Chap 6

Trường SM (Star Museum)...

Sự xuất hiện của 4 chiếc BMW trước cổng trường SM đã thu hút không ít sự chú ý của...những người đi đường còn những học sinh trong trường thì...haizz,toàn những cậu ấm cô chiêu xe BMW chất đầy nhà nên họ chả quan tâm gì lắm.

Thế nhưng,khi cánh cửa của 4 chiếc xe mở ra,sự xuất hiện của những tạo vật hoàn mĩ nhất thế gian (cũng không hẳn là như thế vì tụi này khùng lắm) đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của hết thảy mọi người,kể cả những thiếu gia ngày ngày được hàng chục bóng hồng vây quanh,những tiểu thư sống trong sự hào nhoáng của cái đẹp thuộc trường liên thông SM danh giá thượng lưu bậc nhất xứ Trung Hoa cũng bị bọn họ thu hút.Wa,mức độ ảnh hưởng đáng nể ghê ha.

3

.

2

.

1

_KYAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không ngoài dự đoán,tập đoàn fan hâm mộ đã được triệu hồi thành công.

15 phút sau...

Trận chiến thế kỉ đã kết thúc,12 người phải nhờ đến sự giúp đỡ của bảo vệ để có thể đến phòng hiệu trưởng một cách an toàn.

Tại văn phòng hiệu trưởng,Wu Tae Hyung ngồi vắt chân lên bàn ra chiều thoải mái lắm,trong miệng lẩm nhẩm đếm.

_1...2...3

Tiếng thứ ba vừa dứt cách cửa văn phòng ngay lập tức được mở,nói một cách chính cmn xác là được xô ra,12 cái xác dọa người đổ ập xuống ngay trước cửa phòng hiệu trưởng làm cho Trịnh Quốc đang ngồi ở chiếc bàn gần đó thưởng thức hồng trà giật mình suýt sặc.

_Oh my god!What happen?? - Trịnh Quốc không thể tin nổi mấy cái xác tả tơi trước mặt là nhũng đứa em "tài sắc vẹn toàn" của mình.

Từ phía mấy cái xác,một giọng nói thều thào có thể tạm chấp nhận là tiếng nói của con người cất lên.

_Băng...Băng tỉ...giúp...giúp em đứng lên. - Giọng nói đứt quãng như đang hấp hối cộng thêm cả cánh tay yếu ớt giơ lên đã thành công tạo nên hiệu ứng của một bộ phim kinh dị làm cho Trịnh Quốc sợ chết khiếp không dám đến gần.

Đang đến đoạn gay cấn của bộ phim kinh dị thì một giọng nói hết sức vô duyên chen zô:

_Tụi bây xuống khỏi người ông ngay.Right now!!! - Thật là uy lực và chủ nhân của giọng nói ấy không ai khác chính là anh zai Phàm Galaxy.

Chẳng là số anh quá nhọ khi mà anh chính là người ở dưới cùng của tháp xác người vừa dược xây ngay trước phòng hiệu trưởng cao quý,điều này đồng nghĩa với việc anh bị nguyên một đám 11 con người (heo) tra tấn thân xác vàng ngọc bằng chiêu "thịt đè người" quyền thoại.

11 người bị gọi hồn cũng biết điều mà đứng dậy chỉnh sửa quần áo tóc tai (?) chứ nếu như còn ở trên người con quỷ đó thêm một giây nào nữa thì chết như chơi,gì chứ tụi này còn yêu đời lắm đó mấy má.

Ok,bây giờ thì hình ảnh hoàn hảo đã quay trở lại còn hình ảnh xác chết ban nãy thì hãy cho nó vào quá khứ và đừng bao giờ nhớ lại nữa nhé.

_Mấy đứa thật là,làm gì mà để tả tơi như vậy hả? - Trịnh Quốc lo lắng hỏi.

_Đâu phải do tụi em đâu,tại học sinh của Tại Hưởng ca ca hám trai đẹp gái xinh chớ bộ. - Bạch Hiền phụng phịu nói.

_Thôi đi cô nương,coi chừng trễ giờ khai giảng giờ. - Tại Hưởng cốc đầu Bach Hiền một cái.

Xán Liệt thấy thế liền liên tiếng:

_Này,Tại Hưởng huynh,người ta cũng là con gái đó,anh cũng nên biết thương hoa tiếc ngọc chứ.

Tại Hưởng không vừa,xoáy lại:

_Sao chú phải xoắn thế nhỉ Xán Liệt,đến anh của Hiền nhi còn không có ý kiến...

_Ơ,ai bảo em không có ý kiến... - Vâng hình phạt cho bạn Tuấn Miên khi cắt lời Tại Hưởng ca là sẽ bị anh ấy nhảy vô họng lại và tin tôi đi,bạn sẽ bị cho vào quên lãng cho đến khi câu chuyện kết thúc luôn đó.

_Chú im lặng cho anh,anh còn chưa nói hết...- Lại quay qua Xán Liệt bắn một tràng - Như chú đã thấy,anh của Hiền nhi còn chưa kịp ý kiến thì sao chú lại phải quan trọng hóa vấn đề lên thế nhỉ,lẽ nào..chú,có tình ý với em nó?

"Phụt" - Lần này là đến lượt Bạch Hiền phun mưa rồi,tội nghiệp em nó,đến cả uống nước cũng không yên.

Xán Liệt đỏ mặt tay phẩy phẩy liên tục.

_Làm...làm gì có chuyện đó...tụi em gặp nhau còn chưa tới một ngày cơ mà.

_Biết đâu là tình yêu sét đánh thì sao? - Thế Huân không biết từ đâu nghĩ ra cái ý tưởng lớn này làm cho Xán Liệt và Bạch Hiền chỉ muốn chui xuống lỗ để trốn.

Thấy tình hình có vẻ không ổn cho Xán Liệt và Bạch Hiền thế là Thánh Phàm đã ra tay giúp đỡ:

_Trường của ông không có đồng phục à,Tại Hưởng?

Tại Hưởng bất mãn nói:

_Chú em thôi ngay cái kiểu không xài kính ngữ với anh mày đi nhá,anh là anh gai chú lắm rồi đấy.

_Ông nhiều chuyện quá,tập trung vào chủ đề giùm cái,làm ơn đừng làm cho những cuộc nói chuyện của chúng ta đi lạc đề thì có khi tôi còn cân nhắc việc sử dụng kính ngữ với ông đó. - Diệc Phàm khó chịu.

_Biết rồi còn về thắc mắc của chú em thì anh xin thưa là trường này sẽ kiểm tra chất lượng đầu năm xong sẽ chọn những người có số điểm cao nhất để vào hội học sinh(HHS) mà đồng phục của HHS có màu và kiểu khác với đồng phục của học sinh thường nên trường ta sẽ đợi đến lúc công bố HHS xong rồi mới phát đồng phục.Hiểu chưa?

13 cái đầu đồng loạt gật gật,thì ra trên đời này còn có thể loại trường học để học sinh đi học gần nửa tháng rồi mới phát đồng phục cơ đấy.Thật đúng là một thế giới mới mà.Mà thôi kệ,đồng phục phát miễn phí mà dù sao ăn mặc thường phục thế này cũng rất thoải mái.

(Au:Trường giàu vl◑▂◐  Hơn 2000 học sinh chứ có ít đâu,chất liệu vải cũng không phải loại tầm thường.)

_Được rồi,tốn thời gian quá,bây giờ chúng ta dến hội trường được chưa,tôi còn phải đọc bài diễn văn nữa đó. - Hưởng ca ca lại kêu nữa rồi.

_Biết rồi mà nói mãi. - Trịnh Quốc dẩu mỏ lên nói.

Ngay sau đó là cả một lũ giặc loi nhoi lớn đầu rồi mà cứ như trẻ con rồng rắn kéo nhau ra khỏi phòng hiệu trưởng hướng về phia cái hội trường khổng lồ ở phia nam mà bước,trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó(hay là không?khi mà hiệu trưởng cứ ăn ngày ngồi wánh Liên Minh rồi la hét ầm ĩ trong phòng?)

Ây da,có ai mà ngờ được là cái đám loi nhoi ấy lại những thiên tài với IQ thuộc hàng khủng có thể làm khuynh đảo thế giới không cơ chứ?Nhìn thế nào quả thật cũng không ra mà.Nhưng đó lại là sự thật đấy....

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top