Chap 1
Một câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại cùng mô típ đã đi vào huyền thoại. Mỹ nhân nhỏ bé, mỏng manh bị dồn tới chân tường. Xung quanh là bầy lang sói ác độc cùng tiếng gầm gừ đáng sợ, lăm le ăn tươi nuốt sống sinh linh tội nghiệp đang run rẩy trong tuyệt vọng. Không một ai ở bên, không có ai hay biết sự an nguy. Nàng ấy sẽ ra sao đây...?
Bi đát quá! Đau đớn làm sao! Vẻ đẹp ấy sẽ bị tước đi sự sống sao? Ai đó... làm gì đi chứ...
Khi mọi sự đã đạt tới ngưỡng của sự tăm tối nhất, thì đó là lúc thích hợp để anh hùng xuất hiện. Bay lên không hệt như có đôi cánh thiên thần, tung cước uy lực đánh bay bọn lang sói, đôi tay vững chắc vòng lấy eo mỹ nhân mà đưa nàng đi. Bóng hai người kề bên nhau về hướng mặt trời lặn đỏ ối, bỏ lại sau lưng những khổ đau, thử thách và một đám ký giả với hai dòng nước mắt chảy dài vì xúc động. Và hai người họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi về sau.
Truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân còn lan truyền mãi...
Tôi, vâng chính tôi, thằng con trai vừa mới bước sang tuổi mười tám ngày hôm qua và hiện giờ đang nằm ườn trên giường với cái đồng hồ ầm ĩ bên tai, là nhân vật chính của câu chuyện cổ tích hào nhoáng trên. Nói ra thì hơi tự mãn, nhưng có vẻ tôi là anh hùng thì phải.
–Kang Baekho, đến giờ đi học rồi.
Còn chủ nhân của câu nói vô cảm này, cũng là cậu nhóc đang đứng dưới nhà tôi và chằm chằm nhìn mái đầu đâm tủa tủa ló ra từ cửa sổ của tôi kia, chính là mỹ nhân.
Chưa gì đã thấy có gì sai sai trong câu chuyện rồi.
Quay lại hôm qua chút, lần sinh nhật thứ mười bảy của tôi...
–Baekho, lát tan học tới quán nhà tao làm bữa đi. Hôm nay sinh nhật mày phải không?
JongHyun, thằng bạn chí cốt của tôi, tay chống lên bàn, tay kia đút túi quần, caravat nới lỏng, áo khoác không cài cúc, cùng dáng đứng không gì phong tình hơn. Nghe đâu đây có tiếng hú hét, thoang thoảng thanh âm ghen tỵ với...tôi. Không có gì lạ, Jonghyun đẹp trai, nếu không nói là rất đẹp, tính tình lại năng động, hay cười và khiến người khác cười. Một thằng hotboy với chứng chỉ công nhận sáng chói được trao tận tay bởi toàn thể phái yếu trong trường. Bề ngoài nhìn có vẻ dân chơi lạnh lùng, nhưng hắn thật sự là một thằng chơi được.
Có một người bạn hoàn hảo như Jonghyun, phải chăng là tôi đã quá may mắn rồi. Đúng là quá may mắn ấy chứ... nếu như...
–Hotboy Kim Jonghyun, cậu cảm phiền bỏ tay cậu ra khỏi áo của tôi được không?
Jonghyun lạnh lùng thần thánh mọi thời đại, giây trước còn ra mặt tử tế, giây sau đã mon men thò bàn tay hư hỏng vào áo tôi...từ dưới lên, và ngày càng có xu hướng tiến về nơi đàn ông con trai không để ai trừ vợ mình chạm vào. Việc này thật là thường ở huyện.
–Có vờ vịt chống đối chút vậy mới thật dễ thương.
Hắn nghiêng mặt nhìn tôi, lại góc 45 độ thần thành, kéo gần cự li mà nháy mắt, miệng cười toả nắng. Nếu tôi là con gái, đảm bảo chết chắc luôn. Nhưng rất tiếc, tôi không phải là như vậy...
–THẰNG BIẾN THÁI!!!
"BỐP"
Dùng nắm đấm với một khuôn mặt đẹp có vẻ là cái tội, nhưng đó là tội ở bộ luật không có hiệu lực với tôi.
Kim Jonghyun, siêu cấp đẹp trai, người được thượng đế ban cho đặc quyền tước mất trái tim các thiếu nữ lại là một người có thiên hướng khác biệt và là một tên biến thái hết ngôn ngữ miêu tả.
Trong quán ăn vỉa hè nghi ngút những khói và mùi thơm của tokboki, chả cá,...sau giờ học, tôi kỷ niệm ngày sinh nhật của mình.
-Mày mạnh tay quá! Lần nào cũng vậy.
Jonghyun lăn lăn trái trứng luộc trên má, mũi vẫn nhét giấy cầm máu. Dù bết bát mà vẫn ra vẻ bất khuất như các anh hùng sau trận đánh lớn trong phim.
-Biết thế mà vẫn làm liều. May mà là tao nếu là người khác, không khéo mày bị đưa vô trại cải tạo vì quấy rối tình dục rồi.
-Làm gì nghiêm trọng vậy. Jonghyun tao đây chỉ một lòng một dạ với Baekho ssi thôi...
"BỘP"-chiếc cốc trong tay tôi bị đập xuống bàn, suýt vỡ.
-Đùa, đùa thôi mà. Tuy tao là dân đồng tính nhưng không ngu yêu bạn mình đâu. Mày không phải style của tao. Tao không thích dân to con lớn xác. Những tiểu thụ đáng yêu, mỏng manh, luôn cần sự bảo vệ mởi ở trong tầm ngắm của tao.
-Bộ mày tính ăn bánh bèo cả đời sao? Tao lại không nuốt nổi mấy người nhõng nhẽo, không thể tự làm gì mà phải dựa dẫm vào người khác. Nếu được một cô gái cá tính, mạnh mẽ tỏ tình tao sẽ đồng ý ngay.
Jonghyun chống cằm nhìn tôi nói rồi cười khì, nhón một miếng bánh gạo bằng tay bỏ miệng rồi vừa nhai vừa nhún vai:
-Mỗi người một kiểu mà. Đó gọi là xu hướng trong tình yêu. Mỗi người sẽ bị thu hút bởi người khác với một đặc điểm không giống nhau. Tao sẽ yêu những người cần sự bảo vệ của tao, như mày sẽ yêu những người có thể tự lo cho bản thân. Có người lại bị thu hút bởi những người dễ thương, có người lại thích đối phương đa tài,...
-Mấy cái đấy tao biết nhưng xu hướng của mày hơi dị ấy. Không lẽ cứ có ai nói là em cần được bảo vệ là mày yêu sao? Mà có phải ai cũng thật thà cho cam. Tao chưa thấy ai có xu hướng như mày đâu.
-Mày không biết à, tao kể nghe nhá. Tao biết ông này này, ông có xu hướng giống tao. Ổng quen vợ mình ngày bả còn mắc bệnh, yếu ớt luôn cần có người chăm sóc và yêu bả. Sau khi cưới, vợ ổng dần dần khỏi bệnh, không những trở nên mạnh khoẻ mà còn thành đạt trong công việc miệt vườn. Thế là ổng chán vợ và đi cặp bồ. Nhưng cuối cùng ổng cũng quay về với vợ, mày biết tại sao lại thế không?
-Tại sao?-Sự tò mò làm tôi buột miệng mất tiêu.
-Tại vì bà vợ sau khi bắt gặp chồng mình cặp bồ thì bị sốc nặng, bả lao ra đường và bị xe chẹt, phải cắt bỏ đôi chân, trở thành người tàn phế. Ông chồng sau khi nghe tin lao thẳng tới bệnh viện, đối mặt với hiện thực vợ mình đã thành phế nhân với một nụ cười mãn nguyện...Thú vị nhỉ!
Tôi ngồi run lẩy bẩy nhìn Jonghyun kết thúc câu chuyện của hắn với nụ cười mãn nguyện trên môi, đúng là thằng biến thái thì chỉ biết kể chuyện hentai thôi.
–Mẻ ngon nhất tối nay tới đây.
Giọng nói trung niên hiền từ đưa tôi về thực tại. Ba Jonghyun với suất bánh gạo cỡ đại trên tay, đặt xuống trước mặt tôi, cười hiền từ:
–Chúc mừng sinh nhật con, Baekho!
-Con cảm ơn bác.
Bác Kim là ba của Jonghyun, người đàn ông tứ tuần ấy rất mực hiền hậu và đáng kính. Quán ăn ven đường này bác mới mở nửa năm, dù nhỏ thôi nhưng khách tới ăn rất nhiều. Ai chẳng thích ăn đồ ngon lại giá rẻ còn được nói chuyện với một người chủ quán hết mực đáng mến chứ. Kỷ niệm sinh nhật với bạn bè ở đây là đúng đắn nhất.
–Không nay ba mở hàng sớm thế. Công ty xong hết việc rồi à?
-Việc thì bao giờ hết, mấy dự án nhỏ cỡ chục triệu won thì bỏ qua cho nhẹ người thôi.
-Ba chủ quan quá đi. Khoan nói về tập đoàn xây dựng, còn công ty mỹ phẩm, rồi công ty đào tạo người mẫu không quản lý là sa đoạ như chơi.
-Thì chúng được lập ra để sa đoạ mà.
Hai ba con nhà này, nói chuyện chẳng hợp hoàn cảnh gì cả. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ đây là một lão già gân sau khi thất bại quá nhiều trong sự nghiệp thì thần trí kiệt quệ nên hay bị mơ hồ, dù đã chấp nhận số phận mà cưới vợ sinh con mở quán ăn sống cuộc đời đủ ăn yên bình thì vẫn không thôi hoài niệm về thưở ngày xưa, kéo cả con trai cùng sống trong những hoài bão ấp ủ không thành một thời với mình. Và họ sẽ thấy hai bố con họ đáng thương, đáng ủng hộ hơn là đáng trách chăng? Không biết có ai chú ý tới- nam thanh niên luôn luôn cúi gầm mặt mà ăn cùng tỏ ra không quen biết khi hai con người kia nói chuyện- tôi đây không nhỉ?
Đáng buồn cho người ngoài là họ thương xót nhầm đối tượng rồi! Bởi sự thật về hai cha con họ là ngược lại cơ. Nghĩa là ông già gân ấy thực sự là CEO của tập đoàn xây dựng, của công ty mỹ phẩm, công ty đào tạo người mẫu và mấy cái công ty nữa được dựng lên để có nhiệm vụ sa đoạ. Và tuổi trẻ của ông ấy là vì quá thành công trong sự nghiệp, đánh đâu thắng đó mà chán nên nổi hứng mở quán ăn bên đường bán bánh gạo, còn nói là trải nghiệm mọi cung bậc thăng trầm cuộc đời, rồi muốn một lần thất bại ê chề xem. Nhưng rồi quán ăn này vẫn thành công rực rỡ, chói loà vinh quang trong lịch sử bánh gạo vỉa hè.
–Mẹ đâu ba?
-Bả đi mua đồ ngủ hồng cánh sen?
-Đừng nói với con...
-Tại con bảo thích người cần sự bảo vệ của mình, nên bả đi mua áo ren hồng cánh sen để tỏ ta yếu đuối.
Người mà họ đang nói tới lúc này là Kim phu nhân, người mắc hội chứng cuồng con trai nghiêm trọng đồng thời cũng là chủ tịch hội những người mê ngôn tình Hàn Quốc. Mỗi ngày người phụ nữ ấy lại sống với một kịch bản ngôn tình bi đát khác nhau, thường thì bà ấy sẽ là nữ chính, Jonghyun là nam chính và ông Kim là nam phụ. Hôm nay kịch bản là người vợ sau một thời gian sống chung đã phát hiện chồng yêu nam phụ và đã quyết không từ bỏ mà tiếp tục níu kéo chồng trong tuyệt vọng thì phải? Đôi khi tôi cũng được một vai nho nhỏ như đứa con ngoài giá thú hay anh trai giai trưởng ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau...
Kim gia hoàn toàn không có người bình thường, tôi đã chấp nhận sự thật ấy từ lâu lắm rồi...
–Con chào bác, con về.
-Baekho về sớm vậy con. Ăn nữa đi bác miễn phí mà.
-Con no căng rồi bác. Chiều nay ba mẹ con sẽ về sớm.
-Vậy hả? Gửi lời hỏi thăm của bác tới ba mẹ nhé.
-Vâng con chào bác.
Tôi chào bác Kim rồi rời quán, Jonghyun lộc xộc theo sau. Đầu giờ chiều trời thật sáng, thứ ánh sáng sung sức nhất trong một ngày. Bóng tôi và Jonghyun đổ dài không ngừng xô đẩy và choảng nhau, nền đất bỗng nhiên trở thành một sân khấu kịch vui mắt.
-Ngoan ngoãn nộp tiền ra đây, không đừng hòng đi.
Tôi và Jonghyun ngừng cười, mũi khịt khịt, có mùi du côn, chúng tôi ngầm thống nhất với nhau qua ánh mắt như vậy.
Mặt trời tuy to lớn và chói lọi mà chẳng thể chiếu sáng mọi góc tối ở nhân gian. Trong con hẻm ẩm thấp cuối phố, nền đất ngổn ngang những rác rưởi của khu dân cư đang chờ tới giờ được xử lí vào chiều tối, loáng thoáng cả bóng chuột bọ, một đám người thậm chí còn bẩn tưởi hơn cất lên tiếng cười đáng khinh của chúng. Giữa kết giới được giăng lên bởi sự đen đúa bẩn thỉu, một đốm sáng trắng nho nhỏ đang thoi thóp thở.
Tôi và Jonghyun lấp ló xem xét tình hình, dù sao bọn chúng cũng đông hơn nên cẩn thận là tất yếu thôi. Giữa những bóng lưng đen đung đưa khoái chí sau mỗi tràng cười, tôi đã kịp nhìn thấy nạn nhân và nhận ra người đó là ai.
-Baekho, là Choi Ren phải không?
Jonghyun thì thầm bên tai tôi. Đúng rồi, đó là Choi Ren, bạn cùng lớp suốt hơn hai năm mà chưa từng một lần nói chuyện của chúng tôi.
Giữa bầy lang sói, thân hình nhỏ bé của cậu ta như được thêm khẳng định. Lưng đeo balô ép chặt vào tường, khuôn mặt xinh xắn không chút cảm xúc quen thuộc, đôi mắt to nhìn thẳng kiên định về phía bọn du côn. Quả đúng là Choi Ren!
–Sao rồi bé con, tính nhìn bọn anh bằng đôi mắt xinh đẹp ấy đến bao giờ đây, đưa balô anh xem bé con mang gì đến trường nào?
-Trông bé con xinh phết nhỉ nhưng lại là tomboy à?
-Ngược lại ấy chứ? Là con trai.
–Cá cược đi. Xem bé con là trai hay gái. Phiền bé cho bọn anh kiểm tra nha.
Tôi nắm chặt tay khi tràng cười của lũ khốn nạn kia vang lên. Kang Baekho tôi đây, sinh ra được trời phú cho thân hình to lớn, từ bé đã luôn được họ hàng cùng các cô bác hàng xóm tin tưởng giao phó bảo vệ con gái họ, cộng thêm có thằng bạn thân lệch lạc mà chẳng thể choảng nó chết mà tích tụ ức chế lâu ngày, gây dựng nên một lòng hận thù lũ biến thái thích sờ mó cơ thể người khác không gì có thể sánh bằng.
Nào là chênh lệnh quân số, nào là bọn chúng là du côn thích làm liều, Kang Baekho ta đây không cần biết, chỉ cần biết chúng mà là lũ biến thái gây hại cho môi trường sinh thái của trái đất thôi.
Khi lũ kia túm lấy Choi Ren và giật phắt chiếc cặp sách của cậu ta, tôi lao ra khỏi chỗ trốn, đạp vào lưng tên gần mình nhất khiến hắn ngã nhào rồi nhảy lên lưng gã mà bay mình lên không liên hoàn cước không quy luật cứ vậy mà triển khai.
Lát sau, cả đám đã nằm rạp dưới đất mà rên la, đoạn lóp ngóp dìu nhau không thèm nhìn mặt tôi mà chạy. Khéo chúng nghĩ là đã gặp ma giữa ban ngày rồi. Phải là một con ma đã đánh chúng, một con ma với bắp đùi siêu to. Jonghyun đứng đầu hẻm vẫn chưa nhận thức được hết câu chuyện, khi nhận thức được rồi thì lại lưu luyến nhìn theo lũ côn đồ kẻ mất răng, người nát mũi đang lóp ngóp bỏ đi bởi trông bọn chúng cần có sự bảo vệ, che chở của cậu ta quá.
Tôi nhặt chiếc cặp của Choi Ren, khoá cặp vì giằng co ban nãy mà bung ra, những lá thư vẫn chưa được bóc từ đó rơi ra lả tả. Ngay lập tức Choi Ren chạy đến, vơ vội tất cả vào người mà nhét vào cặp,bộ dạng như thể không muốn cho ai thấy. Tôi lóng ngóng giúp cậu ta nhặt vài lá. Choi Ren giật lấy chúng từ tay tôi vội cho vào cặp đóng khoá với ý định bước đi ngay.
-Đợi chút.
Tôi giữ tay Choi Ren lại, cánh tay nhỏ trăng trắng và gầy, tưởng như nếu tôi bất cẩn có thể làm gãy xương cậu ta bất cứ lúc nào.
-Má cậu chảy máu rồi, đợi tôi tẹo.
Tôi lục người mình kiếm băng cá nhân. Kinh nghiệm trông trẻ từ nhỏ đã cho tôi thói quen này. Choi Ren đứng im nhìn tôi với khuôn mặt nói không với biểu cảm. Giúp cậu ta khử trùng vết thương, tôi nhận ra da cậu ta thật mềm lại trắng, thực là một làn da quá ảo so với đấng nam nhi. Làn da đẹp thế này mà có sẹo thì tiếc lắm.
Băng xong vết thương trên má Choi Ren, giờ tôi mới thấy hơi gượng gạo khi cậu ta cứ nhìn mình bằng đôi mắt trong veo ấy mà không nói gì. Chết, cũng tại Choi Ren nhỏ con và xinh xắn như con gái nên bản năng anh hai cưng chiều ngày nào của tôi mới ùa về ồn ào mãnh liệt như vậy. Chẳng biết làm sao nữa, thôi thì đã trót đâm lao phải theo lao, tôi xoa đầu Choi Ren. Oa! Tóc cậu ta thật mềm mà, lại thoang thoảng hương thơm nè, quá ảo, quá ảo rồi! Con trai thật sao?
-Vết thương nhỏ thôi không sao đâu, từ nay về sau cậu phải cẩn thận nhé. Mà tôi biết đó là tính cách của cậu, nhưng bị dồn vào chân tường như vậy thì phải biết dùng giọng mình mà kêu cứu chứ? Cậu biết là mình không nhất thiết phải chiến đấu một mình phải không?
Nói rồi tôi cười. Tôi biết mắt mình không được to, khi cười lại hay xảy ra hiện tượng đóng rèm đi ngủ nên cố lợi dụng vậy để không nhìn thẳng vào Choi Ren nữa và cũng chẳng biết nên thu tay về sao đây. Choi Ren không nói gì thật bất tiện mà nhưng có chết tôi cũng không mong cậu ta lại nói những điều ấy:
-Tim tớ...
-Sao cơ? Cậu đau ở đâu nữa sao?
-Tim tớ đang đập nhanh hơn bình thường.
-Hở?
-Tớ nghĩ là do cậu.
-Gì cơ?
-Là do cậu làm tim tớ đập nhanh.
-Đợi...
-Tim đập nhanh trước một ai đó. Tớ nghĩ là tớ yêu cậu mất rồi.
MỐ?!
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại, rủ lòng thương nói tôi biết có phải cái cậu bạn cùng lớp suốt hơn hai năm không tiếp xúc mà lần đầu tiên nói chuyện với tôi lại bảo yêu tôi không. Nhất là lại còn nói những điều đó với cái khuôn mặt như miền hoang sơ mà biểu cảm chưa kịp khai phá tới ấy chứ. Ảo! Ảo quá rồi! Hê hê chắc là tai tôi ù thôi nhỉ chứ làm gì có chuyện những lời đó đã được thốt ra chứ? Tôi đã vẫn tự an ủi mình vậy cho tới khi thấy Jonghyun mặt mày cũng tái mét đứng đơ một góc không suy chuyển...
Cái tình huống gì đây? Ác mộng đêm sinh nhật à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top