Chap 10
Ánh nắng ngoài cửa hắt nhẹ vào phòng gọi Young Saeng thức dậy, cậu đưa tay sang chỗ nằm bên cạnh thì thấy vẫn còn vương chút hơi ấm, "chắc cậu ấy cũng vừa mới thức". Nghĩ rồi cậu vươn vai và bước xuống giường. Xuống cầu thang, Young Saeng nghe có tiếng động trong bếp, cậu bước vào thì thấy Hyun Joong đang loay hoay có vẻ rất bối rối.
_Cậu đang làm gì đó?
Hyun Joong quay lại nhìn Young Saeng, nhìn vẻ mặt tươi tỉnh không còn vương muộn phiền, anh cười đáp:
_Tớ đang làm đồ ăn sáng, cậu ngồi đợi đi.
Young Saeng phá ra cười rồi bước lại gần Hyun Joong, đẩy nhẹ anh ra rồi cầm lấy con dao trên tay anh, cậu vừa thái rau vừa nói|:
_Tài nấu ăn của cậu thế nào, tớ là người "hân hạnh" được thưởng thức nhiều nhất, cậu mới là người ra kia ngồi đợi đi.
Hyun Joong chống tay xuống bàn nhìn Young Saeng nấu ăn thành thạo mà trong đầu anh hiện lên hình ảnh hạnh phúc trong tương lai. Anh đưa tay vuốt mái tóc đã chấm dài của Young Saeng và cất tiếng:
_Cậu là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho tớ, không có thể là ai khác ngoài cậu.
Young Saeng dừng tay đưa mắt nhìn anh, cậu tin những gì anh nói, nhưng còn...Nhìn đôi mắt hơi vương ánh tối, Hyun Joong đưa hai tay nắm lấy tay Young Saeng đưa lên ngực mình:
_Saengie ngốc, khi yêu tớ cậu không lấy mất thứ gì của tớ cả mà là mang lại cho tớ tất cả những thứ được gọi là hạnh phúc. Đối với tớ, hơn cả việc có con cái, tớ chỉ hạnh phúc khi được chăm sóc cho cậu, chỉ hạnh phúc khi yêu cậu, chỉ hạnh phúc khi có cậu bên suốt cuộc đời.
Ngừng một chút như để Young Saeng tiếp nhận lời nói của mình, anh nói tiếp:
_Cậu nghĩ nếu cậu không đáp lại tình yêu của tớ thì tớ sẽ lấy một người nào khác để thực hiện mong muốn "con cháu đầy đàn" của ba mẹ tớ sao? Tuy có lỗi với họ, nhưng cuộc đời này tớ chỉ yêu có cậu, tớ sẽ không ở bên cạnh ai khác nếu không phải là cậu.
Hyun Joong kéo Young Saeng vào lòng và nói với giọng tự tin:
_Tớ sẽ thuyết phục ba mẹ tớ và cha cậu, họ là những người hiểu chuyện tớ tin họ sẽ chúc phúc cho chúng ta.
_Còn nếu như không...Young Saeng ngập ngừng lên tiếng
_Điều đó cũng không làm thay đổi được tình yêu của tớ và cậu. Thật ra thì...
Thấy Hyun Joong có vẻ ngập ngừng, Young Saeng thắc mắc nhìn anh như muốn hỏi. Hyun Joong nhéo má cậu rồi nói:
_Thật ra tớ đã từng nghĩ đến việc chúng ta bị gia đình phản đối nên cũng có chuẩn bị trước. Các khoản tiền thưởng học bổng tớ đã gửi tiết kiệm, nếu như chuyện không may đó xảy ra thì khoản tiền tớ tiết kiệm lâu nay cũng đảm bảo cho tớ và cậu ít nhất đến khi tốt nghiệp. Với khả năng của chúng ta, tớ không tin chúng ta không thể tự đứng trên đôi chân của chính mình.
Hyun Joong khẽ hôn lên trán Young Saeng rồi nói:
_Tớ sẽ bảo vệ tình yêu của chúng ta, chỉ cần có cậu bên cạnh tớ.
Young Saeng tựa vào người Hyun Joong và cậu thấy tâm hồn bình yên đến lạ lùng. Những thứ luôn ám ảnh tâm trí cậu bấy lâu nay đột nhiên như chưa bao giờ có. Tình yêu của Hyun Joong thật mãnh liệt. Yêu cậu, anh không hề sợ hãi trước những thứ được gọi là chuẩn mực của xã hội, anh tự tin và sẵn sàng đối đầu với những khó khăn mà anh biết hai người sẽ vướng phải, anh còn chu đáo chuẩn bị cho tương lai của hai người. Đến bây giờ cậu mới thấm thía câu anh đã từng nói với cậu "Tớ biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng cho cậu và tớ, nhưng cậu hãy tin tớ đi, không có gì là chúng ta không thể vượt qua được". Young Saeng thấy mình được che chở và bảo vệ trong tình yêu của anh .
Nhìn gương mặt thanh thản đang khép hờ mắt trên vai mình, Hyun Joong cắn nhẹ tai Young Saeng rồi khẽ lên tiếng trách:
_Không chịu chia sẻ với người ta, cứ ôm những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu làm chi cho khổ vậy hà ngốc?
Young Saeng khẽ hé môi mỉm cười. Cậu đúng là ngốc thật. Nếu cậu sớm nói ra những suy nghĩ trong lòng cho anh hiểu thì cậu đâu phải một mình đối diện với những vấn đề nan giải đó, không phải sẽ có anh ở bên cạnh cậu để giải quyết cùng cậu sao? Young Saeng nhận ra rằng, trong tình yêu không những cần có sự tin tưởng mà biết mở lòng cho đối phương hiểu mình cũng quan trọng không kém. Young Saeng nhấc người lên và đưa mắt nhìn anh, cậu khẽ rờ lên má anh rồi hỏi:
_Cậu còn đau không?
Hyun Joong nắm những ngón tay trên má mình đưa lên môi cắn nhẹ rồi hỏi lại:
_Cú đấm này là quà đi tập huấn về cậu tặng cho tớ hả?
Young Saeng cười và đưa môi hôn lên vết tím lờ mờ trên mặt anh, đôi môi cậu di chuyển đến môi anh, cậu thì thầm:
_Tớ tặng cậu món quà khác nhé!.
Đôi môi Young Saeng như một dải lụa mềm mại. ấm nóng phủ lên môi anh. Miệng anh mở ra say sưa để đón nhận nụ hôn của cậu.Hơi thở của Hyun Joong như ngắt quãng trong cổ họng khi cảm nhận sự cọ sát rạo rực của lưỡi cậu trong miệng anh. Chiếc lưỡi của cậu như chơi đùa trong miệng anh, vừa như ít hơn lại vừa như nhiều hơn anh đón đợi. Young Saeng cắn nhẹ vào môi dưới anh, quét lưỡi mình lên môi anh và hỏi "nữa nhé?" Hyun Joong rên lên một tiếng kêu nghèn nghẹn, anh ôm lấy mặt Young Saeng, hai bàn tay anh lùa vào mái tóc mềm mại của cậu, miệng anh áp chặt vào miệng cậu và lần này cậu không có cơ hội để rút ra nữa. Anh hôn cậu lúc dữ dội, khi dịu dàng, khi đòi hỏi, lúc lại như thuyết phục, anh làm nhàu môi cậu và thỏa mãn cơn khát của cả hai. Nụ hôn trở nên nóng bỏng và ướt át hơn khi bàn tay Hyung Joong di chuyển lên khắp người Young Saeng và nấn ná trên khuôn ngực trắng mịn với hai nụ hồng nhỏ xinh. Mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra theo cảm xúc khao khát nguyên sơ nhất của cả hai nếu không có tiếng chuông cửa vang lên đột ngột:
_Kinhhhh....coonggggg....!
Tiếng chuông như kéo Young Saeng ra khỏi cơn mê cảm xúc đang vây quanh, cậu nói nhỏ vào tai Hyun Joong:
_Có ai đang ở trước nhà kìa!
Nhưng Hyun Joong làm như không nghe thấy, anh tiếp tục "công việc" đang dang dở của mình, anh kéo mặt Young Saeng lại và lại hôn cậu say đắm, bàn tay bướng bỉnh của anh lại làm cuộc hành trình khám phá từng đường nét trên thân thể Young Saeng như muốn kéo cậu hòa cùng những xúc cảm khao khát trong anh.
_Kinh....coong....!
Tiếng chuông cửa vẫn vang lên một cách kiên trì như thi sự kiên nhẫn với cả hai, lần này Young Saeng đẩy anh ra và nói:
_Có thể mẹ cậu sang gọi chúng ta qua ăn sáng đó!
Lúc này Hyun Joong mới chịu nhấc người mình ra khỏi Young Saeng, anh nhìn cậu cố đè nén những đam mê lại, anh khẽ cắn nhẹ vào cổ cậu một cái rồi mới chịu đi ra mở cửa. Cửa vừa mở thì anh thấy ba gương mặt đang toe toét miệng cười:
_Good morning!!!
Kyu Jong, Jung Min và Hyung Jun đang đứng trước cửa nhà Young Saeng, "tay xách nách mang" đủ thứ, không kịp cho anh lên tiếng Jung Min đẩy anh qua rồi bước vào nhà, tay cởi giày mà miệng cậu không ngừng cằn nhằn:
_Hai hyung đang làm gì mà tụi em bấm chuông muốn hư mới chịu ra mở cửa vậy?
"Phá ngang chuyện của người ta mà còn nói nhiều" – Hyun Joong nghĩ rồi thuận tay anh cốc cho mỗi tên một cái. Cả ba ôm đầu nhăn nhó nhìn anh không hiểu mình đã gây ra tội gì, anh nói với vẻ thản nhiên:
_Cho tội phá ngang giấc ngủ của hyung!
_Hyung đúng là vô lương tâm mà, tụi em mang đồ ăn sáng qua đây cho hai người mà hyung còn đối xử với em như vậy? - Hyun Jun vừa xoa đầu vừa ấm ức lên tiếng
Thấy Young Saeng từ trong nhà bước ra, Hyung Jun chạy lại ôm Young Saeng nhõng nhẽo:
_Young Saeng hyung, Hyun Joong hyung ăn hiếp em nè!
Nhìn vẻ mặt hờn dồi đầy nét trẻ con cùa Hyung Jun, Young Saeng mỉm cười rồi xoa nhẹ đầu cậu, Young Saeng quay sang hỏi Jung Min:
_Có chuyện gì mà mấy cậu đến nhà tôi sớm vậy?
_Biết em với hyung mới đi tập huấn về, hai cậu ấy muốn tổ chức gặp mặt ăn uống một bữa thôi. – Kyu Jong lên tiếng trả lời thay cho Jung Min
_Mới sáng sớm mà mấy cậu đã muốn bày tiệc ăn uống rồi sao? – Hyun Joong nhăn nhó hỏi lại
Nhìn vẻ mặt như trẻ con bị lấy mất món đồ chơi yêu thích của Hyun Joong, Jung Min bỗng quay lại nhìn Young Saeng. Trong lòng cậu cười thầm khi ánh mắt cậu nhìn thấy một dấu cắn đỏ mờ trên cổ Young Saeng.
_Thì ra Hyun Joong hyung đang bận "làm việc", thảo nào lại giận dỗi như vầy.
Rồi Jung Min thản nhiên kéo tay Young Saeng đi vào nhà:
_Lâu rồi năm người chúng ta không "nhậu" cùng nhau, hôm nay tụi em nhất quyết phải thả ga một bữa, cùng lắm thì hyung cho tụi em ngủ lại nhà hyung một đêm, được không Young Saeng hyung ?
_Các cậu thích thì cứ ngủ lại. – Young Saeng dễ chịu mỉm cười
Chỉ có Hyun Joong là không ngừng nhăn nhó. "Cho chừa tội dám cốc lên đầu tụi em" – Jung Min khoái chí cười trong bụng khi kín đáo theo dõi vẻ mặt khó coi của Hyun Joong.
Năm người vừa bày đồ ăn vừa trò chuyện rôm rả, bỗng Jung Min la lên:
_Chết rồi, lúc nãy em quên chưa mua rượu! Hyun Joong hyung và Kyu Jong đi mua dùm em đi.
_Cậu tính "say xỉn" thật hả? – Hyun Joong ngước mắt nhìn Jung Min hỏi
_Thỉnh thoảng làm vài ly cũng không có gì xấu mà hyung? – Jung Min cười cười trả lời
Hyun Joong và Kyu Jong vừa đi khuất khỏi cửa thì Jung Min lên tiếng hỏi Young Saeng:
_Đội karate của hyung chuẩn bị cho lễ hội trường đến đâu rồi?
_Đội của hyung chỉ bày gian hàng gà rán nên cũng đơn giản. – Young Saeng trả lời tay vẫn không ngừng xắt thịt.
_Hyung có dự định tham gia cuộc thi "hoa vương" không? – Jung Min làm như vô tình hỏi
_Không đâu, hyung làm sao có thể thi cái đó được?
"Hyung mà không thích hợp thì ai thích hợp", Jung Min nghĩ rồi nói tiếp:
_Tiếc quá, hội trưởng của em nói Hyung Jun đi thi, hyung ấy nói Hyung Jun mà thi chắc chắn sẽ hạng nhất.
Hyung Jun trợn tròn mắt nhìn Jung Min "con ngựa này nói nhăng nói cuội gì vậy? Mình tham dự cuộc thi đó khi nào?". Mặc dù rất muốn hỏi nhưng thấy Jung Min đưa mắt nhìn mình như ám chỉ điều gì đó, Hyung Jun im lặng cố gắng ngăn câu hỏi ở cửa miệng của mình lại. Nghe Jung Min nói, Young Saeng dừng tay nhìn cậu hỏi lại:
_Hyun Joong nói vậy thật sao?
_Vâng, hội trưởng vẫn luôn khen Hyung Jun dễ thương mà.
Nhìn Young Saeng khẽ cắn nhẹ môi dưới, Jung Min lại gần bên thủ thỉ thuyết phục:
_Young Saeng hyung, hyung nghĩ lại đi. Em nghe Kyu Jong nói cậu ấy và các thành viên trong đội cũng rất muốn hyung tham gia nhưng dạo này do hyung "khó khăn" quá nên họ không dám nói.
Câu nói của Jung Min khiến Young Saeng nhớ lại thái độ của mình đối với các thành viên trong thời gian cậu đang rối bời vì chuyện tình cảm của mình và Hyun Joong. Nghĩ lại cậu thấy mình thật không phải, vì chuyện cá nhân mà làm ảnh hưởng đến không khí toàn đội, vả lại "cậu ấy thật muốn xem Hyung Jun tham gia cuộc thi đấy sao?" Câu nói nhẹ nhàng của Young Saeng khiến Jung Min cố ngăn tiếng hét chiến thắng trong lồng ngực:
_Uh, hyung sẽ xem lại chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top