Chương 6 : Đồ điên !
Một tối nọ. Tài khoản BTS_twt đăng tải một bài đăng mới. Là một tấm ảnh, cụ thể hơn, là một tấm selfie. Nhân vật chính là Jeon Jungkook. Trong bức ảnh, một tay anh đang cầm một quyển sách nhỏ xinh xắn phớt hồng có tên "Kí sự thích một người" cùng biểu cảm đăm chiêu. Caption của bài đăng này có vẻ như là trích dẫn từ cuốn hồi ký, bởi nội dung của nó là : "Thật may, vì thanh xuân này có người. Thật vui, vì người vẫn luôn ngời sáng trong bầu trời của em." Bất luận Saebyul là Hanbyul hay không, anh vẫn hi vọng cô bé fangirl trong tim anh nhìn thấy bức ảnh này. Ngôi sao nhỏ, thật xin lỗi đã không nhận ra sớm hơn. Mất tận 6 năm tôi mới có thể đáp trả lại tấm lòng của em.
Go Hanbyul của kiếp này, có nằm mơ cũng ngàn vạn lần không dám nghĩ tới, sách của mình, vậy mà lại được nhắc đến trên một tài khoản Twitter hơn 21 triệu người theo dõi, lại còn là tài khoản cô ngày đêm u mê 24/7. Trong suốt mấy tiếng sau đó, cô cứ hết nhìn chằm chằm màn hình điện thoại không chớp mắt rồi lại nhảy sang ôm Haneul lắc lắc xác nhận xem đây là hiện thực hay giấc mộng sinh ra từ hội chứng fangirl. Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ có suy nghĩ đem tình cảm cá nhân đi bán lấy tiền, cô viết ra cuốn hồi ký này, cũng chỉ đem theo một tia hi vọng nhỏ nhoi rằng, vì sao soi sáng cả thanh xuân của cô, sẽ một ngày đọc được và biết rằng, dù có ra sao, vẫn có một cô gái nguyện ý ở bên người.
Bức ảnh chỉ trong tích tắc đã được thả tim và retweet với tốc độ lan truyền chóng mặt. Dù đã nửa đêm, nhưng Hanbyul vẫn không thể nào ngừng phấn khích. Một tiếng sau Hanbyul giật nảy người nhận điện thoại của biên tập nhà xuất bản :
"Cưng, xem ra em thật sự hot rồi."
"Em...em cũng không biết sự tình là thế nào..."
"Lượng đặt trước đã gấp 5, à không, gấp 10 lần đợt tái bản thứ hai rồi. Cưng à, trong suốt sự nghiệp làm biên tập của chị, chưa bao giờ chị được chiêm ngưỡng con số order dài loằng ngoằng như vậy đó."
"Chị...chị bình...bình tĩnh..." Lời chưa nói hết, âm thanh hào hứng tột cùng của biên tập Kim đã truyền tới tai Hanbyul :
"Em chuẩn bị đi. Chúng ta tổ chức kí tặng sách."
Ở một nơi không xa, có một chàng nghệ sĩ qua một cuốn sách bày tỏ tâm ý, lại không lường trước được sức ảnh hưởng của bản thân mà đã giúp một cô gái trước giờ chỉ muốn sống trầm lặng trở nên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Sự nổi tiếng ấy đến quá bất ngờ làm cho Hanbyul cảm thấy có chút không thực. Được tổ chức một buổi kí tặng sách là điều mà bất cứ nhà văn nào cũng muốn được trải nghiệm, thật không ngờ nó lại đến với cô sớm như vậy. Hanbyul chỉ còn biết ngẩn người, không biết phải phản ứng ra sao.
"Thế em và cậu Jungkook ấy, là loại quan hệ gì vậy ?" Sống đến từng này tuổi, hiển nhiên biên tập Kim không tin rằng sự việc này là ngẫu nhiên.
"Không là gì cả."
Lời nói ra, đi kèm một tiếng thở dài. Đúng vậy, chỉ có cô tự mình đa tình thôi, Jungkook sao có thể để ý tới cô cơ chứ ? Đến chính cô còn không thích bản thân mình, anh làm sao có thể nhìn ra được điểm tốt của cô. Nghĩ vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không ngừng nhen nhóm vọng tưởng về một ngày được gặp lại anh, được trực tiếp nói với anh rằng : "Em không cầu điều gì quá cao siêu, chỉ cần biết rằng Go Hanbyul em đã để lại một dấu ấn trong dòng thời gian của anh." Nhỏ cũng được, chỉ cần anh nhớ cái tên này, nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau, vậy là đủ rồi.
---
Ở một diễn biến khác, tại chiếc giường bên cạnh, lại có cô gái đang nhăn nhó liếc màn hình điện thoại. Nó đang nhấp nháy liên tục báo hiệu có tin nhắn Kakaotalk. Tên người gửi, là Kim Taehyung.
"Nữ thần ~ Em ăn gì chưa ? Tối nay trời mưa, ăn bánh kim chi uống rượu gạo là đỉnh nhất đấy !"
"Nữ thần ~ Chưa trả lời tức là đang ăn đúng không ? Đừng bỏ bữa nhé, em như vậy là xinh lắm rồi không cần giảm cân đâu."
"Nữ thần ~ Chắc là em ăn xong rồi nhỉ ? Nếu không có lịch trình thì tranh thủ ngủ sớm chút đi. À em sắp tới có dự án gì không ? Nhớ báo cho tôi, tôi nhất định sẽ là người xem đầu tiên !"
Tốc độ tin nhắn được gửi đến cũng làm Haneul cảm thán là sao người này có thể bấm chữ nhanh tới mức đáng kinh ngạc thế. Sau một hồi mặc kệ, bằng một thái độ cáu bẳn tột độ Haneul đã nhắn lại hai chữ ngắn gọn súc tích :
"Đồ điên !"
Đúng, trong cùng một tối, ngoài Jungkook ra còn có một người nữa không hề biết rằng hành động của mình có tác động lớn đến đâu. Ngay lúc Haneul nhấn nút gửi, tại kí túc của Bangtan đã lập tức vọng ra một tiếng hét động trời, để dễ hình dung thì giống đến 99% với thanh âm gào thét của một fangirl sau khi mua được vé concert thành công.
"Hết Jungkook rồi đến em, rốt cuộc là hai đứa bị làm sao thế ?"
Yoongi nhìn biểu cảm si mê không lối thoát của Taehyung mà suýt nữa bật ra câu chửi thề. Mẹ nó, từ bao giờ mà hai đứa em mình phát bệnh thần kinh vậy ? Anh mà tìm ra thủ phạm gây ra chuyện này, khẳng định là nhà tên đó sáng nhất đêm nay.
"Nữ thần của em trả lời tin nhắn của em rồi !!"
Cuộc sống ở kí túc xá idol hàng đầu thế giới nào đó, quả thật là không giờ nào phút nào là nhạt nhẽo.
---
Sau một ngày nghỉ ngơi, công việc và cuộc sống nhanh chóng quay lại quỹ đạo. Người người, từ lao động chân tay đến lao động trí óc, đều đúng giờ ra khỏi nhà cùng vẻ mặt chán nản. Seoul, rộng lớn là thế, đầy sắc màu là thế, vẫn là một thành phố bận rộn thúc ép con người ta phải chạy đua để có thể tồn tại.
Những người trẻ làm nghệ thuật cũng không phải ngoại lệ. Bị cuốn vào guồng quay của sự nghiệp, không chỉ riêng Bangtan mà bất cứ nghệ sĩ nổi tiếng nào cũng phải chấp nhận bỏ qua mọi cảm xúc cá nhân thừa thãi để cống hiến cho công chúng những gì tốt đẹp, hoàn mĩ nhất. Ba giờ sáng, vào khoảnh khắc tâm trí và thể lực cuối cùng cũng được thả lỏng, Jungkook mới sực nhớ ra điều làm anh canh cánh mãi. Vội giữ lại cánh tay của anh quản lí, anh gấp gáp nói :
"Hyung, giúp em xác nhận một chuyện."
"Chuyện gì ?"
"Hai ngày nữa có một buổi kí tặng sách của nhà văn Saebyul. Sắp xếp giúp em được không ? Em cũng muốn biết Saebyul có thật sự là cô gái ấy không."
"Đừng nói với anh là..."
"Như anh nghĩ. Là về Go Hanbyul." Jungkook cúi mặt, thở dài một tiếng.
"Không phải anh đã nói đi nói lại là..."
Không để cho Hobeom nói hết, Jungkook hít vào một hơi cắt lời :
"Em biết. Em thật sự chỉ muốn làm rõ vướng mắc trong lòng. Nếu Saebyul là Hanbyul, em muốn tới buổi kí tặng cảm ơn cô ấy. Hyung, em cũng không biết phải nói sao, em chỉ biết là em rất muốn gặp cô ấy."
Từ khi gặp ngôi sao nhỏ kia, anh đã mang hi vọng rằng sẽ được dành ra nhiều thời gian hơn để nhìn cô nhiều thêm chút. Trong dòng đời hỗn độn, anh thực sự sợ, sợ rằng anh sẽ không có cơ hội nắm lấy tay cô lần nữa. Sợ cô sẽ chợt không còn thích anh, sợ rằng mối nhân duyên mỏng manh sẽ nhanh chóng tan biến. Và anh, sẽ để lạc mất định mệnh của mình. Ngôi sao nhỏ, em lặng thầm thích tôi đã đủ rồi, giờ hãy để tôi cùng em đi tiếp quãng đường còn lại, được không ?
---
Video tuyên truyền sau khi được công bố đã tạo được hiệu ứng không nhỏ, một phần là từ nội dung nhân văn nhẹ nhàng đi vào lòng người, phần còn lại là từ phản ứng hóa học của cặp nhân vật chính. Theo yêu cầu của tổng đạo diễn, trong buổi họp báo, Taehyung và Haneul cần chuẩn bị một tiết mục song ca. Trong niềm vui sướng khôn xiết, anh đã không ngần ngại chọn Dream.
Tại phòng tập của Bighit.
Haneul đã từng gặp qua vô vàn nghệ sĩ nam có ý với mình, nhưng hơn 20 năm trên đời cô chưa bao giờ thấy người nào như Kim Taehyung. Tập hát thì không tập, cứ được vài giây lại liếc cô bằng ánh mắt khó hiểu cô không tài nào diễn giải. Mấu chốt là, ngoài việc đánh mắt ra, anh một chữ cũng không nói, miệng đúng là chỉ dùng để chuyên tâm hát, làm cô muốn than phiền cũng không than nổi. Một cỗ áp lực này, cô quả là không gánh nổi mà.
Hai người ngồi trên hai chiếc ghế riêng biệt, hết đứng lại ngồi. Vốn dĩ buổi tập chỉ nên kéo dài tầm 2 tiếng đổ lại, không rõ vì nguyên do gì mà mất nửa ngày mới tạm kết thúc. Bắt đầu từ đầu giờ chiều, mà tới tận lúc mặt trời chập choạng lặn phòng tập mới im ắng trở lại.
"Nữ thần, em đói không ? Ăn gì đó đi rồi hẵng về."
Thật không hiểu tên này lấy đâu ra ý tưởng gọi cô là nữ thần. Mà thôi, đã gọi nghìn lần rồi, thì gọi thêm bao nhiêu lần nữa cũng đâu khác gì.
"Không đói."
Vừa dứt lời, từ bụng Haneul truyền tới một loạt âm thanh ọc ọc như nồi nước chuẩn bị sôi. Liếc sắc mặt chuyển từ lãnh đạm sang xấu hổ của cô, Taehyung hài lòng đề nghị :
"Gần đây có một quán gà khá ngon. Tôi đi mua nửa rán nửa sốt nhé ?"
"Tôi đang giảm cân. Có muốn cũng không được phép ăn."
Trọng điểm của câu nói là "giảm cân", vào tai Taehyung lại thành "muốn...ăn". Cô toan đứng dậy thu dọn đồ đạc rời đi thì bị anh níu tay giữ lại, chẳng nói chẳng rằng nhướng mày ra hiệu cô ở yên đó rồi thân hình cao lớn nhanh nhẹn biến mất, để lại một mình cô ở căn phòng rộng rãi sáng sủa mà xa lạ. Tầm mười phút sau, anh hồ hởi trở lại cùng một hộp giấy bắt mắt in logo quán gà. Nét mặt rạng rỡ cùng nụ cười thuần khiết ngây ngô, trong giây lát khiến Haneul ngây ngẩn không biết nên đi hay ở lại. Thấy cô vẫn đứng như trời trồng, anh đặt hộp gà xuống sàn, lấy ra một miếng cánh gà chiên cưỡng ép đặt vào tay cô :
"Muốn thì ăn đi. Đừng ép bản thân quá, có vấn đề gì tôi chịu trách nhiệm."
"Chịu trách nhiệm kiểu gì ?"
Ngẫm nghĩ một lúc, anh trả lời :
"Tôi cho em một điều ước. Em muốn tôi làm gì, tôi nhất định sẽ làm."
"Nếu tôi nói tôi muốn chúng ta đừng gặp lại thì sao ?"
Tưởng rằng nói thế sẽ làm anh nhụt chí, ai ngờ, anh thật sự trưng ra vẻ mặt đăm chiêu rồi cầm một cái đùi gà lên gặm :
"Hừm cái này hơi khó. Không đồng ý. Như vậy gọi gì là trách nhiệm. Seo Haneul, tôi đã mong rằng em sẽ nói mấy câu như..."
Cái kiểu kéo dài giọng này, hiển nhiên đã thành công khiến Haneul tò mò tới sắp phát hỏa :
"Như gì ?"
"Nếu vì mập lên mà mất hợp đồng đại ngôn hay bị giảm giá trị thương hiệu thời trang, tôi phải bồi thường cho em. Ví dụ như thế. Mà điều ước, không được dùng tiền quy đổi."
"Thế anh định bồi thường ra sao ?"
"Mang tình yêu ra đổi được không ?"
Ánh mắt anh nhìn xoáy vào cô, không có gì là đùa cợt, mà chính là một biển chân thành. Haneul sững sờ trước câu bày tỏ đột ngột của anh, tâm thế không kịp chuẩn bị mà choáng váng một phen, lời đấu khẩu ra đến miệng rồi lại nuốt ngược vào trong. Cố gắng hít thở để át đi tiếng tim đập loạn và những suy nghĩ đi ngược với nguyên tắc bản thân, cô ném lại miếng cánh gà cho anh, trước khi chạy đi còn xù lông gằn giọng :
"Đồ điên!"
Dõi theo bóng lưng hậm hực của Haneul, Taehyung khẽ thở dài ngước lên trần nhà :
"Haizz, nóng tính như vậy, ai sẽ chịu nổi em chứ ? Không sao, có tôi thích em là được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top