Chương 3
Từ bao giờ người đàn ông này lại cho mình cái quyền được xen vào chuyện của cậu vậy? Na Jaemin càng nghĩ lại càng cảm thấy tức giận, thẳng thừng hất mạnh bàn tay đang mân mê chiếc cằm nhỏ ra khỏi người, trừng mắt nhìn hắn.
"Xem này, thỏ con tức giận rồi?"
Người đàn ông không có vẻ gì là tức giận, hắn bất ngờ đứng dậy, hai tay chống nạnh tiêu sái, nghiêng đầu nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi khẽ thở dài.
"Na Jaemin, đừng quên tôi là chú ruột của em, đích thân ba em đã đưa tôi chìa khóa dự phòng của căn nhà này..."
Rồi hắn quay đầu nhìn cậu với ánh mắt hằn học xen lẫn sự không hài lòng, như thể đang suy nghĩ một điều gì đó, người đàn ông cứ không ngừng đi qua đi lại trước mặt Na Jaemin, hệt như một con muỗi khiến cho người ta cảm thấy chướng mắt. Nhưng dáng vẻ của hắn thoạt trông rất khoan thai, như thể vì được ba của Jaemin giao cho chiếc chìa khóa dự phòng mà trông hắn như đang ở trong chính căn nhà của mình vậy.
Na Jaemin không thèm để ý đến người đàn ông đang đi qua đi lại trước mặt cậu, ngay cả khi hắn đang chầm chậm lấy ra từ trong túi quần kaki một điếu thuốc và châm lửa, trong căn phòng chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch vang lên tựa như những dòng suy nghĩ rời rạc đang hỗn loạn chạy trong đầu cậu ngay lúc này đây.
Hắn sẽ đi sớm thôi.
Na Jaemin thật sự đã nghĩ như vậy, ngay cả khi trong lòng cậu đang không ngừng rối bời, cậu vẫn phải tìm đủ mọi cách để trấn an chúng bằng những điều dường như khó có thể xảy ra. Rõ ràng người đàn ông này không thường xuyên lui tới đây, lần cuối cùng Na Jaemin gặp hắn là gần nửa tháng trước khi bắt đầu kỳ thi học kỳ. Cậu thậm chí còn biết rõ mục đích tới đây của người đàn ông này, nhưng dạo gần đây chúng có vẻ khá mất kiểm soát và điều đó khiến cho cậu cảm thấy không thoải mái.
"Tôi đã nói rồi, chúng không có ở đây."
Sau một khoảng thời gian im lặng, Na Jaemin cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng. Đúng vậy, sau mỗi lần người đàn ông này tìm đến nhà của cậu, Na Jaemin dường như đã vô thức trả lời hắn như một thói quen, ngay cả khi người đàn ông ấy không hỏi, cậu biết chắc chắn rằng thứ hắn muốn có hiện giờ chỉ có một, và Na Jaemin sẵn sàng trả lời một cách qua loa chỉ để đơn giản là đuổi được hắn đi, ngay như lúc này đây.
Thế nhưng xem chừng lần này kết quả có vẻ không giống như những lần trước đó, người đàn ông này nghe xong liền lập tức cau mày, chỉ nhìn qua thôi cũng có thể đoán được hắn đang tỏ ra không hài lòng với câu trả lời vừa rồi của Jaemin, hắn buông điếu thuốc trong tay xuống, nhả ra một làn khói trắng, từng lớp khói mỏng như cố tình bao lấy gương mặt hắn, khiến cho chúng trông như một tấm mạng tơ tinh xảo.
Người đàn ông nheo mắt nhìn Na Jaemin với suy nghĩ khó lường, hắn chậm rãi đi đến phía cậu, mặc cho Na Jaemin có giống như con chuột nhắt rón rén nhích mông lùi về phía sau, hắn khoan thai ngồi xổm xuống, dáng vẻ kiêu ngạo nhìn Na Jaemin đang như con cá thoi thóp nằm trên thớt, không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt cậu, chép chép miệng.
"Na Jaemin, đôi khi tôi thật sự thể nào hiểu nổi em..." Hắn nói.
"Tôi đã hỏi mấy đứa giao hàng, chắc chắn chúng nó đã giao đến đây, Na Jaemin, đây là một số tiền không nhỏ, tôi hy vọng em biết điều mà giao ra đây."
Đây hoàn toàn không phải là một lời thỉnh cầu, đây chính là một câu lệnh, một câu lệnh hàm chứa rất nhiều sát khí thậm chí nếu chúng thật sự có hình dạng, Na Jaemin dám cá rằng chúng sẽ giống như những mũi cây tầm gửi nhọt hoắt mà lao đến xâu xé cậu trong đau đớn. Na Jaemin không dám nhìn thẳng vào ánh mắt như muốn thiêu cháy cậu của người đàn ông kia, trong đầu mơ hồ nhớ lại khoảng thời gian hơn hai tháng trước đó.
Đúng thật vào khoảng thời gian ấy, có một bưu phẩm đã được gửi đến nhà cậu dưới tên của ba cậu, nội dung trên bưu phẩm có ghi là "Nông sản từ Gyeongsang-Buk". Na Jaemin ban đầu không quá quan tâm đến gói bưu phẩm này, thậm chí cậu đã để nó trong gầm bếp cả một tuần trời mà không hề đả động tới, mãi cho đến một hôm, bởi vì tiền trợ cấp cũng như đồ ăn trong nhà đã gần như cạn kiệt, Na Jaemin buộc phải kiểm tra gói bưu phẩm kia. Nông sản được gửi từ Gyeongsan-Buk, một tỉnh khá xa so với quê hương của ba cậu, điều này khiến cho Na Jaemin đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.
Quả nhiên, sau khi mở gói bưu phẩm ra, bên trong chẳng có nông sản nào cả, chỉ có một bọc giấy được quấn chặt bằng băng dính, bên trong chính là số tiền mà người đàn ông này dạo gần đây đang cố bám riết lấy Na Jaemin để tìm lại nó cho bằng được.
Mặc dù biết đây là số tiền lớn, và khả năng người đàn ông này sẽ đánh cho cậu một trận bầm dập nếu hắn ta phát hiện ra, thế nhưng Na Jaemin hoàn toàn không thể khai ra việc cậu đã âm thầm lấy đi số tiền đó, ăn một bữa thật thịnh soạn, sắm quần áo giày dép mới và trả những khoản nợ đến từ đám người cho vay nặng lãi. Đó là điều không thể nào. Na Jaemin bồn chồn suy nghĩ.
Thế nhưng tâm thế của những kẻ gian dối khi bị đẩy đến bước đường cùng sẽ không thể nào tỏ ra cứng rắn mà tiếp tục cầm chắc chiếc mặt nạ trong tay nữa, ngay cả khi Na Jaemin đã từng đối mặt với chuyện này vô số lần trước đó, nhưng sau những lần nói dối khiến cho cậu cảm thấy phát ngán, Na Jaemin bắt đầu có xu hướng chuyển sang trạng thái thấp thỏm, lo sợ khi người đàn ông này luôn chĩa những nghi vấn của hắn về phía cậu một cách chắn chắn như thể hắn đã sớm biết rõ người đã lấy cắp số tiền là ai vậy.
"Chết tiệt...mẹ kiếp...Chúng nó đã nói rằng gói bưu phẩm đã được giao tới đây!"
Người đàn ông dần mất kiên nhẫn và tỏ ra bực bội, tay chân hắn bắt đầu mất kiểm soát mà đập phá bất cứ thứ gì nằm trong tầm mắt hắn. Hắn điên cuồng như một con thú hoang và cổ họng phát ra tiếng hừ hừ rất đáng sợ. Na Jaemin nhìn đống đồ đạc trong nhà bị hắn ném lung tung, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng, mọi suy nghĩ ban nãy đều như bị đè nát bởi cơn thịnh nộ của người đàn ông này.
Hắn gầm gừ lao đến chỗ của Jaemin, trong một khoảnh khắc nhanh chóng bắt lấy cằm cậu, dùng sức nghiền nát. Có vẻ như hắn sẽ không dừng lại cho đến khi tìm được số tiền đó, và điều này khiến cho Na Jaemin, một người vốn đã quá mệt mỏi trong những ngày bị hắn làm phiền, bỗng chốc như tỉnh dậy từ trong cơn mê. Na Jaemin đưa bàn tay run rẩy lên nắm lấy bàn tay gân guốc đang dồn toàn bộ lực lên năm ngón tay đang bóp chặt lấy cằm cậu, vùng vẫy một cách yếu ớt.
"Tôi...không có...biết gì hết...ư...chết tiệt!"
"Thằng nhóc mất dạy, còn dám chửi thề với chú ruột của mình!"
"Đau..."
Người đàn ông nheo mắt nhìn Na Jaemin một cách đầy nguy hiểm, nhưng sự cố chấp của Na Jaemin đã khiến cho hắn gần như phát ngán. Bàn tay hắn dần dần thả lỏng, hắn nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, đúng vậy, hắn hoàn toàn không tin vào lời nói của cậu, hắn biết cậu nói dối, những suy nghĩ đó cứ không ngừng chạy trong đầu hắn khiến cho hắn dường như phát điên. Lại một lần nữa, Na Jaemin bị tóm lấy cằm, một động tác vô cùng dứt khoát và thành thục, như thể chuyện này đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đó, trong cơn choáng váng, Na Jaemin còn nghe đâu đó vang lên bên tai một tiếng "cục" giòn tan, cảm giác đau đớn từ miệng kéo lên não bộ vô cùng chân thực, giống như cằm cậu đã thật sự bị người đàn ông này bóp gãy vậy.
Hắn hừ lạnh, dùng lực từ cổ tay rồi ném cậu sang một bên. Na Jaemin bị đánh thân thể từ trên xuống dưới đều đau nhức, giờ đây giống như bị rút hết toàn bộ sinh khí mà nằm im trên sàn.
Người đàn ông kia sau khi trút giận lên tất cả những thứ hắn nhìn thấy trong căn phòng này, bao gồm cả Na Jaemin, hắn từ tốn lấy từ trong túi quần ra một điếu thuốc khác, lặng lẽ châm lửa, tâm tình buồn bực dường như cũng theo làn khói mà bay hết ra ngoài.
Hắn nhìn Na Jaemin nằm im không nhúc nhích trên sàn nhà, ánh mắt hiện lên một tia chán nản, tóc mái của hắn bắt đẩu rũ xuống từng sợi, khẽ lướt qua hàng lông mi dài, phản chiếu lên đôi đồng tử dần kéo dãn ra.
"Đây là cơ hội cuối cùng của em, hãy tìm nó cho thật kỹ, tôi sẽ quay lại vào ngày mai"
Na Jaemin kiệt sức đến mức không thể đáp lại thêm một lời nào, cậu bất lực nhìn người đàn ông kia rời đi cùng chiếc măng tô màu đen, trong lòng thấp thỏm khôn nguôi, chính là vừa sợ hãi vừa lo lắng.
Đây là cơ hội "cuối cùng" thứ bảy trong tháng này rồi. Trước đó hắn đã đến đây, nhưng dường như hắn không quá tỏ ra cáu gắt như ngày hôm nay, hắn chỉ đến, lặp lại những câu hỏi mà Na Jaemin thậm chí đã thuộc làu làu với một dáng vẻ ung dung, dường như hắn rất nghiêm túc với số tiền này, ngay cả khi hắn hoàn toàn có thể cho Na Jaemin nhiều hơn một con số như thế.
Đã có những lúc Na Jaemin nhận ra, trong giọng điệu của người đàn ông này như có như không xen lẫn một chút ý tứ cầu xin, thậm chí hắn đã từng dành ra nửa tiếng đồng hồ chỉ để thuyết phục Na Jaemin giao ra gói bưu phẩm mà ngay chính Na Jaemin còn không thể nào hiểu được vì cớ gì hắn cứ nhất quyết đòi lại cho bằng được số tiền kia.
Nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa, Na Jaemin đã quyết định sẽ không khai ra thì dù có chết cậu cũng sẽ đem theo bí mật này xuống âm ti địa ngục.
Thừa nhận bản thân tự ý tiêu tiền khi chưa được sự cho phép của người đàn ông kia quả thực là điều không hề dễ dàng, và cũng bởi vì người đàn ông này là chú ruột của cậu, là người sẵn sàng ra tay với Na Jaemin nhưng đồng thời cũng là người bảo hộ của cậu, điều này càng khiến cho những suy nghĩ trong đầu của Na Jaemin càng thêm biến chất và cứng đầu.
Nếu như cậu đem số tiền đó tiêu hết trong ngày mai, vậy thì gánh nặng trong lòng xem như cũng sẽ được trút bỏ phần nào.
Na Jaemin nghĩ vậy, định bụng sáng ngày mai sẽ cầm nốt số tiền còn lại ra ngoài đổi lấy một chiếc điện thoại và một chiếc máy tính mới, như vậy thì cho dù tên chú phiền toái của cậu có cho người lật tung cả cái đất nước Hàn Quốc này lên, số tiền đó cũng sẽ không còn liên quan đến cậu nữa.
Đó quả thực là một kế hoạch hoàn hảo, hoàn hảo đến mức Na Jaemin đã hoàn toàn chìm vào giấc mộng ngay giây sau đó mà không hề cảm thấy thấp thỏm như những lần trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top