Chap 1 Ngã rẽ cuộc đời

Waring: fic này lấy nhân vật chính là Seohyun, tác giả xây dựng tính cách nhân vật khác hoàn toàn so với tính cách thật ngoài đời. Khuyến cáo những ai là fan của Seohyun quen với hình ảnh dễ thương, hiền lành thì không nên đọc fic này. Fic mang tính chất giải trí, ngoài ra không có ý gì khác, câu chuyện xảy ra trong thế giới của tác giả, hoàn toàn khác với thực tế, như những fic trước của au, những nhân vật nữ trong fic của au có thể yêu nhau, lấy nhau, sinh con như những người bình thường, không có khái niệm gay, les trong thế giới fic của au nhé. Các bạn có thể bỏ qua nếu không thích.

Chap 1 Ngã rẻ cuộc đời

Viện mồ côi hôm nay nhộn nhịp hẳn lên so với ngày thường, có nhiều người ăn vận sang trọng đi vào văn phòng viện trưởng, mấy đứa nhỏ đứng ngoài cửa xôn xao bàn tán. Một lúc sau đó, một cô bé gầy gò, rụt rè len lõi giữa đám đông bước vào phòng.

_Dạ, cô gọi con

_Những người này bảo rằng con có trong danh sách trúng tuyển, họ muốn mời con lên Seoul làm thực tập sinh

_Nhưng thưa cô, con có thi gì đâu ạ?

_Họ nói chính giám đốc họ mời con, ông giám đốc vô tình nghe con hát trong đợt diễn văn nghệ của viện ta

Seohyun đưa mắt nhìn những người ăn mặc sang trọng

_Có thật là con sẽ được lên Seoul học hát không?

Người đàn ông mỉm cười nhìn Seohyun

_Cháu có biết mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời không? Chính giám đốc là người đã chọn cháu vào học viện mà không cần qua tuyển chọn khắc khe như những người khác

_Đứa trẻ may mắn

Seohyun nói lại lời của người đàn ông, trong lòng có chút chua xót.

Từ viện mồ côi Seohyun sinh sống đến Seoul phải mất vài chuyến xe, đứng trước toàn cao ốc nguy nga, Seohyun không khỏi choáng ngợp, cô rụt rè bước vào. Cô tiếp tân trẻ tuổi mỉm cười nhìn Seohyun.

_Cháu là thực tập sinh mới hả?

_Dạ phải

_Cháu có giấy giới thiệu không?

Seohyun lấy tờ giấy giới thiệu đưa cho cô tiếp tân, cô ta đọc một hồi rồi lấy ra một tấm thẻ

_Đây là thẻ thực tập sinh của cháu, phòng tập trung nhóm thực tập sinh ở lầu 5 phòng 4, cháu đi lên thang máy rồi rẽ phải nhé

Seohyun lễ phép cảm ơn rồi đi đến chỗ thang máy, lần đầu tiên cô bé thấy thang máy, nó thật to và có nhiều nút, đang loay hoay không biết làm cách nào thì có một giọng nói cất lên

_Nhóc con có đi không thì bảo, trễ giờ rồi

Seohyun ngập ngừng

_Em, em không biết cách

_Mười mấy tuổi rồi mà không biết đi thang máy, đồ hai lúa, Taeyeon cầm hộ em cái balo để em bấm nút coi

Cô bé thấp hơn đỡ lấy balo từ tay cô bé kia, cửa thang máy từ từ mở ra, cả ba đứa nhỏ nhanh nhảu chui vào trong

Taeyeon nhìn sang Seohyun, mỉm cười

_Em đừng có giận nó, Yoona ăn nói lỗ mãng vậy thôi chứ nó tốt bụng lắm

Seohyun gật đầu

_Dạ

Thang máy ngừng ở tầng 5, Taeyeon vẫn tiếp tục huyên thuyên

_Chị là Kim Taeyeon, nhóc kia là Im Yoona, thực tập sinh mới

_Em là Seohyun

_Lẹ lên, trễ rồi kìa

Yoona bực bội

Thế là cả ba đứa nhỏ chạy hỳ hục tới phòng số 4

Khi đến nơi thì mọi người đã tập hợp đông đủ, giọng thầy hướng dẫn oang oang

_Chào mừng các em thực tập sinh mới, các em sẽ cũng luyện tập với các đàn chị đàn anh của mình để trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Đến khi nào chín muồi công ty sẽ tạo điều kiện để các em ra mắt. Solo hay nhóm là do giám đốc quyết định, còn sớm hay muộn là do bản thân các em quyết định. Thôi các em giao lưu thoải mái với nhau đi, tí nữa thầy sẽ phát thời khóa biểu tập luyện cho các em

Thầy hướng dẫn vừa bước ra khỏi phòng, bọn trẻ đã um sùm như cái chợ, những đứa trẻ có độ tuổi khác nhau, nhưng nhìn chung còn rất trẻ, lớn nhất cũng chỉ 18. Có vẻ chúng đã quen biết nhau từ trước, một đứa bé có mái tóc vàng đến vỗ vai Taeyeon

_Biết thế nào cũng gặp cậu ở đây, đợt thi tuyển đó với cậu có là gì

Taeyeon gãi đầu

_Cũng tại tớ may mắn

Lẽo đẽo theo cô bé tóc vàng là một cô bé tóc đen khác, đôi mắt cũng đen nốt

_Tớ có mua kẹo cho cậu nè Sica

_Lại hương táo hả Yul?

_Không, tớ biết cậu thích hương dâu nên không mua táo nữa

Jessica lém lỉnh

_Cậu nhầm rồi, hôm nay tớ lại thích hương táo, Tiffany mới thích hương dâu

_Rắc rối quá –Yuri nhăn mặt

Bất thình lình một cô bé cao kều giật lấy cây kẹo của Yuri

_Không ăn đưa tớ ăn

_Trả đây Sooyoung

Yuri rượt theo Sooyoung la chí chóe

Jessica thở dài

_Thông cảm đi, bọn nó lúc nào cũng vậy

Thấy Seohyun đứng xớ rớ một mình, Jessica hỏi

_Nhóc nào đây

Taeyeon mỉm cười, trả lời thay Seohyun

_Đây là Seohyun, thực tập sinh mới tới

_Và là một 2 lúa chính hiệu – Yoona nhanh nhảu chen vào

_Sao chị không thấy em ở cuộc thi tuyển chọn vậy? – Jessica hỏi

_Chắc là con ông cháu cha chứ gì – Yoona lườm Seohyun

_Yoona, em không được nói vậy – Taeyeon nói

Yoona nhún vai

_ Em thấy sao nói vậy thôi

Nói rồi lững thững đi về phía Sunny và Hyoyeon nhập bọn cùng

Taeyeon quay sang hỏi Seohyun

_Có thật là em không thi không?

Seohyun gật đầu, vừa lúc đó thầy hướng dẫn bước vào

_Nào mấy đứa, tập trung lại nhanh đi

Jessica túm lấy tay Taeyeon kéo đi

_Đừng nói chuyện với loại dựa vào quan hệ mà tiến thân

Taeyeon bị Jessica kéo đi nhưng mắt vẫn nhìn Seohyun, một lúc sau thì nhập bọn với những người còn lại, cô không còn để ý đến Seohyun nữa.

Về phần Seohyun, cô đã quen với việc ở một mình, cô cũng không thích giải thích dài dòng, miễn bản thân không làm gì trái với lương tâm. Seohyun hít sâu vào một hơi, mắt chăm chú nhìn vào thời khóa biểu luyện tập, con đường trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp vẫn còn rất dài phía trước.

...

Vì đoạn đường từ viện mồ côi đến công ty khá xa nên việc luyện tập của Seohyun không được như ý, cô xin phép viện trưởng dọn hẳn ra Seoul để tiện việc học

_Con có chắc không? Vì ở trong viện ít ra con còn có chỗ ăn chỗ ngủ

_Dạ, con chắc chắn, con đã 15 tuổi rồi, con có thể tự lo cho cuộc sống của mình

Viện trưởng vỗ vai Seohyun

_Được, nếu đó là quyết định của con. Ở Seoul ta có quen một ông viện trưởng, ông ấy sẽ giúp đỡ trong việc học văn hóa của con

_Con cám ơn viện trưởng – Seohyun cuối đầu thật thấp

Một lúc sau cô trở về phòng mình và thu don đồ đạc. Cô đã ở viện mồ côi này 8 năm, kể từ cái ngày ba cô bỏ mẹ con cô theo người khác, không lâu sau mẹ cô vì quá đau lòng mà sinh bệnh chết, chỉ còn lại mỗi Seohyun. Seohyun luôn trăn trở trong những năm tháng ở viện mồ côi, tại sao ba cô lại tàn nhẫn bỏ rơi mẹ con cô. Cô luôn tự nói với mình, sau này lớn lên nhất định sẽ đi tìm ông ta, và hỏi nguyên nhân tại sao lại như thế. Và đó cũng chính là một trong những lý do thầm kín khiến Seohyun muốn làm ca sĩ.

...

Được một người bạn của viện trưởng giới thiệu, cô tìm được một ngôi nhà trong khu ổ chuột với giá khá rẻ. Buổi sáng, Seohyun đi học, buổi chiều cô đến công ty tập luyện, tối về thì đi làm thêm. Ở công ty cô rất ít trò chuyện với ai, chỉ lặng lẽ đến luyện tập hăng say rồi ào về chuẩn bị đi làm buổi tối. Cũng chính vì vậy mà mọi người luôn nghĩ Seohyun là một kẻ ngạo mạn, ích kỷ. Seohyun không quan tâm đến họ nói gì mình, cô chỉ chú trong đến luyện tập và luyện tập mà thôi. Buổi chiều hôm đó Seohyun đang đứng đợi xe buýt thì thấy Taeyeon.

_Seohyun có tiền không cho chị mượn đi, chị phải mua gấp thứ này

_Chị cần bao nhiêu?

_Bao nhiêu cũng được, cho chị mượn đi

Seohyun mở bóp, trong đó chỉ còn vài tờ bạc lẻ, Taeyeon nhấp nhỏm khoắn sạch

_Cho chị mượn nha, mai chị trả liền

Vừa nói dứt câu là chạy đi mất hút

Seohyun nhìn theo Taeyeon, rồi lại nhìn vào cái bóp trống trơn của mình, kiểu này là nhịn đói nguyên ngày mai, vì ngày mốt cô mới có lương. Seohyun hít sâu, mỉm cười

"Không sao, không ăn một ngày nhằm nhò gì mình"

Vừa dứt suy nghĩ thì xe buýt trờ tới, Seohyun méo mặt

" giờ mình đi về bằng cách nào đây?"

Vừa lúc đó có tiếng thắng xe đạp vang lên

_Quên tiền đi xe buýt hả nhóc?

Yoona ngồi trên xe đạp, ngước mắt hỏi. Rồi không để cho Seohyun trả lời, nói luôn

_Vậy đi bộ đi cưng

Nói rồi cười sằng sặc rồi phóng xe đi mất

Seohyun chỉ biết đứng nhìn theo, lắc đầu cười méo xẹo

_Thiệt tình

...

Buổi trưa Seohyun đang ngồi nghỉ uống nước sau một tiết luyện tập vũ đạo căng thẳng thì Yuri đến hỏi

_Đi ăn chiều với bọn chị không?

Cả đám còn lại xì xào

"Nó không đi đâu, hỏi làm gì"

Seohyun lễ phép nói

_Dạ thôi, mọi người người ăn đi

Jessica trề môi

_Sắp tới kì thi tuyển chọn  cho đợt ra mắt sắp tới, chắc nó muốn luyện tập để hạng nhất đó mà

Yoona chen vào

_Ôi dào, người ta có người đỡ lưng thì cần gì luyện tập như chúng ta

Taeyeon nạt

_Mấy đứa thôi đi

Seohyun thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên lẳng lặng đi ra chỗ khác

Yuri không thèm để ý Seohyun nữa, cô quay sang Taeyeon

_Cậu đi với bọn tớ nha

_Thôi các cậu đi đi, tớ không đói lắm

Yuri nhún vai

_Được thôi, hẹn cậu ngày mai gặp ở cuộc thi

Teayeon nói

_Hẹn mai nha

Cả bọn kéo nhau đi, trong phòng bây giờ chỉ có Taeyeon và Seohyun

_Mình cũng luyện tập nhé Seohyun – Taeyeon nói

_Dạ

Seohyun vừa đứng dậy thì thì xung quanh đột ngột tối đen, cô loạng choạng ngã xuống, may mắn là Taeyeon đỡ kịp

_Em sao vậy? Em bệnh hả?

Seohyun lắp bắp

_Dạ, em, em...chỉ hơi đói

_Lúc trưa em không ăn hả?

Seohyun gật đầu

_Em không ăn gì từ tối qua

Taeyeon nạt

_Em sao vậy, em không nên giảm cân quá đà như vậy, hơn nữa ngày mai lại là ngày thi

_Em không có giảm cân

_Vậy chứ sao không ăn gì?

Seohyun né ánh mắt của Taeyeon

_Em không có tiền

Taeyeon há hốc mồm

_Chị cứ tưởng nhà em khá giả

Seohyun cười buồn

_Em là trẻ mồ côi

Taeyeon nắm lấy tay Seohyun

_Vậy mà bấy lâu nay chị không biết, chị thật tệ quá

Seohyun mỉm cười

_Đâu phải lỗi tại chị

_Nhưng em cũng không nghèo đến nỗi cả ngày không có tiền ăn cơm

Seohyun nhìn hướng khác

_Tối nay em mới có lương, hôm qua là số tiền cuối cùng của em

Taeyeon tự gõ vào đầu mình

_Chị thật tệ quá, đi, mình đi ăn

Seohyun để mặc cho Taeyeon kéo đi, bây giờ cô không còn sức để kéo lại nữa.

Cả hai ra quán ăn gần công ty, Taeyeon kêu hai phần cơm, Seohyun lúc đầu hơi ngần ngừ nhưng cuối cũng cũng chúi mũi ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa nói

_Coi như bữa này là số tiền chị mượn em, chị khỏi trả em nữa

_Nhóc này, lo ăn nhiều vô đi, bữa này chị đãi em

Nhìn Seohyun ăn ngấu nghiến, Taeyeon bất giác mỉm cười, trong lòng cô như có cơn gió mát lành thổi qua vậy. Khoảnh khắc này thật bình yên.

Vừa lúc đó có tiếng nói vang lên

_Hóa ra không thèm đi ăn với tụi này để hẹn hò riêng với nhau à? – Yoona liếc nhìn Seohyun lúc này đã ngừng ăn khi thấy Yoona

Taeyeon lắc đầu

_Không phải vậy đâu

Yoona quay sang Seohyun

_Kì thi ngày mai rất nghiêm túc, ai không có thực lực sẽ bị loại thôi

Seohyun gật đầu

Yoona bỗng lớn tiếng

_Đừng có nghĩ mình giỏi rồi khinh thường người khác, đường dài mới biết ngựa hay

Taeyeon nói

_Seohyun không có ý đó đâu, chẳng qua nó không còn...

Seohyun ngắt lời Taeyeon

_Chị nói đúng, ngày mai sẽ biết ai hơn ai

Yoona không thèm nói, cô đi thẳng một hơi ra khỏi quán, những người còn lại cũng đưa mắt nhìn nhau đi theo Yoona.

Taeyeon vỗ vai Seohyun

_Chúng ta cùng cố gắng nhé

Seohyun gật đầu

_Dạ

...

Hôm nay Seohyun kết thúc công việc hơi muộn, sáng chủ nhật ngày mai sẽ là kì thi quan trọng trong suốt 5 năm làm thực tập sinh. Seohyun hối hả về nhà nghỉ ngơi, để có tinh thần thoái mái nhất cho buổi thi. Đi ngang qua con hẻm nhỏ, Seohyun thấy một nhóm người đang bao vây một người

_Chỉ cần chân mày trật khớp thôi, ngày mai mày sẽ không nhảy được

_Bọn khốn, tao thách tụi mày đó

"Bốp"

Bọn kia tát một cái thật mạnh vào người vừa nói, rồi cả bọn thay nhau đá đấm tới tấp

_Để xem mày mạnh mồm tới đâu

Trong ánh sáng mờ ảo của con hẻm nhỏ, Seohyun nhận ra người đó chính là Yoona, không suy nghĩ, Seohyun lao đến, trên miệng vẫn còn đeo khẩu trang của người dọn vệ sinh

Bị tấn công bất ngờ, bọn côn đồ hơi chần chừ

_Mày là ai, mày muốn gì?

_Tụi bây để chị ấy yên

Một tay Seohyun cầm cây gậy gỗ đe dọa, tay kia che cho Yoona, thì thầm

_Không sao đâu

Yoona hướng ánh mắt đầy lo lắng đến người đang đứng xoay lưng về phía mình. Có lẽ suốt cuộc đời cô cũng không bao giờ quên được đôi mắt ấy, dù chỉ là cái lướt qua rất nhanh. Dưới lớp khẩu trang, đôi mắt sáng lên, ấm áp nhưng cương nghị, ánh mắt ấy không hiểu sao làm Yoona hoàn toàn tin tưởng người lạ mặt này. Lúc đó, khi tấm lưng Seohyun quay cùng chiều với ánh sáng, bóng tối trong mắt cô vỡ òa. Ở đâu đó, đâu đó trong lời Seohyun nói " Không sao đâu", trong ánh mắt Seohyun nhìn, Yoona vẫn cảm nhận được. Người con gái đứng trước mặt Yoona đây, chắc chắn, sẽ là một trong những người cô yêu mến suốt cuộc đời này. Mặc kệ bất cứ thứ gì, bất cứ ai, trong thế giới phức tạp này.

Bọn kia có tất cả 3 người, chúng nhào tới đánh đấm túi bụi Seohyun. Nhưng vì từ nhỏ đã lăn lộn ngoài đường nên Seohyun đánh nhau cũng khá, có điều sức yếu nên không thể đánh lại cả 3 người. Seohyun chỉ còn biết ôm đầu chịu đòn. Quá kinh hãi trước bạo lực diễn ra trước mắt, Yoona đứng yên như trời trồng, từ nhỏ đến lớn cô sống trong sự bảo bọc của gia đình, có bao giờ gặp tình huống như thế này. Cô chỉ biết khóc

_Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa

Một tên trong bọn thấy vậy liền tiến đến chỗ Yoona

_Sẽ đến lượt mày ngay thôi

Nhưng vừa bước một bước thì đã bị Seohyun nắm chân lại

_Mày không được đụng tới chị ấy

Tên giang hồ nổi sung đá Seohyun một cái thật mạnh

_Con khốn, chết đến nơi rồi còn lo chuyện bao đồng

Giữa lúc Seohyun tưởng mình chết chắc rồi thì có tiếng còi cảnh sát vang lên. Bọn côn đồ hối hả tháo chạy thục mạng, Seohyun cũng ráng gượng dậy kéo tay Yoona chạy đi, lúc này mà để cảnh sát biết được thì công sức luyện tập mấy năm nay xem như đổ sông đổ biển hết.

Cả 2 chạy đến một con đường nhỏ cách đó khá xa, Seohyun bỗng quỵ xuống, tay ôm ngực. Yoona lo lắng hỏi, hai tay đỡ lấy Seo Hyun

_Cô không sao chứ?

Vừa lúc đó, có tiếng người vang lên

_Yoona, sao giờ này con mới về?

Thì ra là mẹ của Yoona, cả hai chạy thế nào mà đến con phố nhà Yoona lúc nào không hay

Yoona chưa kịp trả lời thì bà mẹ đã kéo tay cô đi xoành xoạch

_Về nhà ngay, ai cho con giao lưu với hạng người này

_Nhưng mà, mẹ

Yoona vừa nói vừa nhìn về phía Seohyun, lúc này đã đứng dậy được

Nhưng chưa kịp nói thì đã bị bà mẹ đẩy lên xe phóng đi. Yoona chỉ còn biết ngoái lại nhìn, hình bóng người ấy lúc này chỉ còn là một chấm đen nhỏ xíu trên đường.

...

Đau... Đó là cảm giác duy nhất Seohyun còn cảm thấy lúc này. Khắp thân thể không còn chút sức lực, như thể cô đang bị đè sấn xuống bởi một áp lực vô hình. Cô đã mất khá nhiều máu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô còn không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Chỉ mới vài phút. Cô đã bị dần cho tơi tả. Seohyun mỉm cười, cũng hên là mình, chứ nếu là Yoona chắc sẽ còn thê thảm hơn. Vì lăn lộn ngoài đời khá lâu nên Seohyun có sức chịu đựng tốt, những trận đòn như thế này thỉnh thoảng cô cũng hay bị, chỉ vài ngày là khỏi, cũng may là không bị thương ở mặt. Seohyun băng bó xong vết thương rồi chỉnh đồng hồ báo thức cho cuộc thi ngày mai. Vừa chỉnh xong là cô đổ gục xuống giường, với những vết thương đầy kín trên thể và sự băn khoăn chiếm hữu cả tâm trí. Tại sao mình lại cứu người ghét cay ghét đắng mình cơ chứ? Hay là...Seohyun lắc mạnh đầu, cô bỗng cảm thấy đau buốt, trong khoảnh khắc đó, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ bởi tác dụng của thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top