Chương 2


Chuyện hoàng đế tùy ý xuất cung vi hành trốn hội hoa xuân còn đem về một đứa trẻ ngoài dân gian khiến cho cả hoàng cung vô cùng xôn xao. La Tại Dân tạm thời được giao cho Thuần phi chăm sóc, Thái hậu biết tin không tránh khỏi tức giận.

- Hoàng đế, chuyện này là thế nào đây?

Lý Đế Nỗ lười biếng nằm ngả người trên long sàng, hương thảo khói nhẹ nhàng tạo thành một dải lụa trắng vắt ngang qua đôi mắt màu trà của ngài, đỉnh đầu búi cao cài trâm thiên lưu đung đưa theo nhịp chân. Ngài vốn không có ý định mở lời, bởi vì thượng khí nóng bức của mùa hè tháng này khiến cho tâm trạng của ngài trở nên lười biếng.

- Như Thái hậu đã thấy.

- Ai gia không thấy, Hoàng đế, rốt cuộc đứa trẻ này có phải là nội gián hay không, chúng ta còn chưa biết.

- Trẫm mang Dân nhi về đây, trẫm ắt sẽ có trách nhiệm. Thái hậu, Người đi nghỉ ngơi đi.

Điềm Thái hậu sắc mặt không đổi, nhẫn hộ giáp phỉ thúy cấu nhẹ vào sườn áo.

- Hoàng đế không thể để đứa trẻ này trong cung, theo ai gia thấy, Ngài có thể đem nó đến Viên Minh Viên, thỉnh thoảng nhớ thì tới thăm, đất nước trông cậy lí trí của ngài chứ không trông cậy trái tim của ngài, ngài phải suy nghĩ thật kỹ.

- Thái hậu, trẫm sẽ suy nghĩ, Người về đi.

Điềm Thái hậu trong lòng không tin tưởng hoàng đế, lục cung trên dưới bắt đầu xôn xao về danh tính của La Tại Dân, chưa bao giờ Chung Túy cung lại nhộn nhịp người ra vào đến như vậy, không khí như đi hội, mỗi ngày đều có tiếng người trước cửa hùa ra hùa vào.

Thuần phi từ ngày nhận chăm nom La Tại Dân, vị thế đắc sủng lên nhiều không ít, nửa năm chỉ cần ngồi chơi không cũng sẽ có hàng trăm cống phẩm Tô Châu đem đến ngõ môn điện giới. Sự may mắn của Nàng ta khiến cho hậu cung phải đỏ mắt ghen tỵ, nếu không phải mỗi lần đi dạo nghe được dăm ba câu bóng gió thì chính là tìm cách lấy lòng nịnh bợ nàng.

Chưa một ai dám đắc tội với nàng, mọi người đồng lòng dụng tâm, vừa coi nàng như một cái gai, vừa coi nàng như một cây kim bạc trong bọc hồng.

Thế nhưng căn bản bọn họ đua nhau truyền tai thông tin xằng bậy, cố sống cố chết đắp cái núi bùn của Thuần phi cao lên bằng trời, lại không mảy may suy nghĩ đến, hoàng đế lưu tâm nàng, là bởi vì nàng lưu tâm La Tại Dân. Chung quy vẫn là vì La Tại Dân.

Nàng không có sự sủng hạnh từ hoàng đế, vẫn là một nữ nhân sạch sẽ, đuôi mắt phượng hồng mỗi ngày đều phải âm thầm dùng than tre chấm lên để che đi. Đối với bất cứ nữ nhân nào cũng đều giống như đặt một chiếc bánh trước mặt mà không thể ăn vậy, nói nàng không ấm ức thì chính là đang muốn nàng âm thầm chịu đựng.

Quả nhiên Lý Đế Nỗ chỉ xem lời của Thái Hậu như gió chiều thổi bên tai. La Tại Dân ba tháng sống trong cung đã sớm thích ứng với hơn một nghìn tập tục lễ giáo, được hoàng đế cho người đến dạy học, dạy đàn, buổi chiều sẽ cùng các hoàng tử khác luyện kiếm, đấu võ, đến tháng cũng có lương bổng riêng, hơn nữa một nửa cống phẩm Tô Châu đem điện giới nửa năm hai lần cho Thuần phi đều có phần của cậu.

La Tại Dân giống như một viên ngọc được Lý Đế Nỗ mang về từ sa mạc, ngày ngày kiên trì mài giũa, cuối cùng cũng có ngày lộ ra ngũ sắc bên trong, mình mẩy nhã nhặn tròn trịa, tâm tư cách thức vẹn toàn, lần đầu đứng nhất bảng giáo trong cung có thể nói là may mắn, thế nhưng hết lần này đến lần khác đều đứng nhất thì chỉ có thể là tinh anh gặp thời liền bộc phát tố chất.

Người càng giỏi giang thì ắt cũng sẽ có kẻ không phục. Cao quý phi trong cung cũng có con trai của Tiên đế, hơn nữa những năm gần đây khó khăn lắm mới có thể lên được vị trí đầu Bảng, nàng ta đối với La Tại Dân thế nào, trong lòng nàng ta chỉ có mình nàng ta tự biết.

...

- Tiểu chủ họ La, tên Tại Dân, xin thỉnh an Cao mẫu phi nương nương.

Cao quý phi ôn nhã trên kiệu hạc son nhìn xuống, nở một nụ cười mềm mại.

Cao mẫu phi, cách thức gọi thật khó mà dám nhận.

- Dân nhi đi đâu thế? Trời nắng thế này, hay là cùng bổn cung đến Uyển điện ăn bánh đi?

- Tiểu chủ khiến Cao mẫu phi thất vọng rồi, hôm nay Dân nhi còn có hẹn với Trạch sư phụ ở giáo đường, có lẽ lần này không tiện đi cùng.

La Tại Dân đứng trước Cao quý phi dường như có chút lo sợ, mũi giày chụm lại vào nhau, cái đầu nhỏ cúi xuống nhìn mặt đất, khô khan đáp lại.

- À? Đến giáo đường?

Ánh mắt của Thuận Anh vẫn không rời khỏi La Tại Dân, cơn gió mùa hè nhẹ nhàng chạm vào những sợi trân châu trên chiếc trâm ngọc của nàng, hành động vô cùng tinh tế.

- Dân nhi học hành vất vả, nếu như không thể cùng bổn cung đến Uyển điện, hay là bổn cung sai người đem bánh hoa trà đến giáo đường cho ngươi ăn lấy tinh thần?

Cao quý phi trong lòng tự nhủ bản thân chỉ biết đến hai chữ "hiền đức", cố tình xem lòng đố kỵ như không tồn tại, giọng nói vì thế mà trở nên trong vắt, thanh âm thoát ra khiến người ta không thể không mê mẩn.

- Bánh hoa trà trong cung nổi tiếng nhất là tay nghề của Cao quý phi, xin La Tiểu chủ đừng từ chối.

Thạnh cô cô đứng dưới kiệu Cao quý phi âm thầm nhắc nhở La Tại Dân, chất giọng lãng xẹt khó nghe.

La Tại Dân ngẩn người nửa ngày nhìn Thạnh cô cô, tóc mái hai bên gò má chạm nhẹ lên từng điểm trắng trên mặt, khoé môi cứng lại vì không thể thốt ra được lời từ chối, trong một khoảnh khắc tổng thể đều lộ ra vẻ khó xử.

- Dân nhi không cần lo lắng, nếu như Thạnh cô cô làm khó ngươi, bổn cung sẽ thay ngươi làm chủ.

Thuận Anh dường như trong tiềm thức đều đã nhìn thấu đáy lòng của La Tại Dân, đuôi nàng cong xuống, chất giọng điêu hồn lộ ra một chút sự bất mãn, từng lời nói đều giống như là đang trách cứ Thạnh cô cô, nhưng trên thực tế lại giống như là đang trách cứ La Tại Dân vậy.

- Không có.

La Tại Dân chỉ đơn thuần là một đứa trẻ, ý tứ của Cao quý phi lại sâu xa đến như vậy, căn bản là nghe thôi cũng không hiểu, thế nhưng ánh mắt của nàng dường như lại muốn nói với cậu rằng nàng ta không biết giấu giếm, La Tại Dân không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng đồng ý.

...

- Trạch sư phụ, ta ra ngoài một lát.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu La Tại Dân phải xin phép Trạch Kỷ ra ngoài hít thở không khí rồi. Cảm giác giống như vừa buồn nôn vừa choáng váng khiến đầu óc cậu nhất thời không tài nào tập trung nổi. Hàng lông mày của Trạch Kỷ cau lại khi bắt đầu thấy sắc mặt La Tại Dân giống như thiếu nhan, không giống với những lần trước đó, lần này ông ta không để La Tại Dân ra ngoài nữa, lưu lại hỏi han.

- La Tiểu chủ trong người có chỗ nào không khoẻ sao?

La Tại Dân thành thật gật đầu. Thế nhưng hỏi đến chỗ nào không khoẻ, thì cậu lại không nói được.

Trạch sư phụ chuyển dần từ lo lắng sang bất an, hỏi đến mấy câu La Tại Dân cũng chỉ lắc với gật, xem chừng giống như cái miệng đã bị phế.

- Ta...không sao.

La Tại Dân vừa nói xong liền ngất đi, sắc mặt nhợt nhạt cùng da thịt mềm nhũn, tựa như đoá hoa đang trong thời kỳ đẹp nhất bị ai đó cướp đi sự sống, rơi trên sàn đá vừa thô cứng vừa lạnh lẽo, doạ cho Trạch Kỷ một phen kinh sợ.

...

Diệp đại phu sau lưng còn có ánh mắt như thiêu như đốt của Lý Đế Nỗ nhìn chằm chằm, đầu ngón tay đặt trên cổ tay của La Tại Dân khẽ khàng run lên. La Tại Dân sau khi chẩn mạch tượng mới phát hiện trong cơ thể có dính độc chu sa, độc dược mới phát tác, may mắn chưa ảnh hưởng nhiều đến lục phủ ngũ tạng.

Xem như cái mạng nhỏ này của Diệp đại phu đã được bảo toàn phân nửa.

- Hoàng thượng, vi thần sẽ ngay lập tức kê đơn thuốc cho La Tiểu Chủ, những ngày này có thể La Tiểu chủ sẽ phát sốt, đó là điều bình thường, mong hoàng thượng đừng quá lo lắng.

Trạch Kỷ đứng bên cạnh nghe được Diệp đại phu nói vậy, trong lòng mới thả lỏng được một chút.

- Trạch Kỷ?

Bả vai Trạch Kỷ nhộn nhạo giật lên một cái, trong lòng vừa được rút nước chưa lâu đã lại phải tiếp nhận một đợt sóng mới, hơn nữa con sóng này, còn có khả năng sẽ nhấn chìm luôn cả cái mạng của y.

Lý Đế Nỗ từ đầu đến cuối đều giữ nguyên một trạng thái điềm tĩnh, một lời nói bình thường thốt ra cũng đủ khiến cho đám người trong phòng ráo riết nhìn nhau lo sợ.

- Vi thần tội đáng muôn chết!

Đối với Thiên Tử, cho dù có nói đúng thế nào đi chăng nữa, đạo lý không phải do trời ban thì là do Ngài định, Trạch Kỷ sợ cái mạng này của y không giữ nổi, lúc La Tại Dân bị ngất, trong giáo đường cũng chỉ có một mình y, nếu như bây giờ y không chủ động nhận tạ trước, nhỡ đâu xui xẻo chọc giận Thánh thượng, hậu quả sau đó quả thực vô cùng khó lường.

- La Tiểu chủ thành ra thế này đều là trách nhiệm của ngươi, nếu như không thành thật thuật lại, tự ngươi cũng biết hậu quả.

- Vi thần nửa lời không dám nói dối.

Trạch Kỷ thành khẩn quỳ rạp trên nền đất, y phục nhăn nhúm phá hỏng đường may hoàn mỹ, bình tĩnh kể lại đầu đuôi mọi chuyện.

...

- Cho nên, vì thế mà hoàng thượng gọi tần thiếp đến đây?

Diện mạo đoan trang xinh đẹp hiện tại của Cao quý phi phải tốn công chuẩn bị tận hai canh giờ mới có thể hoàn thành. Ngay cả khi lúc này chính nàng cũng bị tâm tư ảo tưởng quá mạnh mẽ của bản thân chọc cho bật cười, nàng cũng không hối hận.

- Bánh hoa trà mang đến cho La Tiểu chủ đúng là của tần thiếp, thế nhưng không phải đã kiểm tra rồi sao?

Thuận Anh không gấp, nhưng lí trí bắt buộc nàng phải gấp. Ngay cả khi Lý Đế Nỗ không đáp lại nàng, ánh mắt nàng vẫn vô cùng chân thành nhìn ngài, đôi đồng tử đen phảng phất linh hồn của một kẻ tuyệt vọng đang điên cuồng muốn thoát ra khỏi xiềng xích, nhưng lại thâm sâu đến lạ.

- Nếu hôm nay người hại Dân nhi không phải là nàng, vậy thì trẫm đoán sai rồi.

Lý Đế Nỗ nửa đùa nửa thật nhìn Cao quý phi, trong ý cười nồng đậm không xót ra một tia nghi hoặc.

- Ý nàng thế nào?

Lý Đế Nỗ học theo Tiên đế, bắt trước cách nói chuyện lười biếng chữ được chữ mất của cố nhân, chỉ đơn thuần qua một ánh nhìn hoàn toàn không khiến đối phương đoán ra được chuyện gì sắp xảy đến.

Thuận Anh không đoán được ý tứ của ngài, trong lòng bắt đầu tức giận.

- Nàng có muốn ăn bánh không?

- Tần thiếp là con gái Sa Bộ Lạp Thị đế vương Mông Cổ, cho dù có muốn lấy lòng hoàng thượng đến đâu, cũng sẽ không thấp hèn đến nỗi đi ăn đồ thừa của tiện dân.

Thuận Anh dùng loại ánh mắt khinh thường nhìn đĩa bánh đặt trên bàn, nhất thời cảm thấy phẩm giá bản thân như bị xúc phạm. Nàng là con gái của liên minh ba mươi lăm bộ tộc Mông Cổ, xuất thân có thể nói là hiển hách nhất nhì trong hậu cung, tình cảm của nàng đối với hoàng thượng là không phải loại chấp mê bất ngộ, thế nên nàng tuyệt đối không cho phép Ngài động chạm đến lòng tự tôn của nàng.

- Mấy năm nay Cát Nhĩ Triều đều nhờ vào quân đội của chúng ta mà phát triển, nàng tự tin ông ta còn lưu tâm nàng trong lòng mấy phần?

- Hoàng thượng, chuyện trong hậu cung, xin đừng lôi phụ thân của tần thiếp vào.

Lý Đế Nỗ đột nhiên nhướn mày, giống như một cuốn sách được lật đến trang cuối cùng, kết thúc vừa dứt khoát vừa nhạt nhẽo.

- Vậy nàng cũng đâu có tư cách đem Sa Bộ Lạp Thị ra nói chuyện với trẫm?

Cao quý phi cắn môi không đáp. Nhưng chính bởi vì nàng không đáp, thế nên Lý Đế Nỗ mới nghĩ nàng đã cứng miệng. Ngài từ tốn đưa tay ra phía trước, khoé miệng hạ xuống thành một đường thẳng.

- Cao quý phi có muốn ăn bánh không?

Đây không giống như là một câu hỏi, sự cưỡng ép trong lời nói đầy kiên nhẫn của Lý Đế Nỗ khiến cho Thuận Anh vừa cảm thán vừa bối rối.

- Tần thiếp không muốn ăn.

- Đây là ý chỉ của trẫm, không phải trẫm mời nàng, cho nên, nàng phải trả lời là nàng muốn ăn.

Thuận Anh nhờ sự giúp đỡ của Thạnh cô cô mà nặng nề ngồi xuống ghế. Hành động không mấy tự giác nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên bàn.

Thạnh cô cô lén lút quan sát Lý Đế Nỗ, trong lòng bắt đầu nảy sinh phức tạp, nghĩ đến dưới đáy đĩa có phải hay không còn dính độc chu sa, trên trán dần xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

- Hoàng thượng muốn đích thân Cao quý phi tự lấy.

Đinh công công đứng bên cạnh hoàng thượng nhanh chóng dùng gậy mục tử gõ nhẹ lên mu bàn tay của Thạnh cô cô, viền mắt kéo xuống, thanh âm chất giọng cao vút.

Thạnh cô cô bị ánh mắt của Lý Đế Nỗ doạ sợ, giật mình lùi lại phía sau, âm thầm quan sát bàn tay mềm mại của Thuận Anh chần chừ vươn ra, đến khi nàng ta chỉ thiếu một chút nữa sẽ chạm đến giới hạn của điểm chết, Thạnh cô cô mới liều mạng quỳ xuống, dập đầu dập trán xin tha mạng.

- Là nô tỳ vì căm ghét La Tiểu chủ nên mới giấu giếm chủ tử ý đồ mưu hại hoàng thất, mọi chuyện đều là do nô tỳ tự mình làm, nô tỳ tội đáng chết, xin hoàng thượng rộng lòng khai ân.

Thuận Anh sửng sốt nhìn Thạnh cô cô thay mình nhận tội, hoảng loạn bị kìm nén trong lòng cuối cùng không thể giữ lại được nữa. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, sự điềm tĩnh cuối cùng trong nội tâm giống như sợi chỉ mảnh bị căng đứt. Thuận Anh bối rối nhìn Lý Đế Nỗ, phát hiện mắt ngài đã nhắm lại từ bao giờ, cơn gió mùa hè tản mát trên hồ sen mang theo mùi thơm ngọt ngào thật dễ khiến cho tinh thần con người trở nên thư thái.

- Hoàng thượng, điều ban nãy Thạnh cô cô nói đều không đúng sự thật.

- Thế nàng nói xem?

- Tần thiếp...

Cao quý phi làm "người tốt" quả nhiên là không đến nơi đến chốn. Lý Đế Nỗ sau lưng đặc biệt giễu cợt.

Trong thâm tâm vừa muốn cứu người vừa không muốn thừa nhận bản thân có tội, ấp úng nửa ngày trời, hai bên chủ tớ khó xử nhìn nhau, Thuận Anh không ngăn được tiếng khóc của chính mình, thế nhưng vào lúc nước mắt nàng chuẩn bị rơi xuống, đáy lòng nặng trĩu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến cho hốc mắt của nàng khô lại.

- Phải, tần thiếp chính là người đứng sau tất cả mọi chuyện.

Lý Đế Nỗ đột nhiên lại bật cười, tiếng cười vô cùng khàn và thấp, khoé môi mím chặt không để lộ răng, làm ra loại biểu cảm không mấy ngạc nhiên.

- Bà ta là người trong cung của nàng, bà ta làm hay nàng làm thì có khác gì nhau đâu? Ý trẫm là, nàng nói, trẫm nên thưởng phạt công minh thế nào đây?

- Hoàng thượng, tần thiếp là con gái duy nhất của Sa Bộ Lạp Thị đế vương Mông Cổ, Người đang nói chuyện với tần thiếp, cũng là đang nói chuyện với đại diện của ba mươi lăm bộ tộc ngoại biên, Tần thiếp chỉ là phi, không thể thay Người thưởng phạt công minh, thế nhưng quan hệ giữa Mông Cổ và Nguyên Quốc quan trọng đến nhường nào hoàng thượng trong lòng biết rõ nhất, tần thiếp chỉ mong hoàng thượng mỗi một quyết định đưa ra của Người, nên xem xét tới thời cục trước sau, mỗi cái giá mà Người phải trả, quả thực không nhỏ đâu.

Lý Đế Nỗ nhìn nàng, ngữ khí lạnh lẽo đến khó tả, trong phút chốc cho rằng Cao quý phi đang có ý gài xét tài cán của mình, liền nổi giận đáp lại.

- Nguyên Quốc xem trọng Mông Cổ, chứ không phải vì Mông Cổ mà phục tùng. Nàng có ba mươi lăm bộ tộc chống lưng, nhưng đừng quên, nàng đang đứng trên mảnh đất không thuộc về Mông Cổ, người mà nàng đang nói chuyện là đế vương của Nguyên Quốc, nàng ý đồ mưu hại hoàng thân quốc thích, chính là động chạm đến hoàng thất, loại tội ác tày trời này đến Cát Nhĩ Triều còn không cho phép, nàng dựa vào đâu mà bảo ba mươi lăm bộ tộc sẽ vì tội ác của nàng mà đứng lên chống lại trẫm?

Cao quý phi không ngờ được hoàng thượng hôm nay lại không vì Mông Cổ mà bỏ qua cho nàng, so với những lần trước trót lọt thoát tội, cửa miệng của nàng cũng đã quen với câu "ba mươi lăm bộ tộc", nhưng cũng vì thế mà khiến cho hoàng thượng nhanh chóng tỉnh ngộ, ngần ấy thời gian chịu đựng, cuối cùng cũng tìm được lý lẽ để chống lại nàng.

- Hoàng thượng, La Tại Dân không phải người của hoàng thất.

Cao quý phi đanh giọng nhắc nhở, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sửng sốt.

- Trẫm đã xem xét đến việc lập Dân nhi làm thập tam hoàng tử, đồng thời phong cho Thuần phi lên làm Thuần quý phi, để nàng ấy trở thành chỗ dựa vững chắc cho nó.

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng day trán.

- Nàng đừng lo lắng chuyện bao đồng nữa, chuyên tâm về cung đóng cửa xám hối, nếu như Dân nhi không có mệnh hệ gì, trẫm mới bỏ qua cho nàng được.

Sau sự việc lần này, Cao quý phi bị giáng phẩm vị xuống làm Cao tần, phạt treo bổng lộc hai năm, Lý Đế Nỗ xem như vẫn còn nể Mông Cổ mà nhân nhượng với nàng, tội ác của nàng đều giao cho Tông Nhân Phủ ép hết lên đầu Thạnh cô cô, sau đó bức án tử treo, trả về quê nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top