CHAPTER 3: VÔ TÌNH ĐI QUA NHAU
" Tỉ số hiện gìơ đang là 9-7, nghiêng về đội Băng Khanh".
- Cố lên Phương Uyên! Đá , đấm đi!
- Băng Khanh tất thắng! Hạ đối thủ đi!
Tiếng hò reo ngày càng lớn, tinh thần 2 tuyển thủ càng tăng lên. Cả 2 cô gái đều dốc sức tấn công và phònh thủ. Giọt mồ hôi chảy dài trên má, người họ ướt đẫm. Nhưng họ vẫn chiến đấu hết mình.
" Băng Khanh sức nhiều hơn nhưng cú đá của Phương Uyên lại vững chải hơn. Thật suýt sao!" -Một vị giám khảo nghĩ.
- Cô nghĩ cô sẽ thắng tôi à? -Phương Uyên kiêu ngạo thách thức.
- Cô có điều gì mà nói tôi thua cô? Tôi có đủ căn cứ để chứng minh cô sẽ thua tôi -Băng Khanh quyết tâm.
Như đôi hổ hung, họ lao vào nhau. Sau khi Phương Uyên tung cú đá cuối cùng, trọng tài thỏi còi dừng trận đấu.
Phương Uyên liếc nhìn bảng điểm.
Băng Khanh mệt mỏi quay đi.
Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ kết quả.
1...2...3...và...
" Thưa quý vị, Băng khanh 9 điểm, Phương Uyên 8 điểm. Thật sát nhau. Và quán quân cuộc thi Taekwondo năm nay là Hồ Băng Khanh!!!"
Cả khán đài ngập tràn trong tiếng hò reo " Băng Khanh, Băng Khanh". Tiểu Khanh vui vẻ đón nhận cúp vàng, còn võ quán Thu Lâm cùng Phương Uyên bực tức ra về.
------------------
- Sao, tôi kể đủ chứ? Hay còn thiếu chi tiết nào mà tôi chưa nói ra?
- Đủ hết, nhưng hôm nay, tôi sẽ kể cho cô nghe một cái kết khác.
- Tôi không lấy nguyên võ đạo để xử lý việc riêng cá nhân. Nếu cô muốn, chúng ta có thể là bạn. Tôi sẽ bỏ qua hết. Còn cô, cô cũng thế chứ? -Băng Khanh xòe tay ra ngỏ lời.
- Thật nực cười. Sợ thì nói. Thù giữa tôi và cô sẽ không bao gìơ chấm dứt! -Phương Uyên hất tay Băng Khanh và giơ nắm đấm lên trước mặt cô.
- Băng Khanh Khanh ơi! A, Phương Uyên cũng ở đây à? Ngồi ăn chung với bọn tớ đi! Tớ mua nhiều lắm! -Thang Minh bất ngờ xuất hiện khiến Phương Uyên lúng túng.
- À...ừ... Thôi các cậu ăn đi, tớ không đói! Khanh Nhi à, đi trước nhé! -Vừa nói, Phương Uyên vừa nhanh chóng rời khỏi.
- Hai cậu biết nhau? -Vẻ mặt nghiêm trọng dành cho đứa bạn thân.
- Ừ, hồi đó bọn tớ học chung Karate, bây gìơ cậu ấy chuyển sang học Taekwondo rồi. Mà có chuyện gì vậy?
- Không có gì! Cậu học võ mà không nói cho tớ biết, tớ luyện với cậu. Đai đen đấy nhé! -Băng Khanh nở mũi.
- Được rồi bà nội! Đi về, học bài rồi dạy võ được chưa? -Minh nhí nhảnh chiều chuộng.
- Oke bà ngoại!
Ở phiá xa kia, có một người đã nghe và thấy tất cả. Bóng người rời khỏi đó thanh tĩnh, nhẹ nhàng.
-0-
- Nhọ nồi, cậu vừa đi đâu về đấy? Tớ đói lắm! -Vương Thanh chạy lại chỗ Dương Dương.
- Tớ có công việc! -Dương Dương lạnh băng đáp -Tớ biết cô gái hôm bữa ở đâu rồi!
- Ở đâu?
- Vườn trường!
Tiểu Thanh lập tức chạy ngay đến vườn trường.
(Au: Bệnh mê gái!!!)
*Ngay lúc đó*
- Băng Tỉ à, đi chơi với tớ đi! -Thang Minh nài nỉ:
- Thôi để tớ học! -Băng Khanh dù miệng nói vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách tiếng Ánh dày cộm.
- Để tớ giúp cậu, 2 người làm sẽ nhanh hơn rồi về đi chơi.
Ánh mắt tiểu Hồ "ly" sáng lên, nhưng cô vẫn điềm tĩnh:
- Vậy cậu giúp tớ đi!
~10 phút sau~
- Đã trả xong "nợ" cho thầy rồi! Đi chơi thôi!
- Từ từ đã Minh Minh làm gì mà gắp gáp vậy?
Trong khi đó, người con trai đang từ tốn trên đường đến vườn trường:
- Ý, nhanh lên! Lỡ đi mất rồi sao trả đồ!
(Au: đi lâu rồi má ơi)
Đến vườn trường, Thanh Thanh thở dốc, cố nhìn quanh xem cô gái ấy đang ở đâu, nhưng đáp lại sự tìm kiếm ấy chỉ là dư âm của không khí, gió và cây cỏ. Hụt hẫng. Tiếc nuối. Tiểu Thanh cất bước ra về.
~~~~~~~
- Tớ về rồi đây!
- Đi mà không đem đồ để trả à? -Dê nhọ phì cười.
- Đằng nào cũng có gặp đâu mà trả!
- Thế họ đi rồi à? -Khối Băng tiếc giùm bạn nhưng mặt vẫn vô hồn
- Ừ! Mà thôi! Đi khu vui chơi giải tỏa đi!
- Sao cũng được! Hôm nay chiều cậu
- Haha! Sao cậu lại ngoan thế?
Vương Thanh lặng lẽ cầm lấy chiếc vòng bỏ vào túi nuôi chút hi vọng.
(Au: *khóc một dòng sông* T.T)
~~~~~~~
- Đi mệt quá! Nghỉ chút đi! -Khanh đại hồng hộc thở, nói không ra hơi.
- Tớ chưa mệt! Cậu lại quán cà phê kia ngồi đi. Tớ chơi thêm chút nữa!
- Bổn cung cho phép ngươi đi! -Khanh mẫu hậu đùa dai.
~~~~~~~
- Bao lần tớ nói với cậu rồi, đừng chơi mấy trò cảm giác mạnh, không tốt cho tim. Đặc biệt là ấy trò độ cao....bla...bla... -Dê phàn nàn.
- Vậy thì...vậy thì...vậy thì... -Vương Thanh nhìn dáo dác một hồi -Vậy thì cậu lại quán cà phê kia ngồi đi, tớ chơi một lúc rồi về.
- Thế cũng được! -Dương Dương thở phào nhẹ nhõm.
(Au: được tha rồi!!!)
Dương Dương bước vào quán cà phê. Quán cà phê với màu chủ đạo là màu đỏ nhạt, mang lại một cảm giác ấm cúng, nhẹ nhàng. Dê con chọn chỗ ngồi ở góc sân. Cậu khẽ nhìn vào trong quán. Ánh mắt Dê chợt dừng lại ở một cô gái có dáng người nhỏ nhắn ngồi cách anh chỉ một tấm kính. Cô nhìn anh mỉm cười, anh nhìn cô mỉm cười. Rồi họ quay trở lại với công việc của mình. Hai người chưa gặp nhau bao gìơ mà cứ ngỡ là bạn trí cốt.
"Là cô ấy! Cô gái ở vườn trường mà mình đã gặp!" -Tiểu dê cười thầm, nụ cười ấy như rất lâu rồi mới có lại.
- Lại là anh... sao anh lại ở đây? Còn người kia? -Tiếng Thang Thang hét lớn vào quán cà phê khiến Băng Khanh giật mình.
~END CHAP~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top