Ghét Em

"Một ly cà phê sữa đặc nóng, làm ơn"

"Vâng thưa cô, xin đợi một lát."

Người phục vụ nhanh tay ghi chép lại rồi cúi đầu rời đi. Jessica một mình ngồi trên ghế bên ngoài một tiệm cà phê ấm cúng, có phần nhỏ bé so với những tiệm khác tấp nập khách khứa ra vô xung quanh. Cũng gần hơn hai tuần trôi qua mà cô không nhìn thấy Taeyeon trong văn phòng nữa, và theo những đồng nghiệp cho hay là cô ấy đã rời khỏi Hàn Quốc hôm trước hôm sau tự lúc nào, cũng ít người trong cuộc biết rõ là ngày nào vì trưởng phòng là một người sống khá khép kín. Trong lòng không còn buồn vì cuối cùng Sica cũng đã nhận được câu trả lời từ chính miệng Taeyeon, nhưng có gì đó trong cái khoảng lặng bình yên nơi trái tim cô nói rằng cô còn thiếu và cần nhiều thứ gì đó hơn nữa. Đúng người, sai thời điểm là thế.

"Jung Sooyeon"

Tiếng người đằng sau nhẹ nhàng như kéo gọi, Sica ngước mặt lên, và tim cô dừng lại.

Yuri đứng đó, gương mặt ửng hồng vì ánh nắng chói của mùa xuân nắng sớm, những lọn tóc nâu dài thẳng tắp phất phơ bị làn gió nhẹ cuốn lấy, bồng bềnh trôi theo nhưng bị cô ấy dùng những ngón tay thon dài của mình giữ lại và vén nhẹ ra sau tai...một thứ gì đó quá là xinh đẹp của cô ấy làm ai đó bồi hồi nhớ lại...

những lần chúng chạm nhẹ lên da thịt của ai đó....

"Giám Đốc Kwon." Sica đứng thoắt dậy, cúi rạp người chào, có chút gì đó khá miễn lễ giữa họ.

Khi cô ngước lên nhìn, Yuri vẫn đứng đó, không lời đáp, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy chỉ nhìn chằm vào người đứng trước mặt mình, như muốn thấy vào sâu trong con tim người kia muốn gì, thăm dò từng cử chỉ cơ thể.

Không thoải mái là những gì mà Jessica cảm thấy vào lúc này.

"Tôi đi trước." Cô né tránh

Rồi xách lấy bóp rồi đi ngang qua Yuri, nhưng tay phải của cô bị ai đó nắm lại. Một lần nữa, tim cô lại xao xuyến.

"Tìm thấy em rồi." Yuri nhẹ nhàng nói rồi ôm chặt cô vào lòng, mùi thơm tóc dài như sương sớm xông vào mũi.

Jessica không ghét nó, cô không đẩy đối phương ra mà không đáp trả, một cảm giác lạ lẫm khác rất nhiều với Taeyeon, khi cái ôm của Yuri như muốn ôm trọn cô, như thể che chở cô khỏi tất cả mọi thứ. Để rồi như một sự phản ứng tự nhiên, đôi tay của cô từ từ chạm lên tấm lưng vững chắc ấy và cảm nhận mọi phần.

Luôn là thế.

Taeyeon như cành hoa đào chớm nở đầu xuân, dịu dàng ngọt ngào nhưng lại vô tình, lạnh lùng cứ thế mà rơi mãi...thì Yuri là hoa xương rồng mùa hè, vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại mảnh mai, uyển điệu....chung tình.

Gió cứ thế nhẹ thổi qua, người qua lại vẫn cứ tiếp, Jessica ngượng đỏ mặt khi Yuri cứ tiếp tục ngồi đối diện cô và cứ chăm chăm nhìn mãi.

Và hơn thế nữa, vì Yuri đã gọi cô là "em" khi nãy.

"Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau Giám đốc Kwon." Jessica từng hắng giọng cắt ngang sự im lặng khó chịu.

"Phải, cô vẫn khoẻ chứ Sooyeon?"

"Tôi khoẻ. Cô nhìn thật lạ với mái tóc thẳng đấy."

"Haha, tôi vừa mới xong một buổi chụp hình nên đã đến thẳng đây luôn." Yuri húp một ngụm trà nóng trong tách. "Cô nghĩ sao? Cô thấy nó hợp với tôi chứ?"

Im lặng

Thật sự là Yuri nhìn rất xinh đẹp với mái tóc này.

"Tại sao cô không gọi điện thoại mấy lâu nay?" Sica chu môi.

'Mất số." Yuri nhún vai ngắn gọn đáp.

Đương nhiên điều đó chọc tức điên lên con sư tử đang ngủ trong người Jessica. Vừa mới nãy ấm áp ôm chặt mình làm mình xao xuyến, thế mà 3 giây sau trở mặt vô tình thế này, chắc chắn là muốn ăn guốc vào mặt đây mà.

"Sao không hỏi người khác?"

"Em muốn tôi gọi cho em lắm sao khi mà em lại đang có người khác đưa rước em về?" Yuri nhẹ nói, một nét buồn hiện rõ trên mặt cô ấy.

Câu hỏi đó làm Sica khựng lại.

"Yoona và tôi là bạn bè."

Yuri cười trừ miệt phị. "Bạn."

"Thế cô nghĩ cô là ai?"

"Chẳng là ai cả. Vì nếu định nghĩa của từ "Bạn" của em như thế, thì thật sự mà nói thì tôi cũng chẳng biết tôi là gì đối với em nữa." Yuri vô hồn trả lời câu hỏi đó.

Họ luôn là như thế, luôn luôn cãi vả.

"Tôi nghe nói là Taeyeon đã rời Hàn rồi phải không?" Yuri nói sau một hồi im lặng.

"Phải."

"Cậu ấy sẽ quay lại làm việc chứ?"

"Không đâu, tôi không nghĩ vậy."

Yuri quan sát sắc mặt của Sica cùng với câu trả lời có phần nửa vời của cô ấy.

"Vì em sao?" Yuri hỏi.

"Có hay không thì cũng không quan trọng, mọi chuyện thật sự kết thúc rồi."

"Tôi tưởng là....."

"Lúc trước chia tay, tôi có thể chưa thật sự thành thật với cô Giám đốc Kwon, nhưng lúc ấy tôi thật sự vẫn còn yêu Taeyeon rất rất nhiều....nhưng điều đó không có nghĩa là giữa hai ta chỉ là qua đường mà thôi, vì tôi nghĩ tôi cũng đã rất thích Giám đốc rất nhiều."

"...."

"Tôi bày tỏ mong muốn của tôi với Taeyeonsshii, nhưng rất tiếc lần thứ hai, tôi đã không nhận được câu trả lời mà tôi muốn nghe."

"Sooyeonsshiii, tôi thật không biết nên nói gì." 

"Tôi đã nghĩ nếu mất đi Taeyeon, tôi sẽ cảm thấy...trống rổng lắm, nên tôi đã sợ khi có ngày phải thật sự rời xa cô ấy. Nhưng nói thật thì, mọi chuyện không quá tệ như tôi đã nghĩ...cảm giác này có khi đã trở nên quá vô nghĩa đối với tôi rồi."

"Có rất nhiều người trên đời này tôi gặp qua đã huỷ hoại đời mình vì họ tốn nhiều thời gian hối hận với hành động và những lựa chọn của mình, em nên kết thúc khi câu chuyện gần hết đúng không? Em đã rất sáng suốt khi làm như thế. Phủ phàng mà nói thì, bây giờ trở đi, Sooyeonsshii sẽ không phải đau đầu vì tên lùn nữa, và em sẽ gặp ai khác tốt gấp ngàn lần hơn nữa." Yuri dưng dửng trả lời.

"Bộ chuyện của tôi và Taeyeon làm cô không hài lòng sao Giám đốc Kwon?"

"Tôi không biết rằng mình nên phản ứng thế nào trước những lời em vừa nói, vì thật tình thì tôi ghét em khi em nói rằng em vẫn còn yêu Taeyeon, nhưng tôi cũng không ghét em vì em đã thành thật với tôi."

"....những người yêu thích tôi....rốt cuộc cũng đều bỏ đi hết." Sica nói nhỏ.

Yuri rướn người tới trước rồi dùng tay nâng mặt Sica lên, nhìn mình.

"Ai thích em, hoặc không thích em. Họ ở lại hay rời đi, đều vì sự lựa chọn riêng của họ, em không thể làm gì để ngăn chặn điều đó xảy ra cả."

"..."

"...."

"Tôi ghét khi cô luôn đúng đấy." Sica cười.

"Còn tôi ghét khi em luôn rời đi trước khi tôi ngủ dậy." Yuri bất ngờ đáp.

"Kwon Yuri."

"Tôi ghét em luôn tìm đến tôi mỗi khi em buồn. Tôi ghét em vì em luôn giả vờ như em không biết lòng tôi. Tôi ghét em vì phải nghe em nói rằng em yêu người khác. Tôi ghét em vì em luôn làm tim tôi nhảy loạn xạ." Cô điềm đạm

"Yuri-ahhhhh..."

"Và tôi ghét em vì em làm tôi yêu em." 

Im lặng

Họ nhìn nhau. Yuri uống cạn tách trà trên tay như chưa từng có gì xảy ra, trong khi Jessica á khẩu trước lời tỏ tình có phần quá bất ngờ, con nít và chẳng liên quan gì của đối phương.

"Vừa nói gì?" Sica hỏi.

"Hả?" 

"Tôi hỏi Giám đốc Kwon có biết mình vừa nói những gì không?"

"Hả?" Yuri tiếp tục giả ngu. "Tôi chưa từng nói gì cả." Mặt dày.

Cô thở dài và tỏ vẻ như không quan tâm lắm, nhưng thật ra thì lúc này đây, có cả trăm cảm giác đang lồng lộn trong lòng.

"Đi ăn nhé, tôi mời." Sica cố gắng điềm tĩnh nói.

"Wow, em định mời tôi đi ăn sao? Em có biết tôi không ăn đồ bình dân đâu." Yuri bật dậy khỏi ghế nhanh chóng mặc lấy áo khoác.

"Có đi không?"

"Điiiii....nhưng mà ai trả tiền?"

"Đương nhiên là tôi rồi." rồi bỏ đi trước.

Yuri đứng sau nhìn theo bóng người con gái đi trước, rồi giấu đôi tay đang run lên bần bật của mình vào trong túi, một nụ cười mãn nguyện trên môi của cô.

"Đợi tôi với nào cô Jung."

============================================================

*THÔNG BÁO, ĐÂY LÀ CÁO KHÁO CUỐI CÙNG CHO NHỮNG HÀNH KHÁC CẦM VÉ TỪ SEOUL HÀN QUỐC BAY TỚI ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN....ĐÂY LÀ LẦN GỌI CUỐI CÙNG CHO NHỮNG HÀNH KHÁC CẦM VÉ TỪ SEOUL ĐẾN ĐÀI BẮC, CHUYẾN BAY SẼ KHỞI HÀNH TRONG VÒNG 15 PHÚT NỮA, BOARDING Ở CỔNG 14C*

Taeyeon nhìn chằm chằm vào màn hình đen trên điện thoại cầm tay.

"Cô đang chờ đợi ai gọi tới sao?"

"Huh?"

"Cô đây đã cứ liên tục nhìn vào nó từ lúc trong taxi cho đến tận bây giờ." Kiến trúc sư Iseul cùng đi chung chuyến công tác lần này nói.

*Iseul nhỏ hơn Taeyeon 2 tuổi và là học sư (apprentice) dưới tay của Taeyeon khi mới ra trường, dù bây giờ cô ấy đã trở thành một trong những kiến trúc sư chính của DEXTER và theo danh nghĩa thì chức vụ cũng ngang với Taeyeon, nhưng cô ấy luôn gọi Taeyeon là Kimjjangnim vì năm xưa.

"À không. Xin lỗi đã làm cô khó chịu."

"Không đâu, chỉ là Kimjjangnim có vẻ khá căng thẳng mà thôi."

Taeyeon cười cho qua rồi quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.

~lần đầu tiên mình sẽ phải xa Tiffany một thời gian dài thế này....cô ấy sẽ ổn chứ?~

Chuyến bay dài gần 3 tiếng cuối cùng cũng đáp cánh xuống Đài Bắc, Taeyeon được Iseul lay dậy sau khi nốc cạn hết 1 chai rượu vang với cái bụng trống rỗng. Cậu bước qua cổng kiểm soát với cái đầu nặng trĩu và để ngoài tai tất cả những gì mà Iseul dặn dò, mở điện thoại lên....vẫn không cuộc gọi nhỡ nào.

Taxi dừng lại ở khách sạn Hampton đắt tiền giữa trung tâm thành phố. Căn phòng họ sẽ ở chung với nhau trong 1 tháng tới cho tới khi chuyển tiếp đi theo công trình, có một cửa số lớn nhìn xuống khắp thành phố.

"Ôi thật tuyệt." Iseul hét lên.

Taeyeon thì mệt mỏi bỏ hành lí xuống đất, vô cảm trái ngược với sự hứng thú của đối phương.

"Trưởng thiết kế nhìn thử xem này."

Vì không muốn mang tiếng là độc tài chán phèo, nên cậu cũng đành lòng bước đến đứng cạnh.

"Đẹp không?"

"ừ"

Iseul cũng cảm thấy tụt hứng trước câu trả lời ngắn gọn đó.

"Kimjjangnim thật đúng như lời người ta nói. Cô lạnh lùng vô phần."

"Chúng ta tới đây vì công việc."

"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Đài Bắc đó, hơn nữa lịch trình của chúng ta cũng không đến nỗi."

"Vậy thì cô hãy làm điều cô muốn trong thời gian rảnh và riêng tư của cô."

"Nhưng tôi không biết nói tiếng Trung Hoa"

"Việc đó thì liên quan gì đến tttttt...."

"Nhưng cô giỏi tiếng Trung Hoa."

Taeyeon nhăn mày.

"Không"

Iseul nắm lấy cổ tay của cậu, lắc lắc vẫy vẫy

"Làm ơn đi mà Taeyeonssshiiii...."

"Không." Taeyeon mạnh mẽ đáp.

Và điều tiếp theo mà Taeyeon có thể nhớ sau 1 chai rượu vang tương đương 3-4 chai soju là cậu đang tay xách nách mang một đống đồ quần áo cùng với Iseul đi dạo phố Đại An tấp nập người qua đường.

"Kimjjangnim mua gì mà nhiều vậy?" Iseul tí tởn hỏi vì cuối cùng cũng kéo được sếp khó ra ngoài.

"Không gì đặc biệt cả, chỉ vài thứ nhỏ mà thôi nhưng vì túi giấy bự nên mới nhìn như vầy."

"Chứ không phải quần áo hả? Khi nãy cô có mua vài món và chúng có vẻ khá đắt tiền đấy."

"Dù thế nhưng tôi sao sánh bằng cô Seong trong khẩu mua sắm chứ?"

"Tôi chỉ mua những gì cần thiết thôi mà, Kimjjangnim nói quá. Đây cho bạn và nhân viên tôi, mỹ phẩm và quần áo cho tôi, và đây là cho gia đình."

"À thì ra vậy."

"Tôi nghe nói sau đợt công tác này, Kimjjangnim sẽ không làm việc cho DEXTER nữa?"

"Cô nghe đúng rồi đấy."

"Tiếc nhỉ, cô thật sự rất tài năng, nhờ Kimjjangnim mà tôi đã học hỏi được rất nhiều. À cô có mua gì cho nhân viên của cô không?"

"Tôi mua rượu cho Jeonghoon, bánh mì nhân đậu đông lạnh cho Dongsi, nước hoa cho những người khác, Sooyeonsshiii thì chắc là nơ cài áo vì cô ấy rất hay dùng chúng....và...."

Taeyeon dừng lại.

"Kimjjangnim?" Iseul hỏi.

"Cô đi trước nhé...tôi sẽ gặp cô sau."

"À được thôi, cẩn thận nhé." 

--------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top