Chap 1

Vừa bước qua khỏi cửa nhà, Hyung Joong đã thấy giày của hắn ở kệ để giày, anh thầm nghĩ:" lại qua đây "ăn nhờ ở đậu " rồi. Anh cất tiếng :

_ Con về rồi ạ!

Mẹ anh từ dưới bếp bước lên và nói:

_Young Saeng đợi con nãy giờ rối đó, sao nay về trễ vậy?

_Con ở lại phụ đạo thêm cho mọi người một chút ạ, sắp đến ngày thi rồi!

Hyung Joong là niềm tự hào của trường Đại học KeyEast, anh đã đạt được rất nhiều thành tích trong các kỳ thi toán cấp quốc gia, trí thông minh siêu hạng cộng thêm ngoại hình nổi trội hơn người đã tạo cho anh một lượng fan khổng lồ ngay từ khi mới vào trường. Những người so sánh được với anh trong trường này chỉ đếm chưa hết ngón trên một bàn tay và cái tên "ăn nhờ ở đậu" là một trong số hiếm hoi đó. Nếu Hyung Joong nổi tiếng vì chỉ số IQ cao chót vót thì tên bạn nối khố của anh lại là một cao thủ Karate đẳng cấp quốc gia, những cú đá đẹp mắt và đầy uy lực của hắn đã hạ không biết bao nhiêu đối thủ, trong giới võ thuật không ai lại không biết đến "Hoàng tử Karate". Nói là Hoàng tử vì xét về ngoại hình, hắn cũng không thua kém gì anh. Nếu vẻ đẹp của Hyun Joong mạnh mẽ và nam tính thì Young Saeng lại có vẻ đẹp mềm mại ...và "dễ thương"...Vẻ đẹp của tên đó thật trái ngược với sức mạnh của hắn. Anh cười thầm , nếu không vậy thì tại sao hắn lại nhận được nhiều thư tỏ tình của những tên con trai trong trường như vậy.

Vừa mở cửa phòng, Hyung Joong đã thấy cảnh ngứa mắt đang bày ra trước mặt mình, tên đó đang ôm con rái cá bông to đùng nằm trên sàn ngủ, chiếc áo rộng cổ lệch sang một bên làm lộ ra một phần bên vai trắng mịn màng của hắn, Anh cúi xuống ngắm nghía gương mặt của hắn, làn da trắng mịn như con gái, lông mày gọn gàng thanh tú, trong lúc ngủ mà miệng tên này vẫn con chu ra được nhìn thấy mà...Anh lay nhẹ

_Young Saeng ah, dậy đi. Lên giường mà ngủ, ngủ dưới đất cảm lạnh bây giờ.

Hắn khẽ nhíu mày, quay người rồi... ngủ tiếp, Hyung Joong lại gọi khẽ nhưng anh biết rõ như 1+1=2 rằng tên này đâu có dễ đánh thức như vậy, nếu như có một điểm gì giống nhau giữa anh và hắn thì có lẽ là tật ngủ say như chết này. Khẽ thở dài, anh nhẹ nhàng bế hắn lên đi về phía giường ngủ, cẩn thận đặt xuống kéo chăn đắp cho hắn xong anh mới lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Tiếng nước trong phòng tắm làm Young Saeng khẽ trở mình, cậu chớp mắt mấy cái rồi vươn vai ngồi dậy, lúc này cậu mới nhận ra mình đang được quấn kỹ trong chăn và nằm trên giường của Hyun Joong, hướng mắt về phòng tắm cậu thấy cửa bật mở và Hyun Joong bước ra trên người chỉ quấn mỗi chiêc khăn tắm ngang hông, vài giọt nước từ mái tóc ẩm ướt rơi xuống thân hình đẹp rắn chắc của anh, Hyun Joong nhìn về phía giường thấy Young Saeng đang ngồi trên giường nhìn mình, mặt thì lại xụ ra, anh ngạc nhiên nhướng mắt có ý hỏi chuyện gì. Young Saeng ngã người ra giường và nói bằng một giọng ấm ức:

_Ông trời thật bất công!

Hyun Joong ngơ ngác không hiểu chuyện gì, anh bước về phía giường và hỏi:

_Lại chuyện gì nữa ?

Young Saeng tuôn một tràng như thác đổ:

_ Lại còn không phải à? Một con mọt sách như cậu lại có một thân hình đẹp hơn một vận động viên Karate như tớ, ông trời không phải quá ưu ái với cậu và bất công với tớ sao? Lẽ ra thân hình của cậu phải là của tớ và ngược lại như vậy mới hợp lý!

Hyun Joong phá ra cười và thuận tay nhéo má Young Saeng, đây không phải lần đầu tiên anh nghe Young Saeng nói vậy. Young Saeng đã từng nói mắt anh to hơn mắt cậu , đã từng bực mình vì sao anh lại học bài nhanh hơn cậu, thậm chí ngay cả việc cậu không thích ăn hải sản cậu cũng nói ông trời bất công khi cho anh ăn được còn cậu thì không. Hyun Joong vừa cười vừa nói với Young Saeng:

_ Không được đâu, nếu cậu mà có thân hình như tớ thì những tên tương tư cậu chắc vỡ mộng mà chết mất.

Hyun Joong vừa dứt hết câu thì một cái gối bay vèo vào mặt anh, anh chộp cái gối lại thì Young Saeng đã bay lại đẩy anh vào sát tường, cậu trừng mắt nhìn anh và nói:

_Cậu muốn chết hả?

Hyun Joong không để ý đến câu đe dọa của Young Saeng vì anh đang bận quan sát gương mặt kề sát mặt mình, làn da trắng không tỳ vết, rèm mi cong cong, đôi môi hình như càng tức giận lại càng phụng phịu đáng yêu hơn. Đột nhiên anh đưa tay miết nhẹ lên đôi môi hồng đáng yêu đó. Hành động của Hyun Joong khiến Young Saeng sững người. Cậu ngước lên nhìn vào mắt anh, hai cặp mắt nhìn nhau mải miết và thời gian như ngừng lại... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top