Chap 6

Từng lời từng chữ từ miệng Hyun Joong phát ra, Young Saeng cảm thấy như mình đang nghe giai điệu của một bản nhạc tuyệt phẩm. Cậu đưa mắt nhìn anh và cậu biết mình đã yêu anh từ rất lâu rồi, chỉ tại cậu ngốc ngếch không hiểu ra thôi. Cậu ngập ngừng hỏi anh:

_Cậu nhận ra từ khi nào?

Câu hỏi không đầu không đuôi của Young Saeng khiến Hyun Joong ngơ ngác không hiểu, Young Saeng liếc anh rồi nói tiếp:

_Yêu tớ.

Hyun Joong "à" lên một tiếng rồi cúi xuống nhìn Young Saeng, khuôn mặt anh đầy vẻ mờ ám:

_Tớ sẽ nói cho cậu nghe với một điều kiện.

Young Saeng nhướng mày có ý hỏi, Hyun Joong nói luôn:

_Cậu dọn qua nhà tớ ở luôn đi, không phải ba mẹ tớ cũng rất mong điều đó sao. Vả lại nhà cậu ngay sát bên nhà tớ, cậu lúc nào cũng qua nhà tớ "ăn nhờ ở đậu" hoài, dọn luôn qua ở thì có khác gì đâu chứ?

Thấy Young Saeng nhăn nhó mặt mày khi nghe mình nói, mặt Hyun Joong xịu ra giận dỗi, anh nói lẫy:

_Vậy là cậu không thích lúc nào cũng nhìn mặt tớ chứ gì?

Rồi anh cất tiếng than thở:

_Chỉ tội cho tôi, lúc nào cũng nhớ cũng mong gặp người ta mà người ta đâu thèm quan tâm. Ông trời thật bất công.

Young Saeng phì cười khi nghe anh than vãn, cậu nhéo vào má anh một cái như trước giờ anh vẫn làm vậy với cậu khi nghe cậu nói "ông trời thật bất công". Young Saeng tiến về phòng thay đồ sau khi buông cho Hyun Joong một câu châm chọc:

_Tớ đi thay đồ đây, còn cậu đi bắc thang lên mà hỏi ông trời tại sao ổng lại bất công với cậu như vậy nhé.

Thay đồ xong, cậu bước ra thì thấy Hyun Joong quần áo cũng chỉnh tề đang đứng chờ cậu, Hyun Joong thấy cậu chầm chậm bước tới thì nói với giọng quan tâm:

_Cậu đi được không? Tớ cõng cậu ra xe nhé.

Nói rồi anh ngồi xuống đưa lưng về phía cậu. Nhìn bờ vai rộng vững chãi của Hyun Joong, Young Saeng cũng muốn được dựa mình vào bờ vai ấm áp đó, nhưng cậu ngại từ phòng tập karate đến bãi giữ xe của trường có nhiều người, cậu không muốn mình và Hyun Joong là chủ đề trong các cuộc nói chuyện của những kẻ rảnh rỗi. Thấy Young Saeng ngập ngừng, Hyun Joong thúc giục:

_Nhanh lên, trường sắp đóng cửa rồi .

_Sẽ có nhiều người nhìn thấy đấy Hyun Joong, như vậy không hay đâu.

Hyun Joong đứng lên đi về phía Young Saeng, anh nắm lấy vai cậu và nói:

_Tớ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng cho cậu và tớ, nhưng cậu hãy tin tớ đi, không có gì là chúng ta không thể vượt qua được.

"Đúng vậy, mình chẳng cần gì ngoài tình yêu của Hyun Joong". Nghĩ xong, cậu choàng tay qua cổ Hyun Joong để cho anh cõng. Sân trường vắng lặng không còn bóng người, Hyun Joong từ tốn cõng cậu ra bãi giữ xe. Gió mùa thu mơn man đưa những chiếc lá vàng chao nhẹ trong không trung theo vũ khúc của tự nhiên, ở dưới có hai kẻ đang tận hưởng không gian hạnh phúc của đôi tim bắt đầu hòa chung một nhịp đập.

Hyun Joong đứng trước cửa nhà Young Saeng chờ cậu, tối qua cho dù anh có nói thế nào cậu cũng nhất quyết không chịu ngủ lại nhà anh, mặc cho anh vừa năn nỉ vừa giận hờn.

_Cái đồ cứng đầu, sau này không biết mình sẽ "quản" cậu ấy như thế nào đây? – Anh nghĩ thầm.

Young Saeng bước ra khỏi nhà tiến về phía Hyun Joong, thấy vẻ mặt vẫn còn ấm ức của anh vì chuyện hôm qua, cậu nháy mắt như trêu chọc thêm rồi mới chịu ngồi lên phía sau anh, Anh quay lại đưa nón bao hiểm cho cậu và hừ nhẹ:

_Cậu ngon lắm. Hãy đợi đấy.

_Chỉ có kẻ luôn thua cuộc mới dùng câu nói "hãy đợi đấy" thôi, Hyun Joong.

Hyun Joong liếc nhìn gương mặt dễ ghét mà mình đã "lỡ yêu", anh nở một nụ cười rồi ghé sát tai Young Saeng nồng nàn:

_Vậy thì...cậu "ngon" lắm, tớ muốn cậu đấy, được chưa?

Câu nói của Hyun Joong khiến những chuyện tối qua như một thước phim chạy chậm trong đầu Young Saeng, cậu thấy nóng bừng và phụng phịu nói với anh:

_Chạy xe đi, trễ học rồi kìa!

Nhìn vẻ mặt lúng túng của Young Saeng, Hyun Joong bật cười rồi rồ ga.

Giờ ăn trưa, một không khí kỳ lạ diễn ra tại một bàn ăn trong canteen trường, có bốn con mắt vừa ăn vừa quan sát hai kẻ đang chìm đắm trong hạnh phúc, còn một cặp mắt khác thì bận quan sát...các món ăn trên bàn hơn. Jung Min vừa ăn vừa kín đáo "theo dõi" nhất cử nhất động của hai hyung yêu quý trước mặt. Bình thường, Jung Min vẫn thấy Hyun Joong chăm sóc cho Young Saeng, nhưng hôm nay cậu thấy giữa hai người có một cái gì đó làm cho người ngoài nhìn vào tự nhiên cứ thấy lúng túng, điển hình như Kyu Jong đang ngồi bên cạnh cậu. Cặp mắt sắc bén của Jung Min chưa hề bỏ qua vẻ mặt đó bừng của Kyu Jong khi thấy Hyun Joong hyung nhặt hột cơm còn sót lại trên miệng Young Saeng hyung, rồi tên khờ tội nghiệp này cúi gằm mặt xuống mâm cơm của mình nhai như nuốt khi thấy Young Saeng hyung chỉnh lại cổ áo cho Hyun Joong hyung.

_Chắc chắn tên này phải biết điều gì đó.

Jung Min kết luận rồi tự vạch một kế hoạch trong đầu mình, xong cậu quay đầu sang kẻ vô tư thoải mái ngồi ăn uống từ đầu buổi đến giờ mà vẫn không nhận ra được điều gì. Jung Min chắt lưỡi:

_Làm kẻ ngốc đôi khi cũng thật có lợi.

Trong phòng Hội học sinh, các ủy viên vừa ngồi chờ đợi Hội trưởng vừa lo lắng. Họ vẫn chưa quên lời của "Hội trưởng đáng kính" dặn dò hôm trước nhưng trên hết họ lo cho "trái tim yếu đuối" của mình sẽ không chịu được những cái đập bàn đầy uy lực của Hội trưởng nên ai cũng về nhà dồn hết tâm trí để làm ra một bảng kế hoạch khiến Hội trưởng hài lòng. Cánh cửa bật mở, thần kinh của các ủy viên như lên dây cót để chuẩn bị cho "cuộc chiến sinh tử", Hyun Joong đi vào phòng, anh nhìn mọi người rồi mim cười:

_Xin chào, xin lỗi vì tôi đã đến trễ, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi.

Nụ cười ấm áp như nắng xuân thân quen của anh khiến các ủy viên trợn tròn mắt ngạc nhiên, nhưng trên hết là sự vui mừng vì họ đã tìm lại được vị hội trưởng quen thuộc của mình. Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí nhẹ nhàng và vui vẻ. Thỉnh thoảng có tiếng cười vỡ ra vì vài câu pha trò hóm hỉnh của anh. Ai cũng nhận thấy hội trưởng cười nhiều hơn ngày thường và gương mặt thì bừng sáng niềm hạnh phúc không thể che dấu.

_Mọi người đã vất vả rồi, từ nay đến ngày lễ hội của trường còn phải trông chờ vào mọi người nhiều.

Cánh cửa vừa khép lại thì hàng loạt câu nói vang lên:

_Tạ ơn trời đã mang hội trưởng của con quay về. Nếu ông đã cho về thì cho ở lại luôn đi ông nhé.

_Ôi, trái tim nhỏ bé của mình được cứu rồi. Thêm một lần như vậy nữa chắc mình phải đi khám tim quá.

_Chúng tôi sẽ thầm cầu nguyện cho người đã có công mang trả lại nụ cười cho hội trưởng sau một cuộc chiến hào hùng.

Hàng loạt câu nói nhí nhố cứ thế mà tuôn ra khiến Hyung Jun lăn bò ra cười, cậu đưa mắt nhìn Jung Min. Hai chàng Hội phó nhìn nhau với vẻ mặt đầy sự thấu hiểu. Jung Min cười rồi thầm nghĩ:

_Đúng là mọi người phải cảm ơn một người đi.

Rồi cậu hồi tưởng lại câu chuyện sau buổi ăn trưa tại trường...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top