CHAPTER 10: CẢM XÚC

" Tình nguyện âm thầm bên anh để anh có thể yêu một người khác! "

*weibo: phần mềm giống facebook nhưng đa số người Trung Quốc dùng.

-------------------------------

- A lô! Vương ca à, tới đón em nhé! - 1 cô gái nhỏ nhắn với chiếc đầm đen quý phái. Mái tóc dài được buông thỏa cùng cặp kính mát, cô cầm điện thoại gọi cho Vương Thanh.

- Vương Nghi, em đến rồi à? Sao không báo trước cho anh biết để anh đến đón em sớm? - Vương Thanh vừa nghe điện thoại, vừa cầm chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài bắt chiếc taxi đến sân bay - Đợi anh đến đón em!

- Dạ! - Cô gái ngắt máy, cầm điện thoại lên nghịch weibo.

~ 15 phút sau ~

Vương Thanh vừa bước ra khỏi cửa xe đã bị Vương Nghi ôm chầm lấy:

- Vương Thanh ca ca! - Cô gái hét to khiến ai ở sân bay cũng phải quay lại nhìn.

- Buông anh ra, Vương Nghi! - Vương Thanh bỏ tay cô gái ấy xuống.

- Hứ! Anh nỡ bỏ cô em gái lâu ngày mới gặp lại sao?!!! - Vương Nghi giận lẫy.

- Thôi mà, cho anh xin lỗi!

- Không thèm! Bảo bối dỗi rồi! - Vương Nghi nũng nịu.

- Vừa hay anh đang được nghỉ lễ, em qua nhà anh ở nhé!

(Au: Vương Thanh có nhà riêng cơ à?!)

- Yeahhhhh!!!!!! - Tiểu Nghi vui mừng - Cơ mà.... Có Dương ca... qua không ạ?

- CHẾT!!!! - Vương Thanh đột nhiên hét lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Sao thế? - Vương Nghi thắc mắc.

- Em tôi bị nghiện Dương Dương mất rồi!

- Đáng ghét! Anh dám chọc em!!!!

- Đùa với em chút thôi! Để anh rủ cậu ấy qua! Còn bây giờ tiểu thư Vương chịu lên xe theo tôi về "dinh thự" không nào?

- Vâng!

Vừa trò chuyện, 2 anh em vừa bước lên chiếc taxi khi nãy đứng chờ họ.

" Bé Nghi về rồi, nghe nói cậu cũng được nghỉ lễ, qua nhà tớ nhé! " Vương Thanh cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Dương Dương.

" Ừ, đợi một chút, tớ qua liền! " Dương Dương trả lời lại.

Xe về đến nhà của Vương Thanh, Vương Nghi đưa tiền cho bác tài xế rồi bước vào nhà.

- Em ngồi xuống đi. Dạo này ba mẹ sao rồi? Học hành thế nào? Có bạn trai chưa? Sao em không trả lời anh! - Vương Thanh nói mà không có điểm dừng.

- Anh có cho em cơ hội để nói đâu mà trả lời. Ba mẹ vẫn ổn, họ lo cho anh lắm đấy! Em vừa được nhất khối trong kì thi Writing English Speech với số điểm là 98.5... Hơ hơ hơ, thấy em giỏi chưa? - Vương Nghi nói có vẻ tự hào.

- Còn bạn trai của em?

- Còn bạn trai thì... - Ánh mắt Vương Nghi đảo qua đảo lại liên hồi như muốn tránh né câu hỏi đó. - Cái đó thì... Em chỉ thích một mình....

"Cạch! " tiếng mở cửa phát ra.

- Vương Nghi về rồi à? - Một giọng nói từ xa vọng lên.

- Anh Dương Dương!!! - Nghi mừng rỡ reo. - Em mới về.

- Trời ơi, tui nghe đâu đây sặc mùi "sến chảy nước"... Thôi, để tui đi làm lẩu cho mấy người ăn đỡ đói. - Ở trong góc nào đó, Thanh Nhi "toẹt vọng" nói.- Không ở đây làm chú kì đà đáng thương nữa.

- Kệ cậu ta đi.

Khẽ gật đầu, cảm giác ngượng ngùng vẫn xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn của cô bé.

- Ha ha ha! - Vương Thanh đứng dậy, đi vào trong bếp.

Vương Thanh vừa rời đi, căn phòng trở lại yên tĩnh như ban đầu. Vương Nghi lấy hết can đảm, hỏi một câu hỏi dù đã biết chắc câu trả lời:

- Anh... Anh... Có... Bạn gái... Chưa?

- Anh chưa! - Dương Dương mỉm cười đáp.

"Vậy là mình vẫn còn một cơ hội! " Cô bé thầm nghĩ.

- Ở nhà hết đồ ăn rồi, để tớ ra cửa hàng gần nhà mua. - Vương Thanh nói vọng ra từ trong bếp, rồi mở cửa sau xách xe đạp đi.

- Ừ! -Dương Dương đáp- Nghi, để anh giúp em đem hành lí lên phòng.

- Dạ, cảm ơn anh!

--------Ngay Lúc Đó-------

Vương Thanh vừa đến gần cửa hàng, cậu bất chợt thấy 2 dáng người đang từ cửa bước ra.

- Thang Minh, Băng Khanh! - Vương Thanh gọi to. 

- A, Vương Thanh! -Thang Minh dường như đã nhận ra được người đang gọi mình.

- Các cậu có bận không? -Vương Thanh đạp xe tiến lại gần.

- Không, bọn tớ vừa được nghỉ lễ. Đang không biết làm gì.

- Thế các cậu qua nhà tớ đi. Bọn tớ đang làm lẩu.

- Bọn tớ? -Băng Khanh thắc mắc.

- À là tớ, Dương Dương và em gái tớ.

- Đi nhé Băng Khanh! -Minh nũng nịu.

- Ừ, chiều cậu!

- Đợi tớ vào mua đồ đã! Cậu giữ xe đạp giùm tớ với! -Nói rồi Vương Thanh chạy vội vào cửa hàng.

- Cậu ở đây đi, tớ đi lấy xe đạp! -Băng Khanh nói.

--------1 lúc sau-------

- Có mua mấy thứ thôi mà cũng lâu! -Thang Minh phàn nàn.

Vương Thanh lật đật bước ra với mấy túi đồ ăn cầm trên tay.

- Cậu thật chậm. -Thang Minh lớn tiếng.

- Tại..  Tại....

- Tại gì nữa, nhanh lên!

Đã đến nước này, Băng Khanh phải ra tay ngăn cản.

- Thôi được rồi, Thang Minh lên xe đi.

- Ừ!

Thang Minh "trèo" lên xe.

Chiếc xe đã đi được 15 phút với vận tốc 0 km/h. Vương Thanh nhìn hai người họ chật vật với chiếc xe mà môi chợt nở nụ cười.

- Cười gì?

- Thôi, một trong hai cậu lên đây tớ chở cho.

- Đây cậu chở Thang Minh đi, cậu ấy.... "Nhẹ" lắm! -Băng Khanh nói không ra hơi.

Quả thực nếu chỉ nhìn bằng mắt, Thang Minh cực kì cân đối. Chiều cao "vừa vừa", thân hình "vừa vừa", gương mặt kiểu dễ thương. Nhưng không ai biết rằng, cô gái có cơ thể nhỏ nhắn này lại nặng gần 57 kg.

- Ừ, lên xe đi! -Thanh gọi.

- Hừ, lúc nào cũng là cậu!

- Này, cậu biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu cô gái muốn được tớ đèo đi xe đạp mà không được không? -Thanh cao giọng.

- Con hươu cao cổ kia, có tin tôi cho cậu ăn bánh mì kẹp dép không?

- Thôi! -Băng Khanh giảng hòa -Vương Thanh cậu dẫn đường đi để tôi theo sau!

- Ừ!

Và chiếc xe của Thang Minh và Vương Thanh " lăn bánh" một cách chậm chạp.

- Cậu ăn gì mà nặng thế?

Một câu hỏi mang tính chất chế giễu ấy, tất nhiên Thang Minh sẽ không trả lời. Cô thầm nghĩ nếu không phải trong tình cảnh này, có lẽ cô đã cho cậu "ăn" dép từ thời cổ đại.

Về đến nhà, Vương Thanh mở cửa, nói:

- Lão đại, Nghi Nghi, bọn tớ về rồi!

- Ừ! -Dê hững hờ đáp.

- Tớ có mang theo mĩ nữ và... -Vương Thanh nực cười trước cái cảnh 1 cô gái đang dựa cửa tạo dáng -một con heo!

Thang Minh giận dữ, mặt đỏ, miệng đơ không nói thành lời.

- Là ai vậy, ca ca! -Vương Nghi tung tăng chạy ra cửa.

Sau khi giải thích một hồi cho Vương Nghi, cuối cùng cô bé cũng hiểu được mối quan hệ cực kì phức tạp ấy.

- Chào bé, chị là Băng Khanh, còn đây là bạn chị, Thang Minh. -Băng Khanh mỉm cười vui vẻ.

- Chào 2 chị, em là Vương Nghi, em gái của Vương ca!

- Rồi, rồi, chị em các người làm quen đủ rồi! Nấu lẩu cho tôi ăn, tôi đói! -Vương Thanh làm nũng.

Lúc này, Dương Dương đang ở trong phòng đọc quyển sách mà hồn lại hướng về phiá cô gái đó.

- Uầy, nhà gì mà rộng thế? -Thang Minh vừa trầm trồ khen ngời, mắt không ngớt nhìn về cấu trúc nhà.

Thật vậy, ngôi nhà này quả nhiên rất to. Có thể coi đây là một biệt thự. Cổng màu đen bao quanh căn nhà. Gam màu cà phê sữa bọc lấy các bức tường mang lại một cảm giác dễ chịu. Tương xứng với những bức tường ấy là mái ngói nâu thẫm. Hai cô gái mới đến vừa đi, vừa thay đổi biểu cảm gương mặt liên tục. Một dãy hành lang treo đầy ắp các bức hình gia đình. Rồi phiá sau đó là phòng bếp sang trọng với đầy đủ đồ dùng nhà bếp. Bọn họ bước lên lầu. Wow!!! Thang Minh nghĩ thầm. Một cảnh tượng cực kì cực kì choáng váng xuất hiện trước mặt họ. Cả tầng ấy đều toàn sách và sách. Đa số đều là sách về thiết kế. Có một vài kệ để sách về xe. Băng Khanh để ý có 2 cánh cửa. Chúng đều dẫn đến 2 phòng ngủ hoàn toàn khác biệt. Một cảm giác cực kì cổ kính, khác xa với vẻ hiện đại mà họ đã từng thấy của ngôi nhà.

- Sao? Nhà tớ đẹp chứ? -Vương Thanh đứng sau bọn họ.

- Ừ, tạm được! -Thang Minh kiềm hãm sự phấn khích khi nãy.

- Rồi, tớ đói lắm!

- Bọn tớ xuống liền! -Băng Khanh cũng đã nghe bụng mình kêu ầm ĩ nên vội đồng ý.

Sau khi chén xong bữa tối no nê, Băng Khanh, Thang Minh và Vương Nghi đi rửa chén.

- Này, tay em đẹp quá! -Thang Minh khen ngợi khi thấy đôi bàn tay trắng trẻo của Vương Nghi.

- Cảm ơn chị!

- Áaaaaa! -Băng Khanh bỗng la lên khiến mọi người chú ý.

- Chuyện gì vậy chị Khanh? -Vương Nghi hỏi thăm.

- Không sao cả, chị chỉ bị dao cắt trúng tay chút xíu thôi.

Băng Khanh định đưa tay vào vòi nước đang mở để rửa, thì...

Cô cảm nhận được hơi ấm từ một người khác chạm vào tay cô. Cô bất ngờ, tính hỏi người con trai trước mặt, lập tức bị cản lại.

Dương Dương đưa ngón trỏ của mình lên đôi môi đỏ hồng của cô tỏ ý bảo cô im lặng.

Tất nhiên Băng Khanh lúc đó không hề phòng bị, mặt ửng lên vì ngại.

Lão đại với lấy chiếc khăn sạch trên bàn lau cho cô. Anh chạy đến tủ thuốc y tế đặt trên đầu tủ lạnh, lấy chai oxi gà và băng keo cá nhân. Anh bôi một chút thuốc cho cô rồi dùng băng cá nhân băng lại. Dương nhờ Vương Nghi và Thang Minh rửa hết chỗ chén còn lại.

Sau đó, anh cầm lấy tay Băng Khanh kéo cô lên lầu.

- Em không sao đâu! -Băng Khanh nói.

Anh không nghe, vẫn cố chấp.

Thang Minh vội chạy ra phòng khách hét toáng lên:

- Tiểu Thanh có biến!

Có một người, không nói mà lặng lẽ khóc. Cô chạy ra ngoài, bỏ mặt mọi người trong căn biệt thự ấy.

--------END CHAP--------

P/S: Mẹ ơi, cái chap dài nhất mị từng đăng (*lặng lẽ khóc 1 dòng sông*). Cần có động lực để tiếp tục>0<. Mà...động lực ở đâu nhể? Có lẽ là ở bình chọn. Nếu bình chọn của tổng truyện trên 250 sẽ đăng 2 chap liền. Hứa!!!!!  Gìơ thì ngủ đây!!!!! I'm out 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top