Chương 8 : Ngã ba đường
"Nhà văn của tôi, liệu hôm nay em có nhớ vì sao của em không ?"
Đồng hồ trên tường vẫn kêu tích tóc đều đặn. Không khí xung quanh Hanbyul như ngưng đọng lại. Cô cố hết sức đè nén hơi thở của mình lại nơi lồng ngực đang phập phồng.
"Tôi thì rất nhớ ngôi sao sớm mai trong trái tim mình."
Chỉ một vài câu nói, mà trong giây lát đã khiến sắc hồng trên gương mặt cô càng ngày càng lan tỏa. Cả người cô run lên, tay nắm điện thoại nổi lên những sợi gân do nắm quá chặt. Cả tối hôm đó dù nghe đi nghe lại đoạn voice mess bao nhiêu lần Hanbyul vẫn cứ không ngừng tự hỏi liệu có phải do cô nghe nhầm không.
Hanbyul không hiểu, cô và Jungkook lúc này là sao nữa. Những hành động đó của anh mang ý nghĩa gì ? Là idol đang fanservice với fan ? Hay là một chàng trai đang có ý với một cô gái ? Hanbyul không dám mơ ước tới bất cứ điều gì từ Jungkook. Nhưng nếu nói rằng cô không mong chờ thì cũng là không đúng. Làm gì có fangirl nào không muốn được một lần bước tới gần thần tượng của mình hơn.
"Haneul à, cậu nói xem, fangirl và thần tượng, có khả năng không ?" Cô mơ màng hỏi Haneul, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Jungkook.
"Không có khả năng." Haneul không do dự đáp lại. "Idols hẹn hò cùng fans, đều không có lợi cho cả đôi bên. Tại sao ? Vốn ở hai thế giới khác biệt, một khi bước qua bức tường ngăn cách, đều sẽ mất đi lớp bảo hộ vững chãi nhất. Idols sẽ mất đi sự bảo vệ tinh thần của bao nhiêu fans, và cô gái ấy sẽ mất đi tự do cá nhân. Bị người đời nói ra nói vào, cậu có chịu được không ? Kể cả cậu chịu được thì Jungkook liệu có chịu được không ? Đừng để cậu ta phải đánh đổi cả sự nghiệp và đừng để bản thân cậu phải hi sinh quá nhiều thứ."
"Mình đâu có nói đến mình và Jungkook. Mình đang nói chung chung mà."
"Mình còn lạ gì cậu nữa. Cái tên Jeon Jungkook đó chỉ nhắn một cái tin cậu đã xoắn cả người lại rồi, ở đó mà chối." Ngưng lại một chút, Haneul lại nói tiếp. "Mình nói thật, người bình thường yêu nhau còn không bền vững, nói gì đến nghệ sĩ nổi tiếng."
Nói đến đây, Haneul chợt cảm thấy muốn cười. Cười lòng dạ con người quá khắc nghiệt, cũng là cười cả chút hi vọng vào tình yêu còn sót lại trong cô.
"Tình yêu không cao cả vĩ đại như cậu tưởng đâu. Khuyên thật cậu một câu, đừng để vị ngọt của nó biến thành cay đắng, vừa đau đớn lại vừa bi thương."
Có một điều Haneul không nói ra thành lời với Hanbyul. Đó là, cô thật lòng không muốn ngôi sao nhỏ đơn thuần cô hết lòng trân trọng phải nếm trải những đắng cay của thế giới ngoài kia, lại càng không mong vì tinh tú trong lòng ngôi sao nhỏ phải gồng mình lên gánh chịu sức nặng của tình yêu mà đánh mất những xúc cảm quý giá nhất.
Hanbyul ôm chăn, ngón tay khẽ vò sợi vải. Đôi mắt tròn nhắm chặt lại, ánh sáng lấp lánh ngập tràn hi vọng trong mắt cứ yếu dần rồi như bị dập tắt trong sự không cam tâm. Không cam tâm, nhưng còn có cách nào khác sao ? Từ đường cong nơi khóe mắt, một giọt nước mắt dài không tự chủ được rơi xuống gối. Không màu, không mùi, nhưng mặn đắng đến tê tái.
---
Fancam màn song ca Dream của Haneul và Taehyung trong một thời gian ngắn đã nhanh chóng tạo được hiệu ứng ngoài mong đợi, phản hồi từ buổi tuyên truyền cũng vô cùng tích cực. Fans CP của hai người ngày một lớn mạnh, nhiệt liệt ủng hộ sự hợp tác của hai minh tinh trong tương lai. Tất nhiên, số cô gái ngứa mắt với nhà gái cũng tăng theo cấp số nhân, chẳng mấy chốc mà các bình luận ác ý trên các diễn đàn lớn nhỏ đã lấn áp những lời khen. Dù gì cũng không thể nào nghiêm trọng bằng tin hẹn hò, chỉ là một lần cùng nhau làm việc cho một dự án từ thiện, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng không thể không nói, càng ngày bình luận chửi bới càng trở nên gay gắt hơn, Taehyung lướt một hồi mà mi mày nhíu chặt lại, người vốn không quan tâm thị phi như Haneul cũng sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng. Mặc dù anh biết là nếu có vấn đề gì, công ty sẽ đứng ra giải quyết nhưng vẫn không kiềm được mà gửi cho cô một tin nhắn :
"Xin lỗi, thiệt cho em rồi. Nếu fans của tôi có làm điều gì quá đáng, tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm. Thay mặt họ, xin lỗi em. Để em phải chịu ấm ức rồi."
"Không sao."
Haneul tùy tiện bấm vài chữ rồi ấn gửi. Điện thoại bị ném về góc giường, màn hình sáng thêm một hồi rồi tắt. Kì thực làm nghệ sĩ nữ trong giới giải trí phức tạp này vốn không phải chuyện dễ dàng, bị hắc đã không còn là điều gì mới. Huống hồ, cô còn là diễn viên, đã diễn qua không ít cảnh thân mật cùng bạn diễn nam, phản ứng hóa học tốt đương nhiên sẽ kéo theo tin đồn phim giả tình thật. Cô chưa từng để bụng những lời gièm pha của người đời, nhưng chứng kiến sự xấu xa của con người đằng sau bàn phím, lòng cô cũng đã lạnh đi nhiều phần. Đã từng cảm thán sao người ta có thể buông ra những lời độc địa như vậy, giờ đây chỉ còn nụ cười nhạt chờ xem tiếp sự ích kỷ đã bao trùm xã hội hào nhoáng trống rỗng này.
Màn hình điện thoại lại sáng lên. Vẫn là cái tên "Kim Taehyung", bốn chữ ngắn gọn : "Thật sự xin lỗi..." Lần này Haneul lại không có dũng khí để hồi đáp. Cô ôm đầu gối ngồi dựa vào tường, hai mắt nhắm lại tĩnh thần. Ngẩng đầu lên, không khí đặc quánh trong căn phòng đóng kín cửa nhuốm một mùi hương nhẹ từ chậu cây nhỏ đặt bên bệ cửa sổ. Từ ngày đầu hoạt động nghệ thuật đến giờ, không phải lần đầu cô bị hắc, nhưng là lần đầu cô được xin lỗi chân thành đến vậy. Thậm chí cô còn có thể tưởng tượng vẻ mặt của Taehyung lúc này. Đôi mắt đẹp ấy chắc lại đang tràn đầy vẻ áy náy, người đàn ông đội trời đạp đất ấy chắc lại đang cúi đầu, hai tay nắm chặt chiếc điện thoại chờ một câu trả lời phóng khoáng hoặc một biểu tượng cảm xúc vui vẻ.
Từ thái dương truyền đến cơn đau âm ỉ, Haneul theo thói quen vơ lấy túi thuốc trên bàn, vừa bóc viên thuốc ra khỏi vỉ tay chợt khựng lại. Vỉ thuốc này là anh đưa cô vào ngày hai người tuyên truyền nhãn hàng. Nhớ về ánh mắt anh ngày hôm ấy, nghĩ về những tin nhắn anh gửi cô, cô đờ đẫn quay mặt nhìn ra ngoài lớp kính dày của cửa sổ. Không xa ngoài kia, cũng tại thành phố Seoul đất chật người đông, anh đang chờ cô. Chờ một câu nói. Không chấp thuận, vậy chỉ có từ chối. Nhưng không muốn từ chối, không thể từ chối, thì cô nên nói gì với anh ? Nếu có thể không đối mặt, thì không cần thiết phải nói ra. Không thể dối lòng mãi, vậy cứ để không gian thời gian trở thành liều thuốc mê gây tê liệt cơn cảm nắng này đi.
Hôm sau. Sau khi đã gạt hết những lo nghĩ ra khỏi đầu, Haneul liền đi tới buổi casting phim mới. Tài nguyên điện ảnh của Haneul càng ngày càng được nâng cao, khoảng gần đây có một dự án quy mô lớn quản lí tìm về được cho cô. Phí đầu tư cao, đội ngũ chế tác cũng thuộc top hàng đầu trong giới, nội dung xoay quanh đề tài viễn tưởng huyền bí. Nữ chính là chủ một tiệm cà phê cho người chết, thiên thần, thần chết. Linh hồn người chết trước khi uống canh Mạnh Bà để lịch kiếp có thể ghé qua quán café uống trà đàm đạo, họ trả tiền bằng cách kể lại một câu chuyện ở dương gian. Là người nội tâm phức tạp, đã nhìn thấu mọi tâm tư của con người, về sau khi biết được biến cố của kiếp trước sẽ có diễn biến tâm lí hết sức mãnh liệt. Diễn được, chắc chắn sẽ tiến thân vào phái thực lực. Không diễn nổi, sẽ trở thành vết nhơ trong sự nghiệp.
Địa điểm casting không ngoài mong đợi của cô, số diễn viên nữ quả thật đông đến dọa người. Có cả người đã vào nghề lâu nhưng chưa được công nhận, có cả người mới mong muốn một phát bạo hồng. Phía nam cũng không khác là bao, vai nam chính này nếu rơi vào đúng người, không cần nghĩ cũng sẽ giúp người ấy đổi đời. Là một vong hồn đã chết rất lâu nhưng không chịu siêu sinh, một lòng chờ nữ chính cùng mình qua cầu Nại Hà tiếp nối tiền duyên kiếp trước. Kí ức không còn, chỉ còn một chấp niệm khó buông bỏ. Nhân vật khó diễn này nếu đúng như biên kịch dự đoán sẽ chiếm được cảm tình rất lớn của người xem.
Trong dòng người hỗn độn, cô thấy anh. Taehyung hôm nay mặc một chiếc sơ mi trắng oversize đơn giản, anh chỉ đơn giản là đang cầm tập kịch bản đọc thoại nhưng khí chất vẫn không thể nhầm lẫn cùng người khác. Cô quay mặt đi muốn hòa vào đám đông nhưng anh đã nhìn ra cô trước. Bước vài bước tới gần cô, anh nói :
"Chờ tôi một lát được không ? Có chuyện cần nói với em."
Dứt lời thì ở bên kia có người gọi tên anh. Xem ra anh còn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, bóng áo trắng rảo bước về phía có tiếng gọi rồi mất hút. Haneul nhìn theo anh, trong vô thức tay vò chặt quyển kịch bản.
Gần địa điểm casting có một quán café khá rộng. Cô tìm một góc khuất yên tĩnh ngồi xuống. Cốc espresso còn một nửa dần chuyển sang lạnh ngắt, ở cửa xuất hiện bóng dáng khẩn trương của anh.
"Mấy ngày này chắc hẳn họ đã làm phiền em không ít." Anh nói, mắt không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà tập trung vào cốc espresso.
"Quen rồi. Fans bạn gái, ai mà chả có máu ghen tuông." Cô không mặn không nhạt đáp.
"Nếu tình hình không khả quan thì nói với tôi một tiếng. Tôi sẽ tìm cách." Sự nghiệp cô đang phát triển không tệ, anh không muốn chỉ vì anh mà cô bị chựng lại.
"Không cần. Có chuyện cũng không cần anh lo."
"Seo Haneul, em có cần thiết phải tuyệt tình như vậy không ?"
"Tuyệt tình ? Chúng ta có gì với nhau mà anh nói tôi tuyệt tình ? Chỉ là cùng hợp tác một hai lần, nói nghĩa đen là đối tác, nói nghĩa tích cực hơn là đồng nghiệp. Giữa đồng nghiệp còn cần phải giúp nhau xử lí chuyện tình cảm ?"
Haneul cầm cốc espresso lên uống cạn. Loại cà phê đắng nghét này thật là hợp với cô. Có người cảm giác khó uống, chắc là do họ quen nhìn thế giới này trong màu hồng rồi. Biểu cảm không tin vào tai mình của anh, sự chết lặng của anh, cả dáng vẻ rời đi dứt khoát của anh, tất thảy đều ghi vào trong trí nhớ của cô. Thất vọng, cũng tốt. Ghét cô, lại càng tốt. Kim Taehyung, chúng ta đừng gặp lại nữa. Cuộc sống khắc nghiệt đầy thị phi chúng ta đang trải qua, mong một ngày anh thoát khỏi nó, tìm một người cùng anh bình yên bước hết quãng đời còn lại.
---
Tối ngày tiếp theo, Hanbyul nhận một cuộc gọi từ một người mà cô không muốn nói chuyện nhất. Tiếng chuông điện thoại cứ ngân mãi cùng câu hát "Take my hands now, you are the cause of my euphoria." Euphoria là trạng thái phấn khích mãnh liệt và hạnh phúc tột độ đến mức vô lý, thường là chỉ trong một khoảnh khắc nhất định chứ không kéo dài lâu. Trước giờ cô không hề nghĩ nhiều về nó, chỉ đơn giản đem lòng yêu giai điệu cùng ca từ của bài hát hết đỗi tươi sáng này. Mà giờ phút này, nó lại ứng với nút thắt mãi không gỡ được trong lòng cô. Một giấc mộng đẹp, một điều kì diệu xuất hiện trong cuộc đời, nhưng rồi có lẽ phải tỉnh lại thôi. Tên người gọi là "Mẹ". Hanbyul hít một hơi sâu rồi trượt tay trên màn hình.
"Con nghe đây mẹ..."
Ở đầu dây bên kia, giọng bà Go gay gắt truyền tới tai cô :
"Mày còn biết gọi tao là mẹ à ? Đã bao nhiêu ngày rồi mày không về nhà ? Ở mãi trên Seoul làm gì ?"
"Con ở Seoul còn bận nhiều việc mà."
"Mày thì có việc gì ? Bố mẹ cho tiền ăn học vậy mà cũng không học hành được tử tế. Cái bằng tốt nghiệp loại khá của mày thì xin việc được ở đâu ? Bây giờ không có việc làm thì chỉ có mà cạp đất ra ăn. Đã thế lại còn suốt ngày cắm mặt vào mấy thằng tóc xanh tóc đỏ, tối ngày hát hò nhảy múa. Tốt đẹp gì mà cứ xem. Chỉ thấy toàn những cái vô bổ. Mày cúng bao nhiêu tiền cho chúng nó rồi ? Chúng nó có nuôi mày ăn được ngày nào không mà cứ đâm đầu vào ? Tiền có phải là giấy đâu mà mày cứ tiêu như phá thế ? Mà mày ở trên ý với con bé Haneul rồi đừng có mà đua đòi theo nó. Công việc đàng hoàng thì không làm, lại cứ thích làm mấy thứ diễn viên lăng nhăng. Mày cứ liệu hồn."
Bà Go nói một tràng dài, giọng điệu vô cùng tức giận. Đây chính là cảnh tượng mà Hanbyul gặp phải mỗi lần mẹ cô gọi đến. Những điều khó nghe từ mẹ cô đã quen nhưng cô vẫn không thể nào chịu được mỗi khi mẹ cô tỏ thái độ không hay với Haneul. Nhăn nhó một hồi, Hanbyul mới khẽ đáp :
"Mẹ, đây là tiền của con mà, con sẽ tiêu có chừng mực. Với lại Haneul là một cô gái tốt. Mẹ đừng nói cậu ấy như thế. Con ở Seoul rất ổn, mẹ không phải lo."
"Không lo ? Tao không lo mà được ? Con nhà người ta học hành giỏi giang, tốt nghiệp ra trường đã đầy công ty mời về làm, lương cao ngất ngưởng, còn mang được tiền về biếu bố mẹ. Mày thử nghĩ xem mày đã làm gì ra hồn chưa, hay tao cứ phải chạy theo hầu hạ mày ? Sao tao lại đẻ ra một đứa vô dụng như mày nhỉ ?"
Hanbyul thấy tai mình như ù đi sau những lời nói của mẹ. Cô thở dài một tiếng. Không phải là cô không nhớ nhà, không muốn về, mà lý do thực sự là do cô không thể chịu đựng được những áp lực từ gia đình. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình vô cùng cổ hủ, Hanbyul từ nhỏ đã bị những kỳ vọng, những mong muốn của ba mẹ đè nặng trên vai. Những thứ đó, chỉ cần cô nghĩ đến là đã cảm thấy mệt mỏi rã rời, tâm trạng theo đó mà tụt xuống không phanh. Cô giống như một chú chim nhỏ còn chưa đủ lông cánh đã bị bắt tập bay vậy. Giữa bầu trời rộng lớn, đôi cánh yếu ớt kia một mình loay hoay và sợ hãi trước những cơn cuồng phong. Sự chênh vênh không biết mình muốn gì và phải làm gì khiến cho Hanbyul như rơi xuống vực thẳm.
Và mỗi lần như thế, cô đều tìm đến Bangtan, tìm đến Jungkook. Thế nhưng lần này, cô lại không thể. Bởi lẽ cô không dám đối mặt với hiện thực lúc này. Hanbyul vốn định lên tiếng phản bác vài câu nhưng những lời định nói ra lại không thốt lên được thành lời. Cô chỉ có thể im lặng.
"Thôi, mẹ quyết rồi. Mày bây giờ không kiếm được việc làm, mà cũng chẳng còn bé bỏng gì nữa, tốt nhất là về quê lấy chồng. Mẹ đã tìm cho mày được một mối rất tốt. Cuối tuần này gặp mặt. Mẹ sắp xếp cả rồi."
"Sao mẹ lại tự ý quyết định như vậy ạ ? Con đâu có muốn lấy chồng ?"
"Mày không làm được trò trống gì thì để đấy tao quyết. Cuối tuần này mày mà không đến xem mặt thì đừng trách tao và bố mày lên tận Seoul lôi cổ mày về."
Nói xong còn chưa kịp để cho Hanbyul nói thêm bất cứ điều gì, bà Go đã nhanh chóng tắt máy. Cuộc gọi chấm dứt. Trái tim Hanbyul cũng theo thanh âm tít tít của điện thoại mà rớt xuống hố sâu vạn dặm. Hai ngày, 48 giờ đồng hồ đã là quá đủ để thổi bay những vọng tưởng đầu tiên và duy nhất của cô về tình yêu. Cô chỉ cầu một tình yêu bình dị ngọt ngào, sao yêu cầu ấy lại chỉ trong thoáng chốc đã xa vời đến vậy ? Chưa bao giờ cô thấy bất lực và tuyệt vọng như lúc này. Hanbyul giống như đứng giữa ngã ba đường, không biết phải bước đi lối nào.
Cô đưa tay cố gắng ép chặt lấy lồng ngực dần trở nên ngột ngạt. Đôi mắt đen đang mở to kia ngày một đỏ lên. Những cảm xúc hỗn độn lần lượt hóa thành những giọt nước mắt, lăn dài trên khóe mi. Sự chịu đựng cuối cùng của Hanbyul đã bị phá vỡ. Cô không muốn đi xem mặt, lại càng không muốn bất cứ ai biết sự bế tắc này của mình, đặc biệt là Jungkook. Hanbyul ngồi gục xuống sàn nhà mà khóc nấc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top