CHAP 4
CHAP 4
Đông Cung
Yuri đang học luyện võ công cùng với Jang Dong Gun, thấy vậy nên Taeyeon không làm phiền mà ngồi ở tiểu đình nghỉ ngơi nhìn Yuri luyện võ. Tuy mắt nhìn Yuri nhưng tâm trí Taeyeon lúc này vẫn còn quanh quẩn ở cái ôm kia. Đến khi Yuri luyện võ xong và ngồi xuống cạnh Taeyeon được một lúc mà bản thân vẫn không hay biết.
-Kim Taeyeon mà ta biết, vô lo vô âu mà nay cũng có tâm sự hay sao ? – Yuri mỉm cười nhìn Taeyeon.
-Thần không có – Taeyeon cố chối.
-Nhìn trên mặt ngươi là ta đã thấy hết rồi, ở bên cạnh ngươi từ nhỏ đến lớn, tính tình của ngươi ta còn gì lạ nữa – Yuri vỗ vỗ vai Taeyeon.
-Thái tử, thần có một thỉnh cầu, người giúp thần được không ? – Taeyeon nghiêm túc nhìn Yuri.
-Ngươi biết những thỉnh cầu của ngươi, ta không bao giờ từ chối cả mà.
-Người…người ôm thần một cái được không ? – Taeyeon vội cúi đầu không dám nhìn Yuri.
Yuri lúc đầu khá sửng sốt với yêu cầu của Taeyeon nhưng sau đó cũng đồng ý ôm lấy Taeyeon. Yuri cũng cảm thấy khá quỷ dị khi người ngoài nhìn vào mà thấy hai nam nhân đang ôm nhau nhưng Yuri biết bề ngoài tuy là vậy nhưng sự thật thì không phải vậy. Cả Taeyeon lẫn Yuri đều nghĩ : “Nam nhi ôm nữ nhi thì chẳng có gì là sai cả”.
Khi được Yuri ôm lấy thì Taeyeon cảm giác bản thân mình đã khôi phục lại ý thức trở nên bình thường. Lúc này Taeyeon có cảm giác sung sướng khi được người mình yêu ôm lấy, cảm giác thật ấm áp và được che chở. Vì vậy Taeyeon vòng tay ôm chặt lấy Yuri hơn nữa để tận hưởng khoảnh khắc đáng giá này.
Tuy nhiên Yuri bắt đầu có cảm giác không ổn khi hiện giờ nàng là nam nhi, bản thân Taeyeon cũng là nam nhi mà lại ôm nhau chặt như thế này thì có hơi không đúng nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí này.
-Ngươi thả ta ra được rồi đó – Yuri hắn giọng.
-À…ừm…đa tạ Thái tử – Taeyeon xấu hổ đỏ mặt.
-Ngươi đang đỏ mặt sao Taeyeon ? – Yuri nhìn biểu hiện Taeyeon.
-Không…không có. Thần … thần còn có việc. Thần cáo lui trước – Taeyeon vội cúi đầu chào Yuri rồi như gió chạy thật nhanh ra khỏi nơi tiểu đình làm Sooyoung hụt hơi khi cố đuổi theo Taeyeon và điều này làm Sooyoung thầm mắng : “Tiểu thư biết rõ nô tỳ chạy chậm rồi mà còn làm khó nô tỳ sao ?”
Yuri ở trong tiểu đình nhìn ra chỉ biết lắc đầu nhưng sau đó sửng sốt với ý nghĩ Taeyeon chỉ thích nam nhân không thích nữ nhân vì Taeyeon mới vừa thành thân với Miyoung thì làm sao lại chạy đến đây thỉnh cầu muốn ôm mình ?
-Không phải chứ ?! – Mặt Yuri ngây ra.
-----------------
Phủ Đại tướng quân
Trở về phủ gặp mặt Miyoung thì tâm tình Taeyeon đã trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Taeyeon tưởng mọi chuyện sẽ như bình thường lại nhưng đến khi trời tối, trong phòng chỉ còn cả hai thì Taeyeon cảm thấy bầu không khí có chút ngột ngạt.
Vì đêm trước Taeyeon say khướt nên việc Miyoung nằm chung với mình Taeyeon không hề biết gì cả nhưng hiện giờ Taeyeon phải ngủ cạnh Miyoung nên Taeyeon không thể nào chợp mắt được. Taeyeon cứ loay hoay cả buổi trên giường làm cho Miyoung cũng không thể yên giấc.
-Ngươi nằm yên một chút được không ? Ta còn phải ngủ nữa – Giọng Miyoung có vẻ bực bội
-Ta không ngủ được. Bình thường ta chỉ ngủ có một mình, nay thêm ngươi ta thực sự không quen – Giọng Taeyeon khổ sở.
-Thật ra tối đêm qua ta cũng rất lo lắng nhưng khi biết ngươi là nữ nhi giống ta thì ta thật sự ngủ rất ngon a ~
Taeyeon nghe vậy nên xoay người, chống tay lên đầu nhìn Miyoung rồi ngây thơ đáp : “Chẳng lẽ hai nữ nhi với nhau sẽ không thể phát sinh chuyện gì sao ?” Suy nghĩ lúc cả hai ôm nhau ban chiều làm Taeyeon cũng không rõ đó là loại tình cảm gì.
Miyoung cũng xoay người lại chăm chú nhìn Taeyeon và nói rõ một cách chắn chắn : “Đương nhiên là không rồi” Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi, Taeyeon là người không chịu được vì cảm giác tim nàng đang đập loạn nhịp khi nhìn vào ánh mắt thuần khiết của Miyoung nên vội quay lưng về phía Miyoung.
-Ngươi bị sao vậy ? – Miyoung thắc mắc.
-Ờ…ừm…không có gì. Ta muốn ngủ – Taeyeon cảm giác mặt mình đang nóng lên và may mắn là Miyoung không thể thấy.
-Kim Taeyeon ơi là Kim Taeyeon, ngươi bị làm sao thế này ?
Taeyeon cứ mãi duy trì tư thế đó mà không dám quay người lại. Mãi đến khi nghe tiếng thở đều đều từ Miyoung thì Taeyeon mới dám quay lại đối diện với Miyoung và nhìn ngắm gương mặt nàng.
-Ta cùng lớn lên với ngươi đã được 18 năm nhưng tại sao ta không nhận ra ngươi rất là xinh đẹp – Giọng Taeyeon như thì thầm. Đáng tiếc là Miyoung đã ngủ nếu không nàng nhất định rất vui sướng khi nghe lời khen đầu tiên của Taeyeon dành cho mình trong suốt 18 năm qua.
Taeyeon nhẹ đưa tay vuốt dọc theo gương mặt Miyoung, từ đôi mắt, sống mũi, hai gò má rồi tới đôi môi xinh đẹp của Miyoung. Tay Taeyeon nấn ná ở môi Miyoung một hồi lâu, lúc ấy Taeyeon không hiểu bản thân mình bị gì, như ma xui quỷ khiến làm Taeyeon muốn được chạm thử vào đôi môi ấy.
Taeyeon nhích gương mặt mình thật chậm, thật từ từ lại gần gương mặt Miyoung, đến khi cảm nhận được hơi thở Miyoung đang từ tốn phả lên gương mặt mình, Taeyeon có chút khó khăn trong việc hô hấp.
Chỉ còn một chút, một chút nữa thôi là Taeyeon có thể cảm nhận được độ mềm mại của đôi môi ấy thì Miyoung bỗng nhiên trở người làm Taeyeon giật mình, hấp tấp quay người lại. Tim đập dồn dập và lớn đến nỗi Taeyeon có thể nghe thấy rất rõ và Taeyeon cũng sợ Miyoung phát hiện ra mình đang làm chuyện xấu.
-Ta vừa định làm gì thế này ? – Taeyeon đưa tay vuốt ngực mình vài cái cho ổn định lại nhịp đập đang cuồng loạn bên trong lồng ngực.
-Aishhhh, ta điên mất rồi – Taeyeon đưa tay gõ gõ đầu mình. Sau đó nghiêng đầu ra sau, lén nhìn trộm Miyoung một cái. Lúc này mặt Miyoung đang rất gần với tấm lưng của Taeyeon và Taeyeon có thể cảm nhận từng hơi thở ấm nóng phả đều trên lưng mình.
-Nguy rồi, làm sao ta ngủ được đây – Taeyeon nhăn mặt.
Cứ thế nguyên buổi tối hôm đó Miyoung có một giấc ngủ rất là ngon còn Taeyeon thì trằn trọc đến sáng mới có thể chìm vào giấc ngủ. Vì vậy trong suốt một tuần đầu, Taeyeon bị mất ngủ trầm trọng và hậu quả là mắt nàng đã thâm quầng lên rất nhiều.
-Con bị làm sao vậy Taeyeon ? – Lee Da Hae cười thầm khi nhận ra bộ dạng của Taeyeon hiện giờ.
-Còn tại sao nữa – Taeyeon hất mặt về phía Miyoung – Tại nàng ta mà cả tuần nay con không ngủ yên được thưa mẫu thân.
Sau đó Taeyeon sà vào lòng Lee Da Hae nũng nịu nói : “Mẫu thân à, tụi con phân phòng ngủ được không ?”
-Không được, chuyện này nếu để đồn ra ngoài sẽ không hay đâu. Tốt nhất là con nên tập ngủ chung với Miyoung đi – Lee Da Hae vỗ vỗ đầu Taeyeon.
-Tại sao ta ngủ được mà ngươi không ngủ được chứ ? – Miyoung lên tiếng.
-Tại cách ngươi ngủ làm cho ta không ngủ được – Taeyeon khoanh tay lại , bất mãn nhìn Miyoung.
-Ta thấy cách ngươi ngủ mới là khó làm cho người khác ngủ được. Sáng nào ta dậy tay chân ngươi lúc nào cũng gác lên trên người của ta. Ta không trách ngươi mà ngươi lại trách ta sao ?
-Tại ngươi cứ thở sát vào lưng ta làm ta không ngủ được.
-Yahh, ngươi không cho ta thở thì làm sao ta sống.
Tiếng Taeyeon và Miyoung cãi nhau bắt đầu lớn hơn và hai bên vẫn không ai chịu nhịn ai nên Lee Da Hae chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nhưng Lee Da Hae lại nghe ra ý tứ tức giận Miyoung của Taeyeon có điểm không ổn nên mỉm cười ý tứ nhắc nhở Taeyeon : “Con bắt đầu thích Miyoung rồi đúng không ?”
Lee Da Hae nói xong làm Taeyeon đang cãi nhau với Miyoung chợt im bặt và sửng số nhìn Lee Da Hae : “Mẫu thân nói cái gì vậy chứ ?” Taeyeon lúng túng vừa nhìn Miyoung vừa nhìn Lee Da Hae.
-Ha ha ha – Lee Da Hae cười lớn – Miyoung à, con phải chịu khó lúc đầu vậy, rồi từ từ Taeyeon sẽ quen với sự hiện diện của con thôi.
Miyoung gật đầu cười vì nàng nghĩ chữ thích của Lee Da Hae là ám chỉ tình tỷ muội còn Taeyeon lại nghĩ chữ thích đó theo nghĩ yêu thích trong tình yêu nên vô cùng ngại ngùng.
-Dạ vâng con hiểu rõ thưa mẫu thân, dù sao con lớn lên cùng Taeyeon cũng đã 18 năm rồi còn gì – Miyoung tươi cười nhìn Lee Da Hae và đôi mắt hình bán nguyệt đó làm cho Taeyeon ngây ngất.
-Tại sao từ đó đến giờ ta không biết Miyoung có đôi mắt tuyệt đẹp như vậy, đã thế trước đó ta còn bảo đôi mắt kia đáng ghét nữa chứ – Taeyeon thầm trách bản thân khi không nhận ra những ưu điểm từ Miyoung sớm hơn. Nhưng Taeyeon nào biết do nàng bắt đầu để ý đến Miyoung nên dù có khuyết điểm đi chăng nữa thì nó cũng sẽ biến thành ưu điểm.
Sau khi Lee Da Hae rời khỏi đó thì Taeyeon vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, như người vô hồn làm Miyoung gọi mấy lần mà Taeyeon không trả lời nên nàng dùng tay nhéo vào hai bên má phúng phính Taeyeon.
-Aaaaaargg ~~~~
-Ngươi làm gì vậy ? – Taeyeon đưa tay sờ sờ mặt mình.
-Làm cho ngươi tỉnh, người đang nghĩ cái gì mà ta gọi mấy lần không nghe ? – Miyoung khoanh tay nhìn Taeyeon.
-Ngươi gọi ta làm gì ? – Taeyeon bất mãn.
-Ta muốn vô cung gặp Thái tử, ngươi đi cùng với ta được không ? – Miyoung nắm cánh tay Taeyeon lắc lắc.
Vì Miyoung đã là nữ nhân có phu quân nên nàng không thể nào đi gặp Yuri một mình được, như vậy rất dễ bị thiên hạ đàm tếu nên bất đắc dĩ nàng phải xuống nước với Taeyeon như thế này. Taeyeon đương nhiên hiểu lý do vì sao Miyoung muốn mình đi cùng nên bắt đầu lấy lại uy nghiêm.
-Ngươi đừng có giở cái giọng đó ra mà cầu xin ta. Hứ – Taeyeon xoay lưng về phía Miyoung.
-Taeyeon à, nếu ngươi đồng ý thì tối nay ta sẽ ngủ dưới sàn, trên giường cho ngươi ngủ một mình và ngươi sẽ không bị khó ngủ nữa. Ngươi thấy thế nào ? – Miyoung nháy mắt.
-Ngươi nói thật không ? – Taeyeon nghi hoặc hỏi lại.
-Nếu ngươi không tin thì chúng ta đập tay giao ước.
Nói rồi Miyoung đưa tay lên và Taeyeon ngay lập tức đánh vào tay Miyoung một cái rõ lớn khiến cho Miyoung nhăn mặt : “Yahh, đập tay thôi mà có cần phải dùng lực nhiều như vậy không?” Miyoung bĩu môi nhìn lòng bàn tay đang đỏ lên của mình.
-Chúng ta mau đi thôi – Taeyeon khoái chí cười tươi đi trước nên Miyoung không thấy được nụ cười đáng ghét đó của Taeyeon.
------------------
Đông Cung
Yuri đang lười biếng nằm dài trên bàn, bên cạnh nàng là một chồng sách đủ loại về Tứ Thư Ngũ Kinh. Nàng được lệnh là phải học thuộc hết những thứ này, chỉ mới nhìn vài trang thôi là Yuri chỉ muốn ngủ và ngủ bởi vì nàng thích học võ công hơn là học văn thư.
Đang lúc sắp chợp mắt thì Yuri nghe thấy tiếng có người đến gần nên bật dậy giả vờ chăm chú đọc sách, nhưng Hayoung, nô tỳ thân cận của Yuri lên tiếng nhắc nhở : “ Thái tử người bình tĩnh đi, là Kim công tử và Hwang tiểu thư mà”
-Sao ngươi không nói sớm, làm tim ta vẫn còn đập nhanh đây này – Lúc này Yuri mới ngẩng đầu lên nhìn 2 vị bằng hữu chí cốt của mình.
-Thái tử, muội nhớ người – Miyoung chạy lại ôm chầm lấy Yuri.
-Ta cũng nhớ muội – Yuri vòng tay ôm Miyoung và không quên xoa xoa lưng Miyoung vài cái.
Miyoung đã một tuần không gặp Yuri còn Taeyeon thì hầu như mỗi ngày đều đến đây để bình ổn lại cảm giác lo sợ trong lòng mình. Thấy cảnh tình cảm giữa Miyoung và Yuri, Taeyeon cảm thấy vô cùng khó chịu nên húng hắn vài tiếng để hòng tách hai người đó ra.
-Nè, nè ôm đủ rồi.
-Haha, ngươi sợ ta cướp mất nương tử của ngươi sao ? – Yuri cười lớn.
-Thần sợ nương tử của thần cướp mất người mới đúng a – Taeyeon trong lòng nghĩ vậy nhưng nào dám nói ra.
-Haha người nói đúng đó Thái tử – Taeyeon cười cười với Yuri sau đó vòng tay quanh eo Miyoung kéo nàng về phía mình.
Trong lúc Yuri đang dặn dò Hayoung đem thêm vài món ăn lên cho cả ba thì Miyoung thì thầm chỉ mình Taeyeon nghe được : “Ngươi thích Thái tử đúng không?”
-Ngươi nói năng xằng bậy – Taeyeon không dám nhìn trực diện vào Miyoung.
-Mặt ngươi đang đỏ lên kìa, vậy là ta đã đoán đúng – Miyoung mỉm cười đắc ý.
-Đúng cái gì mà đúng, có đúng với ngươi thì có.
-Cũng phải thôi, Thái tử tuấn mỹ như vậy nữ nhân nào mà không thích chứ – Miyoung hướng mắt nhìn Yuri thầm ngưỡng mộ. Taeyeon cũng nhìn theo Miyoung mà gật gù đồng ý, đáng tiếc là Miyoung không thấy Taeyeon đang đồng tình với nàng nếu không nàng sẽ lấy đó tiếp tục chọc ghẹo Taeyeon.
Sau khi căn dặn xong thì Yuri thấy hai con người kia đang nhìn mình say đắm nên ngại ngùng thắc mắc : “Các ngươi nhìn gì vậy ? Mặt ta có gì sao ?” Yuri đưa tay vuốt vuốt mặt mình.
-Không có – Taeyeon và Miyoung đồng thanh.
-Đúng là đã thành phu thê nên giờ các ngươi thật tâm ý tương thông a ~
-Ai thèm chứ – Miyoung lè lưỡi chọc tức Taeyeon – Muội chỉ xem Taeyeon như tỷ tỷ của mình thôi.
-Yahh yahh ngươi nói gì vậy ? – Taeyeon thì thầm và đá chân vào chân Miyoung ở dưới bàn.
Thấy Yuri cũng đang thắc mắc nhìn nên Miyoung nhanh chóng thay đổi : “À không phải, phải là ca ca mới đúng… Hahaha… là ca ca” Miyoung cười cười để che giấu sự nhầm lẫn của mình.
Taeyeon nhìn Miyoung và nói bằng giọng bụng nên chỉ Miyoung nghe được : “Ngươi về đến nhà chết với ta”
-Ta có chuyện này muốn nói riêng với Miyoung, phiền ngươi một chút Taeyeon – Yuri hướng Taeyeon nói.
-À dạ vâng – Tuy tò mò nhưng Taeyeon vẫn bước ra khỏi tiểu đình.
Taeyeon đứng bên ngoài tuy có vẻ đang nhìn những đóa hoa đầy màu sắc xung quanh nhưng thật ra mắt đang liếc nhìn vào tiểu đình và tai cố hết sức nghe ngóng chuyện. Taeyeon thấy Yuri đang nói cái gì đó với Miyoung, sắc mặt Miyoung lúc đầu là bất ngờ, sau đó chuyển sang bình thường, đôi lúc còn gật đầu vài cái và Taeyeon thấy được ý cười trong mắt Miyoung. Còn Yuri vừa nói với Miyoung nhưng lâu lâu cũng nhìn sang Taeyeon làm Taeyeon cảm thấy hình như bọn họ đang nói đến mình.
-Taeyeon à, vào đây ngồi thôi – Miyoung vẫy vẫy.
-Chuyện của hai người vừa nói có liên quan đến ta phải không – Taeyeon vừa ngồi xuống liền nói.
-Ngươi nghĩ sao ? – Miyoung đáp lại.
-Không có gì đâu Taeyeon – Yuri lên tiếng.
Taeyeon nheo mắt lại nhìn Miyoung lẫn Yuri với vẻ mặt không tin được. Thấy vậy nên Yuri nói tiếp : “Nếu có thì cũng chỉ muốn tốt cho ngươi thôi”.
-Vậy là có nói đến thần rồi – Taeyeon bĩu môi, giậm chân giận dỗi.
Miyoung đã quá quen với hành động này của Taeyeon nên nàng không thèm đoái hoài đến nhưng Yuri thì khác. Thấy Taeyeon đang giận mình nên Yuri vội vàng an ủi : “Thôi đừng giận nữa mà” Yuri ôm lấy Taeyeon từ phía sau, trước ánh mắt bất ngờ của Miyoung.
-Tình cảnh này là cái gì đây a ~ – Miyoung thầm cảm thán.
-Đừng giận nữa mà – Giọng Yuri như thì thầm bên tai Taeyeon làm Taeyeon đỏ mặt, vô thức gật đầu lia lịa – Ngoan, bây giờ ta đút ngươi ăn bánh, chịu không ?
Nghe vậy Taeyeon lập tức xoay người lại hé miệng chờ Yuri đút ăn. Miyoung sững sờ, nàng không biết phải giải thích tình huống này là gì nữa. Nhìn vào là hai nam nhi như đang giận dỗi nhau nhưng nàng biết thật ra là nam nhi cùng nữ nhi. Tuy nhiên nếu như vậy thì nàng chẳng khác nào là kẻ ngoài cuộc xen vào mối tình đẹp này sao ?
Không những thế, nàng cũng không hiểu Thái tử đang nghĩ gì, rõ ràng Thái tử biết Taeyeon là nam nhi, bản thân Thái tử cũng là nam nhi thì hà cớ gì phải gần gũi nhau như thế và cả hai hành động như thể xem Miyoung là người vô hình không có mặt ở đây vậy.
Thật đáng tiếc nếu Miyoung biết Yuri cũng là nữ nhi như nàng và Taeyeon thì nàng đã không có nhiều khúc mắt khó hiểu như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top