CHAPTER 11: BÍ MẬT ĐƯỢC BẬT MÍ!
- Tiểu Thanh, có biến, có biến! -Thang Minh vừa hét, vừa chạy ù ra phòng khách.
Vương Thanh ngơ ngác như chú nai tơ, mặt ngước lên lộ rõ vẻ thắc mắc. Thang Minh kể lại hết toàn bộ sự việc cho Thanh nghe. Cậu mỉm cười, thế là có chuyện để chọc!
~Ngay lúc đó~
- Dương Dương, anh làm gì vậy? -Băng Khanh khó chịu, cố kéo cánh tay anh ra nhưng không thể, vì càng cố, anh càng giữ chặt hơn.
- Đi theo tôi! -Anh chỉ đáp mấy câu.
- Nghi Nghi buồn đó! -Nói rồi cô kéo tay anh ra, chạy ra ngoài, bỏ lại một người còn đứng đây suy nghĩ về câu nói vừa rồi.
Băng Khanh tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. Đã gần 11, giờ đêm, trời càng về khuya càng lạnh. Chạy vào 1 con hẻm. Con hẻm không có bất kì ngôi nhà nào, chỉ toàn là đất trống. Cảm giác có người phía sau mình, cô quay lại. Một đám người đang tụ tập to nhỏ gì đó. Đám thanh niên ấy trạc tuổi cô, người nào cũng xăm đầy mình.
- Này cô em, đi đâu mà vội thế? -Một trong đám đó trêu ghẹo cô.
- Nhìn dáng cưng thế này... Cũng được phết nhể, ha ha ha! -Một người khác chen vào.
- Các người... Các người... Tôi biết võ đấy nhá! -Cô lo sợ.
- Nhào vào! -Cậu trai khinh bỉ.
Chẳng đợi bọn chúng thách thức thêm lần nữa, cô giáng cho cậu trai kia một cú đau điếng, cậu ngã xuống.
- LÊN!! -Tên kia có vẻ như là đại ca, giận dữ hét lên.
Tất cả, khoảng 5-6 tên, nhào vào một cô gái đang ra sức chóng trả. Những cú tuyệt kỹ của cô được đưa ra nhưng chỉ số thành công có lẽ như vẫn đang ở mức 0%.
- Này bọn kia, một đám con trai đi ăn hiếp một cô gái, không biết nhục sao? -Một người nói to.
- A, Vương Nghi! -Băng Khanh mừng rỡ.
- Xem em trổ tài nè!
Xong, Nghi bật cao lên, rồi cô xoay người tạo thành hình bán nguyệt, làm một tên tưởng cô đang có ý định đá hắn, nhưng không, đây chỉ là chiêu thức đánh lừa thị giác của tên đó nhằm có ý để tên đó tránh ra, tạo cơ hội cho tên đại ca vào tầm ngắm của Nghi. Đúng như kế hoạch đã vạch ra trong đầu, tên đại ca kia đã vào tròng, cô nhếch mép, dù đang ở trên không nhưng cô vẫn khéo léo thay đổi hướng, xoay ngang người mấy vòng rồi đá liên tiếp vào mặt hắn. Cú đá diễn ra nhanh đến mức không ai có thể biết cô đang làm gì mà cứ tưởng đó là một cơn vũ bão. Không ai có thể tích tắc định sẵn một kế hoạch trong đầu mà thực hiện ngay một cách nhanh chóng và hoàn hảo như vậy. Dù đó không phải là tuyệt chiêu mạnh nhất của cô nhưng vẫn khiến tên đại ca kia ngã huỵch xuống. Bọn đầy tớ thấy vậy, sợ hãi, đỡ tên kia chạy về.
Băng Khanh lúc này vẫn còn hoang mang. Nhìn dáng vẻ cô lúc đó, thật đáng yêu. Vương Nghi véo má cô, bảo:
- Chúng ta đi về!
Nói rồi Vương Nghi đi trước. Băng Khanh vẫn còn đứng nhìn, bỗng:
- Vương Nghi, em đứng lại! Em có phải là quán quân thế giới? Kiểu đánh ấy...
- Ấy chết, bị chị phát hiện rồi! -Cô quay người lại, gãi gãi đầu rồi mỉm cười.
- Wow, vậy mà đó giờ chị không biết. Đó có phải là chiêu Bán nguyệt liên hoàn cước trong thi đấu đồng đội không?
- Dạ!
- Em còn có chiêu thức Đại pháo tử, đúng không?
- Dạ, mà chị cũng biết võ à?
- Ừhm... Nhưng chị chỉ có mỗi tuyệt chiêu mạnh nhất là Toàn phong tam liên đả. -Cô thở dài thất vọng.
- Chị là Thiếu nữ toàn phong???
- Em biết à?
2 người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện với nhau đến lúc về nhà.
Về đến nhà, Vương Nghi mở sầm cửa, ôm lấy Vương Thanh. Thang Minh cũng bước ra, giận dỗi vì không cho cô nàng đi.
- À mà các cậu nên cẩn thận đấy, lão đại có vẻ bực lắm! -Vương Thanh cảnh cáo.
- Đúng đúng, cậu ta còn hầm hầm sát khí xuống hỏi bọn tớ các cậu đang ở đâu. -Thang Minh sợ sệt.
- Nói xấu tôi?
Tất cả lạnh sóng lưng khi nghe giọng nói đầy hắc ám đó.
- Cậu... Xuống khi nào?
- Mới! -Dê lạnh lùng -À mà cậu còn chưa cho mọi người xem căn phòng cậu yêu thích.
Nghe đến đó, Vương Thanh vui vẻ hẳn ra:
- Các cậu đi theo tớ!
Rồi, Vương Thanh kéo xả bọn ra vườn, Dương Dương lững thững theo sau.
(Au: Anh là ma ư???)
- Ở đây có gì? -Thang Minh thắc mắc.
Vương Thanh không nói gì, lấy một cây bút trong túi ra, cậu mở nắp bút, lấy ngón tay cái ấn mạnh vào ngòi bút. Bỗng thảm cỏ trước mặt bọn họ hạ xuống, rồi bỗng hiện ra một cái cậu thang dẫn đến căn phòng. Bọn họ bước vào, một căn phòng đầy ắp xe hơi và giày. Trong đó có khoảng hơn chục chiếc xe hơi và 2 kệ giày cao ngất ngưởng. Có cả chiếc xe YY0409 - WHITE ROYAL AVENTATOR, là phiên bản giới hạn và là chiếc xe mắc nhất hiện nay. Nhưng ánh mắt Thang Minh chỉ dừng lại ở 1 đôi giày có tên WQ3011 - BLUE MAX OCEAN. Theo như những gì Thang Minh đã đọc được, đây là đôi giày cổ và cực kì cực kì hiếm, chỉ có một người sở hữu chiếc giày này nhưng không ngờ người đó lại là tên Vương Thanh đáng ghét đó.
(Au: Tất cả chỉ là dối trá, còn những cái tên và số đó, ai là fan ruột chắc cũng biết, 2 cái tên, 4 con người!!!)
- Cậu ăn cắp à? -Thang Minh nghi ngờ.
- Không, là của tôi cả đấy!
- Nếu muốn đi chơi thì cậu đi bằng đường nào?
- Đợi tớ!
Nói rồi, cậu lậy cây bút máy lúc nãy, ấn nút có trên thân bút, chiếc cầu thang khi nãy gìơ đã thay đổi thành một đường băng thẳng tắp.
- Mà cậu làm gì giàu thế? -Thang Minh vẫn còn thắc mắc.
- Ba mẹ bọn em là chủ tịch tập đoàn WY. -Vương Nghi trả lời giùm anh.
- Là... Là... Là... Tập đoàn giải trí lớn nhất đất châu Á này à? -Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, trừ Dương Dương. Lúc đầu, khi mới đến, cậu cũng như vậy nhưng giờ quen rồi.
- Mà các cậu có muốn đi chơi không? -Thang nhị đề nghị.
- ĐIIIIII!!!! -Mọi người đồng thanh đáp.
- Vậy các cậu soạn đồ đi, mai xuất phát!
- Vương Thanh nhớ đem theo bản vẽ. -Dương Dương nhắc nhở khiến mọi người cười bò.
~~~~~~END CHAP~~~~~~
P/S: Vì bọn ta đã chuẩn bị thi học kì nên chắc không đăng được trong mấy tuần nữa nên ta đăng bù... Cuối tuần này thêm một chap hay hai chap là tùy vào lượt vote của mí mịe. À mà mọi người comment để góp ý cho ta!!! Dự định chap 17,18 sẽ cực kì cực kì hường.... Cơ mà chắc 30/11 sẽ đăng shortfic về DuChâu, mịe nào thích DuChâu thì ủng hộ và PR giùm... Xin cảm ơn! Con Mie và thằng Boom cúi chào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top