chap 24
CHAP 24 Tiffany mỉm cười, nụ cười không hề tươi tắn rồi chòm lên hôn nhẹ lên má TaeYeon, dù gì thì TaeYeon cũng rất xứng đáng được nhận cái hôn này khi đã ngoan ngoãn đồng ý mọi điều kiện Tiffany đưa ra. "Em muốn đi thăm ba của Yul" Mỗi khi nghe tới tên Yul, TaeYeon thật lòng không vui lắm, nhưng biết sao được, TaeYeon chấp nhận chuyện này và cũng không muốn ghen với người đã khuất nữa, dù gì Yul cũng là người tới trước và cũng có ảnh hưởng rất lớn tới Tiffany. Cái trí nhớ kém cỏi của TaeYeon phải lục lọi mọi thứ liên quan tới Yul để cuối cùng mới nhớ ra chuyện ba Yul là một thương nhân nổi tiếng nhưng cô con gái lại có tâm hồn rất lãng mạn và thích phiêu lưu nên ngày đây mai đó, không bao giờ chịu ở cố định một nơi. Suốt chặn đường đi, TaeYeon không hề lên tiếng, tâm trạng cô đang bị ảnh hưởng bởi chuyện sáng nay và giờ thêm việc của Yul, cô đã phát hiện và nhận thức rất rõ ràng rằng Yul mãi chiếm một vị trí trong tim Tiffany và TaeYeon không bao giờ có tư cách được tham gia vào câu chuyện tình đẹp của hai người. Nhưng có lẽ, TaeYeon đã quen với việc ở cạnh Tiffany, chăm sóc và lo lắng cho Tiffany bất kể Tiffany đối với cô lúc gần, lúc xa, lúc lãng mạn, lúc lạnh lùng, hờ hững. Không bao lâu, ngôi nhà của Yul đã hiện ra trong mắt hai người. Biệt thự này có hơi giống một cổ bảo thế kỷ 18 của châu Âu, phía trước biệt thự là một khuôn viên lớn, xung quanh không có nhà khác, vô cùng yên ắng, có thể gọi là một đào nguyên làm TaeYeon có suy nghĩ có lẽ đây là nơi đã bắt nguồn cho sự lãng mạn và yêu nghệ thuật của Yul. Khi xe dừng hẵn lại, Tiffany bình thản bước xuống xe, ba của Yul đã được cô thông báo trước vì sự viếng thăm này nên cũng ra ngoài đứng đón cô. Tiffany gật đầu chào ông Kwon rồi ra hiệu cho tên tài xế mang tất cả đồ để trong cốp xe vào nhà . "À phải, quên giới thiệu với bác, đây là TaeYeon, bạn con" Tiffany viết lên điện thoại, đưa cho ông Kwon xem kèm theo cả lời xin lỗi. " Lúc ở Hàn Quốc con gặp tai nạn, bây giờ nói chuyện không được tiện, mong bác không chấp nhất" Nếu xét về khía cạnh Tiffany là kẻ đã giết Yul, hẵn ông Kwon sẽ rất hận kẻ đang đứng trước mặt mình, mối quan hệ giữa cô và Yul cũng chưa từng được ông chấp thuận, nhưng với cá tính của Yul, giống như một cơn gió, thổi đi khắp mọi nơi, không bao giờ dừng lại, cũng không một ai có thể cản ngăn nên khi Yul còn sống, dù có nói Yul cũng không lay chuyển, bây giờ, Yul cũng không còn, ông Kwon cũng không có lí do gì để cấm cản Tiffany tới đây. Những ngày đầu tiên sau khi Yul chết, ông Kwon thậm chí ra lệnh cho hạ nhân đóng cửa không tiếp vị khách tới từ Hàn Quốc nhưng Tiffany không bỏ cuộc, mỗi năm vẫn đều đặn sang thăm ông mấy lần, mỗi tháng nếu không sang được, cô cũng cho người mang quà biếu và tới hỏi thăm nên dần dần, ác cảm của ông dành cho cô cũng vơi đi bớt. TaeYeon bước tới, bắt tay ông Kwon: _ Chào bác Ông Kwon gật đầu và nhìn TaeYeon một lúc khá lâu, không biết có phải là cảm giác hay không, nhưng khi nhìn TaeYeon, ông thấy như đang được gặp lại Yul của ngày nào... _ Rất vui khi được gặp con, chúng ta vào nhà đi. Tiffany gật đầu, ra hiệu cho TaeYeon cùng mình vào trong, gia thế của Yul thật sự không nhỏ, phòng khách đúng như những gì TaeYeon từng tưởng tượng khi nhìn thấy bên ngoài của căn biệt thự, thật sự rất lộng lẫy, nguy nga như một tòa lâu đài phương Tây với lối kiến trúc thời cùng những gam màu sáng làm không gian có phần ấm áp, dễ chịu bất kể bên ngoài tuyết vẫn đang rơi. _ Lâu rồi con không sang đây, ở Hàn Quốc chắc đã có nhiều chuyện xảy ra. " Chuyện trong xã đoàn có làm cũng không thể nào làm hết, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không gọi là ít, lần này con sang đây bàn chuyện làm ăn nên mới có thời gian đến thăm bác, hôm nay hình như bác rất có hứng thú thưởng trà" Từ lúc mới bước vào, Tiffany đã để ý tới bộ trà đặt trên bàn, cô cũng biết ông Kwon rất thích uống trà và cũng rất thích thách đố người ta, nhưng hôm nay ông Kwon không hỏi Tiffany , ông quay sang hỏi TaeYeon bằng giọng rất thân thiện: _ Giới trẻ bây giờ hình như không còn thích uống trà nữa, con chắc cũng không hứng thú với thứ thức uống này. Con biết bác pha loại trà nào không ? TaeYeon lấy tay vò đầu một cái làm tóc tai tự nhiên rối cả lên: _ Thật sự thì...con không biết nhiều cho lắm, không phải trà nào cũng như nhau sao ? Tiffany mỉm cười, lấy tay sửa lại tóc cho TaeYeon, gương mặt rất dịu dàng, và cũng có phần hãnh diện dù câu trả lời của TaeYeon không vẻ vang gì. Cũng không phải là điều khó đoán lắm, giống cafe vậy thôi, Tiffany cũng đâu có lạ gì chuyện TaeYeon không thể biết đâu là cafe thường, đâu là thứ cafe mắc nhất thế giới, có lẽ điều duy nhất TaeYeon có thể phân biệt được là Tiffany đẹp hơn những cô gái bình thường, vậy thôi cũng đã là quá đủ. Tiffany viết điều gì đó rồi đưa cho TaeYeon xem, nét mặt của TaeYen từ vẻ ngớ ngẫng chuyển sang vẻ ngạc nhiên và có chút hào hứng. _ Không ngờ bác lại nổi tiếng trong giới trà đạo, thật ra trong trí nhớ của con, ba con hình như cũng rất thích uống trà, nhưng là uống trà gì, uống ra sao...con không tài nào nhớ nổi. _ Vậy ba con đâu ? Mặt TaeYeon hơi buồn: _ Ba con mất lúc con còn rất nhỏ. Cái vẻ thật thà và thẳng thắng của TaeYeon không mấy chốc đã chiếm được cảm tình của ông Kwon, ông không nói gì chỉ nhìn TaeYeon bằng ánh mắt vừa có chút hiếu kì và ngạc nhiên khi một cô gái như TaeYeon lại có thể ở cạnh con người đầy phức tạp từ tính cách đến cuộc sống như Tiffany và trong ánh mắt đó, dường như cũng có chút lạc lõng, thất vọng khi chợt nghĩ về Yul. Cái tính của TaeYeon thì không thích ngồi yên, với lại đứng trước một căn nhà lộng lẫy, đẹp nguy nga thế này, tính hiếu kì đang nói rằng TaeYeon phải đi tham quan khắp mọi nơi để nhìn một lần cho biết. Ông Kwon dường như cũng nhận ra, ông cười hiền: _ Con muốn đi tham quan quanh đây thì cứ tự nhiên. _ Vậy con không khách sáo.... TaeYeon nhìn Tiffany rồi đi ra ngoài tham quan khu vườn, cũng không phải là cô tham cái vẻ tráng lệ hay xinh đẹp, mà vì cô cũng biết điều muốn tạo cho Tiffany có không gian riêng để trò chuyện cùng ông Kwon, họ lâu ngày mới gặp lại, hẵn có rất nhiều điều muốn nói. Đợi TaeYeon đi khỏi, ông Kwon mới quay sang nói chuyện với Tiffany, vẫn là cái giọng bình thản như từ nãy đến giờ nhưng có vẻ nghiêm nghị hơn: _ Bác có nghe Edmond nhắc tới chuyện hai đứa đang điều tra kẻ giết Yul, nhưng bác muốn hỏi, nếu gặp lại kẻ đó, con sẽ làm gì ? Tiffany không dám trả lời câu hỏi đó, nhưng ông Kwon thì rõ ràng đã biết được câu trả lời: _ Con có giết đám người đó, có trả thù thì Yul cũng không sống lại. Cái chết của Yul vốn dĩ là một tai nạn không ai muốn, bác tin rằng Yul cũng không muốn con vì nó mà giết người và không biết quí trọng những người, những vật xung quanh. " Tae và Yul thật sự rất giống nhau, sôi nổi, hòa đồng và cũng có những lúc rất trẻ con" _ Nhưng Yul không thể vì con mà ngồi yên một chỗ, nó thích đi đây đi đó, làm những gì nó muốn, có khi hàng năm, hàng tháng nó cũng không xuất hiện và không cho người ta biết nó đang làm gì, đang ở đâu. Còn TaeYeon thì khác, bác tin là dù thế nào nó cũng sẽ ở cạnh, chăm sóc cho con. Ông Kwon đứng dậy, vỗ nhẹ lên vai Tiffany: _ Ta biết con đang suy nghĩ điều gì, đừng trả thù nữa, cả con và Edmond, đứa nào có chuyện bác cũng sẽ rất đau lòng. Chắc con cũng muốn lên phòng của Yul, con cứ tự nhiên, bác ra ngoài vườn một lúc... Tiffany gật đầu rồi tự mình đi, cô đã làm điều này không ít lần nhưng lần nào cũng vậy, mỗi khi chạm tay mở cửa phòng Yuri, lòng Tiffany lại xúc động và đầy cảm xúc. Căn phòng vẫn không khác gì lúc trước, trên bàn sách vẫn để hình của hai người và rất nhiều tài liệu tham khảo về âm nhạc, cafe hay đơn giản là một tấm bảng đồ hay quyển nhật ký ghi lại những nơi Yuri đã đi qua. Có xem mới biết Yuri đã đi được nhiều nơi như thế, ở bất kì nơi nào, Yuri cũng ghi lại những câu chuyện mà cô được chứng kiến và những điều thú vị xung quanh...thật đúng là một người biết tận hưởng, không giống như Tiffany, muốn tìm cơ hội ra ngoài cũng rất khó khăn. Từ cửa phòng nhìn ra là khuôn viên rộng lớn được trang trí theo kiểu phương Tây, Yuri từng kể, lúc cô còn nhỏ, cô thích ở ngoài kia một mình tập đàn violin và tự nói sau khi lớn lên mình sẽ trở thành một tài năng vĩ cầm được mọi người biết đến, ngưỡng mộ, tôn vinh. Đáng tiếc, cuộc sống của Yuri quá ngắn ngủi, Yuri ra đi khi tài năng phát triển rực rỡ khiến rất nhiều người trong nhạc đàn phải thầm tiếc cho một tài năng. Nghĩ đến đây, Tiffany cầm khung ảnh , đó là hình mà cô và Yuri chụp trong chuyến đi ngủ ở Hàn, "tuần trăng mật" đầu tiên và duy nhất, hai người đều mặc áo trắng quần jeans, điểm nổi bật nhất trong hình vẫn là nụ cười của cả hai, hình như không có bất kỳ tạp niệm, rất thuần tuý, đáng yêu. Cho đến lúc này, Tiffany vẫn cho rằng đây là tấm hình nhìn hai người xứng đôi nhất. Tiffany sờ vào Yuri trong hình, thầm nghĩ: Đương nhiên là Yuri trong hình không thể nào lên tiếng, cô vẫn đang cười rất ngọt ngào, còn Tiffany lại phải chau mày buồn bã... Đặt khung hình lại vị trí cũ, Tiffany cố nén cảm xúc của mình trước khi quá muộn, cơn đau đầu lại kéo tới như báo hiệu cho những chuyện không hay.... Tiffany lục trong túi lấy ra một hủ thuốc nhỏ, cũng như mọi lần, Tiffany cứ uống mà không cần biết mình đã uống bao nhiêu. Cô vịn tay vào thành bàn, từ từ ngồi bệch xuống đất, gương mặt đang hồng hào bỗng chốc tái xanh vì cơn đau, toàn thân bỗng run lên bần bậc, trán cũng đổ đầy mồ hôi. Tiffany tự trấn an mình rồi ngồi yên cố gắng hít thở thật sâu, những mạch máu của cô như đang co nén không thể nào kiểm soát, nhịp tim cũng tăng nhanh. Sợ hãi… Phải mất một lúc thật lâu, Tiffany mới có thể tự ổn định tinh thần nhưng hơi thở vẫn còn dồn dập và tay vẫn chưa bớt run. TaeYeon đi ra vườn, đi vòng vòng xung quanh tới khi coi chán mọi thứ tính quay trở vào thì thấy ba của Yuri đang đi tới: _ Con cũng thích cây cảnh quá chứ? TaeYeon khù khờ đáp: _ Thật ra con cũng chỉ nhìn qua biết là nó đẹp chứ con cũng không hiểu gì mấy. Ông Kwon nghe câu trả lời, bất giác bậc cười càng làm TaeYeon bối rối: _ Thật sự, khi trông thấy con, bác như thấy Yul lúc xưa vậy. Lại một sự so sánh không đáng có làm TaeYeon thấy không vui, nhưng cô vẫn phải tỏ ra là mình không để tâm lắm tới vấn đề này: _ Vậy sao, nhưng con đâu được tài giỏi như Yul với lại con làm thế nào cũng đâu thể trở thành Yul. Ông Kwon khẽ gật đầu, cũng đã tới lúc ông chấp nhận sự thật rằng Yuri không bao giờ về đây nữa: _ Những ngày ở cạnh Fany, có phải rất mệt mỏi không ? Nhìn thấy người mình yêu mỗi ngày đều nhớ tới một người khác, mùi vị đó, chắc chắn không dễ nếm chút nào. TaeYeon thở dài: _ Thật ra cũng không nghiêm trọng như vậy, chỉ là đôi lúc cảm thấy khó chịu, nhưng con không thể buộc Fany phải quên hẵn Yul. _ Chỉ cần con nhớ, Yul đã là quá khứ, vậy thì không còn gì phải ngại, bây giờ chỉ còn con ở cạnh Fany, trước sau gì nó cũng sẽ toàn tâm, toàn ý để chấp nhận con. Fany cũng là một cô gái tốt, dù cuộc sống của nó có phức tạp nhưng bản tính không xấu như ta từng nghĩ và nó cũng rất khéo chọn lựa. Khuyết điểm lớn nhất của nó là quá cố chấp. Lần này gặp con, bác hi vọng con có thể từ từ thay đổi con người của nó và cũng đừng để nó tìm những kẻ giết Yul để trả thù. TaeYeon nghe tới đây, tự nhiên thông minh, sáng suốt hơn hẵn: _ Bác muốn nói Fany đang tìm kẻ đã giết Yul? _ Bác nghĩ nó đã tìm ra hoặc không lâu nữa nó sẽ tìm ra, bác không muốn nó xảy ra chuyện và chắc chắn Yul cũng không muốn nó giết thêm người nào nữa. TaeYeon thấy hơi lo lắng, cô chợt để ý tới thái độ thất thường của Tiffany những lúc gần đây, cô vội hỏi ông Kwon, Tiffany đang ở đâu rồi chạy vội lên lầu. Lên đến lầu hai, cánh cửa phòng Yuri đang khép hờ, khẽ đẩy cửa ra, TaeYeon thấy Tiffany đang ngồi dưới đất, cô vội chạy vào lo lắng: _ Chuyện gì vậy ? Sao em ….. Tiffany ôm TaeYeon khóc nức nỡ, cũng không biết TaeYeon có nhận ra những giọt nước mắt này là mừng rỡ khi TaeYeon xuất hiện chứ không phải vì khóc cho Yuri hay không, nhưng rõ ràng, TaeYeon có cảm thấy nhận được tâm trạng của Tiffany đang rất hỗn loạn, bất an. Đợi Tiffany khóc cho thật đã, TaeYeon mới đỡ Tiffany ngồi lên giường: _ Sao tự nhiên em lại khóc ? Tiffany lắc đầu không đáp: _ Em nhớ Yul? Không còn cách nào khác, Tiffany đành phải gật đầu vì nếu không sẽ bị TaeYeon hỏi tới. Hơi thở của Tiffany vẫn còn dồn dập nhưng tay đã không còn run và gương mặt cũng bớt xanh khi TaeYeon chạy vào phòng nên Tiffany cũng không có gì phải thừa nhận là mình vừa lên cơn kích động. TaeYeon để Tiffany ngồi đó một lúc, mãi tới bây giờ, TaeYeon mới thật sự được bước vào thế giới của Yuri, rất ngăn nắp và cũng rất lãng mạn, nhìn tấm hình Tiffany và Yuri chụp đang để trên bàn sách, TaeYeon chợt nhớ về tấm hình ở nhà, nhưng khi đó gương mặt của Yuri có phần nghiêm nghị hơn, không ngọt ngào, tình cảm như lúc chụp tấm hình này, không thể phủ nhận, Yuri rất đẹp, cá tính và rất xứng với Tiffany. Tiffany biết TaeYeon đang không vui, cô kéo tay TaeYeon, gương mặt có vẻ nũng nịu làm bao giờ giận dỗi trong TaeYeon đều tan biến hết. _ Khờ quá, làm sao Tae giận chứ, Tae đã hứa sẽ không giận khi tới đây mà, với lại...Tae biết Yul đã là quá khứ, Tae không muốn làm em khó xử càng không muốn em vì nghĩ tới Tae mà phải quên Yul...đó là một người rất tốt, rất tuyệt vời mà, đúng không ? Không ngăn được mình, Tiffany nhào tới ôm TaeYeon thật chặt, những lúc thế này, TaeYeon thật sự là chỗ dựa tinh thần, là người Tiffany muốn gặp, muốn nương tựa và muốn được yêu thương. _ Nếu em không có gì nữa thì chúng ta xuống nhà, ba của Yul muốn giữ chúng ta lại ăn cơm trưa, Tae nghĩ em không phản đối. Tiffany gật nhẹ đầu, nhưng trước khi cho phép Tiffany đứng dậy, TaeYeon đã chỉnh lại cái áo Tiffany đang mặc và chải lại tóc cho Tiffany, những việc này, hình như TaeYeon rất tỉ mỉ và luôn để ý từng chút một. Đi cạnh TaeYeon thật sự Tiffany giống một đứa trẻ được chăm sóc ân cần từng chút một và cũng cảm nhận được cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm. Có những thứ nên quên đi, cũng có những việc nên ghi nhớ. Chỉ là...không cần nhất thiết bao giờ cũng lấy quá khứ ra để so sánh với hiện tại. Đơn giản vì đó đã là quá khứ và con người cần sống cho hiện tại và tương lai. Dùng cơm trưa xong, hai người từ biệt ông Kwon, nhưng họ cũng không vội để trở về khách sạn, hôm nay Tiffany cũng không phải gặp khách nên họ quyết định dành một ngày để đi mua sắm và tận hưởng không gian riêng dành cho một cặp tình nhân. Không phải lúc nào hai người cũng được tay trong tay đi dạo phố, đơn giản mà nói, thân phận của Tiffany ở Hàn Quốc không cho phép Tiffany tự do đi lại quá nhiều. Đi được một lúc, Tiffany cảm thấy mệt nên phải đứng lại nghỉ chân một lúc, TaeYeon lấy khăn giấy lau vội mấy giọt mồ hôi trên trán Tiffany rồi khẽ hỏi: _ Từ sáng tới giờ, em vẫn cảm thấy bình thường chứ ? Gật đầu. " Tất nhiên rồi, em đã uống thuốc rồi, dĩ nhiên là sẽ không sao" _ Nhưng Tae thấy đôi lúc thuốc của bác sĩ Jung cũng không có tác dụng lắm, giống như lúc nãy em suýt ngất đi, khi đó Tae rất lo cho em...Tae sợ em sẽ có chuyện. " Vì em xúc động quá thôi, Tae coi, bây giờ em đâu có bị gì nữa" Tiffany đi đi lại lại quanh TaeYeon mấy vòng như chứng minh bây giờ mình rất bình thường, rất khỏe mạnh nhưng gương mặt TaeYeon vẫn đầy nỗi đăm chiu. Nắm chặt tay, TaeYeon vẫn còn giữ mấy viên kẹo bọc đường trong túi áo. Kéo Tiffany ngồi xuống ghế, TaeYeon dịu giọng nói: _ Được rồi, biết em khỏe rồi, ngồi xuống nghỉ một lúc đi.Tae tính là chúng ta trở về Hàn Quốc sớm, em thấy được không ? Tifffany khá ngạc nhiên trước lời đề nghị của TaeYeon, rõ ràng ý định muốn đến đây là của TaeYeon, nhưng bây giờ chưa gì đã đòi về trước. Tiffany nhìn TaeYeon bằng ánh mắt hơi nghi ngờ, cô cảm giác sau khi nói chuyện với ông Kwon, TaeYeon đã có chút gì khó hiểu. " Lúc nãy bác Kwon có nói gì với Tae không ?" TaeYeon gật nhẹ làm Tiffany càng thêm lo lắng _ Bác ấy nói Tae phải quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn, Tae thấy công việc của em ở đây đã xong rồi, chúng ta trở về sớm một chút để em có thể nghỉ ngơi, ở đây không phải địa bàn của chúng ta, em đi lại cũng có nhiều bất tiện. Tae không muốn em gặp nguy hiểm. "Đã có Tae rồi, còn sợ gì nữa" Ôm Tiffany vào lòng, TaeYeon nghiêm giọng đáp: _ Một vài tên Tae còn có thể đối phó, nhưng lỡ chúng đông hơn, Tae không dám chắc là có thể bảo vệ được em. Cả hai im lặng một lúc khá lâu....cho tới khi Tiffany kéo tay kêu TaeYeon đọc mấy chữ trên điện thoại. "Nếu có chuyện, Tae đừng nghĩ cho em, cứ chạy trước đi" _ Khờ quá, sao Tae lại không lo cho em. " Vậy nếu em làm sao chuyện gì đó, Tae sẽ bỏ qua cho em chứ ?" TaeYeon không đáp và cũng không muốn đáp. Nói không bỏ qua, thì quá là nhỏ mọn, nhưng nếu nói toàn tâm toàn ý chấp nhận, tha thứ cho mọi sai lầm thì TaeYeon không làm được. _ Phải coi đó là chuyện gì..vậy em có nói dối Tae không ? "Nếu em nói là có ?" _ Thì cũng giống như Tae trước đây, Tae cũng từng nói dối em thôi. Hôn nhẹ lên má của Tiffany,TaeYeon tựa hẵn đầu mình vào vai Tiffany , như một cặp tình nhân đang rất tình tứ không ngại mình đang ngồi ở chỗ đông người. Mặc kệ, ai nhìn, ai nói gì cũng vậy thôi, không quan trọng là họ nghĩ gì, chỉ cần bản thân cảm thấy vui là đủ. "Vậy còn bây giờ" _ Tae đã nói sẽ không nói dối em điều gì nữa và cũng không để em rời khỏi Tae nữa. "Hứa với em...khi có chuyện, đừng đứng lại đợi em" TaeYeon lắc đầu, dù không thể nhìn thấy nhưng Tiffany cũng có thể tưởng tượng ra cái gương mặt nũng nịu đáng yêu đang kề sát vào vai mình, những lúc như bây giờ, chuyện trả thù đối với Tiffany không còn quan trọng nữa... _ Về với Tae đi, được không ? Đừng ở lại đây nữa và cũng đừng nghĩ tới chuyện quá khứ nữa. "Tae ghen với Yul sao ?" _ Tae không muốn nói là không phải, nhưng nếu điều đó làm em thoải mái hơn thì Tae không cản, Yul là quá khứ, Tae là hiện tại và tương lai. "Tương lai..." Tiffany thở dài khi suy nghĩ về tương lai mà TaeYeon đang nói, cô cũng không biết mình sẽ trụ lại tới ngày nào và ngày mai mình sẽ ra sao. Có thể là chết ở một xó xỉnh nào đó hay bị đám cảnh sát làm phiền, cô có thể bình yên sống hết những ngày còn lại hay sao ? Dường như rất khó… _ Sao tim em đập nhanh quá vậy ? TaeYeon có thể cảm nhận được từng nhịp đập của con tim vốn luôn yếu ớt của Tiffany: _ Em đang lo lắng hay đang sợ hãi ? "Chắc là tại trời lạnh quá thôi" TaeYeon ôm Tiffany chặt hơn một chút nữa: _ Vậy đỡ lạnh hơn chưa ? Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, không bao lâu, trời đã tối hẵn, đêm ở Thượng Hải luôn đẹp và lãng mạn trong cái không khí của sự hoài cổ, không quá ồn ào, náo nhiệt như ở Hàn Quốc. Có lẽ do người Hàn đã quen với lối sống vội vàng, không bao giờ chịu dừng lại để nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, nên cả đời, đã bỏ qua rất nhiều thứ, nhưng TaeYeon thì khác, mỗi bước đi, dù là ở đâu, TaeYeon điều không ân hận vì lúc nào cũng nắm chặt tay Tiffany. Nắm chặt tay TaeYeon, Tiffany có cảm giác rất an toàn. Tiffany mỉm cười quay sang nhìn gương mặt đáng yêu của TaeYeon, cái gương mặt này hôm nay không còn cái vẻ ngờ nghệch như lần đầu tiên nữa, lạnh lùng hơn, phong trần và chững chạc hơn, nhưng dù TaeYeon có thay đổi thế nào thì TaeYeon cũng là người có thể làm Tiffany hạnh phúc. Họ đi dạo trên con phố cổ, khi tuyết lại bắt đầu rơi, như những đôi tình nhân bình thường, họ đi sát vào nhau cho đỡ lạnh và cũng cảm nhận sự lãng mạn của yêu thương. Ngày trước, không phải Tiffany không từng dùng tâm để cảm nhận tình cảm của TaeYeon , nhưng cô chưa từng bỏ ra và sẵn lòng đón nhận. không giống như bây giờ, khi có thể bỏ tất cả mọi thứ sang bên, Tiffany vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Nụ cười cũng ấm áp và thánh thiện hơn. Đây mới thật sự là con người trong cô, con người TaeYeon yêu và toàn tâm, toàn ý muốn được chăm sóc, yêu thương. Đáng lí họ sẽ rất hạnh phúc nếu không bị một tin nhắn làm phiền… "Yoona?" Tiffany len lén nhìn TaeYeon, cô không muốn TaeYeon biết mình sắp làm gì càng không muốn TaeYeon dính vào chuyện chém giết, thanh toán của các ban phái giang hồ. Chuyện này sẽ không có lợi gì cho TaeYeon ... Tiffany đọc xong tin nhắn, gương mặt có chút thay đổi, nhưng cô vẫn cố gượng mỉm cười. "Chúng ta đi về đi, em thấy mệt quá" TaeYeon khẽ gật đầu: _ Vậy thì để Tae đón taxi. Tiffany kéo tay TaeYeon lại. _ Sao vậy ? Chỉ chỉ tay về phía con đường, Tiffany làm TaeYeon phải nhăn mặt lại: _ Em muốn đi bộ sao ? Xa lắm Tiffany lắc lắc đầu ý nói không sao. _ Nhưng em nói đang mệt mà. Dù thế nào thì TaeYeon cũng phải chịu thua, cô không thể từ chối bất kì lời van xin nào của Tiffany trừ khi bản thân phải thật quyết tâm, mà điều này đã bị cái gương mặt xinh xắn, đang xụ xuống kia cướp mất. _ Được rồi..nhưng nếu em mệt, em phải nói Tae biết. Mỉm cười...Tiffany nắm tay TaeYeon lôi đi, dù gì đi nữa, cô cũng muốn được cùng TaeYeon đi hết con đường này.. Về tới khách sạn, Tiffany vào tắm trước trong khi TaeYeon đang sắp xếp lại mớ đồ đã mua lúc nãy, cũng may hôm nay Tiffany không có hứng thú shopping nếu không chắc TaeYeon phải xách gã hết hai tay. Quần áo, giày dép, rất nhiều thứ trong này là Tiffany mua tặng cho TaeYeon. TaeYeon mỉm cười, nụ cười có hơi buồn khi nhìn thấy lọ thuốc Tiffany để trên bàn... Thở dài... TaeYeon cảm nhận tâm trạng mình đang rất rối. Bất chợt, một bàn tay dịu dàng quàng lấy người TaeYeon từ phía sau mang theo sự tươi mát, trẻ trung. TaeYeon quay lại, bắt gặp đôi môi của Tiffany đang lần tìm gương mặt bánh bao đáng ghét của mình. Quyến rũ...Tiffany lại làm TaeYeon say mặc dù lúc này TaeYeon đang muốn tỉnh táo. Những giọt nước còn đọng lại trên người Tiffany làm ướt đẫm cả thân áo sơ mi Tiffany đang mặc trên người....càng khiến mọi giác quan của TaeYeon bị kích thích. _ Em lúc nào cũng khiến người ta phải phạm tội. Mỉm cười, Tiffany vẫn không chịu bỏ ra, mà TaeYeon thì cũng không cho Tiffany cơ hội để dừng lại nữa. Tại sao lại không ? _ Điều này chị được để mình Tae thấy thôi, nếu em để ai khác thấy nữa, Tae không sẽ vui đâu. Tiffany hơi đỏ mặt. _ Sao vậy ? Còn mắc cỡ nữa sao ? Cái giọng trêu chọc của TaeYeon làm Tiffany thấy TaeYeon đáng ghét. Nhưng cũng vì đáng ghét như vậy mà TaeYeon không giống số phận của những người đã từng lên giường cùng Tiffany, không biết có phải Tiffany đã bị TaeYeon lừa ngay từ cái lần gặp mặt đầu tiên hay không, vì càng lúc, Tiffany càng cảm thấy TaeYeon không khờ khạo, ngây ngô chút nào mà còn rất xảo huyệt, rất đáng ghét và còn biết cách chọc ghẹo Tiffany. Mỉm cười, Tiffany khẽ ngồi dậy thoát khỏi cái ôm của TaeYeon. _ Nè, em đi đâu vậy ? Tiffany lại lấy rượu cho TaeYeon uống, lần này chỉ rót một li đầy rồi đưa cho TaeYeon. _ Muốn phục rượu Tae sao ? Tiffany đẩy tay TaeYeon, ép phải uống cho hết, nhưng TaeYeon chỉ nhấp môi uống một chút. _ Sao em không uống ? Tiffany lấy điện thoại ghi ra. " Thì Tae cũng lợi dụng được em rồi, cần gì phục rượu Tae nữa...nhưng nhất định Tae phải uống hết" TaeYeon bật cười : _ Là em lợi dụng Tae đó chứ, từ đầu tới cuối Tae bị động mà. Đập TaeYeon một cái nhưng cái đánh này dường như không đủ làm TaeYeon đau mà chỉ làm TaeYeon trở nên ngoan ngoãn, vâng lời hơn mà thôi. Uống cạn li rượu trên tay, TaeYeon nghiêm mặt nhìn Tiffany: _ Được rồi, bây giờ chắc là em không giận hờn nữa chứ. Tiffany mỉm cười nhìn TaeYeon rồi đẩy TaeYeon nằm xuống, TaeYeon quàng tay ôm Tiffany vào lòng, thật sự cô có rất nhiều điều muốn nói nhưng không hiểu sao hôm nay TaeYeon cảm giác mình rất buồn ngủ...không thể cưỡng lại được nữa...mọi thứ xung quanh càng lúc càng trở nên mờ ảo, hình ảnh Tiffany như đang chìm trong một màn sương mỏng. Không chịu nổi nữa, TaeYeon ôm Tiffany vào lòng, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ thật say. Tiffany đợi một lúc lâu mới ngồi dậy, cô quay sang nhìn TaeYeon, khẽ hôn nhẹ lên trán TaeYeon rồi đứng dậy, thay bộ đồ da màu đen xẫm trước khi nhắn tin cho Yoona chuẩn bị tới đón mình. END CHAP
"Nếu em trả thù, Yul có giận em không ? "
"Thuốc của mình đâu"
" Không được...nhất định không thể xảy ra chuyện ở đây....sẽ ổn thôi..."
" Tôi không dám nói với em những gì tôi đang suy nghĩ, tôi càng không thể biết chuyện gì đang xảy ra với em"
"Sáng nay thứ mà tôi cho em uống không phải là thuốc, nếu em có uống, vì sao em lại không nhận ra ? "
"Điều duy nhất tôi có thể làm là không để liên lụy đến Tae. Yul đã là một điển hình, tôi không muốn Tae cũng như Yul, có một kết thúc không hề vui vẻ"
"Tôi rất muốn nói với em đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng nhớ về quá khứ, mọi thứ hãy để nó ngủ yên...nhưng tôi biết, lời nói của tôi không thể tác động được em. Em lạnh lùng, em có suy nghĩ, và quyết định của em...em cứng đầu, bướng bỉnh...những lúc ở cạnh em, em cho tôi cảm giác em rất chững chạc, rất mạnh mẽ và có những lúc em còn bảo vệ ngược lại tôi. Nhưng tôi cảm nhận được em cũng rất yếu đuối, rất mong manh, không giống vẻ bề ngoài. Những lúc chỉ có một mình, nụ cười em không hề tươi...tôi không bắt em phải quên mọi thứ, nhưng tôi muốn em cùng tôi cảm nhận cuộc sống này một cách trọn vẹn hơn..."
"Được đi cạnh người mình yêu đó là một niềm hạnh phúc"
Phải chăng khát vọng lớn nhất trong cuộc đời mỗi người chính là hạnh phúc ?
Tôi tự nghĩ bất cứ ai cũng đã tự hỏi bản thân "thế nào là hạnh phúc và hạnh phúc đang ở nơi đâu"
Có rất nhiều người bỏ ra cả cuộc đời chỉ để đi tìm hạnh phúc
Có thể hạnh phúc là ở chính bản thân khi được làm điều mình thích, khi được yêu thương hay khi họ có được thành công.
Thật ra, hạnh phúc không có giới hạn càng không có câu trả lời cụ thể...
Đơn giản, hạnh phúc chỉ là cảm giác mình có được hạnh phúc mà thôi.
"Chỉ cần biết trân trọng nhau
Mỗi giây trôi qua, đều là hạnh phúc"
"Không cần biết ngày mai ra sao, quan trọng là tận hưởng ngày hôm nay"
"Trả thù...thật ra có đáng để đánh đổi tất cả chỉ vì thù hận và quá khứ hay không ?"
"Tương lai...không quan trọng
Ngày mai...không quan trọng
Quan trọng là hiện tại có thể được cùng đi với người mình thật sự yêu"
"Chắc tôi phải dành thời gian đánh giá lại Tae từ đầu tới cuối....an tâm đi, sau khi mọi chuyện kết thúc, nhất định tôi sẽ dành nhiều thời gian cho Tae hơn"
"Mọi việc rồi phải kết thúc mà thôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top