Bạn hay Thù?
~Mỗi khi tôi nghĩ về em, tôi luôn nghĩ về hình ảnh đó. Nơi em luôn đứng mỗi lần sau khi làm tình với tôi, em đứng đó với điếu thuốc lá đang cháy tàn đăm chiêu nhìn về phía cảnh xa xa. Đôi khi tôi muốn biết em đang nghĩ gì.
Đôi khi tôi muốn biết em có còn yêu tôi?
Mỗi khi tôi nghĩ về em, tôi luôn nghĩ về hình ảnh cái đầu xinh đẹp nhỏ bé của em từ đằng sau. Tôi tưởng tưởng cảnh đánh vỡ hộp sọ đó ra, lục lọi để cố mà tìm được câu trả lời cho những câu hỏi trong cuộc sống đầy bí ẩn của em. Mối quan hệ của chúng ta.
Đôi khi tôi phải hỏi đến lần thứ hai thì em mới quay lại nhìn tôi
Rồi lại mơ màng nói rằng ngày mai sẽ lại mưa đấy.
Ở bên em, tôi luôn có rất nhiều suy nghĩ,
Tôi tự hỏi
Em đang nghĩ những gì?
Em đang cảm thấy thế nào?
Chúng ta đã làm gì mà trở nên như thế này?
Và...
Chúng ta còn sẽ gây ra chuyện gì nữa?~
====================================
Vừa đút cái muỗng đầy ắp yogurt vào miệng thì ngay lập tức Yuri đã phun nó ngược ra ngoài.
"Cậu đã nói với Hwang Miyoung như thế sao?" Cô trố mắt nhìn cái người đang đi đi lại lại quơ lơ tay trong không khí trước mặt.
"Tớ thật không muốn nghĩ đến nữa"
"Cậu và Tiffany thuộc tuýp người fucked up nhất mà tớ từng gặp, và điều đáng nói ở đây là tớ rất giỏi giải quyết và khuyên can những người điên, nhưng với hai người, tớ giơ tay hàng."
(#Fucked up có nhiều nghĩa, nhưng ở trường hợp này, thì bị điên loạn, hết thuốc chữa hoặc khùng thì hợp lí nhất)
"À quên nữa, sau đó thì Jessica mở cửa vào!" Taeyeon thêm vào.
Lần này là Yuri sặc đúng nghĩa.
"Wow, DAEBAK Kim Taeyeon" cô vỗ hai tay lại với nhau.
Taeyeon trừng mắt nhìn lại.
"Hai cậu đang làm chuyện ấy sao? Ý tớ là lúc Sica bước vào" Nheo mắt nhìn.
"Kwon Yuri, có lẽ khi nãy tớ đã kể cho cậu nghe phần này và cậu thì lại một tai vô rồi một tai bay ra ngoài trả lại hết cho tớ đúng không hả Yul đen? Cô ấy chỉ hôn tớ và đang cởi bỏ quần áo mà thôi."
"Hey, tớ chỉ có nhiệm vụ là ngồi lắng nghe cậu nói mà thôi đồ lùn."
Taeyeon cau mày lại, thật khó xử khi mà đứng giữa hai người kia, tiến lại đổ đầy ly nước lạnh rồi ực một lần hết luôn. Rồi lấy hai ly rượu rót đầy và đưa cho người kia một ly.
"Sica đã nói gì sau đó?"
"Cô ấy nói rằng cô ấy hiểu chuyện và không quan tâm lắm vì quan hệ giữa tớ và Tiffany là trong quá khứ."
"Thật à." Yuri nhíu mày.
"Cậu biết điều gì tớ làm tớ khó chịu không?" Cậu hỏi.
"Sao?"
"Sooyeon bảo Fany cô ấy mới là người đáng thương!"
"Dĩ nhiên rồi khi mà bao lần bị cậu chà đạp buông rơi mấy lâu nay, người ta cũng là đàn bà phụ nữ hấp dẫn vô cùng mà bị một tên ranh lùn mã tử như cậu hành xác lẫn tinh thần, hỏi sớm hay muộn thì cũng trở thành như bây giờ mà thôi"
"YAH KWON YURI!!!!" Taeyeon hét lớn.
"Tớ chỉ nói sự thật thôi Taeyeon, tớ yêu cậu và tớ luôn muốn tốt cho cậu, nhưng những gì cậu đã làm với Tifany...."
"Cậu cứ nói đi" xụi lơ.
"...cậu không xứng đáng với cô ấy."
Taeyeon im lặng, tim lẫn đi một nhịp đập, đầu óc cậu trở nên nặng trĩu. Chẳng vui vẻ được tí nào.
"Taeyeonniee" Yuri gọi.
"Mmmm?"
"Cậu...có hạnh phúc bên Sooyeonshiii không?"
Im lặng.
"Người ta thường nói câu trả lời đơn giản nhất luôn luôn là đáp án đúng."
"Thật tình tớ không tin điều đó" Taeyeon đáp lại buồn bã.
Buông tay Nàng để nắm lấy người còn lại. Tại sao dù đúng hay sai, cậu vẫn không cảm thấy hạnh phúc.
"Tớ không phải là một người khờ đâu." Yuri nói.
*Ring..Ring...*
"Alo....à phải rồi...Tae đang ở với Yuri...à phải...cần bàn vài thứ...mmm, Tae sẽ về ngay....ok, Tae cũng yêu em...Tạm biệt"
Cúp máy, đút phone lại vào túi quần.
Khỏi cần hỏi Yuri cũng biết tên người gọi.
"Hai người thật đáng yêu quá...tớ muốn đấm vào mặt hai người ghê" cô cười mỉm nhạo báng.
"Tớ đi trước" Taeyeon túm áo khoác trên ghế sofa lên tay, bước nhanh ra cửa và đóng sầm nó lại.
Yuri ngồi trên ghế giơ tay chào nhưng bị lơ đẹp.
"Chào.....hul~ thật tình, tớ biết cậu lắm Kim Taeyeon, không đời nào cậu sẽ chọn cô ấy."
Rồi nhấm nháp ly rượu trắng và cười.
========================================================================
Tra chìa khoá cửa và đẩy mạnh vào, mùi thức ăn thơm nực xông nhanh vào mũi của cậu, Jessica trong chiếc tập dề nơ xanh chạy ra đón với một nụ cười vô cùng là ấm áp.
"Taeyeon, vào nhanh nào." Cô kéo cậu nhanh vào trong và đẩy ngồi xuống ghế.
Rồi nhanh tay đặt rất nhiều món ăn lên trên bàn, mì cay, canh kimchi, rồi có cả gà cà ri thái, mì ý sốt phô mai, và cả thịt bò hầm rau củ nữa, Taeyeon tròn mắt.
"Em làm hết tất cả những món này sao?"
"Uhm, vì mấy ngày nay chúng ta không gặp nhau, Tae thì bận bịu suốt, nên em muốn làm một bữa bồi dưỡng cho Tae mà thôi."
"Cảm ơn em, nhưng làm sao mà Tae có thể ăn hết số đồ ăn này cơ chứ?"
"Cứ ăn đi, đừng lo, ăn được bao nhiêu thì ăn."
Cái tính kĩ lưỡng ranh mãnh bảo rằng đây là một cái bẫy và cái người đang cười cười kia thì không hề đơn giản chút nào đâu.
"Taeyeon-ahhh, em nói này được không?"
"Mm, em nói đi" trong khi đang ăn
"Chuyện hôm bữa em không để bụng đâu, em nghĩ là ai cũng có quá khứ riêng của mình và..em tôn trọng điều đó, nên Tae đừng lo âu nữa. Đã là 1 tuần hơn rồi, không sao đâu."
Im lặng.
"Và..." Sica nói tiếp
Cậu ngước lên nhìn cô.
"Em không muốn chúng ta trở thành những cặp đôi mà phải dùng bữa ăn thân mật hay tình dục để cứu giải lấy mối quan hệ...đang trên bờ vực thẳm."
Taeyeon sặc súp kimchi, vị cay làm cậu đỏ mặt mà mồ hôi nhễ nhại. Taeyeon ho liên tục và làm động tắc dùng tay đập đập lồng ngực như sắp chết, cậu bất ngờ trước câu nói đó của Jessica.
"Ý em là gì?" Cậu lau miệng.
"Một cơ hội, chúng mình, hãy quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu." Sica cười.
Sắc mặt cậu trùm lại, một đống suy nghĩ rối bời như đang muốn nổ tung trong đầu. Cô ấy có gì đó đã thay đổi, có phần mưu mẹo và tính toán hơn, đáng sợ.
"Tae ra ngoài một chút nhé, em đừng đợi." Nói đoạn cậu đứng dậy và rời đi.
--------------------------------------------------------------
Chẳng hiểu sao mà lại đến đây, chiếc xe Mercedez đen lại đỗ trước cái cổng cửa kính của toà cao ốc trước mặt, như một thói quen sao? Có lẽ thế.
Đứng trước cánh cửa gỗ phòng 0901 mà cả người lại trở nên rạo rực vô cùng, bao lần định giơ tay bấm mã số vào nhà thì cũng bao nhiêu ấy lần thất bại mà rút tay về, tiếng gọi từ đáy tim thì làm sao mà thắng được lý trí cơ chứ.
*tít...tít...tít...tít*
4 con số quen thuộc và cánh cửa bật mở.
Tự cho phép mình bước vào, bên trong căn hộ mọi thứ đều tối đen như mực nhưng cái mùi hương thơm thoang thoảng ấy lại bất giác xông vào mũi cậu, Taeyeon vơ tay bật công tắc đèn.
Khung cảnh hỗn độn bày hày của nó làm Taeyeon có phần hơi bất ngờ vì chủ nhân của căn nhà này là một người vô cùng sạch sẽ. Đống chén bát đầy ắp không ai rửa, quần áo và đồ lót vứt vãi lung tung, một đống thư chẳng ai buồn xé nằm hổn độn ở dưới đất và những dĩa thức ăn và cơm trắng còn nóng hổi không hề có dấu hiệu được đụng tới nằm yên trên bàn ăn.
Taeyeon lấy hết sức can đảm vặn nhẹ nắm cửa nơi phòng ngủ, ánh đèn ngủ mờ hiện lên bóng người con gái đang nằm trên giường ngủ thiếp. Cậu đóng cửa lại một cách cẩn thận nhất có thể, không tiến lại đó mà chỉ đứng dựa lưng vào cửa.
"Chào em" Taeyeon thì thầm qua khe miệng.
Gương mặt lộ nét buồn bã và đôi mắt mệt mỏi nhìn nàng.
"Em không biết rằng Tae đã nhớ em nhiều đến dường nào?"
Nói đoạn cậu rón rén bước gần lại giường và ngồi lên đó, kế bên người kia. Bàn tay chạm lấy mái tóc bồng bềnh của nàng và hít lấy mùi thơm ấy.
"Tae xin lỗi em...vì Tae yếu đuối."
Tiffany bất ngờ trở người làm cậu sợ hết hồn, cựa quậy nhưng lại nhanh chóng yên giấc.
Taeyeon không nói gì nữa mà chỉ ngồi đó mà ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần ấy, có lẽ cậu đã thức trắng cả đêm chỉ làm một cái hành động như vậy. Chỉ ngồi đó lặng lẽ, dù ở ngay bên nhau, mà lại quá xa để với tới, chẳng lẽ lựa chọn của cậu là sai khi rời bỏ nàng?
Tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, Tiffany nhìn quanh mà chỉ thấy có một dĩa đồ ăn kiểu Mỹ gồm trứng và thịt xông khói đã làm sẵn còn nóng ở cuối giường, nhưng người đâu thì lại không thấy.
Không hiểu sao lại mừng rỡ trong lòng một cách ngu ngốc chạy bay ra ngoài phòng khách chỉ để thấy người mà nàng mong gặp nhất.
...Lại không ở đó, tất cả mọi thứ đều đã được dọn dẹp ngăn nắp.
Chỉ có Yuri đang rửa cái chảo dính dầu ở sink nhìn nàng.
"Chào buổi sáng Giám Đốc Hwang, đồ ăn ngon chứ?"
Cảm giác hụt hẫng.
"Chào Yuri, cô đến đây từ khi nào thế?" Fany ôm lấy vai mình vì hơi lạnh.
Thấy vậy Yuri tiến tới và lấy cái chăn nhỏ ở sofa đắp cho nàng.
"Đủ lâu để tôi có thể dọn dẹp và nấu bữa sáng cho cô" cô cười.
Câu nói đó không hiểu sao lại ấm áp đến thế.
"Thôi nào tập trung đi, ăn bữa sáng tôi nấu đi nhé" Yuri chạy vào lại phòng cầm dĩa đồ ăn đặt lên bàn và không quên rót một ly sữa đi kèm rồi quay lại sink làm việc tiếp tục.
Fany ngoan ngoan ngồi xuống ăn, nhưng không rời mắt khỏi người kia.
"Yuri-ahhh" nàng gọi.
Lần đầu tiên nàng gọi cô ấy như thế.
"Sao thế?"
"Cảm ơn cô vì luôn quan tâm và chăm sóc tôi..."
Cười.
Lần đầu tiên từ lúc quen nhau, Tiffany nhìn Yuri bằng một ánh mắt khác.
"Đừng bận tâm. Chúng ta là bạn mà!"
Nàng nở nụ cười tươi với ánh mắt trăng khuyết nhìn người đối diện, lần đầu tiên sau bao lâu mà nàng cũng cảm nhận thứ gọi là hạnh phúc được một lần.
(Tớ đã lo xong xuôi rồi, cô ấy không nghi ngờ gì cả, hãy về nhà và ngủ chút đi ~ Yuri)
*tít*
(Cảm ơn cậu, hãy lo cho cô ấy thật tốt giùm tớ nhé ~ Taeyeon)
(Không gì chúng ta là bạn tốt........ ~Yuri)
"Yuri-ah, cô nghĩ tôi thế nào với tư cách là một người bạn gái?" Tiffany đút miếng trứng rán vào trong miệng.
Câu hỏi đột ngột, Yuri nhanh xoá đi dòng tin nhắn đang viết dang dở.
(Ok ~ Yuri)
====================================
~ Tôi có thể nhận ra dù em chẳng cần nói một lời nào cả
Tôi cảm thấy khốn khổ và vô tình lại nhốt giữ em lại chịu đựng chung với tôi
Có lẽ đã nên kết thúc ngay từ lúc mới bắt đầu.~
CHÚ THÍCH:
ĐOẠN INTRO & OUTRO LÀ NHỮNG SUY NGHĨ RIÊNG TỪ THÂM TÂM CỦA TAEYEON DÀNH CHO TIFFANY, KHÔNG PHẢI LÀ HỘI THOẠI.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top