Chap 15 [END]
_Mày với Young Saeng...hai đứa mày... Bốp!!!
_Ông à, ông bình tĩnh đi...
Bình tĩnh? Bà nói ông phải bình tĩnh bằng cách nào? Thằng con trai mà ông luôn tự hào, luôn là niềm hãnh diện của ông giờ đây nó lại nói với ông là nó đang yêu...một đứa con trai. Đứa con trai nó yêu lại cũng là đứa mà ông thương không khác gì con ruột của mình. Ông đã hy vọng vào chúng biết bao nhiêu vậy mà chúng có thể làm cho ông đau lòng như thế này sao...Nhìn hai đứa đang ngồi quỳ gối trước mặt ông và nắm chặt tay nhau khiến ông càng nổi giận hơn. Chúng muốn thể hiện cho ông thấy điều gì? Chúng muốn cho ông thấy là chúng yêu nhau nhiều như thế nào sao?...Ông càng tức giận hơn và đưa tay lên...Thấy ba Hyun Joong định đưa tay đánh anh thêm một lần nữa, Young Saeng ôm chầm lấy Hyun Joong và đưa lưng về phía ba anh:
_Lỗi là của con, con xin lỗi bác.
Nhìn thằng bé ông đã từng cưng yêu, chiều chuộng đang bảo vệ con trai mình ông thật không nỡ xuống tay, mọi tức giận ông chuyển sang cho chậu hoa kế bên rồi ông bực tức đi về phòng mình, ông không muốn nhìn thấy cảnh trước mắt mình, không muốn chấp nhận sự thật này. Mẹ anh thấy chồng đi ra khỏi phòng bà cũng vội vàng đi theo ông. Trong căn phòng vắng lặng với sự hỗn độn do đồ đạc bị đổ vỡ giờ chỉ còn có anh và cậu. Lúc này Young Saeng mới bật khóc.. Cậu đã từng chuẩn bị tinh thần cho giây phút này nhưng khi phải đối diện với thực tế trái tim cậu tưởng như không chịu nổi. Cậu đã làm cho hai người mà cậu kính yêu như cha mẹ mình phải đau lòng. Họ đã yêu thương, chăm sóc cậu, cho cậu tình cảm của một gia đình mà cậu đã mất vậy mà cậu lại làm họ đau lòng, cậu thấy mình đúng là một kẻ vô ơn, một đứa xấu xa...Hyun Joong ôm Young Saeng trong lòng, anh hiểu những giọt nước mắt đau đớn của người anh yêu. Không như anh, Hyun Joong biết trong lòng Young Saeng luôn mang cảm giác mang ơn và có nợ tình cảm với gia đình anh, vì vậy khi quyết định đến với anh cậu phải vượt qua rất nhiều rào cản tâm lý và trên hết là tâm trạng luôn thấy mình là kẻ có lỗi. Anh lau nước mắt trên mặt cậu và nói với giọng khẳng định dịu dàng:
_Cậu không có lỗi gì cả, biết chưa Young Saeng? Chúng ta yêu nhau, tình yêu chân thật của chúng ta không có lỗi.
Young Saeng nhìn vào ánh mắt yêu thương, kiên định của anh rồi úp mặt vào ngực Hyun Joong để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn mình. Đối diện với ba mẹ mình anh không hề lo sợ nhưng anh vẫn luôn lo lắng cho trái tim cậu sẽ bị tổn thương vì món nợ tình cảm ân nghĩa, anh yêu cậu nhiều như vậy sao cậu có thể phụ lòng anh được? Young Saeng ngẩng đầu lên nhìn anh:
_Cho dù có bất cứ chuyện gì tớ cũng sẽ nắm chặt tay cậu để vượt qua quãng đường này.
Hyun Joong thấy yên lòng vì Young Saeng đã lấy lại được tinh thần, cho dù có phải chống lại với cả thế giới anh vẫn muốn được ở bên cậu trọn kiếp này. Anh và cậu không biết có một người đứng ngoài hành lang trầm ngâm nghe cả hai trò chuyện
_Kính....coong....
Young Saeng mệt mỏi ra mở cửa, cậu ngạc nhiên khi thấy người đang đứng trước cửa nhà mình, đó là mẹ Hyun Joong. Cậu cúi đầu chào rồi mời bà vào nhà. Bà cầm mấy hộp đồ ăn đi lại tủ lạnh trong bếp nhà cậu cất vào:
_Bác mang cho con ít kim chi và đồ ăn tẩm bổ, gần đến ngày con thi đấu rồi, nhớ ăn uống cẩn thận nhé !
Young Saeng vẫn đứng một chỗ nhìn bà, cậu không biết phải cư xử như thế nào cho phù hợp, cậu thấy tim mình nặng trĩu khi nhìn dáng vẻ buồn bã của mẹ anh. Bà quay lại nhìn cậu, nhìn gương mặt hốc hác với cặp mắt thâm quầng bà thấy đau lòng biết bao. Thằng bé ốm đi nhiều quá, ánh mắt nó giờ chỉ còn ánh nhìn u buồn mà không còn sự vui tươi, đôi mắt biết cười của nó...Bà đi đến ôm cậu và chảy nước mắt:
_Hai đứa con của tôi, sao lại thành ra như vầy chứ...
_Con xin lỗi, con cũng không biết làm sao, nhưng nếu thiếu Hyun Joong con...Con rất yêu Hyun Joong... - Young Saeng nói trong những tiếng nghẹn ngào
Ôm Young Saeng đang khóc trong vòng tay bà biết bà phải làm gì, hai đứa con của bà, chúng đâu có lỗi gì mà phải đau khổ và tiều tụy như vầy...
Ông thở dài khi nghe bà nói, đâu phải ông không biết. Lúc đầu ông cũng nghĩ do chúng bồng bột nên nhất quyết phản đối, chúng nó gắn bó với nhau từ nhỏ, ông sợ chúng lẫn lộn giữa tình thân và tình yêu, nên hôm đó ông tính quay trở lại phòng cho chúng một trận rồi bắt chúng phải nghe lời mình, nhưng câu chuyện ông vô tình nghe được khi đứng ngoài hành lang ngày hôm đó khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Trước giờ, ông không bao giờ bắt ép Hyun Joong phải làm gì theo ý mình. Ông để cho anh tự quyết định mọi chuyện của bản thân, ông chỉ góp ý và đưa ra những lời khuyên mà thôi, và thằng con trai này chưa bao giờ phải làm ông thất vọng về bất cứ sự lựa chọn nào của nó. Lần này, liên quan đến hạnh phúc, tương lai cả cuộc đời của nó, liệu ông có nên tiếp tục tin tưởng nó không? Tiếng vợ ông vẫn vang đều bên tai:
_...Young Saeng cũng giống Hyun Joong, chúng đều nói không biết phải sống thế nào nếu không có đứa kia, chúng nó nói cứ như có hẹn trước với nhau. Ông à, chúng đâu có lỗi gì khi yêu nhau?
_Nhưng cả hai chúng nó là con trai, bà không thấy gì sao? – Ông hỏi vợ mình
_Ông sợ người ngoài nhìn vô sẽ đàm tiếu à? – Bà nghiêm nét mặt nhìn ông – Tôi sống vì hạnh phúc của con tôi sau này chứ không phải vì ánh mắt người đời, hai đứa nó là thật lòng yêu nhau, bậc làm cha mẹ như chúng ta phải hiểu điều gì mới là tốt nhất cho chúng, ông à!
Ông im lặng và bước ra ngoài, ông đến phòng Hyun Joong, đang định gõ cửa phòng anh thì ông nghe có tiếng nói khẽ khàng trong phòng vang lên:
_Tớ không có gì đâu, tớ chỉ lo cho cậu thôi!
_...
_Cậu đừng suy nghĩ lung tung, cố gắng chăm sóc bản thân đấy, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
_...
_Ba mẹ tớ là người hiểu chuyện, hãy cho họ thời gian. Sẽ không có gì chia rẽ tớ và cậu được nữa đâu
Nghe đến đây ông quay trở lại phòng mình và lấy điện thoại gọi cho người bạn thân nhất của vợ chồng ông – ba của Young Saeng.
Ngay khi nghe người bạn thân của mình gọi điện, cha của Young Saeng đã tức tốc đáp máy bay từ Mỹ quay về. Cho đến giờ ngồi đối diện với ba của Hyun Joong, ông vẫn chưa hết bàng hoàng, người bạn của ông vẫn đều đều cất giọng|:
_...mọi chuyện là như vậy, giờ tôi chỉ biết cúi đầu xin lỗi ông.
Làm sao ông có thể trách người bạn của mình được chứ. Bản thân ông chưa bao giờ hoàn thành trách nhiệm của một người cha đối với Young Saeng, đứa con của ông mất mẹ từ nhỏ nhưng bản thân ông cũng khiến cho nó dường như là mất luôn người cha. Nó chưa bao giờ mở miệng hay có một thái độ nào oán trách ông. Còn ông thì chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt nó vì sự day dứt trong lòng và cũng bởi vì gương mặt nó quá giống người vợ yêu đã mất của ông. Giờ đây không phải việc tốt nhất ông có thể làm cho nó chính là để nó có một cuộc sống hạnh phúc bên cạnh người nó thật lòng yêu sao? Nếu như cả việc đó cũng không làm được thì ông thật hổ thẹn khi mang tiếng làm cha. Ông cúi đầu với người bạn mình:
_Ông đừng làm vậy, tôi mới là người có lỗi. Young Saeng nhà tôi...
_Xin ông giao Young Saeng cho chúng tôi. – Ba Hyun Joong ngắt lời bạn mình
_Ông thật lòng suy nghĩ như vậy sao? – Ba Young Saeng hỏi lại
_Gia đình chúng tôi luôn xem Young Saeng như con ruột của mình, Hyun Joong và Young Saeng lớn lên cùng nhau giờ chúng nó yêu nhau như vậy tôi không thể ngăn cản được. – ông ngừng một chút rồi nói tiếp – Huống chi chúng nó cũng sẽ còn phải trải qua nhiều khó khăn trong tương lai, bậc làm cha mẹ như chúng ta không phải nên ủng hộ chúng nó sao? Tôi muốn để chúng được vui vẻ sống từ nay về sau, tôi không muốn chúng bị tổn thương vì những suy nghĩ ích kỷ của chúng ta.
Ông cảm động nhìn người bạn của mình và cúi đầu lần nữa:
_Từ nay về sau, nhờ gia đình ông chăm sóc, chỉ bảo cho Young Saeng.
Phía bên ngoài cửa phòng, Hyun Joong nghe đến đó thì kéo Young Saeng lên lầu. Cửa phòng vừa khép lại, anh đã ôm chầm Young Saeng:
_Cuối cùng chúng ta cũng có nhau, tớ hạnh phúc lắm, Young Saeng à!
Young Saeng mỉm cười ôm lại anh. Rào cản lớn nhất anh và cậu đã vượt qua, không còn gì có thể chia cắt hai người được nữa. Hạnh phúc ngày hôm nay là do sự kiên định mạnh mẽ của cả hai, bây giờ cậu đã có thể nhìn thấy tương lai tươi sáng của anh và cậu mà mấy ngày trước đây cậu thấy nó thật mịt mờ. Young Saeng đẩy Hyun Joong ra khi cậu thấy anh đang cúi xuống môi mình:
_Cha mẹ cậu và cha tớ đang ở dưới kia kìa!
Hyun Joong vẫn lì lợm kéo cằm Young Saeng lại và thì thầm:
_Đã gần một tuần rồi, môi tớ nó nói nhớ môi cậu lắm
Young Saeng chịu thua trước ánh mắt nồng nàn của Hyun Joong, cậu khép nhẹ mắt lại và cảm nhận đôi môi ướt mềm của anh trên miệng mình. Miệng anh trùm kín miệng cậu, lưỡi anh từ từ xâm nhập, sự thân mật cháy bỏng quen thuộc khiến cơ thể cậu run nhẹ. Cậu đáp trả mạnh mẽ, cậu để lưỡi mình chạm vào cái lưỡi đang đòi hỏi của anh. Một nụ hôn đói khát, nhung nhớ khiến cả hai mê mải cho đến khi có tiếng gõ nhẹ ngoài cửa phòng:
_Hyun Joong, Young Saeng ... xuống ăn cơm đi!
Hyun Joong phải cố hết sức mới dứt môi mình ra khỏi khuôn miệng của Young Saeng để trả lời với mẹ mình rồi anh lại cúi xuống. Young Saeng đưa hai tay che miệng anh lại, anh hôn lên luôn những ngón tay mềm mại rồi hé môi ngậm chặt ngón giữa của cậu. Tiếng Young Saeng hổn hển:
_Hyun Joong, để lúc khác...
Tiếng gọi một lần nữa của mẹ anh ở nhà dưới khiến Young Saeng kiên quyết đẩy anh ra rồi cậu chạy nhanh xuống trước. Anh đứng một lúc để cho cảm xúc khao khát trong mình lắng xuống rồi anh mới bước ra khỏi phòng.
Nhà thi đấu tại sân vận động quốc gia hôm nay đang diễn ra cuộc thi karate toàn quốc. Hyun Joong, Jung Min và Hyung Jun đang hồi hộp theo dõi trận đấu chung kết giữa trường Key East và SM. Trong ba trận đầu SM đã thắng hai, thua một nên trận đấu này Key East bắt buộc phải thắng. Và tiếng reo hò của các cổ động viên Key East vỡ òa khi trận đấu của Kyu Jong kết thúc với phần thắng nghiêng về trường Key East. Trận đấu quyết định để tìm ra nhà vô địch sẽ được diễn ra sau 15 phút giải lao. Cả ba đi xuống chỗ nghỉ dành cho vận động viên để tìm Young Saeng và Kyu Jong. Hyung Jun chạy lại ôm chầm lấy Kyu Jong và miệng không ngừng reo hò:
_Cậu giỏi quá Kyu Jong, chúc mừng cậu
Hyun Joong bước lại gần Young Saeng, không quan tâm đến ánh mắt của mọi người xung quanh, anh đưa tay lau nhẹ những giọt mồ hôi trên trán cậu, Young Saeng mỉm cười nhìn anh và cậu yên lặng tận hưởng giây phút hạnh phúc này:
_Cậu nhớ lời tớ nhé, thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất là cậu không được phép để mình bị thương.
Dường như không chịu nổi cảnh "ngứa mắt" này, Jung Min lên tiếng:
_Hội trưởng à, chung quanh đây còn nhiều người lắm, hai người muốn tâm sự gì thì để kết thúc trận đấu đã.
_Đúng rồi đó, hyung cổ vũ kỳ quá, cái gì mà "thắng hay thua cũng được" – Hyung Jun phụ họa cho Jung Min – Young Saeng hyung, hyung phải thắng "bất chấp thủ đoạn".
Nói rồi cậu chạy lại phía sau Jung Min để tránh cái cốc đầu của anh. Tiếng thông báo trận chung kết sắp bắt đầu và yêu cầu tuyển thủ hai bên tập trung. Hyun Joong nắm tay Young Saeng:
_Cẩn thận nhé!
_Cậu yên tâm đi.
Young Saeng cười nháy mắt với anh rồi đi ra sàn đấu, nhìn theo bóng cậu anh cảm thấy có cái gì đó bồn chồn trong lòng. Nhìn Hyun Joong lo lắng, Kyu Jong bước lại đặt tay lên vai anh:
_Hyung yên tâm đi, Young Saeng hyung sẽ không sao đâu.
Anh quay lại nhìn Kyu Jong và gật đầu. Không có gì đâu, chắc có lẽ anh lo lắng quá thôi, anh bước lại gần chỗ mọi người để theo dõi trận đấu. Trận đấu diễn ra thật ngang tài ngang sức, đối thủ của Young Saeng quả không tấm thường, gần kết thúc trận đấu mà hai bên vẫn ngang bằng điểm nhau. Cả cầu trường kích động trước cú ra đòn liên hoàn bất ngờ đẹp như múa của Young Saeng đánh chính xác vào ngực đối thủ.
_Điểm Nihon cho Young Saeng.
Các thành viên karate reo hò, trận đấu chỉ còn vài giây, gần như chiến thắng đã nằm trong tay họ.
_Đội trưởng quả không hổ danh "hoàng tử karate"
_Tốc độ của đội trưởng còn ghê gớm hơn lúc trước.
_Tớ chẳng thấy gì cả, chỉ thấy đối thủ té rầm xuống sàn.
Nhưng những tiếng ca ngợi Young Saeng vang lên hai bên tai anh như ù đi khi cảnh tượng trước mắt anh như một thước phim chiếu chậm. Chiếc đèn chiếu sáng trong nhà thi đấu bỗng nhiên đổ xuống và Young Saeng đang đứng ngay góc đó chăm chú nhìn về phía đối thủ, giọng Hyun Joong lạc đi giữa những tiếng ồn ào xung quanh:
_Young Saeng à....
Mọi người đều như bất động trước cảnh tượng bất ngờ đó rồi những tiếng la hét vang lên khắp nơi. Hyun Joong điên cuồng lao mình về phía trước, anh không quan tâm có những ai cản đường mình, mọi tâm trí của anh đều đổ dồn vào Young Saeng đang nằm dưới chùm đèn chiếu sáng. Đến bên cạnh, anh kéo Young Seng ra lúc này đã ngất lịm, tim Hyun Joong muốn vỡ ra vì lo sợ khi nhìn thấy máu trên đầu Young Saeng chảy ướt vạt áo võ phục của cậu và loang trên sàn nhà. Tiếng anh khản đặc:
_Young Saeng à, làm ơn...
_Hyung à, đưa Young Saeng hyung ra xe cấp cứu mau. – Jung Min nhắc nhở anh
Mọi người tập trung trước cửa phòng cấp cứu, ai cũng hồi hộp trước tình trạng nguy kịch của Young Saeng. Mẹ Hyun Joong khóc sụt sùi trên vai chồng:
_Thằng bé tội nghiệp, nó mà có chuyện gì...
Ông vỗ nhẹ lên vai bà:
_Không có chuyện gì đâu, bà bình tĩnh đi
Đằng kia, Jung Min đang ôm Hyung Jun trong lòng vỗ về như chia sẻ những lo lắng trong lòng. Kyu Jong thì không nói gì, cậu lặng lẽ nhìn gương mặt im lìm của Young Saeng qua tấm kính ngăn, nhìn ống lưu đang truyền dẫn những giọt máu bầm đen cậu chiu không nổi bèn quay mặt đi.
Mọi người đều lo sợ, nhưng Hyun Joong mới là người sống dở chết dở. Anh ngồi bệt xuống hành lang mà mắt vẫn không rời khỏi phòng cấp cứu. Cả hạnh phúc và cuộc đời của anh đều phụ thuộc vào người đang nằm trong đó. Cửa phòng cấp cứu bật mở, Hyun Joong đứng dậy chạy đến vị bác sĩ vừa bước ra:
_Tình hình cậu ấy thế nào, xin bác sĩ cho tôi biết ạ?
_Vết thương trên đầu cậu ấy khá nặng nên chúng tôi sẽ tiến hành mổ, nhưng vì cậu ấy mất máu quá nhiều chúng tôi không dám hứa điều gì. Nếu người nhà đồng ý mổ thì ký vào giấy này, làm ơn mau chóng quyết định vì tình hình của cậu ấy đang nguy kịch.
Bác sĩ vừa dứt lời thì mẹ Hyun Joong ngất lịm, ba anh vội vã bế bà đưa ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại bốn người, Jung Min và Kyu Jong lúc này cũng không còn kiềm được nước mắt, Hyung Jun thì nức nở trong lòng Jung Min. Gương mặt Hyun Joong lúc này như một vị thần báo tử, trước cặp mắt của mọi người anh cầm lấy tờ giấy rồi mạnh mẽ ký vào:
_Young Saeng à, cậu đừng sợ, cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì tớ cũng sẽ ở bên cậu, tớ sẽ không để cậu phải cô đơn một mình. Thiên đàng hay điạ ngục tớ cũng sẽ đi cùng cậu
Vị bác sĩ cầm lấy tờ giấy và quay trở vào phòng cấp cứu. Cánh cửa khép lại mang theo cả linh hồn của Hyun Joong vào đó...
___________________________
Ba năm sau....
Một buổi sớm ấm áp với nắng nhẹ và những ngọn gió hiu hiu mang theo hơi thở của mùa xuân đang đến. Tại một ngôi nhà xinh đẹp trong thành phố Seoul, mùa xuân như đang ngự trị với những sắc hoa nở rộ trong vườn. Chủ nhân ngôi nhà là người rất yêu thích hoa hồng nên loài hoa này chiếm một số lượng đáng kể trong vườn. Những hoa hồng đỏ, trắng, vàng...đua nhau khoe sắc trong nắng sớm và đưa một mùi hương dịu nhẹ khắp khu vườn. Góc vườn là cây anh đào cổ thụ đã ra hoa trắng cành, những cánh đào trắng hồng mỏng manh dịu dàng đu đưa theo gió rồi đáp nhẹ lên hai mái đầu đang ngồi dưới gốc cây để thưởng thức không khí chớm xuân. Hyun Joong ngồi tựa vào gốc cây, một tay anh cầm quyển sách tay còn lại anh mân mê mái tóc mềm mại đang kề trên đùi mình. Young Saeng gối đầu trên đùi anh, cậu cũng đang nằm đọc sách. Young Saeng vươn vai như một chú mèo lười, cậu đưa mắt nhìn anh rồi tinh nghịch lấy tay khều khều môi anh. Hyun Joong mỉm cười, mắt anh vẫn không rời khỏi cuốn sách trên tay, anh hé môi cắn nhẹ tay cậu. Đột nhiên Young Saeng ngồi dậy, ôm lấy cổ anh rồi thì thầm vào tai anh:
_ Nothing's gonna change my love for you. "You" có thích nghe không?
_Thích lắm, nhưng "me" thích "you" "thực hành" lời nói đó hơn – Hyun Joong thả cuốn sách xuống rồi tình tứ nhìn Young Saeng.
_"You" gian quá đi. – Young Saeng bật cười khúc khích
Nhìn gương mặt đáng yêu kề sát mặt mình, Hyun Joong ghé môi mình tới môi cậu. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng chất chứa nhiều đam mê hơn. Thế giới xung quanh dường như tan biến, chỉ còn nơi góc vườn này với ánh nắng ấm áp và mùi hương hoa hồng tràn ngập khắp nơi hòa lẫn với những tiếng thở gấp gáp... Hyun Joong bồng Young Saeng trên tay:
_Chúng ta vào nhà nhé...
Trên đường đi môi hai người vẫn luôn tìm lấy nhau. Họ đã trải qua bao nhiêu khó khăn, có lúc phải đối diện với sự chia lìa mãi mãi nhưng rồi tình yêu của họ đã khiến cho cả tử thần cũng phải cảm động. Cuối cùng họ vẫn thuộc về nhau, mãi mãi....
-------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top