Chap 8
Càng gần đến lễ hội kỷ niệm ngày thành lập trường Key East, không khí trong trường càng sôi động hơn bao giờ hết. Các đội nhóm, các lớp đều tất bật chuẩn bị cho tiết mục biểu diễn của lớp mình. Ngày lễ hội của trường Key East rất đặc biệt, không chỉ dành cho sinh viên trong trường mà còn chào đón những sinh viên trường khác đến tham quan. Sức thu hút của lễ hội trường Key East không chỉ vì Key East là một đại học nổi tiếng mà các tiết mục của trường thường được đầu tư rất công phu và mới lạ, nhưng trên hết mục đích của các sinh viên – đặc biệt là sinh viên nữ - khi đến đây chính là hy vọng được nhìn thấy năm chàng trai danh tiếng của trường. Vào những ngày này, Hyun Joong bận tối mặt mày. Với cương vị là Hội trưởng của trường, anh phải thường xuyên giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thực hiện và giám sát để mọi thứ không đi chệch ra khỏi kế hoạch. Jung Min và Hyung Jun cũng không khá hơn anh, mấy ngày nay hai chàng hội phó cũng chạy lăng quăng khắp trường thay mặt anh giải quyết bao vấn đề rắc rối. Sau khi kiểm tra xong sân khấu chính cho lễ khai mạc, Hyun Joong quay về phòng của Hội học sinh và gục mặt xuống bàn, anh thầm nghĩ:
_Cũng may một năm chỉ có một lần, chứ vài ba lần như vầy chắc mình xin rút khỏi vị trí Hội trưởng này quá!
Một chút không gian yên tĩnh lại khiến tâm trí Hyun Joong nghĩ về Young Saeng, anh thấy nhớ Young Saeng quá, đã gần một tuần anh không gặp cậu, không biết cậu thế nào rồi? có nhớ anh như anh đang nhớ cậu không?
Do sắp tới hội thao quốc gia, nên Young Saeng, Kyu Jong và ba thành viên khác của đội karate đã lên đường tham gia đợt huấn luyện đặc biệt kéo dài trong một tuần. Khi nghe Young Saeng báo tin này, Hyun Joong đã giãy nảy như chạm vào nước sôi:
_Cái gì mà một tuần, cậu không nói đùa chứ?
_Đùa gì mà đùa? Không phải cứ mỗi lần đến hội thao quốc gia là tớ phải đi tập huấn sao? Đây có phải lần đầu đâu?
Hyun Joong biết rõ điều này, nhưng hồi trước khác, bây giờ khác. Từ khi hiểu rõ tình cảm dành cho nhau, ngày nào anh cũng gặp mặt cậu, cũng ôm cậu trong vòng tay mà anh vẫn chưa bao giờ cảm thấy đủ. Cũng từ "đêm đáng nhớ" đó, Young Saeng cũng không chịu ngủ lại nhà anh như lúc trước, anh rất khó chịu nhưng vẫn chưa tiện hỏi cậu.
Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hyun Joong, Young Saeng thấy thương vô cùng. Đâu phải chỉ có anh mới thấy buồn. cậu cũng buồn lắm chứ , nhưng biết làm sao vì đây là điều không thể tránh khỏi. Young Saeng bước tới , vòng tay qua người Hyun Joong, cậu tựa vào người anh rồi khẽ nói:
_Chỉ một tuần thôi, sẽ mau trôi qua mà!
Hyun Joong vòng tay ôm lấy Young Saeng:
_Chưa xa nhau mà tớ đã thấy nhớ cậu như vầy rồi, không biết một tuần thì thế nào đây?
_Tớ hứa ngày nào cũng sẽ gọi điện cho cậu!
Hyun Joong không nói gì, anh cúi xuống hôn Young Saeng. Nụ hôn nồng nàn say đắm làm cả hai như quên hết mọi thứ xung quanh, cho đến khi Young Saeng cảm thấy bàn tay Hyun Joong đang luồn dưới áo mình, cậu khẽ đẩy nhẹ Hyun Joong ra. Bàn tay Hyun Joong vẫn để nguyên trên ngực cậu, anh nhìn cậu với vẻ thắc mắc pha chút giận dỗi. Young Saeng đưa tay ôm lấy mặt Hyun Joong và nói:
_Trong thời gian tập huấn tớ không muốn bị phân tâm!
Hyun Joong thả tay xuống và bế Young Saeng đi về phía giường ngủ. Young Saeng la lên:
_Này...
_Yên tâm đi, tớ sẽ không làm gì đâu, tớ chỉ ôm cậu ngủ mà thôi.
_Nhưng mà...
_Đừng nói hôm nay cậu cũng đòi về nhà ngủ nhé, tớ sẽ giận thật đấy!
Nghe Hyun Joong nói vậy, Young Saeng nằm xuống giường và đưa tay vẫy vẫy anh, Hyun Joong phì cười và thầm nghĩ:
_Không cho người ta "làm gì" mà cứ nằm cái kiểu như "gọi mời" thế này!
Anh cúi xuống, nằm bên cạnh Young Saeng và kéo sát cậu vào mình, Young Saeng nói nhỏ:
_Tớ hát ru cậu ngủ nha.
_Ứm. – Anh khẽ hôn trán cậu
If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The night would seem so long...
Anh chìm vào giấc ngủ khi bên cạnh tai anh giọng Young Saeng ngân nga " Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by know how much I love you...."
Dòng hồi tưởng ngọt ngào của Hyun Joong bị cắt ngang bởi giọng nói ồn ào của Hyung Jun:
_Chết mất thôi, không thể sống nổi nữa rồi.
Nói xong Hyung Jun chạy lại chiếc ghế gần anh và ngồi gục mặt xuống bàn Anh chưa kịp hỏi Hyung Jun có chuyện gì thì đã nghe tiếng Jung Min bên ngoài cửa phòng :
_Đến điên với mấy người này mất!
Rồi Jung Min cũng chạy lại chiếc ghế còn lại bên anh ngồi xuống. Nhìn hai cậu em của mình đầy vẻ mệt mỏi, Hyun Joong nhẹ nhàng hỏi:
_Có chuyện gì rắc rối nữa hả?
Jung Min ngẩng đầu lên, tuôn một tràng ấm ức:
_Hyung à, mọi người chắc nghĩ Hội học sinh của mình ít việc lắm hay sao mà toàn bắt tụi em giải quyết những việc "trời ơi đất hỡi" thôi.
_Là chuyện gì? – Hyun Joong tủm tỉm hỏi
_Đang ở trên tầng ba để kiểm tra "phòng trưng bày cây cảnh" của hội Hoa đạo, tụi em nghe ủy viên chạy lên báo là đội bóng rổ và kiếm đạo đang chuẩn bị "choảng" nhau, chạy xuống dưới thì việc tranh chấp này cứ như học sinh lớp một vậy.
_Là sao? – Hyun Joong nhíu mày hỏi.
_Đội bóng rổ có tiết mục nhà ma nên họ không cho ai khác đến gần để giữ bí mật, nhưng không hiểu sao có một thành viên đội kiếm đạo đi lạc vào khu vực cấm của họ, họ cho rằng đội kiếm đạo muốn cài "thám tử" để "thám thính" tình hình nên đi tìm đội kiếm đạo tính sổ. Đôi kiếm đạo thì cho rằng đội bóng rổ vu khống thành viên của họ, làm mất tinh thần...gì gì đó của người luyên kiếm nên cũng muốn cho đội bóng rổ một bài học.
_Rồi hai cậu giải quyết thế nào?
_Em gọi cậu bé kia lại, hỏi ra mới biết cậu bé đó có phải là học sinh trường mình đâu, cậu bé là con trai người làm vườn. Cậu bé đi lạc và trên tay đang cấm mấy thanh tre làm giàn cho bác làm vườn. Hyung xem, thấy người ta cầm có thanh tre trên tay mà cứ một hai nói người ta là thành viên đội kiếm đạo.
_ Đội bóng rổ không chịu nghe cậu bé giải thích đã đành, đằng này đội kiếm đạo cũng không nhận ra đấy không phải là thành viên của đội mình. Họ căng thẳng quá nên hóa điên hết rồi. – Hyung Jun tiếp lời Jung Min.
_Chỉ tội nghiệp cho tụi em, đứng giữa giảng hòa cho hai bên đang quá khích ấy mà không biết khi nào mình sẽ bị "choảng" lây.
_Cậu vất vả rồi. – Hyun Joong vỗ vai Jung Min thông cảm
_Cũng may một năm chỉ có một lần, chứ hai ba lần chắc em "tiêu" quá hyung à. – Hyung Jun nói với khuôn mặt muốn khóc.
_Hyung cũng có hơn gì hai đứa đâu.
"Haizzaa" Cả ba cùng thở dài cam chịu. Hyung Jun lên tiếng:
_Cứ như Young Saeng hyung với Kyu Jong vậy mà khỏe, không cần lo nhiều gì hết.
_Tớ nghe nói câu lạc bộ Karate của Young Saeng hyung mở tiệm gà rán mà.
Nghe Jung Min nói, Hyung Jun đột nhiên nhe răng cười:
_Nghe Kyu Jong nói các thành viên đội karate đang thuyết phục Young Saeng hyung ra đứng bán. Họ nói chỉ cần có Young Sang hyung đứng bán là không lo bị ế.
_Tất nhiên rồi, Young Saeng hyung được hâm mộ thế cơ mà. – Jung Min nhe răng cười phụ họa, rồi cậu liếc mắt về Hội trưởng của mình nói tiếp:
_Đâu phải chỉ có nữ sinh, Young Saeng hyung còn được nam sinh ái mộ lắm kìa.
Nhìn vẻ mặt hơi khó coi của Hyun Joong, Jung Min đá mắt với Hyung Jun, lần này "con rùa ngốc nghếch" đột nhiên sáng dạ. Hiểu ngay ý Jung Min, cậu bồi tiếp cho Hyun Joong một câu:
_Năm nay trường mình có chương trình đặc biệt "Hoa vương" dành cho các nam sinh đóng giả nữ để thi với nhau, em sẽ thuyết phục Young Saeng hyung ra thi, hyung ấy mà thi thì đoạt vương miện là cái chắc.
Hyun Joong cộc lốc lên tiếng:
_Cậu ấy sẽ không thi đâu.
_Sao hyung biết?
_Young Saeng rất giữ hình tượng "hoàng tử" của mình, cậu ấy sẽ không tham gia những cuộc thi như vậy đâu
Jung Min nghĩ thầm:
_Hyung ấy không muốn tham gia hay có người không muốn hyung ấy tham gia?
Nhìn vẻ mặt không vui của Hyun Joong, Jung Min nhếch mép "cười gian", đầu óc lắm mưu mẹo của cậu lại vạch một kế hoạch"mờ ám" trong đầu.
Về đến nhà đã hơn mười giờ tối, Hyun Joong mệt mỏi nằm lăn ra giường, anh đưa tay nhìn đồng hồ, "sao giờ này cậu ấy vẫn chưa gọi điện cho mình?" Anh nghĩ thầm rồi nôn nóng nhìn đồng hồ lần nữa. "Nothing's gonna change my love for you...."Nhạc chuông điện thoại của anh vang lên, Hyun Joong vội vàng bật máy lên nghe, giọng nói thân quen vang bên tai anh:
_ Cậu đã ngủ chưa?
_Chưa nghe giọng của cậu sao tớ ngủ được?
Tiếng Young Saeng khẽ cười trong điện thoại làm Hyun Joong thấy nhớ cậu đến nôn nao:
_Tớ nhớ cậu quá !
_Còn có hai ngày thôi, chủ nhật đấu giao hữu xong tớ sẽ về liền.
_Hay tớ đến coi cậu thi đấu rồi chúng ta cùng về nhé?
_Không được, cậu đến sẽ làm tớ không tập trung được.
_Có ai như cậu không, người yêu nhớ cũng không cho tới thăm? – Hyun Joong giận dỗi.
_Cậu đừng như vậy, khi nào về tớ sẽ đền cho cậu. – Young Saeng dỗ dành.
_Tớ rất muốn một thứ! – Hyun Joong thì thầm
_Uh, cậu muốn gì?
_Tớ muốn cậu, rất muốn. – Giọng Hyun Joong nồng nàn khao khát.
_...
_Young Saeng?
_Uh!
_Uh là sao? – Hyung Joong ngồi bật dậy
_Uh là uh chứ sao, đồ ngốc! Thôi trễ rồi, tớ ngủ đây, cậu cũng ngủ ngon nhé.
Hyun Joong chưa kịp nói gì Young Saeng đã cúp máy, anh nằm úp mặt xuống gối để ngăn tiếng la hạnh phúc cứ chực thoát ra khỏi cửa miệng, anh mong cho thời gian mau chóng qua nhanh để anh có thể gặp mặt người yêu dấu.
Trên chuyến xe chở các sinh viên đi tập huấn quay về, Young Saeng ngồi lặng lẽ một góc mà không đùa giỡn như mọi người. Cậu đang nghĩ về những lời của Hyun Joong. Không phải Young Saeng không hiểu cảm giác của anh, cậu cũng biết Hyun Joong không vui khi cậu không còn ngủ lại nhà anh như trước. Chính cậu cũng không hiểu được mình. Không phải cậu đã rất hạnh phúc khi anh nói yêu cậu sao? Nhưng sao trong lòng cậu vẫn luôn lấn cấn một điều gì đó mà cậu không thể gọi tên. Cậu chỉ biết cảm giác này khiến cậu mang tâm trạng bất an mỗi khi ở bên anh. Chính vì lẽ đó, từ lần đầu tiên cho đến nay, cậu vẫn luôn né tránh anh "chuyện đó".Young Saeng tin vào tình yêu Hyun Joong dành cho mình, nhưng sao trong lòng cậu cứ luôn mang một cảm giác chông chênh thế này?
Nhìn Young Saeng vẻ mặt đầy tâm sự, Kyu Jong thầm mắc không hiểu? Lẽ ra hyung nên vui vì được về sớm hơn một ngày, như vậy là có thể gặp Hyun Joong hyung sớm hơn, nhưng sao nhìn mặt hyung lại buồn thế này? Kyu Jong nhìn Young Saeng như vậy cậu cầm lòng không được nên đã lên tiếng:
_Về sớm hơn một ngày, sớm gặp lại...mọi người, hyung không vui sao? – Chỉ chút xíu nữa là Kyu Jong đã buột miệng nói tên Hyun Joong, cũng may là cậu đã kịp nói trớ đi, hú hồn!
Young Saeng quay lại nhìn Kyu Jong, cậu biết Kyu Jong luôn ở bên mình và âm thấm lo lắng cho cậu. Kyu Jong là một người sống rất tình cảm, cậu có trái tim ấm áp, biết quan tâm và lo lắng cho những người xung quanh mình. Một người luôn biết cho đi mà không cần hồi báo, một người em trai mà Young Saeng rất mực yêu quý. Đột nhiên, Young Saeng muốn chia sẻ với cậu tất cả mọi chuyện của mình, không phải cậu đang cần một người mà cậu tin tưởng để có thể thoải mái trút hết những tâm sự trong lòng sao?
_Kyu Jong à, hyung xin lỗi vì đã không cho em biết sớm chuyện này!
_Có chuyện gì với hyung sao? Kyu Jong lo lắng hỏi
_Chuyện của hyung và Hyun Joong... - Young Saeng ngập ngừng.
_Ý hyung là mối quan hệ của hyung và Hyun Joong hyung sao? Em đã biết rồi.
Young Saeng đưa mắt ngạc nhiên nhìn Kyu Jong, nhưng rồi nghĩ lại Young Saeng thấy điều đó cũng không quá bất ngờ. Một người luôn ở bên cạnh để ý cậu từng chút một như Kyu Jong thì có lẽ không khó khăn gì để nhận ra. Thấy Young Saeng có vẻ muốn thổ lộ điều gì đó nhưng còn ngập ngừng, Kyu Jong lên tiếng trước:
_Hyung đang băn khoăn về chuyện của hai người à?
Young Saeng thở dài và đưa mắt nhìn ra những cánh đồng mênh mông ngoài cửa xe.
_Em thấy Hyun Joong hyung rất thật lòng với hyung đó, hyung còn lo điều gì nữa?
Young Saeng quay lại nhìn Kyu Jong rồi hỏi:
_Cậu không thấy mối quan hệ của tụi tôi kỳ lạ sao? Tụi tôi đều là con trai, không phải ai cũng chấp nhận được điều này?Cậu không thấy xem thường tôi sao?
Kyu Jong nghiêm túc nhìn Young Saeng trả lời:
_Trai hay gái không quan trọng, quan trọng nhất là hyung đã tìm được một nửa đích thực của cuộc đời mình. Cho dù hyung có yêu ai thì hyung vẫn mãi là người em yêu quý và tôn trọng, sẽ không có gì có thể thay đổi được cách nhìn của em đối với hyung.
Young Saeng nhìn Kyu Jong với ánh mắt cảm kích:
_Cảm ơn cậu.
_Hyung đừng nghĩ ngợi nhiều, không phải ai cũng tìm thấy được người mình yêu đích thực và được đáp lại tình yêu đó đâu. Hyung hãy tận hưởng thời gian hạnh phúc này thay vì suy nghĩ lung tung, cuộc sống ngắn ngủi lắm.
Young Saeng liếc nhìn Kyu Jong rồi cậu mỉm cười, nụ cười đầu tiên từ lúc Young Saeng lên xe:
_Cậu bỏ karate đi, nói chuyện triết lý như vầy thì làm chuyên viên tâm lý coi bộ hợp hơn!
_Hyung còn nói đùa em nữa.
Hai người mải nói chuyện mà không biết chuyến xe đã về tới thành phố lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top