Chap 4

Chuông kết thúc buổi học vang lên, Young Saeng dọn sách vở rồi đi thẳng ra khỏi lớp, Hyun Joong trông thấy anh vội vàng chạy theo kéo vai Young Saeng lại:

_Cậu không ăn trưa mà đi đâu vậy?

_Tớ không ăn.

Nhìn vẻ mặt không có chút biểu cảm của Young Saeng, Hyun Joong ngập ngừng hỏi:

_Cậu...giận tớ chuyện gì sao?

"Cậu còn hỏi tôi giận cậu chuyện gì sao? Kẻ nào trong suốt buổi học cứ viết giấy chuyền tay qua lại với Tiffany? Cậu đã viết những gì mà con nhỏ đó sau khi đọc cứ tủm tỉm cười như vậy? Tôi ngồi bên cạnh cậu mà cậu có coi tôi ra gì đâu? Khiến tôi phải tức giận như vầy cậu mới hài lòng sao?" Cậu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung vì những câu hỏi ấm ức cứ chạy lòng vòng trong đầu, cậu quyết định lần này sẽ nói hết một lần để giải tỏa những khúc mắc trong lòng rồi đến đâu thì đến. Quay qua Hyun Joong , Young Saeng đang định lên tiếng...

_Hyun Joong oppa, em gặp anh một chút có được không?

Tiffany tiến lại gần chỗ hai người, ánh mắt cô nhìn Hyun Joong ngập tràn sự ngưỡng mộ không dấu diếm. Nhìn Tiffany bên cạnh Hyun Joong, tự nhiên Young Saeng thấy cơn giận của mình bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại trong cậu là nỗi buồn và một sự chua xót đang kéo đến. Cậu cố gắng nở một nụ cười nhẹ với Hyun Joong và nói:

_Không có gì đâu, tớ phải đến câu lạc bộ karate để gặp Kyu Jong bàn vài việc, vả lại cậu ấy nói có mang cơm hộp cho tớ nên cậu ...

_Được rồi, cậu cứ đi gặp Kyu Jong đi.

Hyun Joong lạnh lùng ngắt lời cậu rồi anh quay đầu bước vào lớp, phía sau là Tiffany đang vội vàng chạy theo. Nhìn theo bóng anh khuất dần, Young Saeng thấy như mình đã đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời. Có bao giờ anh nói với cậu bằng giọng lạnh lùng như vậy đâu, cho dù cậu có chọc cho anh tức giận đến đâu thì anh cũng chỉ nhéo má cậu là cùng, lần đầu tiên cậu thấy anh có thái độ như vậy...

Không khí câu lạc bộ Karate hôm nay căng thẳng hơn mọi ngày, các thành viên luyện tập với nhau mà không ai dám hó hé nói năng gì, nguyên nhân là do kẻ đứng giữa sàn tập chống hai tay lên hông đang quan sát. Hôm nay đội trưởng của họ thật lạ lùng, vừa bước vào câu lạc bộ đội trưởng đã la mọi người tội lười tập, không thấy đội trưởng ở đây là ngồi ...nhiều chuyện, không có ý thức tự giác. La xong đội trưởng phạt họ chạy hai mươi vòng quanh sàn tập khiến họ choáng váng, nhưng thảm hơn là những tên đến trễ, ngày thường đội trưởng chỉ phạt chạy ba vòng nhưng hôm nay thì thành ...mười vòng nhảy ếch khiến những tên đó nghe xong muốn khóc thét.

_Giải lao mười lăm phút!

Tiếng Young Saeng vang lên khiến mọi người tản ra khắp sàn tập ngồi xuống, các thành viên chỉ dám nói chuyện nhỏ với nhau chứ không dám đùa giỡn như mọi ngày, ai cũng ôm một mối thắc mắc to đùng về "đội trưởng đáng yêu" của họ. Cuối cùng, họ chọn một người có thể dám đối diện với đội trưởng của họ trong lúc này để tìm ra nguyên nhân khiến "đội trưởng đáng yêu" trở nên khác lạ đó là đội phó Kyu Jong hiền lành, chân thật.

Một vài thành viên đến gần Kyu Jong khẽ nói:

_Đội phó, đội phó thân với đội trưởng nhất, đội phó thử nói chuyện với đội trưởng xem sao? Hôm nay đội trưởng có chuyện gì vậy?

Kyu Jong nhìn về phía Young Saeng, từ sáng đến giờ cậu cũng thấy Young Saeng lạ lùng lắm, không giống mọi ngày chút nào, lúc sáng thì nói lo đến việc thi cử mà quên hết mọi chuyện xung quanh, sau giờ học lại từ "một đội trưởng đáng yêu" trở thành một "đội trưởng hắc ám". Nghĩ vậy, nhưng Kyu Jong nói với mọi người:

_Không có chuyện gì đâu, có lẽ gần đến hội thao quốc gia nên đội trưởng hơi căng thẳng thôi.

Nghe Kyu Jong nói vậy, mọi người cũng thôi không hỏi thêm gì nữa.

Bên câu lạc bộ karate căng thẳng thì tại phòng họp của Hội học sinh cũng không khá hơn gì, các hội viên không ai hiểu tại sao nụ cười như mùa xuân tỏa nắng của Hội trưởng Hyun Joong đi đâu mất rồi, thay vào đó là một gương mặt như thời tiết giữa mùa đông vậy. Các bản kế hoạch cho ngày lễ hội của trường mà các ủy viên đưa ra nãy giờ không có cái nào khiến Hội trưởng vừa lòng.

_Cậu làm bảng kế hoạch này cho có thôi hả? Nó có khác gì so với năm ngoái đâu?

_Cậu nghĩ gì mà đưa ra ý kiến như vậy? Cậu muốn rút hết ngân quỹ của Hội hả?

_Cậu tưởng mọi người là con nít cấp một hay sao mà đưa ra ý kiến thi kéo, búa, bao sau khi ăn gà rán để khỏi phải trả tiến? Một mình cậu ra mà thi với họ nhé!

Sau mỗi câu nói là một cái đập bàn khiến nhịp tim của các ủy viên tội nghiệp cứ như nhảy lò cò. Hai hội phó Jung Min và Hyung Jun ngồi coi báo cáo, chốc chốc lại liếc về phía Hội trưởng đáng kính của mình rồi nhìn nhau với vẻ "thắc mắc đầy một bụng"

_Ngày mai tôi muốn mọi người đưa cho tôi một kế hoạch mà tôi có thể chấp nhận được. Tôi hy vọng mọi người hãy bỏ nhiều tâm huyết vào ngày lễ hội của trường hơn một chút.

Nói xong anh đi thẳng ra khỏi phòng, Jung Min và Hyung Jun cũng vội vàng đi theo sau. Vừa đi anh vừa dùng tay nới cà vạt ra một chút cho dễ thở, tâm trạng anh lúc này tệ vô cùng, anh chỉ muốn đập phá một cái gì đó cho hả bớt cơn giận. "Kyu Jong, Kyu Jong, Kyu Jong...dạo này lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến tên nhóc đó, ngay cả cơm trưa cũng ăn với tên nhóc đó chứ không thèm ăn với mình, thật bực chết đi được". Đang chìm trong những suy nghĩ u ám, Hyun Joong bỗng nghe đằng sau mình có tiếng tranh cãi nho nhỏ, quay lại phía sau anh thấy hai tên gây rối lúc sáng đang đùn đẩy nhau:

_Cậu hỏi đi.

_Không, cậu khéo ăn nói hơn, cậu hỏi đi.

_Không, cậu dễ thương hơn tớ, cậu hỏi đi.

_Hai cậu muốn hỏi chuyện gì?

Nghe tiếng Hyun Joong hỏi, Jung Min giật mình đẩy Hyung Jun lên phía trước, Hyung Jun đứng trước mặt anh, hai tay xoắn xít vào nhau, mặt thì cúi gầm xuống, cậu ấp úng cất giọng :

_Thật ra tụi em muốn biết hôm nay hyung có chuyện gì không vui mà mang các ủy viên của hội ra trút giận như vậy?

Câu hỏi của Hyung Jun khiến Jung Min "đứng hình đứng bóng", cậu vốn biết tên này là kẻ thật thà nhưng thật thà đến mức như vậy thì ...Jung Min liếc về phía Hyun Joong lo lắng anh sẽ xử tội "con rùa ngốc nghếch" này, nhưng anh chỉ im lặng, ngẩn người ra một chút rồi xoa đầu "con rùa" một cách dịu dàng:

_Hyung xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng, hyung không sao đâu, ngày mai hyung sẽ ổn thôi.

_Nhưng mà em thấy hyung...

Jung Min kéo Hyung Jun lại:

_Vậy tụi em không làm phiền hyung nữa, nhưng cho dù có chuyện gì thì hyung nhớ rằng còn có tụi em nhé.

Hyun Joong đưa mắt nhìn hai tên nhóc đầy yêu thương rồi mỉm cười gật đầu, nhìn thấy nụ cười quen thuộc của anh, "con rùa ngốc nghếch" lại tiếp tục chứng tỏ sự ngốc nghếch của mình:

_Em mà biết ai dám lấy đi nụ cười của hyung, em sẽ nói Young Saeng hyung cho người đó một trận tơi bời.

Thấy nụ cười của Hyun Joong hơi héo đi, Jung Min vội vàng chào anh rồi kéo Hyung Jun đi khỏi, cậu sợ tên này lắm rồi, nhưng nhìn thái độ của Hyun Joong, Jung Min như lờ mờ nhận ra một điều gì đó...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top