Chap 12
Cả hội trường nín thở khi tiếng MC dõng dạc vang lên:
_Với tổng số phiếu 6.686 từ các khán giả theo dõi cuộc thi hôm nay đã chia đều cho hai thí sinh Heo Young Saeng và Kim Hyung Jun......
MC vừa dứt lời, các tiếng la hét lại vang lên khắp nơi
_Kim Hyung Jun, Kim Hyung Jun, Kim Hyung Jun.....
_Heo Young Saeng, Heo Young Saeng, Heo Young Saeng....
Mọi người đếu bất ngờ trước kết quả vừa được công bố, nhưng ai cũng công nhận điều đó không có gì khó hiểu. Thật khó phân định hơn thua giữa vẻ đẹp lôi cuốn hư ảo của Young Saeng và vẻ đáng yêu tinh nghịch của Hyung Jun. Nhưng đã là một cuộc thi thì cần phải có người chiến thắng, và người phải đưa ra quyết định khó khăn này không ai khác ngoài chàng Hội trưởng đẹp trai đang ngồi bất động trên ghế. Tiếng MC vang lên như nhắc nhở Hyun Joong nhiệm vụ của mình:
_Theo quy tắc của cuộc thi, nếu hai thí sinh có số phiếu ngang nhau thì Hội trưởng Hội học sinh sẽ thay mặt Ban tổ chức cuộc thi bỏ một phiếu quyết định bằng cách cầm bó hoa hồng đã được chuẩn bị sẵn trên bàn và trao cho người sẽ được công nhận là "Hoa vương " năm nay. Xin mời Hội trưởng Kim Hyun Joong....
_Điều này thật nằm ngoài dự tính của mình – Jung Min thú vị suy nghĩ – Mình chỉ nghĩ nếu Young Saeng hyung chiến thắng thì mình sẽ tìm cách nhường nụ hôn lại cho Hội trưởng {Au: chậc, thì ra cũng còn chút nhân từ...Bốp, một củ cà rốt đáp vào mặt... Min: im ngay, không có ta bày mưu tính kế thì nhà ngươi có gì để viết...Au: nín thinh, biết thân biết phận..hic...hic...} còn nếu Hyung Jun chiến thắng thì nụ hôn xem như phần thưởng mình dành cho tên đó, mình chưa hề nghĩ đến một kết quả hơn cả sự mong đợi như vầy.
Kyu Jong nhìn vẻ mặt như tượng của Hyun Joong mà cậu thông cảm vô cùng. Thật khó khăn cho hyung ấy, một bên là người yêu, còn một bên lại là cậu em thương mến, hyung ấy biết chọn ai bỏ ai bây giờ?
Mọi ánh mắt bây giờ đều đổ dồn vào chàng Hội trưởng đẹp trai nãy giờ vẫn ngồi nguyên bất động. Trên sân khấu, Young Saeng và Hyung Jun đều nhìn chăm chú xuống dưới, bản thân hai người cũng rất tò mò trước quyết định của Hyun Joong. Con người đầu óc đơn giản như Hyung Jun thì nghĩ:
_Hyung ấy sẽ chọn người mình yêu thôi, hyung ấy mà không làm vậy thì hyung sẽ "bầm dập" với Young Saeng hyung.
Nhìn vẻ mặt không thể đoán của Hyun Joong, Young Saeng nghĩ:
_Hyung Jun rất xứng đáng chiến thắng, nhưng mình thật sự muốn là người đẹp nhất trong mắt cậu ấy, mình ích kỷ quá chăng?
Trước hàng ngàn con mắt đang nín thở theo dõi, Hyun Joong cấm lấy bó hồng đỏ thắm rồi từ từ tiến lên sân khấu. Anh chậm rãi bước đến trước Hyung Jun rồi trao nó cho cậu. Hyung Jun như không thể tin vào mắt mình, cậu không nghĩ Hyun Joong lại quyết định như vậy nên cậu cứ mở to mắt nhìn anh. Chỉ khi MC vang lên tiếng chúc mừng thì cậu mới chợt tỉnh, và cậu như trôi đi trong một biển tiếng vỗ tay reo hò. Rồi Hyung Jun chạy lại ôm chặt lấy Jung Min khi thấy Jung Min đang đi lại:
_Tớ thắng rồi, tớ thắng rồi.
_Uh, tớ biết là cậu đẹp nhất mà. – Jung Min cũng ôm lấy Hyung Jun cười hạnh phúc
Rồi trước hàng ngàn con mắt đang nhìn vào, Jung Min từ từ cúi xuống hôn lên môi Hyung Jun, toàn khán đài vang lên những tiếng la hét kích động, không ai có thể bình tĩnh trước cảnh "hiếm có khó tìm" này. Hyung Jun sau phút ngỡ ngàng thì cậu đáp lại nụ hôn theo chính những cảm xúc trong lòng. Cả hai như không quan tâm đến bao nhiêu con mắt sẽ bị "cháy" vì nụ hôn cuồng nhiệt của mình, họ chỉ bị cuốn theo những tình cảm mà ngay bản thân hai người cũng chưa bao giờ nhận ra.
Duy chỉ có một người không thèm quan tâm xem nụ hôn của Jung Min và Hyung Jun nóng bỏng như thế nào đó là chàng Hội trưởng đẹp trai của chúng ta.. Ngay sau khi trao bó hoa cho Hyung Jun, nhìn sang bên cạnh anh thót tim khi không thấy Young Saeng đâu cả. Hyun Joong cố chen đám đông đang vây quanh để thoát ra ngoài đi tìm cậu nhưng đến bây giờ anh vẫn đang bị kẹt giữa cái đám đáng ghét này, "phen này thì khổ rồi" – Hyun Joong than thầm trong bụng.
Ngay khi thấy Hyun Joong tiến về phía Hyung Jun, Young Saeng đã quay đầu bước vào sâu khấu, cậu không muốn chứng kiến cảnh đó, không muốn chút nào. Thì ra trong mắt anh, Hyung Jun mới là người đáng yêu nhất, người đẹp nhất, còn cậu thì bất quá chỉ được anh xếp thứ hai thôi. Càng nghĩ Young Saeng càng tức giận, cậu cứ bước đi với vô vàn suy nghĩ giận dỗi trong đầu và chỉ khi bị ai đó kéo lại cậu mới giật mình quay đầu. Tên vừa kéo cậu lại là một kẻ nhìn bặm trợn nhưng ...hơi ngu, hắn đang nhìn cậu với vẻ "muốn ăn tươi nuốt sống", phía sau hắn còn có hai tên to xác khác. Tên vừa kéo vai cậu hỏi:
_Mày có phải là HeoYoung Saeng không?
_Chính là tao đây. – Young Saeng trả lời với vẻ ngang tàng
_Hôm nay tao sẽ cho mày một trận vì tội dám cướp bạn gái của tao.
_Bạn gái mày là ai, tao không biết. Nhưng nếu mày muốn đánh nhau thì tao rất sẵn lòng. – Young Saeng trả lời đầy khiêu khích.
Ba tên bự con chưa kịp đáp trả thì họ thấy từ phía sau lưng Young Saeng, có một người đang chạy lại. Kyu Jong sau khi thấy đội trưởng của mình với vẻ mặt đầy thất vọng đi vào cánh gà thì cậu cũng vội vã rẽ đám đông chạy theo. Thấy đội trưởng của mình bị mấy người có vẻ hung dữ chặn đầu, cậu biết là có chuyện không hay. Kyu Jong ba chân bốn cẳng chạy lại chỗ Young Saeng để hỗ trợ, cậu vì quá lo lắng cho Young Saeng nên quên mất hyung của mình là người mạnh như thế nào. Ba tên này thấy Kyu Jong thì có vẻ hơi lo lắng, tên cầm đầu lên tiếng:
_Bạn gái tao tên Stephanie, cô ấy nói tao không bằng hoàng tử Heo Young Saeng của trường Key East nên đã chia tay với tao, vì vậy là nam nhi mày dám đấu tay đôi với tao không?
_Cả ba đứa mày cùng lên một lần cho đỡ mất thời gian của tao.
Young Saeng trong cơn giận dữ, cậu đang muốn đập phá một cái gì đó thì ba tên không biết chui ở đâu ra này lại đến nạp mạng. Kyu Jong thấy đội trưởng của mình có vẻ hiếu chiến như vậy thì cậu biết Young Saeng rất tức giận với chuyện vừa rồi, bây giờ thì không ai có thể ngăn cản Young Saeng được nữa, sự lo lắng của cậu bây giờ chuyển qua cho ba tên xấu số trước mặt. Tên cầm đầu gườm gườm nhìn Young Saeng:
_Được lắm, hôm nay tao sẽ liều mạng với mày.
Nói rồi tên đó xông thẳng tới trước mặt Young Saeng vung tay tấn công. Young Saeng bình tĩnh né người qua một bên tránh đòn của đối thủ đồng thời tung chân đá thẳng vào ngực hắn để hóa giải thế công, nhưng tên này dường như cũng có "nghề", hắn kịp đảo bộ thoái lui, vừa vặn thoát khỏi cú đá ghê hồn của Young Saeng trong gang tấc. Tuy nhiên "hoàng tử karate" không phải là hư danh, chân của Young Saeng vừa chạm đất đã nhanh nhẹn bay vòng trở lại, không cần lấy đà đã tung tiếp một cú đá xoay bằng cạnh bàn chân vào thẳng người đối thủ. Lần này tên cầm đầu lãnh trọn cú đá vào vai và loạng choạng ngã xuống đất. Thấy thủ lĩnh của mình bị hạ trong chớp mắt, hai tên còn lại biết chúng đã đụng phải cao thủ, vì vậy chúng không dám khinh suất. Bằng chứng là chúng không dám xông thẳng đến trước mắt Young Saeng mà chia hai hướng ập vào hai bên hông theo thế "gọng kềm". Khi thấy hai tên đồng loạt nhảy vào, Young Saeng mới di động thân hình. Cậu phóng tới trước một bước để lấy đà, thêm một cú dậm nhảy người cậu đã bay vọt lên. Xoay người trên không, Young Saeng tung một cú đá"cắt kéo" tuyệt đẹp. Đối thủ bên trái lãnh cú đá chân phải, đối thủ bên phải lãnh cú đá chân trái. Cú ra đòn của Young Saeng không những đẹp mà còn cực mạnh. Chỉ nghe "bốp, bốp" hai tiếng, hai tên xui xẻo kia đã loạng choạng té sang hai bên và nhăn nhó đưa tay ôm chặt lấy bả vai. Kyu Jong tiến tới định bảo Young Saeng ngừng tay, thì cậu nghe có tiếng gọi:
_Young Saeng àh!
Quay người lại, cậu thấy Hyun Joong đang chạy lại chỗ hai người. Cậu nghĩ thầm " kẻ đáng ra phải ăn đòn là người này mới đúng", nhưng cậu thấy mặt Hyun Joong chợt tái đi:
_Young Saeng, coi chừng!
_Bốp......
_Ah!!!
Kyu Jong hoảng hốt nhìn lại thì cậu thấy trên tay tên cầm đầu là một khúc cây to, hắn thừa lúc hai người đang nhìn Hyun Joong đã đánh lén một cái thật mạnh vào chân Young Saeng. Nhìn Young Saeng gương mặt đau đớn ôm chân, Kyu Jong giận điên lên xông tới, nhưng có một bóng người còn nhanh hơn cậu chạy lại đạp cho tên kia một cái ngay ngực, đó là Hyun Joong. Tên đó nhận một cú đá được dồn hết sức lực và sự lo lắng vào trong đó thì té lăn ra đất, rồi như chưa hả cơn giận, Hyun Joong lôi cổ hắn dậy và đấm liên tiếp mấy cái vào mặt Kyu Jong thấy Hyun Joong mất bình tĩnh như vậy thì chạy lại ôm lấy anh và nói:
_Hyung à, xem Young Saeng hyung trước đi, mấy tên này để em.
Nghe vậy, Hyun Joong như tỉnh ra, anh chạy lại chỗ Young Saeng lúc này vẫn đang nhăn mặt ôm chân. Nhìn vẻ mặt đau đớn của người yêu, Hyun Joong thấy ruột gan mình như thắt lại. Anh đưa tay chạm vào vai cậu:
_Young Saeng àh!
Cậu hất tay anh ra khỏi vai, rồi nói với Kyu Jong:
_Kyu Jong à, đỡ hyung vào phòng y tế.
_Young Saeng à, cậu có sao không? – Hyun Joong lo lắng ôm vai Young Saeng
_Không cần "anh" phải lo cho "tôi". – Young Saeng lại hất tay anh ra
Thấy thái độ của Young Saeng, Hyun Joong biết cậu đang rất giận mình nên sẽ không chịu nghe gì cả. Anh liền im lặng và cúi xuống bồng luôn cậu lên. Young Saeng đưa tay đấm mạnh vào ngực anh với mục đích bắt anh thả cậu xuống, nhưng Hyun Joong chỉ nhăn mặt và cúi xuống nhìn Young Saeng nói:
_Cậu cứ việc đánh tớ, bao nhiêu cũng được. Nhưng đánh xong rồi thì để tớ đưa cậu về nhà coi vết thương thế nào nhé.
Young Saeng như chịu thua trước ánh mắt yêu thương lo lắng của anh, cậu bĩu môi rồi quay mặt đi chỗ khác. Thấy Young Saeng chịu nhượng bộ, Hyun Joong quay sang nói với Kyu Jong:
_Cậu xử lý mấy tên này dùm hyung rồi nhắn với Jung Min thay mặt hyung làm lễ bế mạc lễ hội, hyung đưa Young Saeng về nhà đây.
Nói rồi anh bế Young Saeng ra bãi giữ xe. Trên đường đi, bao nhiêu cặp mắt hiếu kỳ nhìn hai người, những tiếng xôn xao vang lên khắp nơi, nhưng Hyun Joong không quan tâm đến điều đó, trong mắt anh hiện nay chỉ có người đang nằm trong vòng tay nâng niu của anh, người mà anh luôn biết mình sẽ dành trọn cả đời để yêu thương và che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top