong lòng vẫn tồn tại một tình yêu thương anh mình tha thiết.

-Trong thời gian đó, chỉ có anh Aron ở bên tớ thôi. Anh rất hiền, anh hay cười, luôn quan tâm chăm sóc và dạy tớ cách viết một bức thư hoàn chỉnh. Và tớ như một đứa nhóc được chiều chuộng quá sinh ích kỷ, ngang nhiên ngộ nhận anh là của riêng mình mà thôi. Vì lúc nào anh cũng ở nhà với tớ, nên không thể tiếp tục học trường nội trú, lại xin ba chuyển về ngôi trường gần nhà không có danh tiếng. Anh hi sinh như vậy, mà tớ vẫn vì sợ thần bóng đêm mà không dám mở miệng nói tới một tiếng cảm ơn. Rồi anh nhận được học bổng đi du học, lúc ấy anh vui tới đôi mắt sáng lên như pha lê ấy, rất đẹp. Nhưng anh là bến đỗ an toàn, tớ sợ không có anh mình sẽ không thể sống nổi mất. Vậy là sau bao nhiêu ngày im lặng vì nỗi sợ bản thân bị đau, câu đầu tiên tớ nói với anh ấy lại là "anh đừng đi, ở lại với em". Và anh ấy đã ở lại, cũng vẫn cười nhưng đôi mắt lại tối đen và ánh nhìn thì đầy đau khổ khi học bổng được chuyển cho người khác. Từ đó anh rất khác, anh đã trở nên ghét tớ, nhưng tớ luôn giả vờ không biết điều đó. Sau ấy ít lâu, khi ba nói sẽ sang Mỹ, anh đã chủ động xin đi theo, lại còn lặng lẽ rời đi không chút nhắn nhủ hay để lại bất cứ thứ gì, chính thức giải thoát bản thân khỏi gánh nặng là tớ. Tớ đã luôn viết thư như anh đã dạy, trong đó luôn là những lời xin lỗi, nhưng chúng không bao giờ tới tay anh, bởi tất cả đều đã muộn rồi...

Hai anh em này, tại sao lại kẹt trong cái vòng luẩn quẩn bức bối như vậy chứ. Rõ ràng là rất yêu thương nhau, luôn hi sinh vì nhau vậy mà trước mặt nhau lại không ngừng khiến người kia đau lòng. Với Aron, bây giờ, thay vì thấy sợ anh ta như trước, tôi lại thấy có gì đó như thông cảm với anh ta. Có lẽ anh ta không ghét Choi Ren, mà người anh ta ghét thật ra chính là phần mềm yếu của bản thân khi trước. Anh ta hận Aron đã yêu thương và hi sinh vì Choi Ren, hận Aron đã nghe theo lời đứa trẻ đang sợ hãi ấy để mà từ bỏ điều mình luôn mong muốn. Con người tại sao cứ phải quá phức tạp như vậy chứ. Yêu thương một người tới sẵn sàng hi sinh tất cả vì người đó, nhưng sau khi cho hết đi rồi mới thấy bản thân mình cũng thật tội nghiệp. Trong anh ta quả thật luôn có hai con người giằng xé.

-Tất cả là do tớ. Giá tớ không có trên đời...

Tôi cốc đầu Choi Ren, ngăn cậu ta nói điều ngu ngốc. Cốc xong lại chột dạ nghĩ cậu ta chấn động não lăn ra đấy thì chịu trách nhiệm sao nổi, bèn nhanh chóng chuyển thành hành động xoa đầu cậu ta.

-Nói cái gì ngớ ngẩn vậy? Hai anh em nhà cậu thật hết biết đấy. Tự làm khổ nhau không. Thôi tự trách móc mình và sống cho thật tốt trước đi. Nếu cậu không thể khiến bản thân mình cảm thấy hạnh phúc thì cậu chẳng khiến ai hạnh phúc được đâu. Còn nếu cậu quên cách để hạnh phúc nữa rồi, thì để tôi đây giúp cậu. Được chứ?

Choi Ren nghe tôi hỏi, không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Sau khi có cơ hội được hiểu rõ con người Choi Ren hơn, tôi đã thấy bản thân mình nhất định phải nói với cậu ta những lời này. Nhưng làm sao để khiến suy nghĩ thốt ra thành lời, mới thực là một quá trình tốn nhiều công sức. Băn khoăn, ậm ừ không biết trong bao lâu, tôi mới thu hết sức bình sinh mà quyết định nói tiếp:

-Choi Ren...Về việc tôi đã nói với cậu...Về cái yêu cầu cậu đừng có yêu tôi nữa ấy...Cậu quên nó đi nhé.

Nói một lời thôi mà mệt nhọc còn hơn phải cõng đá lên núi. Tôi thở phào, cho rằng thế là xong mà Choi Ren lại không nỡ để cho mọi chuyện được yên. Với cái mặt lạnh băng, cậu ta hỏi:

-Sao cơ? Tớ nghe không rõ.

Tai cậu thật là biết trở nên điếc đúng lúc đúng chỗ mà. Thâm tâm tôi gào thét, miễn cưỡng vận nội công mà dây dưa tiếp với mấy lời nói lan giải:

-Tôi nói là, tôi sẽ không ép cậu đừng yêu tôi nữa, cậu cũng không phải cố gắng để khiến cho tình cảm của mình biến mất hay gì đó nữa đâu.

Ai dà, tôi nói cứ hệt như một thằng cha tự luyến biến thái vậy. Cầu trời cho đừng có ai để ý.

-Vậy là Baekho cũng có tình cảm với tớ sao?

-Không phải vậy.

Tôi gầm lên và lại quên mất giáng xuống đầu Choi Ren một cái cốc. Ai bảo cậu ta lăng xăng.

-Đừng có đục nước béo cò. Tôi thích cậu nhưng đó không phải tình cảm như trai gái hiểu không. Tôi không có giống Jonghyun nha. Ý tôi ở đây là, cảm xúc của cậu, nó là của riêng cậu, cậu có toàn quyền với nó như cậu muốn. Không ai có thể gượng ép hay cấm đoán nó cả. Trước đây là tôi đã vô lý, rất xin lỗi cậu.

Choi Ren ngây ra nhìn tôi, không nói gì, hơi thở cũng không rõ, không lẽ lại bất chợt bị đứt cầu chì ở đâu rồi. Tôi phải gọi cậu ta mấy lần, cái con người đó mới trưng ra bộ mặt đơ không tỳ vết mà bình thản:

-Xin lỗi, tớ hạnh phúc quá, nói không lên lời.

-Cậu làm ơn bỏ ngay cái kiểu nói đang hạnh phúc với cái khuôn mặt lạnh băng đó đi. Cậu đang làm mai một ý nghĩa mãnh liệt của từ hạnh phúc đó.

-Nhưng tớ đang hạnh phúc thật mà.

-Vâng, cứ coi là thế.

Nói vậy thôi nhưng trong lòng tôi cũng đang rất vui mà. Nhìn Choi Ren bình thản uống nốt cốc nước vẫn còn ấm, tôi nhủ thầm những lời xin lỗi cậu ta. Thật là may quá phải không Choi Ren? Chỉ chút nữa thôi là tôi đã thành vị thần bóng đêm ưa trừng phạt mà cậu đã luôn tưởng tượng rồi. Ông ta là người đã khiến cậu phải giam cầm cảm xúc và tiếng nói của mình suốt bao năm qua phải không? Ông ta tệ thật đấy. Để chuộc lỗi cho việc chút nữa là trở nên giống ông ta, tôi sẽ ở bên cậu, giúp cậu cứu thoát từng cảm xúc của mình, cho tới ngày cảm xúc cuối cùng tự do, như vậy cũng được phải không?

-Vậy, giờ chúng ta về nhà thôi.

Tôi vươn vai đứng dậy sau khi cảm thấy bữa trưa đã xuôi, cảm thấy rất sảng khoái. Choi Ren thì vẫn ngồi đó, không có ý định đứng lên, lát sau mới tần ngần:

-Nhưng tớ chưa thể về được. Anh Aron sẽ tống tớ lên xe và lái thẳng ra sân bay mất.

Ờ nhỉ, tôi quên mất Aron đấy!

-Chẳng lẽ cậu không có nhà họ hàng hay bạn bè gì để qua sao? Dù ít gặp thế nào cũng phải một hai lần tới ăn tiệc nhân dịp gì đó ở nhà họ rồi chứ?

-Tiệc à? Tớ chỉ mới dự một cái thôi. Tiệc một người mừng sinh nhật tớ.

Sao thảm vậy trời? Tôi thấy thương thay cho cậu thiếu niên nhắc tới tiệc một người với khuôn mặt bình thản kia biết mấy.

-Đành vậy. Cũng không thể để cậu bơ vơ một mình được. Đến nhà tôi đi và ngủ lại đêm nay. Tôi là con một, ba mẹ tôi lại rất mến khách, nên không có gì phải lo lắng cả.

Là tôi bị ảo giác hay xung quanh Choi Ren thực sự đang có một vòng hào quang toả sáng lung linh đầy hân hoan vui sướng vậy? Khi tôi còn chưa kịp hối hận về những gì mình đã nói thì Choi Ren lao tới túm lấy tay tôi, thân mình nằm rạp hẳn lên chiếc bàn ngăn cách giữa hai đứa, cốc nước vừa được uống cạn bị cậu ta xô đổ đổ nhảy tưng tưng trên sàn:

-Đến nhà Baekho sao? Còn ngủ qua đêm? Tớ nghĩ tớ đang mơ, Baekho. Cậu nói xem tớ đang mơ hay đang tỉnh? Có khi nào trí tưởng tượng của tớ nó quá mạnh mẽ đủ để trở thành hiện thực không? Cậu nói xem Baekho? Có đúng vậy không?

Choi Ren nói liên tục không ngừng nghỉ, giọng nói đều đều đáng ghét mà ngữ điệu lại cứ như một đứa trẻ mè nheo. Tôi nhìn sang bên cạnh, chị phục vụ đang cầm chiếc cốc rơi mới nhặt lại trên tay, tình trạng não bộ có vẻ đang ngủ đông. Tôi nhìn xung quanh, mọi người cũng nhìn lại. Mắt đối mắt, không bên nào có ý định nhượng bộ.

Cách tốt nhất để thử xem mình có đang mơ hay không, đó chính là tự véo bản thân một cái thật đau. Đối với tình trạng Choi Ren lúc này, một cái véo là không đủ để khiến cậu ta tin đâu.

-Cảm ơn quý khách.

Bà chủ quán hiền hậu nhận tiền từ tay tôi, lịch thiệp chào, ánh mắt còn ái ngại nhìn theo cho tới tận khi chúng tôi bước ra khỏi quán. Ra tới nơi, không khí trở nên thật lạnh lẽo, khác xa với khi còn ở trong quán. Một cơn gió hi hút thổi qua, len lỏi vào khoảng trống giữa phần cổ áo sau đang bị tôi xách ngược và gáy của Choi Ren khiến cậu ta hắt xì một cái. Thực sự là giống mèo, một con mèo chuyên gây rắc rối với đôi mắt ngây thơ.

-Lạnh quá.

-Đáng lẽ chúng ta có thể ở bên trong nơi ấm áp ấy thêm chút nữa nếu không phải là nhờ cậu đấy Choi Ren.

-Sao cậu lại cốc đầu tớ vậy?

Choi Ren xoa xoa cái đầu, làm như tội nghiệp lắm không bằng.

-Thấy đau không?

-Đau.

-Vậy là biết là mơ hay thực rồi phải không?

-Là thực.

-Xác định thế là tốt. Giờ theo tôi về nhà. Trên đường về đừng có mà làm điều gì đáng xấu hổ đấy.

-Vâng. Vì tớ yêu Baekho nên tớ sẽ không làm gì trái ý cậu đâu.

-Cậu vừa làm điều đáng xấu hổ đấy.

-Tớ không có.

Phải chăng những cái cốc đầu của tôi thực sự có ảnh hưởng tới Choi Ren. Bởi vì tôi thấy cậu ta càng ngày càng đần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top