[Longfic|Non SA][T][EXO , Fx , IU ] Dream High

Author: Saruwatari Chiaki

Title: Dream High

Category: Longfic, happy ending

Rating: T

Characters: Kim Jong In ( Kai ) , IU ( Lee Ji Eun ) , Oh Se Hun , Krystal ( Jung Soo Jung ) , Lu Han , Sulli 

Disclaimer: Họ mà thuộc về au thì trời sập !!!!!!1 

Summary : Phép màu chỉ đến với những ai có niềm tin

Ước mơ chỉ tắt khi ai đó ngừng hi vọng 

Note : Fic này au đã post bên 360kpop , nhưng vs cast là SNSD , Suju , DBSK cơ , nhưng không hiểu tại sao mạng nhà au không vào được 360kpop nữa , vì vậy , au post sang bên này , mong mọi người ủng hộ . Vì năm nay phải thi chuyển cấp nên tiến độ ra chap không được ổn định lắm ! Sorry , mọi người đọc fic nhớ comt cho au nhé . Thân !

Học viện SM , lớp 3D

- Em làm sao vậy ? - Chàng trai hỏi khi thấy cô gái ngồi ôm đống thư trong bóng tối .

- Không , em không sao cả - Cô gái khẽ lắc đầu - Chỉ là người mẹ đó lại gửi những bức thư đến nói là con và muốn gặp cô bé...Nhưng em chẳng có thể làm gì để giúp bà .

- Thế nên em ngồi đây và ôm những bức thư đó à ?

- Vâng .

Thật nhẹ nhàng , anh ngồi xuống bên cạnh cô , kéo cô vào lòng , những giọt nước mắt rơi trên hai gò má xinh đẹp .

- Cut ! Hai em diễn kiểu gì thế hả , không có cảm xúc gì hết ! Tôi còn chẳng thấy nước mắt của em nữa kia , Soon Kyu ( cái mặt nhăn nhở thế kia thì khóc nỗi gì ) - Thầy Kang đứng giữa lớp , mắng xơi xơi vào mặt đôi bạn diễn đáng thương .

- Ai bảo kịch bản sến quá là sến - Soon Kyu vặc lại không thương tiếc . Cô ta có biết sợ ai đâu cơ chứ , cháu gái cưng của viện trưởng Lee Soo Man cơ mà .

Lúc đó , trước cửa , cô giáo Han Soo Jung - chủ nhiệm lớp 3D đã đứng đó tự bao giờ , lặng lẽ như superman .

- Thầy Kang cho tôi xin ít phút nhé ! - Cô giáo hùng hổ bước vào lớp - Các em , lớp chúng ta hôm nay có thêm thành viên mới . Em Xi Lu Han , thủ khoa mới của năm nay .

- Xin chào , tên tôi là Xi Lu Han , rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn - Cậu bạn mới nheo mắt nhìn một vòng lớp . Chỉ thế thôi cũng đã làm tất cả các girl trong lớp đổ rầm rầm rồi . Phía dưới bắt đầu có tiếng bàn tán :

- Cậu thấy không ? Anh ấy đẹp trai thật đấy !

- Ừ, lại còn cao nữa . Nếu cô Han mà không giới thiệu thì tớ lại tưởng là ngôi sao Hollywood ấy chứ ! ( Au thấy mình chém hơi quá )

Trong lúc đó , Soon Kyu vẫn đứng ngơ ngẩn trên bảng mà ngắm cậu học sinh mới . Đặc biệt , đôi mắt ngập nước của cô làm cả lớp lẫn Lu Han đều chú ý .

- Em ... em làm sao vậy ? - Thầy Kang hỏi nhát gừng , đơn giản , vì thầy sợ nhất nước mắt của lũ con gái .

- Tại thuốc của thầy chứ ai . Mãi đến tận bây giờ nước mắt mới chảy - Cô bạn - với cái giọng chanh chua - vẫn chẳng coi ai ra gì .

Cả lớp cười ồ lên . 

- Trật tự ! - Thầy Kang quát lớn , sau đó lại hạ giọng ngay - Lu Han , em có thể tự chọn bạn diễn cho mình , là bạn nữ nhé !

Thầy giáo vừa bật đèn xanh , hầu hết phái nữ trong lớp đều nhanh tay chỉnh lại đầu tóc , quần áo , mở ra những đôi mắt to tròn ngây ngô hướng về phía Lu Han để gây sự chú ý .

Bỏ qua mấy dãy bàn đầu , anh đi dần về phía cuối lớp và dừng chân tại bàn của Sulli :

- Sulli này , làm bạn diễn của tớ chứ ?

Cô gái nhỏ ngẩng lên , ngơ ngác :

- Ơ .. ơ , cậu là ai ?

--------------------------------------------------

- Sáng nay cậu nghỉ học à ? - Sulli hỏi , trong khi đó Ji Eun vẫn chăm chú nhìn vào tớ giấy trước mặt .

- Ừ , tớ bị viêm họng , trời lạnh quá nhỉ - Cô bạn nhỏ xuýt xoa .

- Thế thì luyện thanh ít thôi , giọng cậu cũng hay sẵn rồi mà !

- Làm sao được , ngày mai Soon Kyu có buổi biểu diễn ! - Ji Eun uể oải - Bây giờ im lặng để tớ học nhá !

- À , sáng nay lớp mình có hai học sinh mới - Sulli vẫn huyên thuyên mà chẳng để ý là mình đang làm phiền cô bạn - Một người là thủ khoa còn người kia mới chuyển từ Mĩ về...

- Trật tự chút đi - Ji Eun nhắc nhẹ

- ... cả hai người đó đều rất đẹp trai , nhất là cái cậu thủ khoa kia - Nghĩ đến Lu Han , hai má Sulli lại đỏ ửng lên

- Tớ bảo im lặng cơ mà - Ji Eun gắt gỏng , hình như cơn giận đã lên tới cực điểm

- Excuseme ! Could you show ...

- Nhức đầu quá ! Cậu... - Ji Eun ngỡ ngàng khi thấy bên cạnh mình không còn là cô bạn thân Sulli nữa , thay vào đó , một khuôn mặt lạ hoắc lạ hươ , nhưng mà phải nói thế nào nhỉ ... rất chi là handsome .

- Sorry , I'm sorry - Ji Eun dần dần lùi lại , rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng lên lớp , bỏ mặc cậu bạn ngoại quốc ngây ngô giữa sân trường như bò đội nón .

Chap 2 : The Secret

- Oh Se Hun , em đi muộn 10 phút .

- Vâng

- Em bị trừ 20 điểm .

- Vâng

- Tốt ! Em vào lớp đi , em sẽ đóng cặp cùng Ji Eun !

- Vâng...à không , Ji Eun là ai ạ ?

Nghe thấy tên mình , cô nhìn vội ra phía cửa lớp . '' Ôi trời ! Là cậu ta , sao lại có thể trùng hợp thế chứ ? " - Ji Eun thầm nghĩ , mặt cô bây giờ không khác gì quả mướp đắng .

- Là cậu à ? - Se Hun cười khẩy , rõ ràng cậu ta cũng không phải loại vừa - Có ai muốn đổi bạn diễn với mình không ?

- Này Se Hun , em không được tự ý đổi luật .

- Thưa thầy ,em ... - cậu ta bắt đầu tỏ vẻ đáng thương nhưng rõ ràng là ánh mắt ấy đang đá đểu Se Hun mà - Thầy không thấy chiều cao của bạn ấy không thích hợp với em hay sao ? 

Hả , Se Hun vừa nói gì cơ ? Thật không thể phủ nhận câu nói đó có sức công phá rất lớn ( super lớn ấy chứ ) đối với Ji Eun . Mặt cô đang từ xanh là chuyển sang đỏ ửng rồi kìa , xấu hổ chết mất ( không sao , vẫn cute chán ) . Cái mặt cậu cũng chẳng ra gì đâu . Jong In và Chan Yeol đều quay xuống nhìn cô bạn nhỏ , họ trao đổi gì đó qua ánh mắt ( giỏi nhỉ , cứ như siêu nhân í ) . Rồi , Jong In vội bỏ bạn diễn của mình là Soon Kyu đi về phía Ji Eun đang chết đứng vì tức giận .

- Thôi được rồi , Se Hun , em và Soon Kyu về vị trí đi

Dường như thỏa mãn vì đã trêu tức được Ji Eun , cậu ta lầm lũi đi vè phía thầy Kang vừa chỉ . " Không biết Soon Kyu trông thế nào nhỉ ? " - Se Hun thầm nghĩ . Và cậu có câu trả lời luôn , kết quả là suýt ngất vì chiều cao của cô bạn .

*** **** *****

Trong phòng tập kiếm 

- Ji Eun này , thời gian trôi qua nhanh thật đấy , đã 2 năm rồi...

- Ừ , nhanh thật , đã 2 năm rồi...

- Chúng ta chỉ còn năm nay nữa thôi , cậu đã có dự định gì cho tương lai chưa ?

- Chưa . Còn chuyện của Soon Kyu - Ji Eun tự nhiên bỏ lửng câu nói ở đó - Nhắc lại làm gì cho thêm buồn , đó không còn là ước mơ của tớ nữa rồi...

- Tớ xin lỗi - Jong In thì thào - Cả Sulli và Chan Yeol đều muốn làm gì đó cho cậu nhưng chính bọn tớ cũng không biết mình có thể làm gì

- Ngốc , cậu làm gì có lỗi mà xin - Ji Eun vẫn cố tỏ ra vui vẻ - Đối với tớ , được hát là hạnh phúc lắm rồi ...

- Ừ...

**** ***** ****

Son teumsero bichineun

Nae mam deulkilkka duryowo

Gaseumi mak bokcha sorowo

Jogeumman kkok chamgo nal gidaryojwo

Norang narangeun jigeum andweji

Sigyereul do bochego sipjiman~

Nega itdon mireso

Nae ireumeul bul~lo~jwo~

Cả trường lặng đi . Rồi những tràng vỗ tay rộ lên , một vài cậu học vên khóa dưới tặng hoa ch Soon Kyu . Cô bạn tươi cười đón nhận những món quà từ không biết bao nhiêu người đã lỡ phải lòng giọng hát đó . Nhưng sự thật thì ... có mấy ai biết chứ ?

Ji Eun cảm thấy mệt mỏi . Cô hướng mắt nhìn xuống phía dưới sân khấu . Người ta vẫn ca tụng không ngớt về " giọng hát trở phú của Soon Kyu " . Lặng lẽ rời khu vực hậu trường , Ji Eun lại đến lãnh địa quen thuộc của mình - gốc rẻ quạt duy nhất trong một góc bí mật của trường . Lúc đầu cô cũng thấy lạ vì chẳng bao giờ thấy ai đó lảng vảng ở khu vực này ( cũng có thể ai đó nhìn thấy cô tưởng là ma , chạy mất dép rồi cũng nên ) . Những chiếc lá vàng tươi , sạch bóng khiến cho Ji Eun không ngần ngại đặt mình xuống , đôi mắt đen mở to vẫn hướng lên trời .

Mẹ ơi , con có nên dừng lại ở đây không nhỉ ?

Ji Eun ngốc , mày vẫn làm chuyện đó trong suốt 2 năm qua đấy thôi

Đó vẫn mãi là ước mơ...

Có bao giờ họ nghĩ đến ước mơ của cô không ? Đơn giản thôi mà sao cũng khó thế

Có tiếng loẹt quẹt trên lá vàng khô . Có ai đang đến . Tiếng bước chân này lạ quá , không phải là Jong In , Chan Yeol hay Sulli . Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Ji Eun , cậu đặt một câu hỏi mà đến cô cũng chẳng bao giờ ngờ tới :

- Cậu làm chuyện này được bao lâu rồi ?

**** **** *** 

- Lu Han-ssi ! Đợi tớ chút - Soon Kyu vừa chạy vừa gọi với theo - Cậu thấy bài hát vừa nãy của tớ thế nào ?

Lu Han nhìn cô từ đầu đến chân , cười khẩy :

- Đó chẳng phải là hát lip sao ? Cậu không thấy ngại khi làm điều đó hay sao mà còn hỏi tôi .

**** **** ***

- Chuyện gì cơ ? - Ji Eun , vẫn nhắm nghiền đôi mắt , hỏi lại cậu

- Chuyện cậu hát lip cho Soon Kyu ấy , tôi biết hết rồi . Với lại , cho tôi xin lỗi chuyện chiều qua .

- Biết hết rồi hả ? - Ji Eun thở ra nhè nhẹ , vẫn nằm im không nhúc nhích - Thế cậu đến đây tìm tôi để làm gì ?

- Cậu hát hay lắm ! Cho tôi biết đi , tại sao cậu lại phải hát lip cho Soon kyu ?

- Muốn biết à ? Cậu đi mà hỏi viện trưởng ấy ! - Giọng cô vẫn đều đều như không - Năm đó, 5 người bọn tôi : Sulli , Jong In , Chan Yeol , tôi và Jun Hyung cùng thi vào SM . 4 người đỗ , Jun Hyung trượt . Lúc đó , Lee Soo Man đã nói với tôi là nếu tớ hát lip cho Soon Kyu trong vòng 3 năm thì ông ta sẽ nhận Jun Hyung vào học . Tôi đã đồng ý và kí vào giấy cam kết bí mật . Nhưng năm sau , ông ta lại đuổi học Jun Hyung với một lí do chẳng ra đâu vào đâu . Còn tôi vẫn phải hát lip cho Soon Kyu đến khi tốt nghiệp thì thôi , nếu không tôi sẽ bị đuổi học .

Câu chuyện của Ji Eun kết thúc bằng một tiếng thở dài .

Không gian xung quang hai người rơi vào trạng thái im lặng . Chỉ còn tiếng động của những chiếc là vàng khô , những con sẻ ngô nhảy tưng tưng trên mặt đất .

- Cậu nằm thế không thấy khó chịu à ? - Se Hun đột ngột lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng - Để nắng rọi vào mắt không tốt đâu .

- Còn hơn là cúi đầu xuống - giọng của Ji Eun trở nên nghẹn ngào - lúc đó nước mắt sẽ rơi . Hồi mẹ tôi còn sống , bà luôn bảo tôi nằm ngửa lên thế này...Tôi cũng muốn mọi người thấy tớ mạnh mẽ...

- Nhưng cậu vẫn khóc đúng không ?- Se Hun ngập ngừng hỏi lại .

Ji Eun chỉ im lặng , không đáp lại . Tự thấy mình thật ngốc khi kể hết cho cậu ta nghe chuyện vừa rồi . Cậu ta là ai chứ , mới hôm qua còn cãi nhau tóe khói cơ mà . Nhưng dù sao thì cũng phải thú thật rằng , mỗi khi nhìn vào gương mặt búng ra sữa của Se Hun , Ji Eun lại muốn kể hết những bực bội , buồn phiền trong cuộc sống - những chuyện mà đến cả Sulli , Jong In hay Chan Yeol - những người bạn thân nhất của cô - Ji Eun chưa chắc đã nói . Thế nên , im lặng và dừng lại ở đây là đúng , nếu không Ji Eun lại moi hết ruột gan của mình ra cho cậu ta xem mất...

" Chào các em , trong 3 ngày tới nhà trường sẽ tổ chức họp phụ huynh ... " . Sau khi cái loa thông báo vừa được tắt đi , viện trưởng Lee Soo Man mới cho gọi cô giáo Han Soo Jung đến phòng riêng . Ông đưa cho cô giáo một tờ giấy :

- Đó là bản kế hoạch về việc thành lập lớp đặc biệt . Cô mang về phòng tạp vụ và bảo triển khai hộ tôi ...

- Nếu chỉ có thế thôi thì viện trưởng đã chẳng gọi tôi đến tận đây đúng không ? - Cô giáo ngắt lời

- Thì đó , tôi đã nói hết đâu ... - Ông đứng lên , đi tới gần , nhẹ nhàng nhét vào tay cô một chiếc phong bì - Tôi kì vọng ở lớp 3D đấy , cô giáo Han Soo Jung ạ !

- Lớp 3D hay là Lee Soon Kyu đây ! Lần này tôi sẽ làm đúng - Cô giáo vội đẩy chiếc phong bì lại phía ông - Nếu Soon Kyu có năng lực , tôi sẽ ...

Lee Soo Man cười khẩy , ông chắc chắn đã đoán ra tình huống này :

- Lee Ji Eun . Chẳng lẽ cô lại muốn em học sinh đầy tài năng đó không được tốt nghiệp hay sao ?

- Viện trưởng ... 

- Ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi , rồi tất cả sẽ được yên ổn , cả cô và lớp 3D của cô nữa ..

****** *********** ***********

- Chào các em ! - Cô giáo Han Soo Jung nhìn xuống dưới lớp , cố gắng để không phải thể hiện bất cứ cảm xúc nào trong giọng nói - Tháng sau trường ta sẽ thành lập một lớp đặc biệt , sẽ chỉ có 7 học sinh xuất sắc nhất được học lớp này . Cô muốn cả 7 học sinh đó đều ở lớp ta , các em hiểu chứ !

- Lớp đặc biệt ?/ Để làm gì ạ ?/Không thích ! - Cả lớp bắt đầu nhốn nháo

Cô giáo mỉm cười trước sự dễ thương của lũ quỷ sứ . " Nào , Han Soo Jung phải bảo vệ những học sinh của mình "

- Sẽ có thưởng cho những người trúng vô lớp đặc biệt !

- Thưởng gì ạ ? - Lũ quỷ sứ quay ngoắt 180 độ hỏi lại . Biết ngay là sẽ thế này mà . Chỉ có điều , một số members vẫn chưa thực sự chú ý đến cái tin sốt dẻo này . Như Lu Han chẳng hạn , cậu ta gục mặt xuống bàn mà ngủ , còn Se Hun thì ... đang đọc truyện tranh rất say sưa <trẻ con quá đi> . Nhóm còn lại là Jong In , Chan Yeol , Sulli và Ji Eun , họ luôn đi cạnh nhau , đến cả khi ngồi cũng cạnh nhau luôn . Dù sao thì ở đâu họ cũng rất đẹp , theo đúng nghĩa của từ này ấy . Tài năng thì có đấy nhưng họ chẳng bao giờ im lặng để nghe cô giáo nói cả , lúc nào cũng ríu ra ríu rít như chim chích chóe ấy !

- Ai vô lớp đặc biệt sẽ được đi chơi với cô !

- Với ai cơ ạ ? - Cả lớp gần như hét lên

- Tất nhiên là với cô rồi ! Cô giáo Han nở một nụ cười tươi như hoa chuối mà không để ý học sinh của mình đang đổ rầm rầm dưới kia . Một vài đứa gục mặt xuống bàn như Lu Han , mấy tên khác không chịu được thì gào lên :

- Đó chẳng phải là phạt sao ?

****** ********* *************

Ji Eun , Chan Yeol và Sulli đang xuống canteen . Không có Jong In đi cùng . Chuyện này khá là lạ vì từ lúc vào trừơng tới giờ , họ luôn đi cùng nhau . Có chuyện gì xảy ra với kkamjjong kia rồi ?

Sau khi nhận mấy bịch lương thực cứu đói , Sulli nhanh chân chạy về lớp , trong đầu loáng thoáng ..

- Công chúa , chả cá của tớ đâu rồi ? - Jong In với tay ra mà chẳng thèm nhìn lên

- Không dễ thế dâu - Sulli lắc đầu , đi loanh quanh trong lớp chỉ còn đúng 3 người : cô , Jong In và Lu Han . Sulli ra điều kiện - Chiều nay đi mua truyện tranh cho tớ nhá !

- Cái gì ? - Anh chàng đang mơ màng cũng phải bật dậy - Cậu nghĩ sao mà bảo một hotboy như tớ phải đi mua truyện tranh . Đi mà nhờ hoàng tử của cậu ấy !

- Cậu điên à , Jong In ? Hoàng tử nào ? - Sulli đỏ mặt nhìn ra phía Lu Han <lộ liễu quá> . Mà cậu không thích ăn thì thôi...

- Thật là ép người quá đáng mà ... 

********* ************* *********

" Cái này có gì hay ho mà Sulli thích thế nhỉ ? " Jong In lẩm bẩm , gom lung tung mấy quyển truyện tranh mang ra quầy tính tiền . Một dáng người quen thuộc khiến anh dừng lại

- Kia chẳng phải là Soo Jung hay sao ? Con bé đang làm gì ở đây nhỉ ?

Jong In tiến lại gần , cô bé vẫn không hề hay biết . Bàn tay run rẩy chọn bừa một quyển sách , lén lút nhét nó vào cái túi thì bị anh giữ lại . Soo Jung nhìn lên , không tin vào mắt mình :

- Oppa ! ...

Chưa kịp để cô nói thêm câu gì , Jong In đã tức giận lôi Soo Jung ra khỏi hiệu sách .

- Lên xe đi ! - Anh hét lên như ra lệnh . Cô chỉ còn biết cúi đầu xuống và răm rắp làm theo . Jong In phóng xe ra sông Hàn với một vận tốc kinh khủng . Cả hai người đều im lặng dưới ánh hoàng hôn nhạt nhòa đang đần buông xuống . Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng :

- Đó không phải vì tiền đúng không ?

- Vâng , em xin lỗi

- Em vẫn học ở Cheon Ha à ?

- Vâng . Em ... - Soo Jung ngập ngừng nhìn lên , ánh mắt nhuốm màu mệt mỏi

- Muốn nhờ anh chuyện gì à ? - Jong In nở một nụ cười thật tươi

- Hôm nay ... em đã bỏ học , chỉ là một buổi thôi ạ - Cô vội vàng đính chính lại - Kì thi sắp đến rồi ... em cảm thấy áp lực lắm . Anh ... có thể ... đưa em đi chơi một hôm được không ?

Jong In đăm đăm nhìn cô gái nhỏ đáng thương trước mặt mình , vỗ vai an ủi :

- Ok ! Let's go !

******** ***** ********

Trong quán kem

Sau khi đi loanh quanh vài vòng , chàng hotboy của SM ôm vế một đống bao nhiêu là bánh ngọt , kem , snack ... galăng để dành cho Soo Jung hết . Thế nhưng , có vẻ vẫn chưa đúng ý , cô cằn nhằn :

- Em muốn đi chơi cơ , không muốn ăn đâu !

- Trông em gầy lắm đó ! - Anh đẩy hết về phía cô - Không ăn thì lấy đâu ra sức mà đi chơi với oppa được !

- Nhưng nhiều thế này ... một mình em làm sao mà ăn hết được

Jong In nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột :

- 5h30 Lucifer Park sẽ mở cửa , em muốn làm thế nào thì làm

- Ôi trời ! ...

********** ******** ********

Lucifer Park

Núp sau bớ vai to đùng của Jong In , Soo Jung vẫn chưa xua đi được cảm giác sợ hãi . Mọi thứ xung quanh đều tối đen . Khủng khiếp thật ! Đây là công viên ma mà !

Cô đi cạnh Jong In , không , thực ra là bám vào để anh lôi đi thì đúng hơn . Chân tay cô cứ run hết cả lên , rồi vấp vào cái gì đó và trượt ra sàn nhà vừa tối vừa lạnh . Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo , Soo Jung hốt hoảng khi thấy mình đang ngồi giữa một đống ... sọ đầu lâu . Sợ quá , cô toan chạy đi nhưng lại vướng vào một " con ma " mắt ướt , môi đỏ , quấn băng đầy mình đang thè cái lưỡi dài thòng ra để hù dọa mọi người

- Aaaaaaaaaaaa........... a!

Sau tiếng hét vang trời , một cánh tay dài mắn lấy cổ tay cô và lôi thật nhanh ra phía cửa . Khi thấy ánh sáng rồi ,anh mới dừng lại . Trời sẩm tối . Soo Jung ngồi xuống một băng ghế ở gần đó , cố gắng ... thở .

Jong In vứt cho cô một lon soda , dịu dàng hỏi :

- Em. .. sợ lắm hả ?

- Vâng - Soo Jung luống cuống mở lon nước ngọt - Thực ra hồi trước em cũng được đi một lần rồi , la hét om sòm trong đó luôn . Bây giờ nghĩ lại thấy vui phết !

- Này , em có còn sức để chơi tiếp không đấy ?

- Tất nhiên là có rồi !

Sau khi thử cảm giác mạnh với mấy trò tàu lượn siêu tốc , bánh xe khổng lồ , Soo Jung thấy tâm trạng của mình có tốt lên đôi chút . Nhưng hình như vẫn chưa đủ , cô lại tiếp tục nhìn Jong In bằng đôi mắt cún con :

- Em muốn chơi điện tử !

- Nhưng mà ...

- Không nhưng nhị gì hết , đi thôi ! Chẳng để Jong In nói thêm , Soo Jung đã kéo tay anh đi rồi .

********** ************** ***********

Khu điện tử

Hai người đang thử sức với trò gắp thú bông . Đây là lần thứ 5 anh gắp trượt rồi đấy ! Kai - ssi , anh chơi tệ quá !

- Nào cố chút nữa thôi ... gần được rồi . Cố lên , OK ! < ai chơi trò này cũng nói thế >

Anh mở cái thùng lấy ra con thỏ bông đưa cho Soo Jung . Khỏi phải nói , cô sung sướng nháy cẫng lên < như con nít í >

Đi loanh quanh mấy vòng , cuối cùng Jong In dừng lại trước một cái máy nhảy < không biết phải gọi cái này thế nào , kiểu kiểu như có các phím dưới sàn và người chơi giẫm lên đó còn màn hình sẽ hiển thị những bước nhảy í > . Người ta trao giải là một con gấu bông to tướng , nhìn rất là yêu . Thế là Soo Jung lại cất giọng nài nỉ , chỉ vào con gấu bông :

- Oppa ! Em muốn có nó !

- Được rồi .. . hôm nào rảnh anh sẽ đi mua cho - Jong In lúng túng trước ánh nhìn của mọi người xung quanh .

- Không , em muốn xem anh nhảy cơ - Soo Jung nói rõ to - Oppa ở học viện SM cơ mà , chẳng lẽ lại không biết nhảy à ?

Nói rồi , cô đẩy Jong In lên sàn đấu . Miễn cưỡng một chút , anh cởi chiếc áo sơ mi ra , cột nó vào ngang bụng , cảm thấy vui vì mình đã chọn mặc một chiếc áo phong kiểu dân hip hop ... nhất là khi phải thể hiện tài năng của mình trước nhiều người thế này . Hít một hơi thật sâu , anh bắt đầu nhảy . Gì chứ nhảy là sở trường của Jong In này mà . Sau một hồi nhảy nhót điên đảo , chiếc đồng hồ cũng đã điểm đến vạch 0 . Tiếng vỗ tay rộ lên . Jong In lẳng lặng bước xuống , mồ hôi nhễ nhại . Soo Jung hồi hộp chờ kết quả < thể nào mà chả thắng >

WIN ! < biết ngay mà >

Cô lon ton chạy đến bàn máy nhận quà . Con gấu bông to tướng được Soo Jung cõng về trong khi Jong In đang đứng đợi .

- Gomawo ! Oppa nhảy đẹp lắm , ...

- Tiểu thư !

Thất thần , JOng In kéo tay Soo Jung ngồi thụp xuống nấp dưới các loại máy chơi game lỉnh kỉnh . Cô hoảng hốt nhìn ra cách đó 5m , một đám người mặc đồ đen đang săn lùng cô . " Mọi người tìm quanh đây đi ! " - tiếng nói đã gần lắm rồi . Soo Jung lo lắng thì thầm vào tai Jong In :

- Họ biết em ở đây rồi , làm sao bây giờ ?

- Thế em không định về nhà sao ?

- Em không muốn bị lôi đi như thế này đâu - cô lắc đầu

- Thế thì ... làm giống như lần trước đi - Anh nở một nụ cười tinh quái rồi bất ngờ bế thốc cô lên - Baby à , em dễ thương quá đi !

Jong In chỉ còn biết nhắm mắt lại và đợi cho đến khi đi qua đám vệ sĩ ngu ngốc kia . Lúc đã yên vị trong xe , anh mới trách cứ :

- Diễn xuất của em dở tệ à ! Chẳng ...

- Biết rồi , anh lo lái xe đi . Muộn rồi đấy ! - Soo Jung ngửa đầu ra ghế sau , hai người tiếp tục im lặng .

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Soo Jung khoảng 50m . Đơn giản , cô không muốn Jong In biết thêm một tí gì về mình , giữ khoảng cách thế này là tốt lắm rồi !

- Em về đây ! Cảm ơn anh vì tất cả ! - Soo Jung cẩn thận bước xuống xe , không quên ôm lấy con gấu bông to tướng

- Ừ , bảo trọng - Anh đưa tay lên chào , kiểu chào quen thuộc .

Soo Jung chậm rãi đi bộ về nhà . Con đường rộng thênh thang , chẳng có lấy một bóng người . Khác với những lần trước , Jong In không phóng xe đi luôn , anh ngồi lại , suy nghĩ .

Bí mật sẽ mãi là bí mật nếu em cứ im lặng như thế ...

Anh sẽ chờ , một lúc nào đó , bằng cách này hay cách khác , bí mật sẽ được bật mí , Soo Jung ạ !

**** ********** ********

Sáng hôm sau , Soo Jung đến tận lớp 3D để tìm Lu Han . Chẳng biết là vô tình hay cố ý , lúc đó , Jong In không có trong lớp .

- Em đến đây làm gì thế ? Anh kéo cô ra một chỗ khác để dễ nói chuyện

- Nhớ anh , muốn gặp anh không được hả - Soo Jung bĩu môi - Oppa mắc bệnh ngôi sao rồi đấy !

- Em không nên đến đây , Soo Jung ! Mà sắp đến kì thi rồi , em không đi học à ?

- Em nghỉ học hôm nay để đến chơi với anh đấy ! Thế mà lại được đón tiếp thế này đây - Cô quay ra , dựa lưng vào tường - Trường này .. . đẹp thật đấy !

- Ông ấy ... thế nào rồi ? Lu Han đột ngột đổi chủ đề

Im lặng một chút , Soo Jung nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lẽo kia :

- Vẫn tốt ! Thế anh không định ...

- ....

*********** ************** ***********

Chap 3 : Frendship ???

Ngày họp phụ huynh thứ nhất

- Phụ huynh của em ...

- Đây là tấm lòng của tôi , mong cô giáo nhận cho - bằng một giọng ngọt hơn mía lùi , bà Lee đẩy chiếc hộp về phía cô giáo Han Soo Jung

- Xin lỗi , nhưng chúng tôi không được phép nhận quà từ phụ huynh - cô giáo tươi cười trả lại

- Chỉ là một chút thôi mà - đẩy lại

- Nhưng chúng tôi ...

- Là bánh Pudding ! - Sung Min lên tiếng sau màn kéo co chẳng ra đâu vào đâu của 2 người làm cô giáo Han Soo Jung thấy đổi hẳn thái độ

- Vâng , vậy thì tôi ..- kéo vào .

Ngày họp phụ huynh thứ 2

- Nghe nói cô giáo Han Soo Jung vẫn còn độc thân ?

Cô giáo giật mình khi thấy nói thế , phóng con mắt tức giận về phía Eun Hyuk , thằng nhóc vẫn cười nhăn nhở .

- À , vâng ạ * ngại + đỏ mặt *

- Vậy thì ... - bà đưa ra một món quà khác - Đây là một hình thức kinh doanh !

- Kinh doanh ?

- Thực ra thì tôi làm marketing cho dịch vụ tìm bạn đời của CEF ... < đi họp phụ huynh mà nói những chuyện như thế này đây >

Trên văn phòng 

Vứt cuộn băng xuống bàn làm việc , cô Han Soo Jung ngồi phịch xuống ghế một cách mệt mỏi . 2 ngày hôm nay chả ra làm sao cả . Cô giáo mở sổ , đôi mắt nheo lại : Kai , Chan Yeol , Sulli , Ji Eun và Lu Han không có phụ huynh đi họp . Cô cũng chẳng quan tâm lắm đến 4 người kia vì có năm nào phụ huynh của họ đến đâu , nhưng mà Lu han , anh chàng thủ khoa này thì ...

Cô giáo vội lục tìm hồ sơ về gia đình Lu Han , chỉ nhận được 2 : viên chức , như thế thì quá chung chung . Gấp tập hồ sơ lại , cô giáo trở lại bàn làm việc của mình , cuộn băng khi nãy đã không còn ở đó .

- Cô Goo Hara , cô Ahn So Hee ... Hai người muốn tìm bạn đời à ? - Cô giáo Han tức giận khi thấy 2 người kia táy máy vào cuốn băng

- Chúng tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà , biết đâu xem cái này lại tìm được ai đó ... - chất giọng chứa đầy sự mỉa mai của So Hee bỗng dưng im bặt khi nhìn vào màn hình , một dáng người quen quen khiến cô giáo trẻ rợn hết cả tóc gáy 

" Tên tôi là Seung Hun , giáo viên của học viện SM

Chiều cao A , cân nặng Y.... số đo 3 vòng X - Y - Z , vẫn còn độc thân ... "

- Đây ... đây là ....- Cô giáo lắp bắp , tay chỉ vào đầu máy video . Mọi người xúm lại xem , đôi mắt mở to hết cỡ , sửng sốt .

Vừa lúc đó , có tiếng cạch cửa , thầy Seung Hun bước vào < sao mà đúng lúc thế nhỉ > . Cô Han Soo Jung vội với tay tắt phụt màn hình

- Mọi người đang làm gì thế ? Thầy Lee lên tiếng hỏi khi thất mọi người đang nhìn mình như quái vật . < Hô hô , quái vật Lee Seung Hun , không thể hợp lí hơn >

- Không có gì đâu ạ ! - Cô giáo Ahn vội trả lời . Thầy Lee liền bỏ ra ngoài với hàng tá dấu chấm hỏi trên đầu . Khi đó , ở bên trong , cô giáo Han Soo Jung cất cuốn băng đi , thở dài :

- Mọi người hãy coi như chưa nhìn thấy gì nhé !

Trong Canteen

Ji Eun ngán ngẩm nhìn phần ăn của mình , hẳn cô là một người biếng ăn , nhất là khi ở trong cái canteen tẻ nhạt này . Chả là , không biết Kai và Chan Yeol học được ở đâu cái thói bỏ bữa trưa mà bây giờ có mỗi Sulli và Ji Eun ngồi ở cái bàn này , thật đáng chán . Ji Eun lặng lẽ gạt miếng cả ra khỏi đĩa của mình , còn Sulli vẫn tiếp tục "giáo huấn" :

- Cậu không thấy có lỗi khi làm việc đó à ?

- Việc gì cơ ? - Ji Eun thờ ơ đáp lại . Chính cô cũng thấy ngạc nhiên khi mình phản ứng thế này . Bình thường , có bao giờ Ji Eun lãnh đạm như thế .

- Tớ nghĩ cậu nên xin lỗi mẹ đi thì hơn , về chuyện họp phụ huynh ấy ! - Giọng Sulli bỗng dưng trầm hẳn xuống , ánh mắt của cô liếc đi đâu đó mà Ji Eun đoán già đoán non là Lu Han

- Mẹ ? Bà ấy không phải mẹ tớ ! - Ji Eun bực tức gắt lên mà quên rằng mình đang ngồi trong canteen , một vài cái đầu quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu . Thực sự , dạo này Ji Eun thay đổi nhiều quá . Nó cũng quá nhanh khiến cô không kịp nhận ra .

- Cậu thật ... - Sulli thở dài , bỏ lửng câu nói ở đó vì Ji Eun đang có điện thoại

" Số máy lạ " - Ji Eun lầm bầm , nhưng cô vẫn áp nó lên tai [ Yoboseo ... ]

[ .......................]

- Radio winwin ấy ạ ?

Câu nói của Ji Eun khiến cho Sulli đang ăn cũng phải quay sang nhìn . Cô ấy nói gì thế nhỉ ? Radio Winwin ? Chẳng lẽ ....

- Thôi nào Se Hun , cậu không nên đùa như thế , hiểu chứ ? - Ji Eun giằn giọng . Se Hun đứng ngay sau lưng cô , thấy Ji Eun nhắc tên mình thì ngạc nhiên " Đùa gì chứ ? " rồi cậu ngồi xuống cái bàn có 2 nữ sinh sở hữu giọng hát nhất nhì ở học viện SM .

- Hey , Ji Eun ! Cậu đang nói gì thế ?

- Ra chỗ khác chơi đi ! - Ji Eun phẩy tay như thể đang đuổi cậu - Se Hun ? Cô không tin vào mắt mình nữa , còn chiếc điện thoại thì vẫn chưa tắt , Ji Eun lại vội vàng áp nó lên tai [ Alo , à , xin lỗi ...]

Sau một hồi vâng dạ không đầu không cuối mà Se Hun và Sulli có tu luyện 10 kiếp cũng không hiểu được , cuối cùng thì Ji Eun cũng đặt chiếc điện thoại xuống bàn .

- Có chuyện gì thế ? - Sulli hỏi , mắt nhìn vu vơ .. lên trời như thể cô đang dỗi vì vụ vừa nãy .

- Winwin radio mời mình làm VJ cho họ - Ji Eun kể lể , giọng đầy hào hứng - Đây là một cơ hội tốt !

- Thế thì chúc mừng cậu nhé ! - Giọng nói của Sulli cũng vui vẻ trở lại

- Thế à ? Tôi cũng vừa được họ mời đấy ! - Se Hun lên tiếng khi thấy mình đang gị hai quí cô bỏ rơi - Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp chứ nhỉ ! - Cậu nói với mỗi Ji Eun khiến cho Sulli cảm thấy phát bực

- Cậu ... - Ji Eun lừ mắt nhìn Se Hun - Tôi vẫn chưa tha cho cậu chuyện hôm qua đâu đấy !

Bỗng nhiên có một vị khách muốn ngồi chung bàn với 3 người . Là Lu Han , anh chàng thủ khoa đẹp trai vừa mới vô trường đã có hàng tá fan nữ theo đuôi rồi .

- Mình ngồi ở đay được chứ ? - Lu Han lịch thiệp hỏi trước khi nhận được sự đồng ý . Sulli lúng túng nhìn lên , suýt chút nữa thì đổ soda ra bàn . Se Hun thấy thế thì nói thầm với Ji Eun gì đó , cô bạn nhỏ lắc đầu : " Tôi vẫn chưa ăn xong mà ! " . " Rồi tôi sẽ mời cậu pizza " . Chẳng đợi thêm 1s nào nữa , Se Hun nắm tay Ji Eun kéo đi trước sự kinh ngạc của 2 con người nhiều nơ ron thần kinh nhưng vẫn thích giả ngu kia .

- Cậu ngồi đi ! Sulli giật mình khi thấy Lu Han vẫn đứng từ nãy giờ

- Cảm ơn ! - Lu Han vẫn giữ nguyên nụ cười . Không thể nào tin nổi tại sao trên đời lại có một con người đẹp như thế - Sulli thầm nghĩ . Cô nhìn qua vai Lu Han , Soon Kyu và hội gossip đang dành cho cô những ánh nhìn chẳng mấy thiện cảm . Sulli lại là một người khá nhút nhát , cô có hơi lo lắng một chút .

- Ừm ... - Lu Han dừng lại một chút trước khi nói những điều vô nghĩa - Tôi quyết định rồi , dù có xuống địa ngục , tôi vẫn sẽ làm điều đó ...

Sulli chờ đợi để được nghe điều gì đó khả dĩ dễ hiểu hơn , nhưng thời gian cứ thế trôi đi ...

- Cậu biết không , tôi chả hiểu cậu đang nói cái gì hết ! - Sulli thật thà thú nhận

- Biết chứ ! - Lu Han lại mỉm cười và đổi đề tài - Tại sao hôm nay Chan Yeol và Kai không ngồi ăn cùng cậu nữa ?

Sulli mở to mắt nhìn Lu Han < với anh này thì rất là đáng yêu > , tại sao cậu ta có thể nhớ những cái tên đó trong khi chỉ mới nhập học có vài ngày ? Nhưng cô vẫn trả lời :

- Chan Yeol thì tớ không chắc còn Kai thì ... , mấy ngày hôm nay cậu ấy không được vui ! Chắc lại là chuyện gia đình ..

- Gia đình ?

- Ừ , chắc cậu không biết ... - Sulli bắt đầu kể những điều không cần thiết với một người bạn mới quen - Bố của Kai có một khách sạn lớn ở Mĩ , gia đình cậu ấy sang Mĩ nhập cư được 2 năm rồi . Nhưng Kai không muốn đi , cậu ấy muốn ở lại Hàn Quốc vì lí do gì tôi cũng không rõ . Chẳng còn cách nào khác, bố cậu ấy phải blad blad ...

Lu Han không mấy ngạc nhiên sau khi nghe Sulli kể hết câu chuyện . Dù gì thì đây cũng là học viện SM mà , toàn các cô ấm cậu ấm thôi , như anh chẳng hạn .

- Vậy là cậu và Kai sống chung hả ? - giọng của Lu Han mang một âm điệu quan tâm không cần thiết , quá mức cho phép .

- Không - Sulli nhìn xuống 2 tay đang ôm khư khư lon soda tại vì không biết phải đặt mắt ở đâu cho phải , cô muốn che dấu sự gay gắt cho câu phủ định vừa nãy - Tôi chỉ đi chung xe với cậu ấy thôi , Kai có xe riêng , nhà riêng mà ..- Cô im bặt nhìn Lu Han - Mỗi lần nói chuyện với cậu là tôi lại nói nhiều , đấy cũng là một vấn đề !

Lu Han bật cười . Sulli nhìn anh kinh ngạc .

- Bình thường cậu kiệm lời lắm à ?

- Không hẳn , tớ chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh những người bạn thân thôi , như Chan Yeol , Kai và Ji Eun í !

- Thế Sulli không coi tôi là bạn à ? - Giọng nói của Lu Han có vẻ gì đó như giận dỗi 

- Không phải ... ý tôi là ... - Sulli khá bất ngờ khi nghe thấy Lu Han nói thế , cô chỉ còn biết cúi gằm mặt xuống bàn .

Bầu không khí im lặng giữa hai người đột nhiên biến mất khi Sulli chợt nhận ra trong canteen chẳng còn ai nữa . Cô gần như nhảy dựng lên

- Chúng ta trễ gờ mất !

- Cậu quên rồi à ? - Lu Han vẫn thản nhiên xoay tít cái nắp chai nước chanh trên mặt bàn - Lớp nhảy poping hôm nay sẽ vào muộn một tiếng đấy .

- Thế có nghĩa là sẽ về muộn một tiếng ! - Sulli thẫn thờ đáp lại .

******** *********** **********

Lu Han và Sulli cùng đi về lớp học . Lu Han nói đúng , thầy Kang vẫn chưa đến nhưng mọi người đã có mặt đông đủ hết rồi . Sulli nhanh chóng về chỗ của mình ngay cạnh Kai và bất giác nhận ra rằng Se Hun và Ji Eun đều đang nhìn mình . Trông Soon Kyu thì cứ như là muốn đến ăn sống nuốt tươi Sulli luôn í , còn hội gossip thì ngạc nhiên , có vẻ gì đó như ... kính nể !?!

Buổi học hôm đó , Sulli không tập trung được mấy , trong đầu lại xuất hiện mấy ý nghĩ vớ vẩn về Lu Han . Cô bắt đầu hối hận khi mình đã kể cho Lu Han những chuyện đó . Cuối cùng thì tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên , các học viên nhanh chóng ra khỏi lớp . Căn phòng dài toàn gương bây giờ chỉ còn mỗi Sulli đang thẫn thờ ngửa mặt lên trần và Lu Han thì chuẩn bị ra về .

Bỗng nhiên , có tiếng chuông điên thoại reo . Sulli nhìn quanh quất , thấy một chiếc di động , cô nhặt nó lên . " Là của Kai " - Sulli nghĩ thầm nhưng lại đưa nó cho Lu Han

- Cậu nghe đi !

Anh chàng thủ khoa điển trai chẳng hiểu cái môtê gì mà cũng áp nó lên tai :

- Alô ?

- Oppa à ...- Đầu bên kia là giọng của một cô gái trẻ , hình như cô đàn khóc - Em mệt mỏi lắm rồi , chỉ muốn bỏ cuộc thôi ! Em phải làm sao bây giờ ?

Lu Han sững người , giọng nói này nghe quen quen , chẳng lẽ lại là ... Anh vội hét vào cái loa :

- Này Krystal , em ...

Đáp lại anh chỉ là những tiếng tút tút dài dài , Krystal đã tắt máy . Sulli nhìn Lu Han với vẻ mặt lo lắng :

- Có chuyện gì thế ?

Lúc đó , ngay trước cửa phòng tập là Kai , chắc anh quay lại để lấy điện thoại . Chưa kịp để cho Kai định thần xem là có chuyện gì , Lu Han đã túm lấy cổ áo anh mà giật :

- Nói đi , cậu là gì của Krystal hả ?

Kai khá ngạc nhiên trước hành động này của Lu Han , nhưng anh cũng phản ứng lại dữ dội không kém :

- Chẳng là gì cả ! Mà chuyện đó thì có liên quan gì đến cậu ?

Sulli thấy tình hình không được tốt , cô vội kéo hai người ra khỏi trước họ làm điều gì đó dại dột

- Tớ không biết 2 cậu đang nói chuyện gì và Krystal là ai nhưng giờ không phải lúc đánh nhau đâu

Như sực nhớ ra điều gì đó , Lu Han chỉ kịp ngoắc Kai " Đi theo tôi " rồi lao vội ra cửa . Chiếc xe phóng đi với vận tốc 260km\h . Kai chưa bao giờ lái xe nhanh như thế này cả . Sau một hồi im lặng , Lu Han bấy giờ lên tiếng :

- Xin lỗi , vừa nãy tôi phản ứng hơi quá !

- Không có gì , mà nếu tôi không nhầm thì ...

- Tôi là anh trai của Krystal - Lu Han hướng ánh mắt ra ngoài khi nói câu này - Tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không ?

- Cứ nói đi ! 

- Lát nữa , nếu có gặp được Krystal thì cậu hãy khuyên nó giúp tôi , nó chưa học được cách giữ bình tĩnh ... - Lu Han dừng lại một chút rồi nói tiếp - Con bé .. luôn tỏ ra là người mạnh mẽ . Krystal chưa bao giờ khóc trước mặt tôi cả , thế mà khi nãy ... - Lu Han thở dài - Tôi nghĩ là con bé sẽ nghe lời cậu đấy !

Kai bàng hoàng , anh nhấn mạnh ga ...

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà Lu Han . Dù bấy giờ không phải lúc nhưng Kai vẫn không kìm được nỗi tò mò mà cất tiếng hỏi :

- Sao trước nhà cậu lại có cảnh sát ?

- Trong hồ sơ của trường không có ghi bố tôi là Nghị sĩ - Lu Han trả lời , ánh mắt lạnh như băng . Hai người cùng lao vào trong , chẳng có cảnh sát nào chặn họ lại cả .

- Krystal đâu ? - Lu Han hỏi , chẳng thèm để ý là bố mình đang có khách

- Tiểu thư đã nghỉ học hai ngày mà không về nhà ! - Ông quản gia trả lời . Còn ngài Nghị sĩ vẫn thản nhiên chơi cờ , thai độ dửng dưng của ông làm cho cơn phẫn nộ của Lu Han lên tới cực điểm .

- Tôi không hỏi ông - Lu Han hét lên - Bố không lo lắng gì cho con bé hay sao ?

- Ta đã bảo thư kí làm việc đó rồi ! - Ông nhấc một quân cờ lên mà vẫn không để ý đến thái độ của 2 chàng trai trẻ .

- Tôi sẽ bảo vệ Krystal ! - Lu Han giằn từng chữ một , rồi anh lao ra ngoài cùng Kai . Hai người cùng có chung một ý nghĩ : Dù có phải lật tung cả Seoul này lên anh sẽ tìm thấy em .

******* ********* ***********

Bar Mirotic

Krystal ngồi trong một góc , nhấm nháp từng ly rượu một . Nó đắng quá , sao cô vẫn cứ uống thế nhỉ ? Krystal bất chợt nhớ đến Kai , không biết bây giờ anh ấy có đang tìm mình không nhỉ ?

- Baby , tối nay đi chơi với anh không ? Một giọng nói đục và khàn phát ra từ đằng sau làm cô giật mình . Vứt cho hắn ta một cái nhìn tức tối , cô quay lại vơi những li rượu

- Sao hả ? Im lặng nghĩa là đồng ý nhé - Một bàn tay thô ráp đặt lên bờ vai cô . Krystal quay lại , định cho hắn ta một cái bạt tai thì đã có người khác ra tay . Hắn chỉ còn biết ôm lấy vai mà rên rỉ . Đôi mắt của Krystal trĩu nặng xuống , thất vọng . Dù có đang say đi chăng nữa , cô cũng nhận ra một điều 

Đó không phải Kai .

Chap 5 : Firstkiss

Thất vọng . " Mày đang nghĩ gì vậy , Krystal Jung ?"

- Anh ... anh làm gì ở đây ?

Rince không đáp vội , anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh Krystal , gọi một ly Chianti :

- Em cứ nghĩ là Kai đúng không ?

- Trả lời đi ! Anh đến đây làm gì hả ? - Krystal giận giữ , cô đang say mà

- Em tức vì người đang ở đây , bên cạnh em là anh chứ không phải cậu ta ? Mà chẳng lẽ anh không được đến đây hay sao ?

- Nếu anh đến đây vì bố tôi thì anh nên về đi thì hơn !

Rince nhíu mày nhìn Krystal . Lần đầu tiên , anh thấy cô mặc váy ngắn như thế , lần đầu tiên anh thấy Krystal ngồi trong bar uống rượu một mình .... và cũng là lần đầu tiên anh thấy cô uống nhiều như thế . Ánh sáng yếu ớt lập lòe cộng với mùi nước hoa cứ thoang thoảng lại càng khiến Krystal trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết .

Rince bất ngờ nhổm người dậy , vòng tay qua eo người con gái ngồi cạnh , kéo cô sát lại mình , không ngần ngại đặt lên môi một nụ hôn . Krystal mở tròn mắt , trước khi kịp định thần ra có chuyện gì , cô đẩy mạnh Rince ra , không quên bồi thêm một cái tát trời giáng vào mặt . Rince chỉ kịp quệt tay qua môi và xin lỗi 

- Đau không ? - Krystal , xem ra cô vẫn còn tỉnh táo chán 

- Không - Ít ra thì một người trông manly như anh cũng phải giữ hình ảnh chứ .

Nhưng Krystal vẫn chưa muốn tha cho Rince , cô lại giơ tay lên lần nữa 

- Đau lắm ! Rince nói vội làm cô bật cười .

Cả hai người lại im lặng và tiếp tục uống rượu ... cho đến khi chai rượu của Krystal cạn sạch ...Có vẻ như , cô say rồi ... bờ vai nhỏ cứ rung lên ... khóc ...

Rince không hề biết là Krrystal đang khóc , cô chỉ gục đầu xuống bàn , cắn chặt môi để không phải bật ra tiếng , cứ như đang ngủ vậy . Rince vơ áo vest trên ghế và chuẩn bị ra về thì ... Krystal nắm lấy tay anh :

- Đừng đi ! Xin anh đấy , đừng đi mà ! - cô khóc nấc lên .

" Câu này cũng là dành cho Kai đúng không ?" Bàn tay của Krystal nới lỏng dần trên cổ tay Rince cho đến khi nó buông thõng xuống . Anh thở dài , ngồi trở lại ghế , đưa tay lên vuốt nhẹ những sợi tóc nâu mềm của cô . " Tại sao cho đến tận bây giờ em vẫn nghĩ tới cậu ta thế ? Chẳng lẽ trong tim am anh không có lấy 1 mi li gam nào sao ? "

15 phút sau ... tại Mirotic bar 

Kai nhìn Rince và Krystal bằng một con mắt ngạc nhiên , cái cách mà họ ngồi cạnh nhau < ka ka , anh ấy ghen rồi > . Chỉ có mỗi Rince là biết tới sự hiện diện của anh , Krystal đang ngủ mà .

- Phần còn lại giao cho cậu đấy ! - Rince hất hàm về phía Krystal và đứng dậy .

- Rince , không lẽ ... cậu... - Kai có vẻ ngập ngừng .

- Có thể bây giờ cô ấy chọn cậu nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc đâu ! Nhớ đấy ! - Anh đấm nhẹ vào vai Kai và cười - Tôi về trước đây !

Rince vừa đi khỏi thì cũng là lúc Lu Han đi đến nơi và thấy Krystal đang ngủ gục bên quầy bar 

- Cậu ... - Anh thở gấp .

- Có chuyện gì thế ?

- Cậu đưa em ấy về trước đi ! Tôi còn có chuyện cần phải giải quyết !

- Về đâu ? Nhà tôi á ? - Kai trố mắt ra ngạc nhiên 

- Sulli có nói là cậu sống một mình , giúp tôi lần này được không ? - Cứ mỗi lần nhờ vả là anh lại giở cái giọng ấy ra !

- Được thôi ! Kai gật đầu nhưng thực ra anh lại đang nghĩ rằng không nên đưa Krystal về mình , như thế không khác nào làm khó cho anh , cô và cả Rince nữa ! Sulli là cái tên duy nhất trong đầu anh bây giờ .

Kai lặng lẽ lái xe trong khi Krystal ngủ ở ngế bên cạnh , khoảng cách ấy thật là gần . Những ngón tay nho nhỏ của cô khẽ chạm vào anh :

- Rince à ~ Giọng của cô bỗng trở nên nghẹn ngào - Em xin lỗi ....

Kai sững người . Krystal , lẽ nào , em ...

**** **** ****

- Đây là em gái của Lu Han á ? - Sulli không giấu nổi sự ngạc nhiên khi đã hơn 11h đêm , Kai nhấn chuông cửa và mang vào nhà cô một cô gái mà anh nói là em gái của Lu Han - người mà cô đang "để ý " ở học viện SM . Dù sao cũng không thể tin được !

- Xin lỗi nha , Sulli !

- Chuyện gì cơ ?

- Vì đã làm phiền cậu lúc khuya thế này ! - Kai nói nhỏ , vẫn dán mắt xuống sàn nhà

- Ăn nói kiểu gì đấy ? Sulli lườm anh , thật dễ thương - Chúng ta là bạn mà ! - Cô nhận chiếc khăn ướt từ tay chị giúp việc rồi đắp lên trán Krystal - Cô ấy sốt rồi này !

- Ừ , uống những 2 chai cơ mà ! - Kai thản nhiên đi quanh cái máy hát hình hoa loa kèn được sản xuất từ những năm 40 của thế kỉ trước - Xem ra căn nhà này cũng không khác gì so vơi hồi xưa nhỉ ?

- Khuya rồi , cậu ở lại đây chứ ? Rion đã dọn phòng rồi đấy ! - Sulli dường như không hề quan tâm đến câu nói trước đó của Kai , có thể cô không nghe thấy thật , hoặc là đang giả vờ như không biết .

Kai ngồi xuống mép ghế sofa , ngay cạnh Sulli . Anh nở một nụ cười nham hiểm đặc trưng trước khi ghé sát tai cô bạn đang hóa đá vì sợ 

- Cảm ơn cậu vì đã " khai báo " thông tin của tớ cho Lu Han !

- Thôi nào , đừng có mà trẻ con thế chứ ! - Sulli quay ra, nụ cười tắt ngóm khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh hơn cả nước đá của Kai - Giận rồi hả ?

Anh bật cười lớn , khuôn mặt có vẻ đắc thắng .

- Cậu ... - Sulli lắp bắp không nói lên lời 

- Khuya rồi , ngủ sớm đi , Công chúa !

- Thế còn Krystal ? - Sulli vẫn cố quay lại trong khi Kai đang đẩy cô về phòng .

- Tớ sẽ lo ! Ngủ ngon !

**** ****** ***** 

Sáng hôm sau ...

Nắng sớm rọi qua cửa sổ vào căn phòng đang cố gắng kéo Krystal ra khỏi giấc ngủ . Cô bừng tỉnh , dụi dụi mắt , thấy căn phòng này quá xa lạ với mình . Khi cô vừa kịp định thần lại và chuẩn bị hét lên một tiếng thật to thì cánh cửa phòng bật mở , Kai bước vào 

- Em đã dậy rồi à?

- Vâng ... - Krystal rụt rè nhìn quanh căn phòng có các tấm rèm cửa sổ màu trắng đến tinh tươm - Đây là đâu ạ ?

- Em không nên biết thì hơn - Kai đưa cho cô một cốc nước . Lúc đấy Krystal mới nhận ra cổ họng mình đang rát bỏng , chắc tại hôm qua uống nhiều quá . Cô ngoan ngoãn đỡ lấy cái cốc và uống từng ngụm một như con mèo nhỏ . Mãi một lúc sau , cô mới cất tiếng hỏi :

- Anh ... chuyện tối qua ... ashi ... em chả nhớ gì hết ....

- Ừ , không nhớ là tốt - Kai mỉm cười , ngồi xuống mép giường ngay cạnh Krystal tay còn đang ôm khư khư cái gối . Thật chậm rãi , anh nhẹ nhàng vén một lọn tóc nhỏ của cô ra sau vành tai - Em vẫn còn chuyện gì muốn hỏi anh đúng không ?

Krystal cúi đầu để khỏi phải nhìn vào đôi mắt đẹp mê hồn kia :

- Thực ra , em chỉ muốn ... cảm ơn anh vì thời gian qua đã ở bên cạnh em .

Kai vẫn im lặng , anh đang chờ cô nói tiếp 

- Chắc anh không biết , bố em không phải là một người đơn giản đâu - Krystal thì thào qua hơi thở bời vì cổ họng của cô bây giờ đang đau rát - Chuyện em bỏ nhà đi như thế , ông ấy thể nào cũng nghĩ là do Lu Han hoặc anh - Cô lắc đầu - Mà em không muốn hai người phải liên lụy vào chuyện này !

Kai vẫn ngồi trầm ngâm từ nãy giờ . Krystal có vẻ lo lắng đến sự im lặng đến bất thường này 

- Anh không sao chứ ?

- Tất nhiên rồi ! - Kai giật mình , nhưng câu trả lời lại mang đầy sự quan tâm . Một cách tự nhiên nhất , anh kéo Krystal vào lòng , xoa nhẹ mái tóc nâu mềm - Anh muốn em nhớ lấy một điều , là anh lúc nào cũng ở bên cạnh em , hiểu chứ ? Krystal không đáp , gục đầu lên bờ vai cứng cáp của anh ...

- Xin lỗi đã làm phiền nhưng ... - Sulli từ đâu bỗng thò đầu vào mà không thèm gõ cửa . Krystal bối rối đẩy Kai ra , còn cô bạn đang lấp ló ở cửa ra vào thì vẫn ấp úng không nói lên lời

- Có chuyện gì vậy , Sulli ? - Kai hỏi , trông anh chẳng có vẻ gì là ngượng ngùng cả , đúng là mặt dày mà !

- ... Lu Han ... muốn gặp cậu và ... Krystal - Sulli lắp bắp 

- Lu Han ???

****** ***** **********

Ba ngày sau ... Krystal chính thức nhập học tại SM , lại đúng lớp 3D luôn < duyên ghê !> . Đừng có ngạc nhiên nhé , bố cô ấy là Nghị sĩ cơ mà !

Cái ngày Krystal được giới thiệu trước lớp ... thật là thảm họa ... với chính cô và Soon Kyu . Chẳng hạn , sau màn PR không tốn tiền của cô giáo Han Soo Jung :" Wow , em có lợi thế về khuôn mặt và hình thể < không biết dùng từ nào hơn > . Cứ như sinh ra để làm idol vậy ! " . Krystal không phải thẳng thắn mà đáp lại : '' Thế ạ ? Em sinh ra để làm em gái của Lu Han cơ ! "

" Kiêu nhỉ ? " Soon Kyu thầm nghĩ , rồi lại nhìn Krystal bằng đôi mắt chết người . Cô cũng chẳng phải hạng vừa , đáp lại ngay bằng một cái nhìn nảy lửa , lại còn trỏ ngay vào chỗ trống bên cạnh Soon Kyu :

- Mình ngồi đây được chứ ?

- Tất nhiên ! Cái giọng chó con của " thiên thần " Soon Kyu khi lên tới quãng tám làm cả lớp phải nổi da gà . Trông hai người cứ như là sắp lao vào xé thịt nhau rồi í !

Bỏ qua Soon Kyu , vừa chốc , trong lúc nhìn xuống chỗ Kai đang ngồi cạnh Sulli , Krystal có nhìn thấy một gương mặt rất quen . Là ... là Rince . Krystal lo lắng , anh ấy làm gì ở đây nhỉ ?

Các tiết học tẻ nhạt cứ thế trôi qua ... giờ ăn trưa , chiến tranh lại bùng nổ .

Trong lúc lấp sau cái lưng to đùng của Lu Han để đợi lấy đồ ăn thì Krystal chộp ngay được một hình ảnh rất chi là tình cảm của Sulli và anh trai cô - Xi Lu Han 

- Cậu uống cà phê à ? - Sulli tươi cười hỏi Lu Han - Nhớ lấy miếng lót cốc nhé , cẩn thận bị bỏng !

- Cảm ơn ! Anh cũng tươi cười đáp lại 

" Sến thật ! " Krystal thần nghĩ rồi huých khuỷu tay vào bụng Lu Han . Không may thay , nó lại trúng phải bát nước sốt trên khay thức ăn của Soon Kyu đang đứng gần đấy . Sốt chảy ra làm bẩn một mảng lớn trên áo của cô ta . Krystal nhìn thấy khuôn mặt tổ ong của Soon Kyu sa sầm xuống thì (giả vờ) hốt hoảng :

- Ôi , xin lỗi nha ! Cậu có sao không ? Trong bụng cười thầm mà Krystal lại vội vã lấy cái khăn giấy lau vết nước sốt < thức ra là cố tình làm cho nó loang ra to hơn >. Diễn khéo đấy ! - Lu Han gật gù .

- Krystal Jung này , đừng để tôi phải cho cậu thấy mặt xấu của mình ! Soon Kyu rít qua kẽ răng 

Nghe thấy thế , cô liền phẩy tay , vứt ngay cái khăn giấy vào sọt rác mà nhìn cô bạn nhỏ đang tức giận trên đôi giày cao gót hơn 10cm để cao gần bằng cô mà cười một cách châm biếm :

- Thế mà tôi cứ tưởng là mình thấy rồi đấy !

Mấy người gần đấy , sau khi nhìn khuôn mặt đen kịt như lò than của Soon Kyu chỉ dám bụm miệng cười . " Cô ta làm như mình xinh đẹp lắm í ! " Krystal thầm nghĩ , ngồi xuống bàn ăn với Kai với một tâm trạng phấn khích vô cùng !

Bên kia của dãy nhà ăn dài thườn thượt ,có một bàn hai người trông rất khả nghi . Họ cứ đứng lên rồi lại ngồi xuống để theo dõi động tĩnh của Kai và Krystal . Sau một hồi không thu được kết quả gì , hai con người khả nghi kia < Sulli và Ji Eun chứ ai >đành phải bỏ cuộc . Tự dưng , Sulli hỏi một câu làm Ji Eun giật mình :

- Chuyện ở win win radio thế nào rồi ?

- Tốt ! Ji Eun đáp gọn lỏn , ném ra chỗ Se Hun một cái nhìn tức tối . Vậy nhưng , với tư thế này thì trông không giống như thế mà ngược lại , cứ như là đang ... liếc mắt đưa tình !

Flashback 

Hôm nay là ngày đầu tiên Ji Eun được chính thức làm việc tại winwin Radio . Cô muốn tạo một ấn tượng thật hoành tráng trước những con người lúc nào cũng mang trong mình phong cách chuyên nghiệp kia . Thế nên , đã hơn 1h đồng hồ Ji Eun vẫn loay hoay với tủ quần áo :

- Yoo Geun , trông chị thế nào ? [ Ji Eun , chị ngốc thật đấy , sao lại hỏi một đứa trẻ con chuyện đấy chứ ]

Có lẽ đây sẽ là bộ cuối cùng mà cô thử trong ngày hôm nay vì sau một hồi bĩu môi chê bai , lắc đầu xua tay thì thằng bé bây giờ trông khá hơn nhiều

- Lee Ji Eun ! - Yoo Geun lại tỏ vẻ ông cụ non - Con yêu tinh độc ác hôm nào cũng bóp cổ em đâu rồi ! Trả đây !

Ji Eun - khỏi phải nói , giận tím mặt nhưng vẫn cố nhịn . Còn thằng em tinh nghịch thì vẫn cười nhăn nhở 

- Alô ? - Ji Eun nghe điện thoại mà đầu thì sắp bốc khói đến nơi 

[ Nhìn qua cửa sổ đi ! ]

Ji Eun gần như tắt thở đến nơi . Cô lặng lẽ kéo rèm lên , và ô kìa .... Se Hun đang đứng ngay trước cổng , dựa lưng vào con BMW mới cáu , trưng ra bộ mặt ... rõ là handsome !

- Cậu làm gì ở đây ? Ji Eun hét lên trong khi xuống cầu thang . Cô nói to đến nỗi Yoo Geun đang nằm trên giường cũng phải nhổm lên xem có chuyện gì . Thằng bé nhòm qua cửa sổ và thấy chị nó - Ji Eun và một chàng trai lại hoắc < mà nó đoán là bạn trai của chị nó > - Oh Se Hun .

- Sao cậu biết nhà tôi ?

- Có chuyện gì mà Oh Se Hun này không biết chứ ! Cậu nở một nụ cười rõ tươi 

- Se Hun này , cậu có cần một tràng pháo tay khen ngợi luôn không ? Ji Eun hỏi một cách châm biếm

- Được thế thì tốt quá ~ Se Hun nhìn đồng hồ rồi tỏ vẻ vội vã - Còn 15 phút nữa nên tớ đến đón cậu luôn , tớ nghĩ là cậu chưa biết đường !

JI Eun tái mặt , thời gian trôi qua nhanh như thế sao ? Cô nhìn lên phòng mình , Yoo Geun đang cười toe toét . Cánh cửa xe của Se Hun đã mở sẵn , Ji Eun đành phải bước lên . Haiz ~bực mình thật !~

Khi đến winwin Radio , cô lại được dịp hóa đá trước những lời nói vô tư hồn nhiên của anh bạn Se Hun :

- Thực ra show của cậu hơn 1 tiếng nữa mới bắt đầu cơ , tớ muốn cậu xem qua phòng thu trước !

- Không cần ! Ji Eun bực tức quát lên , may mà ở đây chưa có ai . Cô ngồi xuống cái bàn gần đó , chộp lấy cái bút và tờ giấy , hí hoáy vẽ . Đó là cách duy nhất để Ji Eun giữ được bình tĩnh bây giờ .

Có tiếng hơi thở trên đầu Ji Eun , không phải Se Hun rồi , cậu ta đang ngồi trước mặt cô cơ mà . Tae Yeon quyết định không nói gì cả , tiếp tục tập trung vào tờ giấy . Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau lưng làm cô giật mình :

- Em là Lee Ji Eun phải không ?

Ji Eun vội vàng đứng dậy , không tin vào mắt mình nữa , là 2PM Woo Young, VJ kì cựu của winwin Radio . Cô ngạc nhiên đến nỗi không nói được lời nào hết , chỉ còn biết đứng ngây ra và nhìn 

- Hình như tôi làm em sợ thì phải ? - Woo Young bật cười trước sự dễ thương của Ji Eun - Em hãy ngồi xuóng và tiếp tục việc của mình đi !

Ji Eun ngoan ngoãn làm theo , cả hai người cùng ngồi xuống . Se Hun bĩu môi , tỏ vẻ khinh thường nhưng trong bụng lại nghĩ " Woo Young thì cũng là người bình thường thôi , cô ấy việc gì phải tỏ ra như thế chứ "

Ji Eun vẫn tập trung vào những nét vẽ đơn giản trên tờ giấy trắng . Thời gian trôi qua thật chậm , cô tưởng như mình nghe thấy cả tiếng chuyển động của kim giây trên trục đồng hồ vậy .

- Một con mèo nhỏ ! - Woo Young nói khẽ

" Sao anh ta lạ phải ngồi gần Ji Eun thế nhỉ ? " Se Hun bỗng cảm thấy khó chịu nên cũng ngó vào tờ giấy :

- Thế à ? Tôi lại tưởng là con hổ cơ ! Cậu thản nhiên nói . Ji Eun lướt ánh mắt sắc lẻm qua , cậu vội quay ra chỗ khác . Cô tiếp tục vẽ , lần này có vẻ là một cây thông Noel , và Se Hun lại tiếp tục làm mất điểm :

- Oa , đây là cây cà chua à ?

Ji Eun buông bút nhìn Se Hun . Lần này thì tắt đài luôn . Cô và Woo Young lại nói chuyện . " Không có mình thì họ là hai kẻ nhàm chán nhất thế gian ! " Se Hun thầm nghĩ . Cậu có cảm tưởng như mình là con chim bồ câu đang đi lạc vào tổ của đại bàng . Thế nên , vài phút sau , cậu lại nhòm vào tờ giấy đã chi chít những hình vẽ và bình phẩm :

- Wow , một cái sọ đầu lâu !

- Tôi đang vẽ sọ của cậu đấy ! Ji Eun bỗng nhiên tỏ ra lố bịch . Se Hun hình như đã tức giận , anh đứng phắt dậy , nắm lấy cổ tay mà lôi đi , thật nhanh , chẳng thèm để ý đến những con mắt kinh ngạc sau lưng . Anh kéo Ji Eun vào một phòng đợi . Bất ngờ , cậu chống cả hai tay lên tường , kẹp cô ở giữa rồi đưa người tới , Ji Eun buộc mình phải ngả người ra sau , sát với bức tường . Se Hun càng lúc càng cúi xuống gần , gương mặt của anh chỉ cách mặt cô có vài xăng ti mét . Ji Eun không còn biết phải tránh đi đâu nữa ...

Cô nuốt nước bọt một cách khó nhọc :

- Cậu ... cậu làm gì vậy , Se Hun ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: