Chap 12 Gặp lại

Hôm nay là một sáng chủ nhật đẹp trời. Từ ngày ông Kim mất, Taeyeon ít khi về nhà, cô không muốn một mình sống trong căn nhà lớn như thế. Taeyeon rao bán nhà cách đây một tháng. Hôm nay rảnh rỗi, cô quyết định dọn dẹp nốt đống đồ cũ nằm trong kho để tuần sau bàn giao nhà. Thực ra cô đã dọn dẹp tất cả rồi, nhưng vẫn còn một số đồ cũ chưa dọn hết.

Taeyeon ho khụ khụ khi lôi đống đồ cũ ra khỏi góc kẹt. Một đống đồ nằm ngổn ngang trong hộp các tông lớn.

Đã lâu lắm rồi Taeyeon không khóc. Cô chỉ thấy tim mình hơi nghẹn lại. Cô thừ người ra, tần ngần nhìn vào hộp rất lâu.

Ẩn sau những món đồ cũ linh tinh là một bức ảnh. Là ảnh của Taeyeon và Seohyun.

Tất cả hình cưới, ông Kim vì sợ Taeyeon đau lòng nên đã kêu người đốt sạch tất cả. Không ngờ vẫn còn một tấm trong đống đồ cũ này.

Taeyeon cầm lên tấm hình cô và Seohyun đang vui vẻ giơ tay ra trước khoe nhẫn đính hôn.

Đây có lẽ là tấm ảnh cuối cùng của Seohyun cô còn giữ.

Bên ngoài trời đã nắng lên nhiều. Bên trong nhà, Taeyeon vẫn ngồi lặng im.

...

Người ta không còn nhìn thấy Seohyun nữa. Kể từ cái hôm cô bỏ Taeyeon nằm một mình trong viện và bước vào chiếc ô tô đen kì bí. Người ta bàn tán, người ta xôn xao, người ta hỏi lẫn nhau. Nhưng Seohyun vẫn biệt vô âm tín, như chưa từng tồn tại một Seohyun của nhóm SNSD.

Yoona đang đi dạo trong thành phố. Từ lúc Seohyun biến mất, người ta cũng không còn thấy cả Yoona. Nhiều người lướt qua cô nhưng không một ai ngoái lại. Cái tên Yoona cũng đã bị quên lãng như tên của Seohyun. Trên đời này có nhiều thứ rất dễ dàng bị lãng quên, những cái tên, những gương mặt rồi cũng sẽ dần mờ phai theo năm tháng.

Thế còn tình yêu, nó có bị vùi lấp đi bởi lớp cát của thời gian không? Yoona phì cười. Cả đời cô cũng không thể nào quên được Seohyun, nói gì tới hai năm ngắn ngủi kia.

Chuyện vặt.

Yoona ngồi ở rìa hồ phun nước, nhếch mép gặm ống hút lon nước ngọt.

" Chuyện vặt ấy mà"

Yoona nhăn mặt quệt nước mắt. Từng giọt rơi xuống, nhiều ít thế nào thì không ai biết. Chỉ nghe thấy Yoona lên tiếng cằn nhằn.

"Lon nước ngọt quái quỷ sao mà lắm gas thế."

Và ánh nắng cứ làm cô nheo mắt mãi không thôi.

...

Taeyeon khệ nệ ôm hộp đồ cũ vô thang máy. Taeyeon có thói quen tích góp đồ cũ một đống trong nhà. Cô định bụng sẽ tái chế một vài món để trang trí cho căn hộ mới của mình. Đứng đợi chung thang máy với cô có một cô bé, khoảng 8 tuổi, lóng ngóng nhìn Taeyeon.

- Cô ơi, giúp con lên tầng 5 với, con vừa dọn đến đây.

Taeyeon mỉm cười nhìn con bé.

- Được rồi, con đi theo cô nè

Taeyeon vui vẻ trò chuyện khi bấm tầng giúp con bé, cố gắng phớt lờ đi cái lạc nhịp trong tim. Ngày xưa cũng có một cô bé khác lóng ngóng nhờ cô chỉ cách dùng thang máy.

Taeyeon nhìn xuống hỏi con bé.

- Ba má con đâu, sao con đi có một mình vậy?

- Ba con vừa mới đi làm rồi, con tiễn ba xuống tận đây nhưng lại không biết cách đi lên, chỗ con ở lúc trước không có thang máy

- Vậy có ai ở nhà với con không?

- Dạ có má con với cô Kim, họ đang nói chuyện trong phòng khách

Taeyeon mỉm cười nhìn con bé, tí tuổi mà lanh ghê. Tới tầng 5 cô bấm chuông gọi cửa. Một người phụ nữ trung niên ra mở cửa cho cô.

- Má, con nhờ cô này chỉ con đi thang máy

Người phụ nữ nắm tay con bé rồi cúi đầu chào Taeyeon.

- Cám ơn chị, tụi tôi vừa dọn đến

Taeyeon cũng cúi đầu chào.

- Không có chi ạ!

Nói xong vẫy tay chào con bé và mẹ nó rồi đứng bấm nút đợi thang máy. Căn hộ của cô nằm ở tầng 3.

1 2 3 4 5.

Cửa thang máy mở ra, Taeyeon khệ nệ bước vào. Trước khi cửa thang máy đóng lại, có một người bước ra từ căn hộ của mẹ con cô bé. Cô ta đi chầm chậm, từng bước với chiếc gậy trên tay, nón lưỡi trai che kín khuôn mặt. Taeyeon với tay bấm nút đợi thang máy nhưng vừa cầm hộp đồ bằng một tay thì cả hộp đổ xuống, làm cô không kịp bấm. Khi cửa thang máy chỉ còn một khe hở đủ để thấy ánh sáng bên ngoài, Taeyeon nghe thấy âm thanh cộc cộc của tiếng gậy đã rất gần mình.

...

Yoona xách 1 túi đồ ăn bước vào tòa nhà chung cư. Yoona đã lần lượt thăm 6 người kia. Taeyeon là người cuối cùng. Sở dĩ cô muốn gặp Taeyeon cuối cùng là vì muốn tâm sự với Taeyeon nhiều hơn một chút. Vì sau đợt này, có lẽ lâu lắm cô mới về lại Seoul. Xui cho Yoona, có mấy người khiêng đồ đạc vô thang máy làm Yoona không chen vô được. Cô quyết định đi bộ, dù gì căn hộ của Taeyeon chỉ nằm ở tầng 3.

Dưới ánh đèn rất mờ ở câu thang đi bộ. Yoona không hiểu điều gì khiến cô nhận ra người đó, khi khuôn mặt được che kĩ dưới lớp khẩu trang và nón lưỡi trai. Người đó đang đứng nghỉ ở bật cầu thang. Có lẽ thang máy bị đứng lâu quá nên cũng quyết định đi bộ giống cô. Người đó cởi nón lưỡi trai ra, quạt lên xuống cho đỡ nóng. Đôi mắt nhàn nhạt thản nhiên nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ. Ánh đèn mờ nhạt hai bên cầu thang cũng đủ cho Yoona thấy cây gậy trên tay người đó cạnh bên cái chân trái đã không còn sức.

- Seohyun - Yoona cất tiếng gọi

Seohyun quay sang nhìn Yoona nhưng không trả lời. Hai người cứ đứng nhìn nhau như thế một lúc lâu. Yoona tiến về phía Seohyun, toàn bộ tâm trí của Yoona lúc này chỉ tập trung vào Seohyun, dáng người mảnh mai hơi tựa lên tay vịn cầu thang vì một chân không đủ sức. Seohyun cúi đầu nhìn những bật cầu thang dưới chân mình, không ngẩn mặt lên. Yoona nghĩ thầm trong lòng, Seohyun vẫn xinh đẹp dịu dàng, nhưng khác với nét trẻ trung này xưa, vẻ mệt mỏi, già dặn ở Seohyun vô thức khiến cô rất đau lòng.

- Chị đừng bước đến

Giọng nói của Seohyun phảng phất một nét thản nhiên rất đỗi đặc trưng nhẹ nhàng lướt qua tai Yoona, bất giác làm tim cô quặn thắt.

Yoona nhìn Seohyun, lúc này chỉ còn vài bậc nữa là có thể chạm vào, Yoona thoáng nhìn thấy đôi mắt ôn nhu dịu dàng của Seohyun thoáng nhìn cô rồi vội nhìn sang hướng khác.

Seohyun nhắc lại câu nói khiến Yoona giật mình và nhận ra mình đang khóc.

- Seohyun, bao năm qua em đã đi đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top