Chương 5 : Thế nào là thích một người ?
Một ngày cuối tuần đầy nắng và gió. Sau một thời gian dài bao phủ trong bụi mịn và khói xe, Seoul cuối cùng cũng được tận hưởng những giây phút yên bình trong lành. Hít vào một hơi, có thể dễ dàng cảm nhận được sức sống của cây cỏ cũng như hương thơm của hoa và trái cây trên cành. Một loại mùi hương không nồng cũng không quá ngọt, nhưng lại quý giá tột cùng với những người dân thành thị mỗi ngày thức dậy mở mắt ra chỉ thấy bầu không khí ngột ngạt bận rộn.
Nhân ngày hiếm hoi trống lịch trình, Haneul cùng Hanbyul dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn đi picnic ở bờ sông. Như thường lệ, phần lớn khối lượng công việc là do Haneul đảm nhiệm, bởi lẽ cô nấu ăn rất ngon. Còn Hanbyul, đương nhiên gánh trách nhiệm thử đồ ăn. Về việc tại sao lại chia việc như vậy, thì Haneul muôn phần không dám nhớ lại sinh nhật mình mấy năm trước, cũng là lần đầu cô bạn thân Go Hanbyul vào bếp. Kết quả, không cần bàn luận cũng phần nào đoán ra được là căn bếp xinh xắn đã suýt bị Hanbyul đốt trụi. Thật ra thì không phải là cô không biết nấu ăn, mà đối với Hanbyul, cô chỉ đơn giản là chỉ nấu những món mình thích và thần tượng của mình - Jeon Jungkook, thích mà thôi.
Xong xuôi mọi việc, hai cô gái dắt tay nhau rong ruổi đến bãi cỏ gần sông Hàn.
"Go Hanbyul, sao hôm nay lại nổi hứng đổi style ăn mặc thế ?"
Haneul nhìn Hanbyul từ đầu tới chân một lượt. Cô đang mặc một chiếc hoodie hồng cùng chân váy tennis trắng, cả người toát lên sự năng động của tuổi trẻ.
"Đương nhiên là vì bỗng dưng nhớ oppa nhà mình rồi." Haneul à một tiếng nhận ra, đúng vậy cô bạn mình cứ hôm nào dở chứng u mê idol sẽ luôn choàng hoodie lên người.
"Còn cậu, cái váy maxi họa tiết hoa này là sao ?"
Mái tóc dài lượn sóng buông xõa trên chiếc váy dài tới cổ chân bằng voan mềm mại. Tà váy nhẹ nhàng đung đưa theo gió, là một phong thái kiều diễm đoan trang không quá phù hợp với khí chất mạnh mẽ cao lãnh thường ngày của Haneul. Cô lục tìm túi xách rồi đeo kính râm lên, trên môi là nụ cười mỉm rất xứng với hai chữ "nữ thần" :
"Cứ cho là bà đây muốn thử bánh bèo một lần đi."
Cô không nói, nhưng Hanbyul hiểu, bạn mình trước giờ luôn có mặt dịu dàng như vậy, chỉ là giới giải trí quá phức tạp, nếu không gồng mình lên sẽ không thể nào tồn tại. Người không có gia thế cũng không qua đào tạo chính quy như Haneul, nếu không khoác lên mình tấm áo choàng băng giá đầy chông gai, sẽ trở thành miếng mồi ngon cho mọi đối tượng vào xâu xé.
Hai cô gái yên vị trên thảm cỏ xanh mướt. Một vài tầng mây trắng trôi qua phần nào che lấp ánh mặt trời. Trên trời, là màu xanh trong veo. Bên dưới, là màu xanh lục đủ sắc thái của cây cỏ đâm chồi nảy lộc. Khung cảnh hài hòa quả thực khiến người ta buông bỏ hết những dòng tâm tư phức tạp để tận hưởng nét đẹp hiếm có rất lâu rồi mới xuất hiện tại thành phố đông đúc náo nhiệt này.
Chợt, có một thanh niên cao ráo bận hoodie màu xanh than đạp xe ngang qua chỗ hai người đang ngồi. Hanbyul nheo mắt dõi theo người đó một hồi tới tận khi người ấy hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn. Chiếc hoodie, quả thực rất giống chiếc cô đã mua tặng cho Jungkook vào dịp sinh nhật anh 4 năm trước. Như một thói quen, cô lại nghĩ về anh. Không biết anh hôm nay có ăn uống đầy đủ không, có ngủ đủ không, tập luyện có bị chấn thương không. Vốn dĩ cô và anh là hai người không có bất kì mối liên hệ gì đặc biệt trên thế giới này, nhưng cô vẫn không thể nào ngăn bản thân mình lo lắng cho anh. Tình cảm này, dù đã bao lần tự dặn là chỉ nên dừng lại ở mức độ của một fangirl bình thường, nhưng Hanbyul biết, cô lại thất bại rồi. Cô không làm được. Đã gặp được anh bằng xương bằng thịt hai lần rồi, bảo cô làm sao kiềm chế được trái tim mình đây ? Cô thật sự rất nhớ anh, nhớ một Jeon Jungkook đã nắm lấy tay cô vào đêm đen mù mịt ấy.
"Nghĩ gì mà say sưa thế ? Có phải lại nhớ cậu ta rồi không ?"
Thấy Hanbyul dường như đã nghe được lời mình, Haneul mặc kệ phản ứng chậm chạp mông lung của cô bạn thân mà nói tiếp :
"Cho cậu một lời khuyên : Đừng có dính dáng vào mấy người trong ngành giải trí. Họ có thể không tốt đẹp như cậu mong đợi đâu."
Hanbyul bị câu nói của Haneul kéo lại về hiện tại, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu rồi phóng tầm mắt ra xa ngắm khung cảnh. Ở bên cạnh, Haneul liếc đồng hồ trên màn hình điện thoại, thấy không còn sớm nữa thì chuẩn bị cất đồ vào giỏ. Vừa quay về phía sau thì có một bóng đen cao lớn bước tới :
"Có thể mạn phép cho tôi xin số em được không ?"
Không cần nhìn người đến là ai, cũng không cần mất thời gian nghĩ ngợi, Haneul đưa tay vuốt tóc sang một bên tai rồi khẽ cười. Hanbyul sau khi cất mọi tâm tư vào trong lòng, chứng kiến cảnh tượng này thì ngán ngẩm lắc đầu. Lại một nạn nhân nữa của nữ thần Seo Haneul nhà mình.
"Xin lỗi, tôi không cho người lạ số điện thoại cá nhân."
Lời vừa thốt ra, Haneul bỗng có một cảm giác kì lạ.
Tối hôm qua, cô nhận được một tin nhắn trên Kakaotalk, nội dung là : "Annyeong người đẹp ~ Tôi là Kim Taehyung. Đây là tài khoản của tôi, nhớ lưu lại nhé ^o^". Nếu là cô của mọi ngày, chắc chắn sẽ cho những thứ thế này vào blacklist rồi chặn luôn người gửi. Thế nhưng cô lại lưỡng lự một hồi lâu rồi lưu lại số của anh. Haneul không cách nào lí giải tại sao cô làm vậy, càng không hiểu sao đối với anh cô không hề có thái độ bài xích. Seo Haneul cô, một người luôn tránh tiếp xúc cùng bạn diễn nam dưới mọi hình thức và luôn không để họ vào mắt, vậy mà năm lần bảy lượt sau khi gặp anh cô đều sẽ không tự chủ được mà nghĩ tới anh những lúc rất ngẫu nhiên trong ngày. Không vì lí do gì, chỉ là những dòng suy nghĩ vu vơ. Chỉ là một tin nhắn đơn giản, mà khiến cô đọc lại không dưới 5 lần. Seo Haneul, mày điên rồi. Nếu đây không phải là thích, thì cảm xúc hỗn độn này là sao ?
---
Một ngày đẹp trời thế này, cả Bangtan may mắn có được thời gian riêng không phải lo nghĩ về lịch trình. Trong bếp, Jin đang thử nấu một vài món ăn mới theo công thức trên mạng. Yoongi và Namjoon thì như thường lệ ở trong studio nghịch vài đoạn demo ngẫu hứng nghĩ ra. Hoseok ôm Mickey chạy vài vòng quanh kí túc rồi cầm dây cùng Mickey ra ngoài đi dạo. Jimin sau một hồi ngắm Jin nấu ăn thì quay lại phòng ngủ đeo headphones lên nghe nhạc.
Taehyung, không hiểu vì lí do gì, đang cắm đầu vào màn hình laptop gõ gõ liên tục. Bộ dạng, khá giống những cô fangirl điên cuồng stream nhạc và show của thần tượng. Màn hình, đang hiện trên thanh tìm kiếm của Naver, từ khóa là "Seo Haneul". Sau vài cú click, có một chàng thanh niên nổi tiếng thế giới ngồi xem chăm chú một bộ drama từ mấy năm trước, là bộ phim đầu tay của diễn viên trẻ này. Danh tiếng không quá cao, kịch bản không quá ấn tượng, cách diễn của nữ chính cũng còn khá gượng nhưng không khó để nhìn ra cô là một người có tố chất, là một viên kim cương thô đúng nghĩa. Xem hết, lại chuyển sang bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đóng, cũng là tác phẩm giúp cô bạo hồng. Là một nhân vật phụ đất diễn không đáng kể nhưng lại là xương sống của mạch phim, lời ít ý nhiều, nội tâm phức tạp. Vấn đề của diễn viên thiếu kinh nghiệm là họ sẽ không kiểm soát được hết cơ mặt, dẫn đến lối diễn hơi cường điệu, vậy mà cô lại có thể diễn bằng mắt rất tốt, theo lời của giới chuyên môn là không thừa cũng không thiếu. Mà sự vừa đủ này, khiến Taehyung không khỏi không cảm thán, cô đúng là sinh ra để làm diễn viên. Kho tài phim ảnh của Haneul không nhiều, nhưng càng về sau lại càng là những bộ phim có chiều sâu, xem hết ít nhiều tinh thần sẽ bị ảnh hưởng, thế nhưng anh lại trong một ngày xem hết mọi thứ, lại còn là càng xem càng say mê.
Haneul, dù là tay ngang, không phải là con người ban đầu có hứng thú với giới giải trí, nhưng chính là người đã làm gì thì sẽ làm hết sức. Ngay cả bộ drama đầu tiên, cũng không thể không nhận ra nỗ lực sống cùng nhân vật của cô. Biểu cảm sinh động, từng nụ cười, từng cái nhíu mày, cả những cảnh hành động nguy hiểm lên phim đẹp tới rụng rời, trong mắt Taehyung cô thật sự tỏa sáng hơn ngàn vạn viên kim cương được mài giũa. Anh đã nhiều năm ở trong giới, cũng đã gặp nhiều loại người, và người như cô quả thực rất hiếm. Hoặc, có thể là do từ lâu tâm trí anh đã bị điều khiển bởi trái tim không yên phận rồi. Một trái tim có lẽ đang thổn thức vì sự xuất hiện của một cô gái có một vẻ đẹp thần kì. Vẻ đẹp kiều diễm lạnh lùng, có cả nhiệt huyết và ánh hào quang toát ra từ khí chất, từ đam mê. Tựa những con người sinh ra để biểu diễn trên sâu khấu vậy, kể cả khi họ không nhận ra loại ánh sáng vừa vô hình vừa hữu hình này.
Màn hình dừng ở nụ cười rạng rỡ không vương bụi trần của cô, giọng nói nhẹ nhàng đem theo bao nhiêu tình ý :
"Còn anh, trong lòng anh tôi ở vị trí nào ?"
Ánh mắt Taehyung không cách nào rời khỏi gương mặt hiện hữu cả ở trong tâm can mình, tựa lời hồi đáp nơi đáy lòng, anh khẽ đáp :
"Vị trí đặc biệt chỉ dành cho em."
---
Ngày đẹp như vậy, người thích vận động như Jungkook hiển nhiên sẽ không ở nhà phí hoài thời gian. Vốn định đến phòng tập gym, sau đó không biết vì sao bước chân lại đưa anh tới một hiệu sách. Thôi cũng được, đã lâu rồi anh chưa bắt kịp với gu đọc sách của các bạn trẻ bây giờ rồi.
Dạo một vòng quanh các giá sách, anh dừng lại ở một cột sách riêng ở trung tâm ghi best-seller. Tác giả, tên Saebyul, còn tác phẩm, là cuốn sách nhỏ không quá dày trang trí đơn giản cùng bìa màu hồng pastel. Nét vẽ tay mộc mạc, thoạt nhìn như một quyển nhật kí đã cũ nhưng được chủ nhân nâng niu. Đúng vậy, cuốn sách có tựa đề "Kí sự thích một người". Viết theo dạng hồi kí, là một tuyển tập các trang truyện ngắn giãi bày tâm tình một cô gái gửi đến người con trai cô đem lòng yêu từ năm tháng tuổi học trò đến tận hiện tại. Ngày tháng có rời rạc, nhưng mạch cảm xúc lại xuyên suốt các trang giấy. Mối tình đơn phương, dưới giọng văn dịu dàng như ánh nắng mùa thu, không buồn mà tràn đầy hi vọng. Chàng trai ấy, không phải bạn học, cũng không phải hàng xóm, mà ở một nơi rất xa cô chỉ có thể thấy chứ không thể tiếp cận. Lật những trang đầu tiên, Jungkook khẽ nhăn mặt lại. Nếu đã vậy, sao vẫn còn thích người ta ? Đến các trang sau, anh mới hiểu ra, đây là một mối tình khắc cốt ghi tâm không cầu hồi đáp. Bởi, cô gái không muốn chàng trai bị vướng bận, cũng bởi vì cô muốn tự tay khép lại mối tình này khi trái tim trở nên già cỗi. Nói là khắc cốt ghi tâm, sở dĩ vì theo dòng thời gian trôi, chàng trai đã trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô, là lí do trái tim cô đập loạn nhịp, là phần đẹp đẽ nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô gái nhỏ.
Không biết đã qua bao lâu, Jungkook gập cuốn sách lại, trong lòng lại nặng trĩu tâm tư. Cách hành văn, phong cách này, sao có thể giống trang blog kia đến vậy ? Hanbyul, Saebyul, có phải là em không ? Nếu không, thì những câu chữ này, có phải mọi thứ em muốn nói với tôi trong suốt 6 năm qua không ? Vốn chỉ là một fangirl nhỏ bé trong hàng triệu người, nhưng lại khiến anh bận tâm nhiều tới vậy. Là do tấm chân tình của cô đã làm anh động tâm, hay là do từ khoảnh khắc đầu tiên chạm mắt, anh đã vô thức để ý cô nhiều hơn người khác một chút ?
Từ cô tỏa ra một năng lượng tích cực có thể đem lại nụ cười cho người khác, vậy mà bản thân cô lại không cách nào mỉm cười mỗi khi gặp anh. Mặc cảm về chính mình, là thứ một khi đã không dứt khoát bước qua được từ đầu, thì càng về sau sẽ càng như một bức tường cao vạn trượng. Nghĩ tới đây, kí ức anh quay về những năm anh chân ướt chân ráo bước vào công ty làm thực tập sinh. Mọi người nhìn nhận anh là một idol toàn năng, trên sân khấu là một nghệ sĩ ngời sáng theo từng bước nhảy, từng câu hát, nhưng rất ít người nhìn ra được sự bất an và nỗi tự ti của một cậu bé Jeon Jungkook mới chỉ vị thành niên. Nhỡ đâu anh không đủ tốt, nhỡ đâu anh không có duyên với nghề này, nhỡ đâu không ai sẽ thích anh,... Nhớ lại bóng đen bủa vây anh những năm tháng sống trong phòng tập, bỗng dưng anh nảy ra mong muốn đem lại nụ cười cho cô gái nhỏ ấy. Muốn cô cười nhiều hơn chút, sống vô tư hơn chút, và muốn bảo hộ cô khỏi thế giới nghiệt ngã này. Anh thở dài cúi đầu, ngôi sao nhỏ, hình như tôi đã thích em mất rồi, phải làm sao đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top