Chap 4

Buổi sáng mùa hè thật êm dịu. Tiffany vùi đầu vào trong chăn cố gắng ngủ thêm tí nữa, nhưng cái người đang nằm kế bên thì có vẽ không muốn ngủ, cứ ngọ nguậy trong chăn khiến cho Tiffany không tài nào ngủ được.

- Dậy đi, thiên thần của tớ!

- Uhm...

Im lặng.

- Ah.. haha... dậy...

Tiffany mở bừng mắt bật người dậy. Taeyeon vừa chui vào chăn và nghịch với cái rốn của Tiffany, mỉm cười thích thú khi thấy bộ dạng mớ ngủ của Tiffany bây giờ.

- Vậy phải ngoan hơn không!

Taeyeon nói rồi vòng tay ôm đầu Tiffany kéo ghì lại và hôn, Taeyeon siết chặt vòng tay sau gáy và đưa Tiffany vào một vũ điệu mê hồn chào buổi sáng.

- Ở nhà ngoan, tớ đi ra ngoài một lát.

Taeyeon buông Tiffany ra, miệng kề sát vào tai Tiffany thì thầm theo giọng điệu "mật ngọt chết ruồi", Tiffany vô thức gật đầu ngoan ngoãn do dư vị của nụ hôn vẫn còn choáng váng.

Taeyeon bật người dậy, hôn lên má Tiffany tạm biệt rồi bước ra cửa. Tiffany chớp chớp mắt sờ tay lên má, bần thần như người ngủ mơ. Rồi khi cơn buồn ngủ ập tới, Tiffany nằm dài xuống giường ngủ tiếp.

- À quên!

Taeyeon từ đâu thò đầu vào cửa, Tiffany giật mình ngồi dậy mở to mắt làm ra vẽ mình không có ngủ nhìn Taeyeon. Taeyeon suýt bật cười nghiên ngã khi nhìn Tiffany, cuối cùng nén 1 trận cười, Taeyeon nháy mắt

- Cửa hôm nay không có khóa... cậu ở nhà chờ tớ chứ?

Tiffany chớp mắt nhìn Taeyeon khó hiểu như thể vẫn còn mơ ngủ chưa tiêu hóa được những gì Taeyeon nói. Định thần lại một chút nhìn gương mặt Taeyeon đang nhìn Tiffany chờ đợi câu trả lời. Tiffany mỉm cười

- Tớ sẽ chờ cậu!

Sau một hồi "vật lộn" với cơn buồn ngủ và sự đau buốt phần hông bên dưới, Tiffany thả người vào bồn tắm và tận hưởng sự dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể vì sự tác động của nước ấm. Ngồi trong bồn tắm, Tiffany chợt nhớ hôm trước... lại tự ngẫm nghĩ mình ở đây bao lâu rồi. Bỗng dưng Tiffany thấy rằng mình chợt không còn quan tâm đến việc mình đã bị bắt bao lâu, chỉ thấy rằng hình như mình đã ở cạnh Taeyeon rất lâu, lâu đến nỗi Tiffany thấy Taeyeon dường như quá quen thuộc. Ngay cả tình cảm của Taeyeon Tiffany cũng thấy rằng Taeyeon đã yêu Tiffany rất lâu và rất mãnh liệt.

Tiffany hất nước vào mặt cho đầu óc mình thêm tỉnh táo. Tiffany chỉ mới ở đây 3 ngày thôi và hiện tại chắc Yuri đang rất lo lắng và điên cuồng tìm kiếm Tiffany, vậy mà giờ đây Tiffany đang suy nghĩ điều gì kì lạ vậy. Taeyeon, chẳng qua chỉ là 1 kẻ yêu Tiffany cuồng si kì lạ. Thậm chí đến giờ Tiffany cũng không tài nào nhớ nỗi là mình đã gặp Taeyeon lần nào, vậy tại sao Taeyeon lại có thể yêu Tiffany nhiều đến thế. Chưa một lần gặp mặt hay trò chuyện cùng nhau... làm sao lại có thể yêu?

Nhưng chính 3 ngày này Tiffany cảm thấy mình thật kỳ lạ. Có thể chấp nhận con người Taeyeon, chấp nhận tình cảm của Taeyeon, trong khi Taeyeon bắt cóc Tiffany và nhốt Tiffany như một con thú – Tiffany thực sự không thích điều này – vậy mà Tiffany vẫn đau lòng biết bao khi thấy Taeyeon bị thương, và thậm chí không thể nào cưỡng lại việc đêm đêm cùng Taeyeon triền miên, hay tệ hơn là Tiffany thích làm tình cùng Taeyeon biết bao.

Tiffany lắc đầu ngụp xuống nước, cố xua đuổi hết tất cả những suy nghĩ điên rồ của mình. Nhưng thực sự trong lòng Tiffany bây giờ không có ý định khiến cho Taeyeon phải buồn vì Tiffany, và trên hết, thay vì nghĩ vớ vẫn Tiffany nên nghĩ rằng nên làm gì tiếp theo khi Taeyeon trở về. Tiffany thực sự vẫn còn rất đau, đêm hôm qua thực sự là một cơn mộng mà Tiffany không biết nên xếp nó vào ác mộng hay mộng đẹp, nhưng Tiffany muốn tối nay được ngủ yên giấc và không làm bất cứ thứ gì. Nếu tình trạng cứ tiếp tục thế này e rằng tương lai Tiffany bị liệt là cái chắc.

Tiffany mặc quần áo mà Taeyeon treo trong phòng tắm vào, lau khô tóc và bước ra khỏi phòng tắm, từ hồi ở trong nhà này Tiffany chỉ đi từ phòng ngủ ra phòng tắm rồi ngược lại chứ chưa bước ra ngoài xem phòng khách như thế nào hay căn nhà này ra sao. Tiffany bước vào phòng ngán ngẫm nhìn cái giường chăn gối bừa bộn. Tiffany nhíu mày khi dọn dẹp lại chúng, định bụng lát nữa sẽ mang chúng đi giặt. Cứ để thế này mà ngủ thì bẩn chết được.

Tiffany bước lại gần cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, không biết là mình đang ở đâu. Nào giờ chỉ nhìn thấy mổi khung cảnh bên ngoài cửa sổ này thôi. Cả thế giới bên ngoài dường như được để lại sau lưng Tiffany. Trong căn phòng này là một thế giới khác, thế giới chỉ có Tiffany và Taeyeon.

Tiffany nhớ lại lúc sáng trước khi ra ngoài Taeyeon có nói là sẽ không khóa cửa phòng. Tiffany chợt quay đầu nhìn cánh cửa, rùng mình khi nghĩ đến việc nếu bây giờ mình tranh thủ chạy khỏi đây. Có lẽ Tiffany sẽ thoát được Taeyeon, Tiffany sẽ tìm về với Yuri. Nếu bây giờ không tranh thủ chạy, thì mãi mãi sẽ không có cơ hội nào hết.

Rầm... rầm!

Cánh cửa bên ngoài bật mở một cách mạnh bạo, Tiffany giật mình nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Chuyện gì vậy? Taeyeon về rồi sao... chuyện gì khiến Taeyeon trút giận lên cánh cửa như thế.

Nhưng những suy nghĩ đó không tồn tại trong Tiffany bao lâu vì ngay lập tức, một giọng nói quen thuộc cất lên trong ngôi nhà khiến Tiffany dường như muốn nhảy cẩng lên

- Tiffany! Tiffany, cậu đâu rồi!

- Yuri!

Tiffany mừng rỡ hét lên, vội chạy về phía cánh cửa. Chưa kịp đặt tay lên nắm đấm cửa thì cánh cửa đã bật mở. Khuôn mặt quen thuộc quyến rũ hiện lên trước mắt Tiffany

- Tiffany!

Tiffany lao vội vào vòng tay quen thuộc ấy, cảm giác dường như đã xa người con gái này lâu rất lâu rồi. Tiffany nhớ Yuri nhiều lắm, nhớ đến nỗi ao ước được cậu ấy ôm mãi trong lòng như thế này, mãi mãi không buông ra.

Yuri chợt buông Tiffany ra, nắm lấy tay Tiffany ân cần hỏi

- Cậu không sao chứ?

Tiffany lắc đầu, đôi mắt không giấu được vẽ hạnh phúc và nỗi nhớ nhung. Yuri nắm tay Tiffany vội vàng nói.

- Đi, chúng ta đi trước khi Taeyeon về. Tớ không muốn để cậu ở đây thêm bất kì giây phút nào nữa.

Tiffany chợt khựng lại khi Yuri nhắc tới Taeyeon. Đi khỏi đây sao? Rời khỏi căn nhà này và xa Taeyeon. Ý nghĩ này mới ngày hôm qua còn cháy bỏng trong Tiffany lắm, nhưng sao bây giờ... Tiffany cảm giác có cái gì đó lạ lắm ngăn không cho Tiffany rời khỏi nơi đây.

Yuri chợt thấy Tiffany khựng lại, gương mặt có chút hoang mang lo lắng, nghĩ rằng Tiffany sợ hãi khi Yuri nhắc tới Taeyeon nên Yuri siết chặt bàn tay mình

- Cậu đừng lo, có tớ đây!

Rồi kéo Tiffany ra khỏi căn phòng. Tiffany bước đi trong vô thức, Tiffany đang phải đấu tranh tư tưởng cho việc có nên đi theo Yuri hay không. Tiffany ngoái nhìn căn phòng xa dần Tiffany, dãy hành lang dài mà Taeyeon từng bế Tiffany từ phòng ngủ sang phòng tắm, căn phòng khách mà đến giờ Tiffany mới thấy, chỉ có duy nhất một cái ghế sopha màu xám xỉn cô độc nằm trong căn phòng, ánh nắng chói chang bên ngoài soi rọi căn phòng cũng không làm giảm đi vẽ cô đơn của nó. Khuất dần sau cánh cửa, Tiffany dường như có thể thấy được Taeyeon nằm co ro trên ghế, đôi mắt nâu buồn nhìn vô hồn vào khoảng không trước mặt.

Ra khỏi căn nhà, dường như lâu lắm rồi Tiffany mới được đứng dưới bầu trời xanh trong và rộng lớn như thế này. Đến lúc này Tiffany mới thấy căn nhà nhỏ bé mà mình ở suốt 3 ngày qua, vẫn bước đi theo từng bước chân của Yuri, bàn tay được Yuri giữ chặt. Tiffany thấy ngôi nhà cũng cô độc không kém gì chủ nhân của nó. Chỗ này là ngoại ô thành phố, con đường dài thẳng tắp và khung cảnh trông thật xa vắng.

Tiffany cố nhìn thật kỹ ngôi nhà như để in thật sâu vào tâm trí mình những hồi ức tươi đẹp. Yuri đưa Tiffany ngồi vào phía sau xe, Tiffany có cảm giác như bị ai đó bắt mình phải rời xa ngôi nhà thân thiết đầy những kỷ niệm thân thương mà mình đã sống lâu ở đó, một cảm giác lạc lõng ở trong tim.

- Cho xe chạy nhanh đi!

Tiếng Yuri vang lên, vòng tay kéo sát Tiffany vào người mình. Chiếc xe quay đầu lại và chạy chậm. Tiffany nhìn qua tấm kính xe, cảm thấy trái tim mình đau buốt khi thấy dáng người nhỏ con với mái tóc vàng buông dài đang đi trên vỉa hè đối diện và đi ngược lại với Tiffany. Tiffany đưa tay áp sát vào tấm kính như muốn nhảy bổ ra khỏi chiếc xe. Taeyeon bước đi vẻ hớn hở về phía căn nhà, miệng Taeyeon cười rất tươi. Lần đầu tiên Tiffany nhận ra vẻ hạnh phúc kì lạ trên gương mặt khắc khổ của ác quỷ, Taeyeon vừa đi vừa mỉm cười, chốc chốc lại đưa bó hoa hồng đỏ trên tay lên hít lấy hương thơm, bước chân đi vội vàng như muốn chạy thật nhanh về căn nhà ấy nhưng lại sợ làm bó hoa bị hư.

- Yuri... dừng...

Tiffany hoảng hốt kêu lên quay sang nhìn Yuri như khẩn khoản van xin điều gì đó. Yuri liếc ra ngoài cửa số và nhìn thấy Taeyeon. Yuri ôm gọn Tiffany vào lòng vuốt ve

- Không sao rồi, cô ta sẽ không làm hại cậu nữa đâu. Tớ sẽ không để cho cô ta lại gần cậu thêm lần nào nữa.

Điều mà Tiffany muốn nói không phải là điều đó, Tiffany muốn dừng xe. Taeyeon về rồi và Taeyeon mua tặng Tiffany bó hoa hồng đỏ thắm. Tiffany không muốn đi nữa nhưng phần nào đó trong Tiffany bảo rằng đừng phạm sai lầm nữa, người Tiffany yêu là Yuri không phải Taeyeon, và Tiffany đang rất an toàn. Taeyeon... chẳng qua chỉ là giấc mơ thoảng qua đời Tiffany mà thôi. Đã đến lúc nên tỉnh giấc và trở về với thực tại.

Tiffany vùi đầu vào lòng Yuri ngăn không cho mình nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc xe tăng tốc dần. Tiffany cảm thấy dường như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng

"Tớ sẽ chờ cậu!"

Hết chap 4

Mừng Taengoo thêm tuổi mới!! Thả tym thật là nhiều như thế này 💙💙💙💙💙💙, hôm nay là sinh nhật Tae đó, mấy bạn hãy giúp mình nhuộm xanh phần bình luận của wattpad nha :D 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top