Chap 2
Hyun Joong à. Gọi Young Saeng xuống ăn cơm đi!
Tiếng gọi bên ngoài cửa phòng làm hai người bừng tỉnh , Young Saeng buông Hyun Joong ra rồi cậu chạy trước xuống nhà dưới. Hyun Joong nhìn theo bóng Young Saeng khuất khỏi phòng anh mới mặc quần áo và lững thững bước xuống cầu thang
Tại bàn ăn trong nhà bếp, anh thấy ba mình đang xoa đầu Young Saeng nói gì đó, còn mẹ anh thì đang lấy cơm cho Young Saeng. Ba mẹ anh rất yêu quý Young Saeng, thậm chí nhiều khi anh còn thấy họ lo lắng cho Young Saeng hơn anh. Anh hiểu và chưa bao giờ anh thấy ghen tỵ vì điều đó. Ba mẹ anh và ba mẹ Young Saeng là bạn từ thuở nhỏ, họ cùng lớn lên và chia sẻ những giây phút hạnh phúc cũng như khó khăn cùng nhau. Cho đến khi kết hôn, họ cũng quyết định sống trong những căn hộ gần nhau để có thể giúp đỡ nhau trong cuộc sống ,Tiếng cười tràn ngập hai gia đình khi Hyun Joong và Young Saeng lần lượt ra đời. Nhưng khi Young Saeng được một tuổi, mẹ của cậu ấy đã qua đời trong một tai nạn giao thông, cha cậu đã đau khổ trong một thời gian dài và không còn chú tâm vào chăm sóc đứa con nhỏ của mình. Vì vậy cha mẹ anh đã đưa Young Saeng về chăm sóc và hai người đã cùng nhau lớn lên. Tuổi thơ của anh là những ngày chơi đùa và phá phách cùng Young Saeng, anh còn nhớ hai đứa đã bị phạt đòn trong một lần trốn học đi câu cá, hay lần cậu một hai bắt anh vào vườn hái trộm cho cậu cành hoa hồng –loài hoa mà cậu rất thích – để rồi cả hai bị chó rượt chạy hụt hơi...Khi cậu lên mười tuổi, cha cậu vì công tác cũng như ông không thể tiếp tục sống trong ngôi nhà đầy hình bóng của người vợ đã khuất nên ông quyết định chuyển nhà, ba mẹ anh can ngăn không được nên đã đồng ý chăm sóc ngôi nhà cho đến khi ông muốn quay về. Hyun Joong còn nhớ hôm đó trái tim nhỏ bé của anh đã đau như thế nào khi nghe tin đó, anh chạy thẳng lên phòng của mình và thấy Young Saeng đang dọn quần áo vào valy, ngẩng đầu lên nhìn anh Young Saeng cười mà mắt đó hoe:
_ Từ nay không còn ai giành chăn, giành đồ ăn với cậu nữa nhé, vui chưa?
Anh chạy đến ôm chặt Young Saeng và òa khóc :
_Tớ không cần gì hết, chỉ cần Young Saeng mà thôi...
Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó anh vẫn còn thấy nhói trong tim mình.
_ Hyun Joong à, lại ăn cơm nhanh lên.
Tiếng gọi của mẹ anh cắt đứt dòng hồi tưởng trong tâm trí Hyun Joong, anh "dạ" một tiếng rồi đi lại gần bàn ăn. Vừa ngồi xuống bàn anh đã nghe mẹ nói với Young Saeng :
_ Ăn nhiều vào nha con, ở một mình nên chắc không có cơm nước đàng hoàng , nhìn con dạo này có vẻ ốm đi đó.
Hyun Joong phì ra cười,
_ Mẹ nhìn cậu ấy có chỗ nào ốm đâu chứ, tháng có ba mươi ngày thì cậu ấy đã ăn cơm ở đây đến hai mươi ngày rồi, mẹ lo chuyện thừa quá.
Vừa dứt lời anh đã chạm phải ánh mắt "hình viên đạn" của Young Saeng, chưa kịp thè lưỡi ra trêu lại anh đã bị cha anh cho một cái cốc vào đầu muốn hoa cả mắt. Anh vừa đưa tay ôm đầu vừa nghe cha anh nói:
_Mày không chăm sóc cho nó thì thôi ở đó mà còn chọc ghẹo nó nữa hả?
Nói xong ông quay qua Young Saeng gắp đồ ăn cho cậu và nói:
_Mặc kệ nó, ăn đi con, ở trường nó mà dám ăn hiếp con thì cứ nói với bác.
Young Saeng nở nụ cười ngoan hiền nhất với cha anh rồi quay sang tặng cho anh một nụ cười đểu muốn lộn ruột, Bữa cơm cứ thế trôi qua trong tiếng cười đùa và không khí ấm áp của một gia đình hạnh phúc.
Sau khi phụ mẹ Hyun Joong dọn dẹp bàn ăn, Young Saeng muốn về nhà mình ngủ nhưng đã bị Hyun Joong kéo vào phòng của anh. Đẩy cậu ngồi xuống ghế trước bàn học, anh cũng kéo một cái ghế khác lại gần, thấy cậu có ý muốn hỏi anh nói luôn:
_Còn gần một tuần nữa là thi rồi, cho dù cậu không muốn cũng phải ở nhà tớ cho đến khi kỳ thi kết thúc.
Cậu phụng phịu ngước mặt nhìn anh, mắt chớp chớp, miệng lại bắt đầu chu ra, giọng anh cương quyết
_Đừng có mè nheo nữa, lần này tớ không mềm lòng đâu. Cho dù cậu không muốn đứng nhất trường thì cũng đâu muốn những người hâm mộ "hoàng tử karate" phải thất vọng vì thành tích học tập tỷ lệ nghịch với thành tích võ thuật của cậu chứ, phải không?
Hyun Joong đánh vào tính luôn muốn giữ hình tượng của Young Saeng và anh quay mặt mỉm một nụ cười cố giấu khi thấy Young Saeng xuôi xị mở sách.
Young Saeng học bài theo cuốn sách mà Hyun Joong đã soạn sẵn cho mình, với trí thông minh có thừa Hyun Joong luôn đoán được những phần nào là trọng tâm và sẽ được đưa vào đề thi, nếu không nhờ vậy thì sao Young Saeng luôn có mặt ở top 100 của trường trong các kỳ thi mặc dù cậu rất ít khi chịu mở sách.
Học một hồi Young Saeng quay qua tìm Hyun Joong thì thấy anh đã ngủ ngon lành trên giường, cậu lẩm bẩm
_ Kêu người ta học mà mình thì ngủ lăn quay như vậy đấy!
Giận thì nói vậy thôi chứ Young Saeng thừa biết rằng những kỳ thi ở trường như thế này chưa bao giờ là sự lo lắng của Hyun Joong. Ngay từ nhỏ cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tỵ với sự thông minh của Hyun Joong, nhưng trên hết Young Saeng luôn thấy tự hào vì những thành tích mà Hyun Joong đã đạt được, nhìn sự hạnh phúc của Hyun Joong khi giành được các giải thưởng cậu cũng thấy hạnh phúc như chính mình đạt được. Cái ngày cậu phải rời khỏi Hyun Joong , cậu đã khóc ngất trong vòng tay của Hyun Joong mà không nói được lời nào, nhưng trong lòng cậu tự hứa chắc chắn cậu sẽ quay về bên cạnh Hyun Joong. Lúc trước luôn có Hyun Joong ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho cậu, rời xa Hyun Joong cậu phải học cách tự bảo vệ mình trước những tên luôn có ý chọc ghẹo cậu, cậu đăng ký học karate lúc đầu chỉ là để tự vệ, nhưng rồi cậu nhận ra võ thuật chính là năng khiếu của mình. Cậu luyện tập trong sự thôi thúc mong muốn gặp lại anh với một vị thế ngang bằng, nhưng tận sâu trong lòng cậu là mong anh có thể tự hào vì cậu như cậu đã từng tự hào vì anh.
Nửa đêm trở mình, Hyun Joong cảm thấy có gì nặng nặng ngang người mình, mở mắt ra anh thấy Young Saeng đang ôm anh cứng ngắc. Anh trở mình nhẹ nhàng nằm xoay mặt lại đối diện với cậu, nhìn ngắm gương mặt đáng yêu đang say ngủ anh đưa tay khẽ chạm nhẹ vào hai gò má bầu bĩnh mà không biết bao nhiêu lần anh đã kiềm lòng không được đưa tay nhéo. Anh biết cậu giờ rất mạnh mẽ, không còn là Young Saeng yếu đuối cần được anh che chở như ngày nào, nhưng đối với anh cho dù cậu thay đổi như thế nào thì cậu vẫn mãi là Young Saeng , người mà anh sẽ dành cả cuộc đời mình để bảo vệ. Anh đưa tay kéo cậu vào sát người mình, anh thấy tim mình đập rộn rã , anh sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, chờ cho tới ngày cậu hiểu ra và chấp nhận anh.
_ Young Saeng à, dậy đi, không trễ học bây giờ!
Cậu nghe tiếng anh gọi cậu đến lần thứ ba cậu mới chịu mở mắt, khẽ xoay người cậu thấy anh đang đứng sấy tóc, anh hất mặt về phía cậu và nói
_ Dậy mau, không thì không kịp ăn sáng bây giờ.
_ Kéo tớ dậy đi – cậu lại bắt đầu giở trò nhõng nhẽo với anh
Young Saeng đưa hai tay ra khi thấy Hyun Joong tiến về phía mình, nhưng anh không kéo tay cậu mà bế bổng cậu lên đi vào phòng tắm.
_ Đã bế tớ vào tận đây rồi thì tắm cho tớ luôn đi chứ! Cậu giở giọng khiêu khích khi anh thả cậu đứng trên sàn tắm.
Anh nhìn vào mắt cậu rồi nở một nụ cười tinh quái. Young Saeng hoảng hốt khi thấy Hyun Joong tiến về phía mình, cậu dùng hết sức đẩy anh ra nhưng vẫn không được, cậu bị anh đẩy sát vào tường, anh cúi xuống khẽ thì thầm vào tai cậu:
_ Cậu muốn cới áo hay quần trước?
Young Saeng cảm thấy người mình nóng bừng trước cái nhìn của Hyun Joong, cậu khẽ nhướng mắt nhìn anh và cậu cảm thấy mình như bị thiêu đốt trước ánh mắt nóng bỏng của anh .
_ Hyun Joong ah...
Anh như bừng tỉnh trước giọng nói run run của cậu, khẽ véo má cậu anh nói:
_ Từ nay đừng bao giờ thách đố tớ nữa nhé
Nói xong anh đi ra ngoài rồi khép cửa phòng tắm lại. Ở trong này Young Saeng đưa tay lên ngực để cảm nhận tiếng tim đập thình thịch , cậu cố gắng hít sâu nhiều lần để lấy lại bình tĩnh , cậu không biết ở ngoài kia có một kẻ cũng đang cố gắng bắt trái tim bướng bỉnh của mình phải trở lại nhịp đập bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top