Những Lá Thư Ấm Áp (Chương II)

"Gửi con yêu của mẹ!

Mẹ đã ghi lại những kỷ niệm và hành trình của mẹ với con trong cuốn nhật ký này. Mong rằng con sẽ đọc được nó khi mẹ đi. Hãy nhớ lấy con nhé! Mẹ luôn bên con mỗi khi con cần mẹ. Mẹ như đôi cánh cho con bay lượn giữa bầu trời bao la vậy! Con không được buồn khi mẹ đi. Mẹ sẽ dõi theo cả cuộc hành trình đầy chăng gai của con, mẹ sẽ làm tất cả vì con. Con đã làm mẹ thêm vui khi con có trong cuộc đời của mẹ. Con như 1 cầu vồng xuất hiện trên khung cảnh tẻ nhạt của mẹ làm mẹ thêm sặc sỡ. Con đã từng bao giờ nghĩ đến khi mẹ đi không? Nếu có, hãy làm cho suy nghĩ của con khác lại! Hãy nghĩ rằng mẹ đã đi lên thiên đang vui đùa cùng con. Thế nên, mẹ đã viết 10 bức thư, trong đó có những dòng chữ con cần đọc khi con buồn hoặc gặp rắc rối. Nhớ lấy nhé! Chỉ mở ra xem khi con thật sự cần thiết để xem! Mẹ yêu con!

Những nét chữ đẹp đẽ của mẹ làm tôi nhớ tới mẹ. Tôi nhớ mẹ rất nhiều. Tôi quý mẹ hơn bất cứ ai. Hai hàng mi của tôi rơi từng giọt lệ trên má, tôi khóc: "Mẹ bảo mẹ làm tất cả vì con, vậy tại sao mẹ lại không ở cùng con chứ? Bây giờ con chỉ muốn có mẹ ở đây thôi..." Rồi tôi ngồi lục cuốn Album ảnh của hai mẹ con tôi ra. Những kỷ niệm và những khoảng khắc đáng nhớ nhất điều được lưu lại trong đây. Tôi lật từng trang, từng trang, những dòng thông điệp ngắn ngủi nhưng đầy tình yêu thương của mẹ. Tôi còn nhớ lúc tôi 1 tuổi rưỡi, hồi đó tôi còn bé xíu nên được mẹ cũng chiều nhiều lắm! Tôi tập đi bụ bẫm và tập nói. Lúc đó, mẹ tôi chụp rất nhiều tấm về tôi. Khi nói được tiếng "M..ẹ". Tôi như sướng rơn. Cái tiếng "Mẹ" là từ những em bé hay nói khi nói được. Cái cảm giác khi cảm nhận được từ "Mẹ" của những em bé , những bà mẹ đều có cảm xúc như thăng hoa, như được tô thêm 1 sắc màu cho cuộc đời mới của mình. Tôi nhớ những cảm xúc đó. Cảm xúc tôi cao trào lên. Tôi mong rằng tôi sẽ thực hiện được ước nguyện của mẹ.

Ngày tháng trôi nhanh, tôi cũng mau quên được nỗi buồn đó. Đã đến Kỳ thi Kiểm Tra Học Kỳ II năm này. Tôi lo học hành chăm chỉ hơn trước. Tôi và thằng Phong lâu lâu ngồi ở thư viện của nhà nó học bài đến 9-10 giờ mới đi ngủ. Ngày mai là ngày kiểm tra rồi, chắc là phải học lại 1 lần nữa cho thuộc. Tôi tự nhủ với mình...Đã đến giờ đi ngủ, tôi chúc mẹ ngủ ngon rồi tự nhủ: "Phải cố gắng thi được nha! Dương Châu Lĩnh của ngày mai nhé!-.-zzz

Đã đến lúc giờ kiểm tra bắt đầu. Tiếng chuông reo vang lên 2 lần. Các giám thị đã phát đề cho các học sinh. Tôi nhìn đề lướt qua 1 cách kinh thường, rồi làm bài. Những bài dễ tôi làm trước, rồi bài khó tôi làm sau. Sau khi làm xong, tôi lại ngồi xem xét kĩ lưỡng như bố đây biết hết nhưng vẫn cần kiểm tra lại. Reng! Reng! Tiếng chuông kết thúc giờ làm bài đã hết. Tôi đi về với thằng Phong và tám với nó chuyện bài thi. Mong sao cầu cho thi đậu...

2 ngày sau, đã có kết quả kiểm tra. Tôi lướt nhìn bảng thi đậu với cái cách lo lắng. Lướt qua lướt lại, cuối cùng tôi đã thấy được kết quả của tôi. Tôi đã thi đậu! Tôi mừng rơn sung sướng! Cái cách tôi cười với kết quả như 1 con muỗi được hút máu ngon lành!=w=Tôi xếp hạng 31 trong bảng, thằng Phong nó kế bên tôi, hạng 32. Hôm nay quả là 1 ngày vui đích thực. Nhưng rồi bọn đầu gấu của trường đến bắt nạt tôi. Chúng nó chỉ được hạng 205, quả là cái hạng dở tệ. Chúng nó bắt nạt tôi trong khu công viên. 


                                                                                            THE END

                                                                                            CÒN TIẾP

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top