Chương 1

Bây giờ đã là mùa đông, cả Đại Hàn Dân Quốc đang dần bước vào thời kì lạnh lẽo nhất trong năm. Trên sân trường đã sớm không còn một bóng người, chỉ còn lại những âm thanh xào xạc giòn tan của những chiếc lá héo úa đã sớm lìa cành mà nằm thảnh thơi trên nền đất. Bước chân của ai đó đang dần trở nên gấp gáp hơn, mũi giày đã bị bong tróc để lộ ra những phần bám bẩn xấu xí, có lẽ bởi vì thời tiết dạo gần đây không quá được lòng người, hoặc cũng có thể vì làn da đã sớm ửng hồng vì lạnh của thiếu niên đang vội bước đi một mình trên con đường hoa kia khiến cho khung cảnh sân trường càng thêm cô quạnh. 

Hơi thở của thiếu niên ấy càng trở nên gấp gáp hơn, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được những làn khói bay ra từ miệng cậu ấy có biết bao nhiêu lạnh giá. Cả người thiếu niên ấy từ phần cổ áo trở xuống ống quần đều ướt đẫm thành một mảng lớn, từng sợi vải bám chặt lấy làn da trắng nõn, để lộ ra một thân hình gầy gò xấu xí, giống như chỉ cần dùng một tay đẩy nhẹ thôi cũng khiến cho cậu ấy mất thăng bằng mà ngã uỵch xuống nền xi măng lạnh lẽo này.

Giờ đây, cho dù chỉ còn một cánh cửa nhà vệ sinh vẫn còn he hé mở, đối với cậu thiếu niên ấy cũng giống như là một tia hy vọng sáng chói lòa. Nếu như rời khỏi trường trong bộ dạng ướt sũng từ trên xuống dưới như thế này, chắc chắn nhiều người nhìn thấy sẽ không khỏi chép miệng mà  cảm thán. Nếu như không phải vì có sức mạnh siêu nhiên như Bà Chúa Tuyết hay ông già Noel, vậy thì kẻ này chắc chắn là đi bán mạng cho trời rồi.

Nhìn sắc mặt của cậu thiếu niên ấy dần trở nên yếu ớt, lông mi dày nặng trĩu rủ xuống cùng mái tóc che đi tầm nhìn phía trước, trông chẳng khác gì một con cún nhỏ chạy thục mạng tìm nơi trú ẩn sau một trận mưa giông dài.

Sau một hồi điên cuồng chạy đôn đáo khắp các tầng trong tòa nhà dạy học chỉ để tìm thấy một căn phòng vệ sinh chưa bị khóa, cậu thiếu niên ấy như nắm lại được sợi dây sinh mệnh, cho dù cả người đã gần như đóng băng, môi tái nhợt và hai chân run lẩy bẩy vẫn cố gắng lao vào nơi ánh đèn hắt ra một khoảng như con thiêu thân.

"Ôi trời, cậu học sinh, sao lại ra nông nỗi này?"

Ngay khi vừa đặt chân vào trong, đập ngay vào mắt cậu chính là sắc mặt hốt hoảng như bị dọa ma của nhân viên phụ trách dọn dẹp. Có vẻ như sau khi băng qua con đường phủ đầy sương và gió lạnh, thể trạng của cậu thiếu niên đã tệ đi hơn rất nhiều.

Thế nhưng đáp lại hàng loạt những nghi vấn hối hả của người phụ nữ kia lại là những khoảng lặng gượng gạo. Giữa cái tiết trời đông như muốn đóng băng toàn bộ cơ thể này, cổ họng của chàng thiếu niên lại nóng ran như lửa đốt, muốn mở miệng kêu cứu nhưng lại không có cách nào để phát ra được âm thanh.

Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, nói ra một điều gì đó lại trở thành sự bất lực tuyệt vọng đối với một chàng trai 17 tuổi như vậy.

"Cứu...."

...

"Na Jaemin?"

Trong bóng tối cô quạnh, một âm thanh lanh lảnh bất ngờ vọng lên. Chàng thiếu niên giờ đây dường như đã mất toàn bộ ký ức trước đó sau khi đẩy cửa vào nhà vệ sinh, xung quanh cậu bị bao lấy bởi những âm thanh ồn ào, chúng giống như từng nhát búa giáng thẳng vào tâm trí cậu, từng chút một giày vò khiến cho cậu trở nên điên loạn.

"Jaemin à, chúng ta là bạn tốt đúng không?"

"Jaeminie của chúng ta không phải lúc nào cũng ngoan ngoãn như một con chó vâng lời chủ nhân sao?"

"Cậu là bạn tốt của chúng tớ mà"

"Chết tiệt thằng chó điên này!"

"Chúng mày giữ tay nó cho tao."

Không...

Đừng mà....

"Đừng mà!"

Từ trong bóng tối, từng mảnh ký ức như bị xé toạc để mở lối cho ánh sáng bao phủ lấy hiện thực. Chàng thiếu niên như từ trong vực sâu được kéo lên, bật dậy như một chiếc lò xo, sau lưng vẫn có thể cảm nhận được sự ướt át nhơm nhớp đến chân thực.

"Anh tỉnh rồi sao? Na Jaemin?"

Trong một căn phòng nhỏ được bài trí theo phong cách truyền thống, chàng thiếu niên vừa được kéo ra khỏi cơn hôn mê đang nhìn cậu nhóc ngồi khoanh chân ngoan ngoãn bên cạnh mình, đoán chừng nhỏ hơn mình khoảng ba, bốn tuổi với ánh mắt tràn đầy sự nghi ngờ.

"Làm sao cậu biết được tên tôi?"

Cậu nhóc nhìn Na Jaemin với vẻ mặt thản nhiên.

"Tôi thấy ở bảng tên học sinh của anh..."

Như để tăng thêm độ tin cậy cho bản thân, cậu nhóc lại nói.

"Là mẹ tôi, bà ấy nói anh bị ngất ở trong nhà vệ sinh của trường học nên đã gọi tôi đến đưa anh về đây và nhờ tôi chăm sóc"

Không ngờ người mới đó còn nhìn mình với vẻ mặt sợ hãi lại chính là người đã cứu sống mình. Na Jaemin càng nhớ lại càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Cậu đưa hai tay áp lên mặt, chân mày hơi cau lại. Phải rồi, chỉ mới cách đây vài tiếng trước thôi, Na Jaemin còn đang ở cùng với hội Jin Heeseul để đưa cho họ bài tập, và rồi bọn chúng cứ vậy mà lao vào đánh cậu chỉ vì hôm nay thời tiết quá lạnh khiến cho Jin Heeseul tâm trạng không vui.

Rõ ràng đây là một vụ bạo lực học đường nghiêm trọng, thậm chí nếu như không có sự giúp đỡ của nhân viên phụ trách dọn dẹp lúc ấy, rất có khả năng Na Jaemin đã nằm chết cứng ngắc vì lạnh trong nhà vệ sinh rồi. Thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bạo lực học đường sẽ luôn tiếp diễn khi kẻ bị bắt nạt cố tình tỏ ra nhún nhường. Tất nhiên, sự nhu nhược của bọn họ luôn đến từ việc bị các thế lực lớn hơn chèn ép, đùn đẩy thậm chí là đe dọa đến cả một tương lai sau này. Jin Heeseul là một ví dụ điển hình thuộc tầng lớp thượng lưu có bố là quan to và mẹ là nhân vật mang tầm ảnh hưởng lớn, bởi lẽ đó mà cậu ta ở trường luôn có những tên bợ đít bám đuôi, luôn có kẻ cho cậu ta mượn tay đánh người và giúp cậu ta xây dựng nên một hình ảnh hào nhoáng trong mắt thầy cô. 

Sẽ ra sao nếu như một kẻ thấp cổ bé họng lại chẳng có lấy một người bạn như Na Jaemin có thể mạnh mẽ đứng lên mà tố cáo một học sinh gương mẫu trong mắt thầy cô và bạn bè đây?

Chắc chắn sẽ có hai trường hợp xảy ra, thứ nhất, mọi người sẽ cho rằng Na Jaemin là một tên lập dị, vì ghen tỵ với Jin Heeseul mà nghĩ ra chuyện để dìm cậu ta xuống nước. Thứ hai, Na Jaemin sẽ bị coi là một tên điên suốt ngày mách lẻo những chuyện không đâu với Jin Heeseul chỉ bởi vì cậu ta tốt bụng, cậu ta học giỏi, cậu ta có quyền lực còn Na Jaemin cái gì cũng không có, thậm chí ngay cả thành tích học tập cũng chỉ khiêm tốn đứng sau Jin Heeseul.

Cho dù là bất cứ trường hợp nào xảy ra, Na Jaemin vẫn luôn phải đóng vai làm một kẻ ác, và ánh hào quang mà Jin Heeseul gây dựng lên quá lớn lao để cho một con kiến nhỏ như cậu có thể vùng vẫy chống cự.

Nghĩ lại thì, lúc còn ở trên sân thượng, bởi vì bị đánh quá đau cộng thêm cảm xúc uất ức bị dồn nén khi bị bọn chúng dội nước lên người, Na Jaemin đã thức tỉnh được bản năng sinh tồn của mình, dùng hết sức mình đạp vào bụng Yoo Haesung để chạy trốn, bọn họ chắc chắn sẽ rất tức giận, và việc Na Jaemin quay lại trường học vào ngày mai là điều khó có thể đối mặt được.

"Quên mất, có vẻ tôi chưa nói cho anh biết tên của tôi nhỉ?"

Cậu nhóc đột nhiên bật cười.

"Tên của tôi là Hansel, nghe rất ngầu đúng không? Mẹ tôi đã đặt cho tôi cái tên đó vì bà muốn tôi trở thành một người mạnh mẽ."

Na Jaemin không đáp lại, trong đầu cẩn thận ghi nhớ cái tên này.

Họ là ân nhân cứu mạng của cậu, là người đã đưa tay ra cứu lấy cậu khỏi vũng bùn lầy hôi hám này.

Hơn nữa, vẻ hoạt bát hồn nhiên hiện lên trong đôi mắt Hansel khiến Na Jaemin như tìm lại được sự bình yên bấy lâu nay đã đánh mất, khiến cho cậu dần dần buông lỏng cảnh giác mà lắng nghe cậu ấy.

Thế nhưng trái ngược lại với nội tâm của Na Jaemin, Hansel dường như lại có vẻ gượng gạo khi bản thân luôn là người một mình độc thoại từ nãy đến giờ. 

Không lẽ cậu ấy không thích mình hay sao? Hansel bồn chồn suy nghĩ.

"Tôi tên Na Jaemin"

"H...Hả?"

"T...tên của tôi là Jaemin, Na Jaemin..."

Na Jaemin ngượng ngùng nhắc lại khi thấy được biểu cảm ngạc nhiên của Hansel. Cậu nhóc thành thật đến nỗi mọi suy nghĩ trong đầu đều đem dán hết lên trên mặt.

"Tôi biết rồi, anh Jaemin, anh có đói không? Tôi đã nấu cơm xong rồi, chúng ta cùng ăn nhé?"

Đã rất lâu rồi mới có người cùng mình ăn cơm, Na Jaemin vừa cảm thấy ngại ngùng, lại vừa nhận ra sự tình này có chút không được chân thực.

Bị bỏ lại trong căn nhà nhỏ bụi bặm, Na Jaemin lớn lên trong nỗi cô đơn và tẻ nhạt đến chán chường. Sau khi bố mẹ cậu rời đi, Na Jaemin luôn phải học cách tự lập và sống bầu bạn với chính bản thân mình. Cũng bởi lẽ thời gian biểu của cậu luôn không cố định, cho nên Na Jaemin rất ít khi nấu cơm và ăn cơm ở nhà.

Người ta thường hay lấy hình ảnh bữa cơm một nhà bốn người ngồi quây quần bên bàn ăn, ngay cả khi việc bọn họ dùng bữa chỉ là những hoạt động rất đỗi cơ bản, thế nhưng việc họ cùng nhau trao đổi các chủ đề diễn ra trong ngày, gắp cho nhau từng miếng thịt hay chỉ đơn thuần là nhìn con trẻ nô đùa chọc ghẹo nhau, điều đó cũng đủ khiến cho một người chỉ có bản thân như Na Jaemin cảm thấy ngột ngạt đến mức khó chịu. Khi một điều gì đó càng được tung hô, Na Jaemin sẽ càng cố gắng tìm cách để trốn tránh nó.

Cậu không muốn bản thân phải tỏ ra ghen tỵ vì gia đình mình không được hoàn hảo, cũng không muốn phải chịu đựng những cảm giác mệt mỏi khi phải suy nghĩ về những điều nhỏ nhặt, suy cho cùng cũng chỉ là một bữa cơm, Na Jaemin từ lâu đã cho rằng chỉ cần có miếng ăn, còn ăn ở đâu không còn quan trọng nữa rồi.

"Tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị trước, nếu đói anh có thể ra ăn cùng nhé."

"Ơ..."

Na Jaemin ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bất ngờ đóng sầm lại. Mới nãy còn mải suy nghĩ nên không biết rằng cậu nhóc này đã bối rối nhiều đến mức nào chỉ vì cậu ta chẳng nhận được một câu trả lời nào từ Jaemin.

Nhưng mà để ý kỹ một chút thì, không phải Hansel thoạt nhìn trông rất đáng yêu hay sao?

Nghĩ đến đây, Na Jaemin bất ngờ mím chặt môi lại trong vô thức. Rõ ràng cậu luôn để ý đến Hansel, nhưng bởi vì mạch suy nghĩ trong đầu cậu đang cần phải sắp xếp lại theo một cách trật tự, vì vậy mà cậu đã không thể đáp lại cậu ta ngay lập tức được. Thế nhưng cũng không loại trừ khả năng bởi vì sắc mặt hiện tại của cậu không được tốt, mới khiến cho Hansel hiểu lầm nghiêm trọng như vậy.

Mà cho dù là Hansel đang ở trường hợp nào, Na Jaemin cũng phải tìm đến bàn ăn hỏi rõ mới được.

Nói là làm ngay, dù sao đây cũng không phải lần đầu cậu bị đám Jin Heeseul đánh cho bầm dập tơi tả thế này, chỉ là do thời tiết hôm nay có chút khắc nghiệt, khiến cho cơ thể cậu bị sốc và ngất xỉu như vậy.

Na Jaemin cố gắng nhích từng bước rời khỏi căn phòng ấm cúng, hai mắt láo liên nhìn xung quanh, rồi chầm chậm men theo tường mà tìm đến phòng bếp.

Có vẻ như bữa tối đã được chuẩn bị xong, Hansel một thân đeo tạp dề màu xanh nhạt, bận rộn chạy qua chạy lại kiểm tra đồ ăn, thoáng thấy bóng dáng Na Jaemin đang khập khiễng đứng thập thò ngoài cửa, cậu ấy liền nói.

"Anh mau vào trong ngồi đi, tôi chuẩn bị mang đồ ăn ra bàn ngay đây."

Hansel rất nhanh đã lấp đầy chiếc bàn trống trước mặt Na Jaemin bằng những đĩa đồ ăn đơn giản mà hấp dẫn. Bữa tối hôm nay gồm có cơm chiên trứng ăn kèm với kim chi và thịt xào chua ngọt.

Hansel nhìn một bàn đầy đồ ăn thơm lừng, rồi lại nhìn Na Jaemin với vẻ mặt đầy tự hào.

"Anh ăn thử đi, bởi vì tôi học nấu ăn từ mẹ, nên tôi vô cùng tự tin luôn đó."

Thực ra Hansel không cần nói câu đó, Na Jaemin vẫn sẽ không ngần ngại mà cầm đũa lên gắp đồ ăn ngay lập tức.

Bởi vì cậu đói sắp chết rồi.

"Nhưng mà anh, tại sao anh lại ngất xỉu trong nhà vệ sinh vậy? Hơn nữa, anh đánh nhau à?"

Trước một loạt những câu hỏi không hề được dự báo trước của Hansel, Na Jaemin chỉ biết im lặng cúi gằm mặt xuống.

Sẽ ra sao nếu như Hansel biết rằng cậu là một nạn nhân của bạo lực học đường đây?

Na Jaemin từng cho rằng Jin Heeseul là một người bạn tốt, ngay cả khi cậu ta luôn cố tình nói ra những điều công kích tưởng chừng như vô hại chỉ để trêu chọc cậu, hay cùng đám người Yoo Haesung xem cậu như chân sai vặt mà chỉ tới chỉ lui. Na Jaemin ở trường không được chào đón, vậy nên sự hiện diện của bọn họ dù tốt hay xấu cũng giống như là niềm tin để cậu có thể hòa nhập với môi trường học đường này và sống một cách bình thản qua ngày. Thế nhưng mọi chuyện càng lúc càng trở nên tồi tệ hơn khi Jin Heeseul từ những yêu cầu đơn giản thường ngày chuyển thành những luật lệ bắt buộc một cách nghiêm khắc khiến cho Na Jaemin, một kẻ không có tiếng nói cũng chẳng có thể lực vượt trội nếu như dám ý kiến sẽ bị tên Yoo Haesung đập cho một trận thừa sống thiếu chết.

Cái giá phải trả cho một cuộc đời bình yên không sóng gió chưa bao giờ là nhỏ, ngay cả khi bạn đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực, mỗi ngày trôi qua bạn vẫn phải tự nhủ trong tâm thức rằng ngày mai mình phải sống thật chăm chỉ hơn nữa, nếu không, cuộc đời này đối với bạn sẽ trở nên vô cùng tẻ nhạt, và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ vô tình mà đánh rơi bản thân giữa dòng đời này mà ngay cả chính bạn cũng chẳng hề hay biết. Na Jaemin luôn tỏ ra ngoan ngoãn và hòa thuận với nhóm bạn Jin Heeseul ngay cả khi cậu sẽ lập tức từ chối nếu cậu có quyền được làm thế, chỉ đơn giản là muốn đổi lấy một ngày bình thường như bao người khác, và điều đó đã vô tình tạo cho cậu một tính cách mang tên nhu nhược.

Na Jaemin hít một hơi thật sâu, lấy lại dáng vẻ bình thường vốn có, sau đó gắp một lá kim chi trong bát, bỏ vào miệng nhai lạo xạo.

"Là bị đánh, không phải đánh nhau."

"Tại sao vậy?"

Hansel tỏ ra vô cùng lo lắng. Cậu ấy đã từng nghĩ đến khả năng Na Jaemin là nạn nhân của bạo lực học đường, nhưng Hansel không dám chắc, càng không hy vọng một người đến gió cũng có thể đánh bay xa hàng trăm mét như Na Jaemin thuộc vào khả năng này.

"Nếu như một người nói rằng bởi vì sự tồn tại của cậu khiến cho tâm trạng của họ không vui, cậu nghĩ họ sẽ làm gì?"

Cơm ngon thật đấy.

Lần này đến lượt Hansel im lặng. Cậu ấy hoàn toàn không thể trả lời được câu hỏi này, bởi vì cậu ấy chưa từng một lần trải qua, cũng chưa từng một lần gặp bất cứ ai như vậy xuất hiện trong cuộc đời của mình. Hansel đột nhiên cảm thấy so với Na Jaemin, cậu ấy vẫn có một chút gì đó gọi là may mắn hơn. Cho dù gia cảnh nhà Hansel không có gì nổi bật, mẹ cậu ấy thậm chí còn là nhân viên phụ trách vệ sinh trong trường, thế nhưng dẫu sao môi trường xung quanh Hansel vẫn luôn chào đón sự hiện diện của những người bạn tốt, những người bạn dám đứng lên đấu tranh vì cậu chứ không phải vì tâm trạng của họ không tốt mà quay ra giận cá chém thớt với bạn học.

Hansel cũng không quá vất vả để có được một vị trí đẹp trong trường học, không phải lấy lòng bất cứ ai, cũng không phải trở thành cái đuôi phiền phức của bất cứ một nhóm bạn nào. Mỗi ngày trôi qua đối với Hansel đều rất tuyệt vời, ngay cả khi thỉnh thoảng cậu ấy sẽ luôn than vãn rằng hôm nay thật đen đủi, cậu ấy vẫn sẽ có ai đó để quàng vai bá cổ, nói ra những lời động viên khiến cậu ấy không thể không tặc lưỡi vì quá mức vô tư.

"Tôi đoán rằng cậu chưa từng trải qua loại chuyện này..."

Bầu không khí bây giờ có phải hơi gượng gạo rồi không?

"Tôi thật sự không hiểu..."

"Hả?"

Hansel nhìn Na Jaemin với một ánh mắt kiên định và đầy quyết liệt. Điều đó khiến cho Na Jaemin cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. 

Cậu ấy không hề tỏ ra thương hại, cũng không bày ra vẻ mặt đồng cảm, cậu ấy giống như là đang tức giận thay cho cậu vậy.

"Tại sao anh không phản kháng lại, tại sao không từ chối họ?"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top