Những Lá Thư Ấm Áp (Chương III)

Thằng Bình, ĐẠI CA của bọn đầu gấu hỏi tôi: "Mày là cái thá gì mà được hạng 31 hả?!" Tôi trả lời trong vẻ sợ hãi: "Dạ.......dạ....". Nhưng, chưa kịp trả lời thì thằng Bình đã xử tôi tơi bời cùng với đồng bọn của nó. Trong lòng tôi ấm ức lắm! Tại sao chúng nó làm vậy chứ! Tôi được hạng 31 thì liên quan gì tới bọn nó!? Chỉ ấm ức trong lòng, tôi càng giận hơn.Tôi như muốn phát điên lên ấy chứ! Nhưng mà đấm bọn nó thì có ích lợi gì. Tôi lui thủi về nhà. Thằng Phong bảo: "Mày bị gì mà sao buồn thế?! Chắc bị bồ đá chứ gì!". Giọng tôi trầm trầm đáp lại: "Không có! Có bồ đâu mà bị đá chứ! Tao đang buồn chuyện khác!" Thế rồi tôi giận dỗi đi lên lầu. Tôi thấy bây giờ tôi thực sự rất buồn. Nếu mà có mẹ ở đây thì chắc bây giờ tụi đầu gấu đã chạy từ lâu rồi! Rồi tôi sực nhớ đến 10 lá thư mẹ đã ghi. Vì quá buồn nên tôi đã mở lá thư thứ nhất. Trong đó viết rằng: "Con yêu! Trên đời có rất nhiều người tốt và người xấu. Nhưng con là 1 trong số những người tốt trên thế gian này. Nếu có bị những người xấu bắt nạt, đừng bao giờ hận thù giống họ nhé con! Hãy tha thứ cho họ! Đừng bao giờ để trở người xấu nhé!". Trong lòng tôi nghĩ: "Vâng! Vâng mẹ ạ! Con sẽ cố gắng học những điều tốt từ mẹ!".

Rồi tôi đặt lá thư xuống. Ngắm nhìn bầu trời đầy mây. Hoàng hôn buông xuống phía biển bên kia. Biển như đang muốn tóm lấy cả bầu trời và mặt trời rồi nuốt ực vào làm màn đêm kia thay cho bầu trời và mặt trời. Tôi nhìn nó ngơ ngác cho đến khi thằng Phong nó bảo tôi xuống bắt cào cào.

Một ngày nọ, tôi rủ thằng Khánh, bạn thân thứ 2 của tôi đi chơi cùng thằng Phong. Chúng tôi đi đến 1 cánh đồng xanh mát. Tụi nó rủ tôi đi gặt lúa. Bác thằng Khánh làm nghề nông thôn nên nó cũng biết chút chút. Vì nhà nó chỉ có ba cái lưỡi liềm, một cái cho thằng Phong, một cái cho thằng Khánh, một cái còn lại cho bác nó nên ba chúng tôi truyền qua truyền lại gặt lúa. Chiều gần đến, tôi là người mượn cái lưỡi liềm của thằng Khánh cuối cùng. Nhưng rồi tôi gặt xong thì để đâu đó nên đã quên mất. Chiều chiều, thằng Khánh bảo tôi đưa lại cái lưỡi liềm cho nó. Lúc đó, tôi chỉ nhớ sơ sơ là mình để ở gần cửa kho nên bảo nó đến cửa kho mà tìm. Lát sau, nó quay lại và nói: "Mày bị gì vậy? Ở cửa kho đâu có đâu?". Bây giờ tôi mới nhớ là mình đã để quên đâu đó nên quay lại tìm. Thằng Khánh và thằng Phong cũng giúp tôi 1 tay. Nhưng đâu có ai ngờ tới là nó bị mất, thế là thằng Khánh quát: "Mày liệu hồn tìm về cho tao đó nha! Chứ không thôi là bác tao lại làm ầm có làng nữa đó!" Bực quá nên tôi quát lại: "Cái đó chỉ là cái lưỡi liềm thôi mà mày cứ muốn làm ầm lên mọi chuyện hả! Sao mày không đơn giản hoá 1 chút dùm tao đi?!!" Thằng Khánh đáp trả: "Mày tưởng đó là cái lưỡi liềm bình thường hay sao!? Đó là cái lưỡi liềm mà dòng họ tao mấy chục năm truyền lại đó! Bác tao quý nó lắm nhưng vì tụi mày là bạn tao thôi nên bác tao mới cho mượn đó!" Tôi hét nữa: "Mắc mớ gì mà tao phải lấy cái lưỡi liềm của mày hả? HẢ? Nó có quan trọng gì tới tao đâu!? Nó chỉ quan trọng với mày và ông bác của mày thôi!".

Tôi định đấm cho nó 1 cái, thằng Khánh cũng nghĩ vậy. Nhưng thằng Phong đã chen ngang vào cuộc đấu đá của tôi với thằng Khánh. Nó bảo 2 đứa không nên làm vậy. Tôi cũng nguôi giận và bỏ về với cái ba lô nặng chịt. Chẳng biết hôm nay sao mà cái ba lô nó nặng thế nhỉ. Thằng Phong nó vừa đuổi theo tôi vừa quay đầu lại, nói: "Khánh ơi!! Có gì tụi tao sẽ đền bù cho mày ha! Tụi mày đừng có cãi nhau nữa!!". Về nhà, tôi giận dỗi lên lầu, đóng cửa cái "RẦM!". Tôi ngồi xuống ở góc phòng, tựa mình vào tường và thở phào nhẹ nhỏm. Lúc tôi mở ba lô ra, tôi mới chợt nhớ là tôi đã để cái lưỡi liềm vào túi của tôi. Lúc ấy, tôi không biết định ăn nói sao cho thằng Khánh nó hiểu được. Quá bối rối, tôi đã mở lá thư thứ hai. Trong đó viết rằng: "Con à, từ "Xin lỗi" là từ mọi người trên thế gian này đều đã từng nói rất nhiều lần. Thế nên "Xin lỗi" là một hành động dũng cảm khi chúng ta biết nhận lỗi và sửa sai lỗi. Đừng bao giờ trốn tránh những hành động của mình. Nếu chúng ta biết nhận lỗi, người khác sẽ tha thứ cho con. Đừng ngại ngùng mà không nói "Xin lỗi" con nhé! Con ngoan của mẹ! ^v^

Sáng hôm sau*...............

Tôi đi đến trường gặp thằng Khánh. Nó cố tình tránh mặt tôi, chắc là nó giận tôi lắm. Nhưng rồi tôi cũng gặp được để nói chuyện với Khánh. Tôi rất ăn năn hối hận nên rất sợ bị trừng phạt. Mà cũng đáng thôi, tôi là người đã nói dối mà! Nhưng mọi chuyện lại khác xa tôi nghĩ. Thằng Khánh không những phạt tôi mà nó còn lại tha thứ cho tôi. Quả như đúng lời mẹ nói: "Nếu chúng ta biết nhận lỗi, người khác sẽ tha thứ cho ta."


                                                                                              THE END

                                                                                             CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top