Chap 9
_Con về rồi ạ!
Young Saeng lên tiếng khi đang cởi giày nơi cửa nhà Hyun Joong, mẹ anh bước ra âu yếm nhìn cậu mỉm cười:
_Con đi tập huấn về mệt không? Sao không gọi điện để bác trai ra đón ?
_Dạ, con tự đi xe bus về được ạ
_Vào nhà nghỉ đi, sắp đến giờ cơm rồi!
Young Saeng "dạ" nhỏ rồi đi vào phòng khách, ba Hyun Joong đang ngồi xem truyền hình, thấy cậu bước vào, ông nhìn cậu với ánh mắt ấm áp rồi ra hiệu cho cậu đến ngồi kế bên, ông hỏi với giọng quan tâm đầy yêu thương:
_Tập huấn sao rồi con? Có khó khăn gì không?
_ Dạ, mọi việc vẫn tốt ạ!
_Cố lên nhé, khi nào đến kỳ thi quốc gia, cả nhà sẽ đi cổ vũ cho con.
Young Saeng cúi đầu nở nụ cười hạnh phúc. Ông trời đã lấy đi người mẹ của Young Saeng khi cậu còn nhỏ, người cha vì đau buồn nên chểnh mảng trong việc chăm sóc cậu khiến cậu ngay từ nhỏ đã phải sống trong cảnh nương nhờ vào người bạn thân của ông. Young Saeng biết do quá yêu mẹ mình nên ông mới trở nên như vậy, bao nhiêu năm đã trôi qua nhưng ông vẫn chưa quên được người mẹ quá cố của cậu. Vào ngày giỗ mẹ cậu hàng năm, ông vẫn ngồi trước bàn thờ của bà và trầm ngâm uống rượu. Có khi nửa đêm thức dậy, cậu thấy đèn phòng ông vẫn sáng. Cậu hé mở cửa thì thấy ông đang ngắm hình người vợ yêu mà nước mắt rơi lặng lẽ. Hiểu như vậy nên chưa bao giờ cậu thấy giận ông. Vả lại với tình yêu thương của ba mẹ Hyun Joong dành cho mình, Young Saeng chưa bao giờ thấy mình là một trẻ mồ côi. Ba mẹ Hyun Joong yêu cậu không khác gì con trai của họ. Lúc nhỏ cậu rất ốm yếu, "mít ướt" và lại hay mắc bệnh, mẹ anh thường thức khuya chăm sóc cậu mà không hề than một tiếng nào, ba anh thì nửa đêm vào phòng khẽ rờ trán cậu, trước khi ra khỏi phòng ông luôn kéo nhẹ chăn đắp lại cho cậu cẩn thận. Còn Hyun Joong thì luôn bảo vệ và che chở cho cậu. Young Saeng còn nhớ khi học tiểu học có lần cậu bị mấy tên con trai trong lớp bắt nạt, chúng nói cậu giống con gái, nói cậu dễ ghét nên cả cha và mẹ cậu đều bỏ rơi cậu. Lúc đó, cậu chỉ biết đứng khóc mà thôi. Hyun Joong thấy cậu bị trêu chọc đã xông vào đánh cho mấy tên kia một trận kết quả là anh đã bị phạt qùy suốt buổi sáng. Sau giờ tan học, anh dẫn cậu đứng chặn đường những tên hồi sáng và nói với chúng rằng:
_ Tụi bay mà còn trêu chọc Young Saeng thì cho dù tao có bị phạt hơn lúc sáng tao cũng sẽ cho tụi bay một trận, tao nói được là làm được.
Nói xong anh nắm tay cậu dẫn đi. Khi đó cậu đã hỏi anh lúc sáng bị phạt quỳ có đau không và câu trả lời của anh cho đến giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu:
_Nhìn cậu khóc tớ mới thấy đau, vì vậy từ nay tớ sẽ không để cho cậu phải rơi nước mắt đâu.
Kể từ lúc đó, nước mắt của Young Saeng cũng không còn dễ dàng rơi nữa.
Giọng nói nhỏ nhẹ của mẹ Hyun Joong làm Young Saeng dứt tâm trí ra khỏi chuyện cũ:
_Con uống nước chanh đi, đợi Hyun Joong về rồi ăn cơm luôn.
_Dạ, con cám ơn bác.
Young Saeng đưa hai tay đỡ lấy ly nước và cậu đưa lên miệng, vừa lúc đó cậu nghe tiếng nói thân yêu vang lên trước nhà:
_Con về rồi đây.
Young Saeng quay nhìn ra phía cửa, Hyun Joong đang cúi xuống cởi giày, có lẽ đã nhìn thấy giày của cậu, đột nhiên anh ngẩng đầu lên và nhìn vào phòng khách, Young Saeng đón lấy ánh mắt của anh và đáp trả với sự nhớ nhung ngập tràn. Nhìn vẻ mặt của Hyun Joong, cậu thấy anh như muốn chạy lại và ôm cậu vào lòng, nhưng anh chỉ chậm rãi đi vào phòng khách và ngồi nhẹ bên cạnh cậu:
_Sao cậu nói chủ nhật mới về?
_Có sự thay đổi nên tớ về sớm hơn một ngày so với kế hoạch.
Sau khi giải thích, Young Saeng nheo nheo mắt nhìn anh:
_Tớ về sớm hơn một ngày cậu thấy bực vì có người sẽ lại giành đồ ăn với cậu àh?
Hyun Joong đưa mắt lườm cậu với vẻ "biết người ta nhớ mình như thế nào mà còn nói châm chọc kiểu đó hả?". Young Saeng tủm tỉm cười và nghịch ngợm nháy mắt đáp trả anh, nhìn vẻ mặt đáng yêu của cậu anh chỉ muốn kéo cậu vào lòng hôn cho thỏa mong nhớ, nhưng tất cả những gì anh có thể làm bây giờ là nhéo má cậu một cách âu yếm và nói bằng một giọng đầy ý nghiã:
_Cậu hãy chờ đấy, tối nay tớ sẽ thức suốt đêm để thanh toán hết nợ nần với cậu!
Young Saeng thấy nóng bừng trong người khi hiểu anh đang muốn ám chỉ điều gì, cậu lúng túng chưa biết đáp trả ra sao thì rất may mẹ Hyun Joong đã lên tiếng:
_Mọi người vào ăn cơm đi.
Nghe thế cậu liền nhanh chân vào bếp để tránh ánh mắt nồng nàn của anh. Hyun Joong mỉm cười khi thấy cậu lúng túng bỏ chạy, rồi anh cũng nhanh chân bước vào bếp. Bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng biết bao, Young Saeng cảm thấy thật hạnh phúc cho đến khi mẹ Hyun Joong lên tiếng kể:
_Hôm nay bà Park bế cháu nội qua đây chơi, thằng bé một tuổi nhìn đáng yêu lắm, nhìn hai bà cháu chơi với nhau mà tôi thấy ghen tỵ quá!
_Bà ghen làm gì, sau này Hyun Joong và Young Saeng cưới vợ, con của tụi nó sẽ còn đáng yêu hơn nhiều, lúc đó thì bà tha hồ mà bế đi khoe!- Ba Hyun Joong mỉm cười lên tiếng nói với vợ
Câu nói của ba Hyun Joong khiến miếng cơm trong miệng Young Saeng chợt trở nên đắng nghét.. Nhìn nét mặt rạng rỡ của ba mẹ Hyun Joong khi nói về những đứa cháu tương lai của họ Young Saeng cảm thấy mình phải cố lắm mới nuốt trôi miếng cơm xuống được."Con cái". Đây không phải là tảng đá lớn nhất trong lòng cậu mỗi khi cậu nghĩ về quan hệ của hai người sao? Một vấn đề mà không bao giờ có thể giải quyết được nên cậu luôn muốn trốn tránh không nghĩ về nó, nhưng hôm nay cậu bắt buộc phải đối diện với sự thật này. Và sự thật hiển nhiên làm lòng cậu dâng bao niềm cay đắng.
Nhìn vẻ mặt lặng lẽ của Young Saeng vào cuối bữa cơm, Hyun Joong thắc mắc không hiểu. Rồi anh ngạc nhiên hơn khi sau bữa tối Young Saeng chào mọi người và nói muốn về nhà ngủ. Anh nhìn cậu chăm chăm nhưng Young Saeng không hề nhìn trả lại anh, không kiềm chế được anh kéo vai cậu hỏi:
_Cậu không ở lại đây ngủ mà muốn về thật sao?
Young Saeng vẫn tránh ánh mắt của anh, cậu cúi đầu trả lời:
_Ừ, tớ mệt nên muốn về ngủ sớm.
_Vậy tối nay tớ sẽ qua nhà cậu ngủ, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Young Saeng định phản đối thì cậu thấy cái nhìn cương quyết không khoan nhượng của anh, cậu thở dài khi nghe anh xin phép ba mẹ mình.
Vừa bước qua khỏi cửa nhà Young Saeng, Hyun Joong đã kéo Young Saeng đứng trước mặt mình, anh đẩy nhẹ cằm cậu lên, bắt cậu phải đối diện với ánh mắt của anh, anh nói:
_Trong lòng cậu đang nghĩ gì, nói cho tớ biết đi.
Nhìn vẻ mặt câm nín lặng lẽ của Young Saeng, Hyun Joong không thể kiềm chế mà cất lớn tiếng:
_Thật ra cậu đang nghĩ gì? Cậu có để ý cảm giác của tớ khi nhìn thấy cậu buồn bã, chán nản như vầy không?
Young Saeng nhìn anh chưa biết phải bắt đầu như thế nào thì Hyun Joong đã nói một câu khiến cậu giận điên lên:
_Không lẽ cậu hối hận khi đã đến với tớ sao? Nếu vậy thì cậu cứ nói thật, tớ sẽ không oán trách gì cậu đâu.
"Bộp". Young Saeng đấm Hyun Joong một cái thật mạnh làm anh té xuống sàn, cậu bước đến nắm lấy cổ áo anh cất giọng giận dữ:
_Đồ..., cậu không bao giờ được phép nghi ngờ tình yêu tớ dành cho cậu.
_Vậy thì cậu cho tớ biết thái độ luôn né tránh của cậu từ hôm đó tới giờ là như thế nào đi? Tớ thật không thể hiểu cậu.
_Đồ ngốc như cậu làm sao có thể hiểu được trong lòng tớ đang lo lắng như thế nào? Từ khi hiểu được tình yêu dành cho cậu, tớ đã phải đối diện với những suy nghĩ gì trong đầu cậu có biết không?
Rồi như không thể chịu đựng nổi nữa, giọng cậu vỡ òa trong chua xót:
_Tớ không bao giờ là người con dâu mà ba mẹ cậu luôn ao ước, tớ cũng không phải là một người yêu mà cậu có thể công khai giới thiệu với mọi người, quan trọng hơn là cho dù có đánh đổi bất cứ điều gì thì tớ cũng không thể sinh con cho cậu. Cậu có biết tớ cảm thấy như mình đã cướp đi tất cả những gì tốt đẹp nhất của ba mẹ cậu không, họ càng đối xử tốt với tớ thì cảm giác có lỗi trong tớ lại càng lớn hơn.
Young Saeng nói trong những giọt nước mắt đau đớn tràn đầy trên gương mặt, cậu buông cổ áo Hyun Joong và ngồi bệt xuống sàn. Cậu khóc như cho vơi bớt những lo lắng u uất trong lòng bấy lâu nay, khóc cho những suy nghĩ không lối thoát hành hạ tinh thần cậu đến kiệt quệ. Young Saeng vừa đấm vào ngực Hyun Joong vừa cất tiếng ngẹn ngào:
_Cậu có bao giờ hiểu lòng tớ không?
Hyun Joong nhìn những giọt nước mắt của Young Saeng mà tim anh đau buốt. Thì ra bấy lâu nay anh là một thằng khờ. Anh yêu cậu nhưng lại không hiểu người mình yêu, chỉ biết trách cậu né tránh anh mà không không chịu tìm hiểu vì sao cậu lại như thế? Anh chỉ biết ích kỷ trong tình yêu của bản thân mà không đặt mình vào vị trí của cậu để cảm nhận những suy nghĩ của cậu. Những lời tận đáy lòng Young Saeng khiến anh hiểu cậu yêu anh sâu sắc ra sao, càng yêu anh cậu lại càng thấy bế tắc khi suy nghĩ đến tương lai của anh. Còn anh, anh chỉ biết làm cho cậu khóc mà thôi. Hyun Joong kéo tay ôm chặt Young Saeng vào lòng:
_Tớ hiểu cậu yêu tớ nhiều thế nào. Tớ xin lỗi vì đã nói câu ngu ngốc đó!
Nói rồi anh khẽ cúi xuống, lấy tay gạt những giọt nước mắt còn vương trên mắt người anh yệu:
_Cậu đừng khóc, nước mắt của cậu làm tớ đau lắm!
Hyun Joong dịu dàng ôm Young Saeng thật lâu cho đến khi những tiếng nức nở nhỏ dần rồi ngừng hẳn. Anh khẽ nhìn xuống thì thấy cậu đã nhắm mắt tựa vào lòng anh ngủ. Anh nhẹ nhàng nâng cậu lên rồi tiến về phòng ngủ trên lầu. Đặt Young Saeng xuống giường, anh cẩn thận cởi giày và áo khoác cho cậu rồi anh mới nằm xuống cạnh Young Saeng. Ngắm nhìn mặt Young Saeng, anh chạm nhẹ môi mình lên mắt cậu để lau sạch giọt mước mắt còn hoen trên mi.
_Sẽ không bao giờ cậu phải rơi nước mắt vì tớ nữa đâu Young Saeng!
Young Saeng khẽ trở mình nhìn ra cửa phòng thì thấy trời vẫn còn khuya. Có lẽ do mệt mỏi về tinh thần và thể xác nên cậu có cảm giác mình vừa trải qua một giấc ngủ rất dài. Đột nhiên cậu thấy có bàn tay ấm áp nhẹ vuốt tóc mình, Young Saeng quay đầu sang thì thấy Hyun Joong đang nằm nghiêng một bên nhìn cậu. Young Saeng cũng nghiêng người nhìn vào mắt anh. Cậu thấy mình như bị nhấn chìm trong đôi mắt chứa chan biển tình đó. Cả hai im lặng nhìn sâu vào mắt nhau, không cần phải nói lời yêu bằng ngôn từ hoa mĩ nào, ngay lúc này họ cảm nhận được sâu sắc nhất tình yêu mà người đối diện đang dành cho mình. Không gian ấm áp nồng nàn trong phòng thật trái ngược với đêm cuối thu lành lạnh với những ngọn gió se sắt đầu đông bên ngoài cửa sổ. .
Click here to post comment
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top