Chương 2
Nếu như điều Hansel vừa nói chỉ đơn giản là làm dịu đi bầu không khí, thì Na Jaemin cũng sẽ chân thành mà phối hợp với cậu ấy cười một cái. Còn nếu như Hansel thật sự nghiêm túc với điều đó thì...
Jin Heeseul không phải là người mà ai cũng có thể động vào cậu ta, ngay cả giáo viên trong trường cũng phải tỏ ra nhún nhường cậu ta vài phần.
Nhưng cho dù có giải thích đến mấy đi chăng nữa, ắt hẳn cái tên nhóc đang ngồi trước mặt cậu đây chắc chắn sẽ nháo nhào lên mà phản bác lại. Thế giới của cậu và thế giới của Hansel vốn dĩ không nằm trên cùng một quỹ đạo, những người từng bước chân vào cuộc đời Hansel không giống như những kẻ reo rắc nỗi đau vào tâm trí của Na Jaemin. Hansel chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được việc bạo lực học đường ngang nhiên xảy ra trong trường học mà giáo viên lại chẳng màng đến giải quyết.
Thế nhưng, những người có lẽ cả đời này bạn sẽ không bao giờ gặp, không có nghĩa là người ấy sẽ không tồn tại.
Những điều tồi tệ luôn song hành với những điều tốt đẹp, mối quan hệ này vốn dĩ đã từ lâu không thể tách rời, và chúng luôn cùng tồn tại trong cùng một không gian. Hansel im lặng gắp vào bát Na Jaemin một miếng thịt lớn, miệng lại không ngừng càu nhàu, như thể câu chuyện của Na Jaemin như chính câu chuyện của mình vậy.
"Thật là không hiểu nổi, cho dù không có khả năng thì anh vẫn phải cố gắng để sống chứ..."
Hansel đặt hai tay lên chống cắm, ánh mắt như chứa đựng một điều gì đó, nhìn Na Jaemin đâu đâu cũng là những vết bầm tím, phần gò má thậm chí còn bị cào rách một đường dài, ngay cả bàn tay đang run rẩy kia cũng xanh đỏ tím vàng phong phú như đèn nhấp nháy.
"Trông anh bây giờ giống như đã chết rồi vậy..."
"Giống lắm sao?"
Na Jaemin nở một nụ cười chua xót.
"Ừm ừm..."
Như chợt nhận ra điều gì đó trong đôi mắt xám xịt không lấy một chút sức sống nào của Na Jaemin, Hansel giật mình và điều chỉnh lại ngữ điệu một cách bối rối.
"Không...không phải tôi đang thương hại anh đâu, tôi chỉ là thấy khó hiểu thôi, anh đừng nhìn tôi như vậy..."
"Chà...nhìn như vậy là nhìn như nào đây, tôi chỉ đang nghĩ xem có nên nhờ cậu lấy thêm cơm không tôi."
Na Jaemin bật cười trước lời tự thú bất đắc dĩ của Hansel. Tuy rằng ngữ điệu giống như đang vạch trần lời nói dối non nớt của cậu nhóc, thế nhưng thật sự Na Jaemin không hề cho rằng những gì mà Hansel đang bày tỏ chỉ là vì thương hại cậu. Không ai lại bày tỏ sự thương hại của mình một cách đầy bức xúc như vậy cả.
Có một điều mà Na Jaemin đã từng đọc được đâu đó trong sách rằng, loài người tồn tại một phần là dựa vào sợi dây kết nối cảm xúc giữa người với người, khi một ai đó cảm thấy đối phương có điểm khác biệt so với bản thế của mình, họ sẽ nhận được tín hiệu từ bộ não và từ đó thể hiện ra những thái độ khác nhau. Bởi vì mọi loại trạng thái, cảm xúc đều được xử lý thông qua não bộ chứ không phải bằng trái tim, cho nên đôi khi nhận thức được sự khác nhau giữa chúng cũng không phải là điều dễ dàng với đại đa số người. Sự thương hại cũng chính là một trong những trạng thái cảm xúc có thể khiến cho người ta dễ nhầm lẫn nhất.
Đồng cảm cũng có thể trở thành sự thương hại, bức bối cũng có thể trở thành sự thương hại, lo lắng cũng có thể trở thành sự thương hại. Ranh giới giữa thương hại và những biểu hiện trạng thái này rất mong manh, thậm chí chúng còn được một số người mặc định rằng chẳng khác gì nhau cả.
Nhưng có vẻ Hansel thật sự cho rằng sự lo lắng, bức xúc của cậu ấy hiện giờ trong mắt Na Jaemin chính là sự thương hại tuyệt đối nhất, vậy nên cũng chẳng quá bất ngờ khi cậu ấy nhảy dựng lên như một chú sóc khi nghe Na Jaemin phủ định hoàn toàn giả thiết của mình.
"Tôi...Anh...Anh muốn ăn...ăn thêm cơm...đ...để tôi đi lấy!"
Chưa kịp nói hết câu, Hansel đã chạy như bay đến chỗ chiếc nồi cơm cũ đặt sát trong góc cạnh chiếc tủ lạnh, mân mê một hồi lâu.
Na Jaemin nhìn cái bóng nhỏ nhắn của cậu nhóc giống như đang muốn cuộn tròn lại rồi trốn luôn vào trong nồi cơm, khóe miệng hơi kéo lên một chút, nhưng rồi cũng rất nhanh bị những dòng suy nghĩ lo âu hạ xuống. Ngày mai mới là thứ năm, vậy là theo quy định Na Jaemin vẫn phải đến trường học và chạm mặt với đám người Jin Heeseul.
Đây quả thực là một vấn đề nan giải ngay cả khi Na Jaemin chính là người đã chủ động chống lại bọn họ bằng hành động đạp ngã tên đàn em của Yoo Haesung rồi bỏ trốn. Jin Heeseul chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu, cậu ta thậm chí còn tự tin đến mức chẳng thèm để cho đám người Yoo Haesung đuổi theo cậu, bởi vì cậu ta rất tự tin với việc Na Jaemin sẽ tự thân mang xác tới nộp cho cậu ta vào sáng ngày hôm sau theo quy định của trường học. Hẳn là Jin Heeseul đang bận bịu cho buổi thuyết trình trước toàn trường vào học kỳ đầu tiên của sau kỳ nghỉ đông và cậu ta chẳng dại gì mà mất công để tâm đến một con chuột nhắt như Na Jaemin.
Thế nhưng việc cậu ta tìm Na Jaemin tính sổ là chuyện sớm muộn, còn nếu như Jin Heeseul bỗng nhiên muốn ăn chay và bỏ qua chuyện ngày hôm đó, thì đám người Yoo Haesung vẫn sẽ tìm đến cậu để hỏi tội.
Chạy đường nào cũng không thoát được bàn tay của đám người này. Na Jaemin bỗng dưng cảm thấy trong bụng quặn lên những cơn đau không rõ ràng, cổ họng trào lên vị chua, giống như là muốn đem hết thức ăn vừa mới nuốt xuống nôn hết ra ngoài.
Người làm chuyện xấu thì thảnh thơi ăn ngủ nghỉ, tại sao kẻ chịu đựng lại có cảm giác nuốt không trôi thế này?
"Ngày mai tạm thời anh đừng đến trường nữa, tôi sẽ giúp anh xin nghỉ."
Hansel đặt bát cơm xuống trước mặt cậu, âm thầm quan sát vị trí các vết thương rồi đưa ra một kết luận mà cậu ấy cho là hợp lý nhất ở thời điểm này.
"Hơn nữa anh không thể gặp đám người kia được đâu, anh thật sự sẽ chết vào lần tới đấy."
Trông thật chẳng ra làm sao cả.
Na Jaemin mím chặt đôi môi khô khốc lại, chần chừ suy nghĩ.
"Tôi biết điều này sẽ không thể duy trì được lâu, nhưng anh nên nói chuyện này cho ba mẹ anh sau khi trở về nhà..."
"Tôi không có..."
"Sao cơ?"
Bàn tay đang thu dọn bát đĩa của Hansel chợt ngừng lại. Cậu nhóc nhìn Na Jaemin kèm theo một ánh mắt khó hiểu.
"Ba mẹ tôi đã bỏ đi rồi, họ cảm thấy quá áp lực với số tiền nợ khổng lồ."
Na Jaemin thành thật trả lời mà không một chút giấu giếm. Đối với cậu, việc lớn lên không cần dựa vào sự bảo bọc của ba mẹ đã là một điều quá đỗi bình thường. Đến mức khi nói ra điều này bằng chính miệng của mình, Na Jaemin còn chẳng cảm thấy một chút xíu hụt hẫng nào. Ba mẹ cậu đã sớm rời đi khi Na Jaemin mới chỉ là một đứa trẻ 10 tuổi, họ để lại cho cậu một số tiền lớn và phó mặc cậu cho tên chủ nợ muốn làm gì thì làm. Có lẽ đối với họ, nợ nần bản chất không phải thứ để khiến cho họ phải rời đi mà chính là tự do mà vốn dĩ họ nên thuộc về.
Và đối với họ, có lẽ sự tồn tại của Na Jaemin mới là món nợ lớn nhất mà họ từng phải gánh chịu.
"Vậy bây giờ anh là người trả nợ sao?"
Na Jaemin lắc đầu.
"Chủ nợ của ba mẹ tôi nói rằng họ đã cầm giấy cam kết đi và một khi giấy cam kết không có dấu vân tay của tôi, tôi vẫn sẽ là người ngoài cuộc trong chuyện này."
Nghe đến đây, không hiểu sao Hansel lại cảm thấy nhẹ đi phần nào gánh nặng tâm lý trong lòng.
"Vậy giờ phải làm sao đây, anh không thể cứ thế này mà đến trường học được."
Hansel ngao ngán đến mức cậu ấy thậm chí còn có thể tưởng tượng ra cảnh Na Jaemin sẽ ra sao nếu như bị đám người tên Jin Hee gì đó nhìn thấy.
Đây hoàn toàn không phải phỏng đoán, đó là điều chắc chắn.
"Tôi ổn mà, đừng lo lắng cho tôi."
Na Jaemin vừa ăn vừa nói, điệu bộ thoải mái đến mức chính cậu cũng gần như quên rằng mình chẳng nghĩ ra được cách nào khác ngoài việc nói dối để trấn an Hansel.
"Có lẽ tôi sẽ phải quay về nhà, bởi vì căn nhà đó không chỉ có một mình tôi có thể ra vào"
Hansel một tay thu dọn bát đĩa, tay còn lại hình như đang bận kiểm tra điện thoại, có vẻ như cậu ta luôn khá bận rộn với các mối quan hệ xung quanh, mà cũng phải thôi, Hansel luôn mang đến cho người khác một cảm giác an toàn đặc biệt. Cậu ấy không phải kiểu người có tính thảo mai hay thẳng thắn một cách quá mức, nhưng cậu ấy luôn biết cách để hòa hợp với tất cả mọi người.
Một người biết nóng lạnh đúng lúc thật sự rất dễ khiến người ta có cảm giác muốn gần gũi hơn một chút.
Như thể đã nghe thấy lời Na Jaemin vừa nói, Hansel ngẩng đầu lên một cách chậm rãi, tóc mái hơi rũ xuống che đi hai hàng chân mày đang cau lại.
"Anh đang sống chung với ai sao?"
"Chà...,"
Na Jaemin hơi hơi cong khóe mắt, tay đặt lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu một cách nghiêm túc.
"Cùng không phải ai quá xa lạ đâu"
Hansel tán thành với câu trả lời này, cậu ấy nhún vai một cách bất đắc dĩ, sau cùng lại không đáp lại.
Có vẻ cậu ấy không quá đào bới về thân phận của người mà Na Jaemin đang nhắc đến. Tất nhiên, ngay cả khi cậu ấy có tò mò đi chăng nữa, Na Jaemin cũng không thể nói ra danh tính của người này cho cậu ta biết được.
Đó là một người ngay cả Na Jaemin cũng phải dè chừng.
"Vậy tóm lại, anh sẽ về nhà, ngày mai vẫn sẽ đến trường?"
Sau khi ném hết đống bát đĩa bẩn vào bồn rửa, Hansel quay qua chống nạnh hai tay nhìn Na Jaemin, trong ánh mắt nói rõ lên sự mơ hồ cùng hoài nghi tột độ.
Xét theo tình trạng hiện tại của Na Jaemin, cậu ấy không an tâm là hoàn toàn có căn cứ.
"Nếu như còn bị dội nước lần nữa, anh sẽ chết vì lạnh trước khi chúng ta kịp nói đến các vấn đề khác đấy, anh biết mà, thời tiết dạo gần đây đang có chuyển biến không được tốt lắm."
Rồi cậu ta bĩu môi, nói.
"Tôi đã cố ngăn cản anh nhưng anh xem chừng có vẻ khá cứng đầu"
Được rồi, nếu như đó là quyết định của Na Jaemin, cho dù có là một trăm người cùng hợp lực với Hansel ùa vào ngăn cản, chắc chắn khả năng thành công là vẫn là con số 0 tròn trĩnh.
Người ta vẫn hay nói, nói chuyện với một người cố chấp, thà rằng nói chuyện với đầu gối còn hơn.
Cho dù là cố gắng nghĩ như vậy, nhưng đối với một người có trái tim lương thiện như Hansel, cậu ta nhất định là chịu không nổi cái cảm giác ấy.
Lừa dối bản thân, lừa dối hiện thực.
Cậu ta vẫn luôn lo lắng cho Na Jaemin, và sẽ rất đáng tiếc nếu như lần tới người cứu cậu không phải là cậu ta, Na Jaemin có thể sẽ chết bất cứ lúc nào dưới tay đám nam sinh kia, và không có một ai có thể đảm bảo được sự an toàn cho cậu cả.
Và nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, Hansel chắc chắn sẽ ôm nỗi day dứt ấy suốt phần đời còn lại, bởi lẽ cậu ta là người duy nhất có thể ngăn cản Na Jaemin một lần nữa lao vào nguy hiểm, nhưng cậu ta lại không làm được.
Bàn tay nắm lấy chốt cửa sắt bỗng chốc lơi lỏng, Hansel nhìn Na Jaemin với ánh mắt oán trách, cũng có chút xót xa. Na Jaemin hơi nghiêng đầu nhìn cậu ta, dường như đã hiểu ra được phần nào trong suy nghĩ của đối phương, cậu cố gắng nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, đặt tay lên bờ vai đang run lên vì tức giận của Hansel, nhẹ nhàng nói.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ còn quay lại, tôi muốn gặp mặt mẹ cậu để cảm ơn bà ấy"
"Mau đi nhanh giùm đi"
Hansel ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, hoàn toàn không muốn dáng vẻ xấu hổ chỉ vì một nụ cười bất chợt thoáng qua của Na Jaemin làm cho xao động.
"Đi đi"
...
Na Jaemin vác một bụng no căng cùng những cơn đau nhức nhối đến phát điên trở về nhà. Căn nhà của cậu nằm trên một con dốc cao, chính là khu dành cho những tầng lớp lao động trung bình, thấp. Căn nhà Na Jaemin đang sống không thể xem là quá nhỏ, thậm chí so với những căn nhà xung quanh thì cũng có chút hiện đại, thông thoáng hơn. Thế nhưng để mà sống một mình trong căn nhà rộng như thế này thì thật sự là quá cô đơn mà. Na Jaemin thở hổn hển sau khi mất quá nhiều sức vào việc leo lên con dốc gần như thẳng đứng, miệng bật ra một tiếng chửi thề.
"Mẹ kiếp, đã bảo đừng có tự tiện vào nhà tôi như vậy mà..."
Cẩn thận kiểm tra lại balo cùng với túi áo khoác bên trong, sau khi chắc chắn không có gì đáng ngờ, Na Jaemin mới chầm chậm đẩy chiếc cổng sắt cũ kỹ rồi bước vào
Cạch.
Quả nhiên là trong nhà có người. Na Jaemin nhìn căn phòng khách bừa bộn khi vừa mới bước vào, so với căn nhà nhỏ mà ngăn nắp của Hansel thì quả đúng là một trời một vực.
"Đi đâu mà giờ này mới về vậy?"
Là giọng của một người đàn ông, hơn nữa còn rất quen thuộc.
Na Jaemin thở dài, không thèm đáp lại mà quăng balo lên chiếc ghế sofa ngay dưới chân, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn.
"Này, hỏi mà không trả lời sao? Đúng thật là không có phép tắc mà"
Người đàn ông kia lại tiếp tục lên tiếng, lần này ngữ điệu có vẻ khá bất bình.
"Vậy chú tự ý vào nhà tôi như thế này là có phép tắc sao?"
Người đàn ông đột nhiên bật cười ha hả, trông không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí hắn ta còn tiến lại gần Na Jaemin với một tốc độ đáng ngạc nhiên, dùng sức vào lòng bàn tay mà nâng cằm cậu lên xem xét thật kỹ lưỡng. Đôi mắt sắc sảo của người đàn ông ấy bỗng chốc nheo lại khi lướt qua từng dấu vết bầm tím nghiêm trọng trên mặt Na Jaemin, da mặt hắn dần căng cứng, như thể vừa thấy được một thứ gì đó đáng ghê tởm vậy.
"Tôi đã phát ngán với cái đám trẻ con này rồi, lần này là ai đây?"
Na Jaemin không đáp, tuyệt nhiên nhìn hắn với vẻ mặt chán ghét và phiền phức.
"Hửm? Nếu như em không nói, tôi sẽ tự mình điều tra."
Dường như không hề để tâm đến thái độ cộc cằn của Na Jaemin, giọng người đàn ông bỗng dừng trầm xuống, giống như tâm trạng của hắn đã hoàn toàn rơi thẳng xuống đáy vực khi nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của cậu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top