Chap 8 Thay đổi
<Reng Reng Reng>
Seohyun với tay trả lời điện thoại với giọng còn ngái ngủ
_Ai đó?
_Tôi là ba của Kim Taeyeon
Seohyun ngồi bật dậy
_Dạ chào bác, cháu cũng đang định thưa chuyện với bác
Bên kia im lặng 1 lát, Seohyun loáng thoáng nghe tiếng thở dài
_Tôi vừa đáp máy bay về Seoul, nếu cô rảnh thì đến nhà gặp tôi
_Vâng, cháu sẽ nhắn với Taeyeon
Bên đầu dây lớn tiếng
_Chỉ mình cô thôi, nếu cô không muốn có thêm rắc rối
Seohyun đặt điện thoại xuống, trong lòng có chút bất an, nhưng rất nhanh, Seohyun trấn tĩnh lại, mọi chuyện bây giờ đã hoàn hảo, nếu có gì thay đổi, Taeyeon sẽ là người chịu thiệt thòi, là ba của Taeyeon, chắc ông Kim sẽ không nỡ phản đối chuyện của 2 người.
Seohyun khoác áo ra ngoài. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, nhưng thời tiết hôm nay có vẻ đẹp. Seohyun mỉm cười, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy thôi. Biệt thự nhà họ Kim nằm biệt lập trên ngọn đồi nhỏ, tách biệt với thành phố nhộn nhịp, vừa lướt nhìn qua, người sở hữu nó chắc chắn là 1 người vô cùng giàu có, thượng lưu. Seohyun bấm chuông, ra mở cửa cho cô là 1 người đàn ông đứng tuổi với bộ vest đen
_Ông chủ đợi cô lâu rồi
Seohyun chào người quản gia rồi bước vội theo, ông quản gia dừng trước 1 căn phòng lớn
_Thưa ông chủ, cô ấy tới rồi
Không có tiếng đáp, nhưng quản gia vẫn mở bước vào
_Cô vào đi
Nói đoạn đóng cửa bước ra. Bây giờ chỉ còn lại mình Seohyun
_Dạ, cháu là Seohyun
Ông Kim xoay ghế lại
_Cô thông cảm, dạo này tôi không được khỏe
_Bác không sao chứ ạ?
_Bệnh già thôi, cũng nhờ nó mà ta có chuyến nghỉ dài hạn ở Ý, bây giờ vì chuyện này mà phải đáp máy bay về đây gấp
_Cháu xin lỗi, mọi chuyện xảy ra quá nhanh
_ 1 Triệu đô
_Dạ?
_Bao nhiêu đó đủ cho cô bỏ cái nghề hát hò mà sống phủ phê cả đời, chỉ cần cô buông Taeyeon ra
Seohyun mím môi, cô cảm thấy bị sỉ nhục
_Thưa bác, cháu không phải loại người đó, cháu yêu chị Taeyeon thật lòng, mong bác…
Rầm
Đồ đạc trên bàn đổ ào xuống đất
_Đừng diễn kịch nữa
Seohyun nhíu mày
_Cháu không hiểu, thưa bác
Ông Kim cười lớn
_Chứ không phải cô đang âm mưu chiếm trọn cái tài sản của nhà này sao? Cô muốn tiền cũng không sao, nhưng hại đời con gái tôi là không được
_Xin lỗi bác, cháu không ham tiền của bác, tiền cháu có thể tự kiếm được, cháu và Taeyeon yêu nhau thật lòng
_Thôi đủ rồi, cô thực sự quá thâm độc đó, y như mẹ cô vậy
_Ông nói gì? -Seohyun thắc mắc_Mẹ tôi thì có liên quan gì ở đây?
Ông Kim nghiến răng
_Cô muốn trả thù thì cứ nhầm vào tôi, đừng đụng vào con bé, đây là 1 sự sỉ nhục, sự sỉ nhục
Seohyun nhíu mày, cô thực sự không biết người đàn ông này đang muốn nói tới điều gì, nhưng có vẻ chuyện rất nghiêm trọng.
Ông Kim tiến lại gần Taeyeon
_Cô quả thật rất giống mẹ của cô, điều đó làm tôi kinh tởm
_Ông không được sỉ nhục mẹ của tôi – Seohyun hét lớn
_Haha, người đàn bà dùng mọi thủ đoạn để lên giường với tôi thì đáng để tôn trọng sao?
_Ông… -Seohyun kinh hoàng nhìn ông Kim
_Phải, ta là ba của cô – Ông Kim bình tĩnh nói
_Ba…?
_Phải, nhiều năm trước ta đã bỏ người đàn bà thủ đoạn đó, từ lúc thoát khỏi cô ta, cuộc đời ta lên như diều gặp gió, ta tiếc là không đi sớm hơn vì ta còn lưu luyến đứa con là cô. Đến lúc chịu không nổi tính ích kỷ của mẹ cô, ta đã nhất quyết ra đi cùng với mẹ Taeyeon và Taeyeon, tội nghiệp 2 người họ phải sống chui rút với danh nghĩa vợ bé ở 1 tỉnh nhỏ gần đó, chỉ tiếc là bà ấy lại đoản mệnh, không hưởng thụ được hết tất cả
Seohyun đau đớn và bất ngờ tới nỗi không thốt lên được lời nào, chỉ nhìn người đàn ông vừa nhận là ba cô với ánh mắt bàng hoàng.
Ông Kim nhìn Seohyun, thở dài rồi tiếp tục nói
_Ta cưới mẹ cô cũng chỉ vì cô ta biết bí mật làm ăn của ta, cô ta dọa sẽ báo cảnh sát. Mẹ của Taeyeon tuy rất đau khổ nhưng cũng gật đầu để bảo vệ ta, lúc đó Taeyeon mới 1 tuổi. Năm sau cô ra đời, ta không đành lòng bỏ cốt nhục của mình, nhưng với cuộc hôn nhân không tình yêu và đầy rẫy sự dối lừa, ta không thể chịu đựng thêm nữa, khi cô 3 tuổi, ta đã quyết định ly hôn và làm lại cuộc đời của mình. Mẹ cô là người đàn bà ích kỉ, cô ta không muốn ta giữ con, nhất quyết giữ lấy con. Vài năm sau ta trở lại quê hương tìm con nhưng không gặp, họ bảo cả 2 mẹ con đã bỏ xứ đi rồi bị tai nạn chết rồi.
_Chúng tôi không bị tai nạn, mẹ tôi chết vì bệnh, họ đưa tôi vào cô nhi viện
_Ta cứ tưởng 2 người đã chết, rồi tới 1 ngày khi con tham gia thử giọng ở cuộc thi đó, vừa thấy con ta đã nhận ra, ta đã nhờ giám đốc chăm sóc và nâng đỡ con. Tất nhiên ông ta không biết gì về quan hệ giữa ta và con, nếu biết thì ông ta đã không gây ra chuyện rắc rối thế này
Seohyun ngồi bệch xuống đất, 2 tay ôm lấy đầu nhức buốt, mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này
Ông Kim đi về phía Seohyun
_Con muốn trả thù ta, có đúng không, muốn phá nát cái nhà này, muốn hại cả đời của Taeyeon, muốn ta phải thân bại danh liệt, ta xin con, xem như nể tình máu mủ, đám cưới này là loạn luân
Seohyun nhìn thẳng vào mặt ông Kim, đôi mắt ánh lên ánh nhìn đáng sợ
_Ông còn mặt mũi nào nói 2 chữ máu mủ? Ông ruồng bỏ mẹ con tôi đi theo người vợ mới giàu có, không cần biết mẹ con tôi sống chết ra sao
_Ta đã lo lắng cho con suốt thời niên thiếu, nếu không có ta, con có thể trở thành ca sĩ nỗi tiếng như ngày hôm nay không, ta đã hết tình hết nghĩa với con rồi
_Hết tình hết nghĩa…haha… _Seohyun đứng dậy ôm ngực, miệng cô cười nhưng sao lòng đau đớn đến vậy, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc áo.
_Nói nhiêu đây đủ rồi, đừng đụng đến Taeyeon của ta, không hiểu sao cô lại mê hoặc được con bé, chắc cũng dùng như thủ đoạn thâm độc như mẹ cô ngày xưa, con đàn bà ấy…
Bất chợt cơn giận dữ ập đến dâng đầy khắp người Seohyun như một con thú cuồng loạn. Seohyun ngước nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt đỏ.
_Tôi thật sự không biết chuyện tôi và Taeyeon là chị em cùng cha khác mẹ cho tới khi vào đây và nghe ông nói toàn bộ sự việc. Ông Kim à, tôi không hề có ý định trả thù như ông nói vì vốn dĩ tôi không hề hay biết chuyện gì cả…Nhưng bây giờ…nói sao nhỉ, mọi sự đã khác rồi…tôi và Taeyeon nhất định phải cưới nhau, tôi sẽ phá nát cuộc đời của cô ta như cái cách mà nãy giờ ông nghĩ tôi sẽ làm. Đầu tháng sau chúng tôi sẽ cưới nhau, tài sản của ông đương nhiên sẽ thuộc về tôi, còn Taeyeon, cuộc đời của cô ta rồi sẽ thành đống giẻ rách dưới tay tôi, sao, ông thấy kế hoạch này hoàn hảo chứ, ba à!
_Mày dám
Ông Kim tức giận nhàu đến định bóp cổ Seohyun nhưng nhanh như cắt Seohyun né đi, mất trớn ông lao thẳng vào cạnh bàn, máu chảy lên láng
Seohyun lạnh lùng nhìn ông Kim ôm đầu đau đớn
_Rách 1 chút da không làm ông chết được đâu, ông phải sống để xem tôi trả thù chứ, chuyện chỉ mới bắt đầu mà, thấy ông tội quá, để nói cho ông tin mừng, chúng tôi vẫn chưa lên giường với nhau đâu, đừng quá lo lắng
Quá tức giận, ông Kim ôm lấy ngực mình, có lẽ bệnh tim của ông tái phái, nhìn nét mặt đau đớn hình như ông ta không thở được.
_Thuốc…thuốc…
Seohyun nhìn ông Kim quằn quại trong đau đớn, gương mặt lạnh lùng không có lấy 1 cảm xúc, cô từ tốn đi về phía tủ, mở cửa và lấy lọ thuốc ra. Cô nhìn ngắm lọ thuốc 1 hồi lâu, rồi đổ tất cả vào túi áo, chỉ chừa lại 1 viên bên ngoài
_Ba à, con thực sự muốn cho ba uống đủ liều, nhưng tiếc là lọ chỉ còn 1 viên, xem ra ba cũng cao số nhỉ, 1 viên là đủ để ba nằm trên giường bệnh mà im lặng thưởng thức lễ cưới của con và Taeyeon rồi
Seohyun nhếch miệng, tọng mạnh viên thuốc vào họng ông Kim, rồi điềm nhiên gọi điện thoại
_A lô, cấp cứu à
…
Taeyeon tung cửa bước vào khu chờ, thấy Seohyun cô liền hỏi ngay
_Tại sao lại xảy ra chuyện này? Ba chị sao rồi
_Ba chị lên cơn đau tim, đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ sắp ra rồi
Taeyeon nức nở
_Tại sao lại ra nông nỗi này – Đoạn quay sang ông quản gia
_Ba con trước giờ vẫn khỏe lắm mà
_Sức khỏe ông chủ có phần giảm súc trong thời gian này, ông hay bị đau tim nhưng dặn tôi không nói cho cô sợ cô lo lắng, tôi xin lỗi – Ông quản gia cúi đầu
_Em xin lỗi, em và bác đang nói chuyện thì bỗng nhiên bác ngã xuống sàn vì đau tim, có lẽ do thay đổi thời tiết đột ngột. Thuốc thì không đủ dùng.
Taeyeon thờ dài
_Không phải lỗi tại em, tại chị mải làm việc mà không quan tâm đến ba
Vừa lúc đó, bác sĩ bước ra, Taeyeon vội vã chạy tới, Seohyun cũng theo sau
_Tình hình đã ổn định, nhưng mà…
_Nhưng sao bác sĩ? – Taeyeon lo lắng hỏi
_Vì lên cơn đau tim quá đột ngột nên tình trạng của ông nhà rất tệ, ông không thể nói được nữa, và có thể sẽ nằm trên giường suốt quãng đời còn lại
Taeyeon quỵ xuống, cô quá sốc trước tin này
_Ba ơi…
_Nhưng cũng đừng lo lắng quá, nếu chăm sóc tốt, và kiên nhẫn trò chuyện, thực hành vật lý trị liệu, ông nhà có thể sẽ hồi phục
Seohyun cảm ơn bác sĩ rồi đỡ Taeyeon vào phòng
_Chị cứ yên tâm ở đây chăm sóc ba, những chuyện khác em sẽ giải quyết.
Seohyun bước ra khỏi phòng bệnh thì bị ông quản gia chặn lại
_Đầu ông chủ chảy rất nhiều máu
_Bác muốn gì đây?
_Tôi chỉ thắc mắc
Seohyun cười khẩy, lấy trong túi ra 1 tờ chi phiếu, viết vài con số rồi ký tên
_Bác cầm lấy, đi mát xa hay ăn uống cái gì đó ngon lành, tình hình ông Kim bác cũng thấy rồi, nếu bác biết điều, tôi sẽ không đối xử tệ với bác đâu
_Tôi không có ý gì đâu, tôi chỉ muốn biết rõ…
_Đó là ông Kim lên cơn đau tim, ngã vào cạnh bàn chảy máu, tôi sơ cứu và tìm thuốc cho ông ấy, nếu không có tôi ông ấy đã chết đâu rồi, thôi bác cầm lấy tờ chi phiếu đi, cả ngày nay bác vất vả rồi.
Seohyun vội vã rời khỏi bệnh viện. Cô ngước nhìn lên bầu trời, kể từ giây phút bước ra khỏi căn phòng đó, cô biết rằng trái tim mình đã chết rũ rồi.
…
_Lễ cưới phải được tiến hành
_Em nói gì vậy Seohyun, ba chị vẫn còn bệnh, hôm qua ông chỉ mới ngồi được trên xe lăn thôi, ông vẫn như người thực vật, không nói được
Seohyun từ tốn
_Ba chị rất muốn chúng ta kết hôn sớm
_Thật không? – Taeyeon hỏi_Chị cứ nghĩ ba không thích em
_Đó là chuyện 1 năm trước, bây giờ ba rất thương em, ông muốn chúng ta kết hôn càng sớm càng tốt, có lẽ ông ý thức sức khỏe của mình đã suy yếu, ông nói với em ông muốn thấy chị mặc áo cưới, Taeyeon à, vậy nên lễ cưới sẽ được cử hành như đã định
_Nhưng mà…Seohyun à…
_Không nhưng nhị gì cả, chị muốn danh tiếng của SNSD bị tổn hại vì chúng ta sao, giám đốc đã tính hết mọi chuyện rồi, ba sẽ đến dự lễ cưới của chúng ta, người hâm mộ sẽ rất xúc động với tình phụ tử của 2 người
_Không, chị không thể lừa dối khán giả
Seohyun vuốt má Taeyeon, nhẹ nhàng nói
_Chị bình tĩnh đi, chúng ta đâu lừa dối ai, hơn nữa đây là nguyện vọng của ba chị, biết đâu cũng vì thế mà bệnh tình của ông sẽ mau thuyên giảm hơn
Taeyen không nói gì, quay đầu nhìn ông Kim lo lắng
_Thôi chị đừng suy nghĩ nữa, tuần sau lễ cưới sẽ diễn ra, chắc sẽ rất vui, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi
Seohyun nhìn Taeyeon với đôi mắt trống rỗng. Cái điệu cười khinh khỉnh cứ lờn vờn trên khóe môi của Seohyun. Taeyeon bỗng cảm thấy chút gì đó lạnh lẽo và xa cách, dù rất nhỏ thôi. Taeyeon chưa bao giờ thấy Seohyun như thế, xa xôi quá. Cô muốn chạm vào mặt Seohyun. Điều gì đã làm nên nụ cười kì lạ đó, nhưng Seohyun nhanh chóng né bàn tay của Taeyeon rồi bước ra khỏi cửa phòng bệnh.
_Hãy giữ gương mặt tươi tắn, ngày hôm đó cô dâu phải thật xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top